4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Lời nguyền của gia tộc đã lụi tàn

---

Gia tộc Emmyaries có một lời nguyền từ 4000 năm về trước, khi Astin-đứa con trai thứ ba của ngài công tước lúc bấy giờ đã nảy sinh lòng tham, hắn đã cấu kết với gia tộc phù thủy xưa để lên kế hoạch cho một vụ phản động lớn, mục đích của hắn không chỉ còn là quyền lực của chiếc ghế của gia tộc Emmyaries, mà còn là sức mạnh, cái thứ năng lực bị cấm ấy, thứ mà người đời nhắc nhau với cái tên 'Ma thuật đen'.  Hắn đã bắt tay được với mụ già phù thủy Jasphinate, người đứng đầu gia tộc phù thủy, một mụ già đầy bí hiểm, nghe nói mụ ta đã sống được hai trăm năm, là người nắm giữ được nhiều bí mật nhất về ma pháp đen. Không biết bằng cách nào, với cái giá đắt ra sao, hắn cuối cùng cũng trao đổi được với mụ già kia để lấy được sức mạnh đen tối ấy. Thậm chí lòng tham của hắn đã lên tới đỉnh điểm, cái ghế công tước kia giờ chẳng bằng cái đinh trong mắt hắn. Nghe kể lại, chỉ sau một tuần ngắn ngủi, hoàng gia đã trong cảnh mục nát, nơi đâu cũng có tiếng khóc lầm than. 

Chứng kiến cảnh tượng đau thương ấy, mụ già Jasphinate cũng chỉ biết đứng trơ mắt nhìn, mụ nhẩm tính thời gian được được nhìn bầu trời trong xanh lần cuối chắc cũng chẳng còn nữa, bèn lắc đầu, thở dài một hơi đầy não nề rồi tan vào trong làn khói mịt mù kia

"Cái giá phải trả để bảo vệ cho con bé đó quá đắt"

Tên bạo chúa Astin cũng đã chết đi một cách đau đớn trong căn phòng xa hoa đầy vàng bạc không lâu sau đó, hắn chết vì thứ năng lực kia, nhưng đáng tiếc thay, thứ ma thuật đen đó lại dai dẳng, bám theo những người mang cùng dòng máu của hắn cho đến bấy giờ, dường như nó sẽ không ngừng lại cho tới khi gia tộc này bị giết chết. 

Lời nguyền thời gian...

Lời nguyền cứ cách một trăm năm sẽ có một người phải gánh chịu, vì thứ sức mạnh to lớn ấy, người sở hữu sẽ bị nó ăn mòn thể lực để duy trì, cũng chẳng thể sống được quá lâu, thậm chí chẳng biết được cách để sử dụng thứ năng lực ấy. Người tiếp theo phải hứng chịu là một cậu nhóc quý tộc, một trong những người được chọn.

Capricorn De Alber

---

"Chúa ơi, cuối cùng cũng về tới"

Scorpio than thở, ngồi lên chiếc ghế gỗ đã sờn cũ qua thời gian, chẳng buồn chào lấy cậu bạn đang phát ốm còn nằm trên giường 

"Ồn ào quá đấy, có chuyện gì sao?"

Gemini mang một chậu nước nóng vào phòng, nhắc nhở cậu bạn vừa trở về phải giữ yên lặng cho cậu Capricorn nghỉ ngơi. Scorpio lúng túng, lúc này mới nhận ra mình đã vội vàng nhảy đúng vào phòng người bệnh mà không hay

"Có người cản đường thôi" Scorpio lầm bầm

"Lại là lũ pháp sư hoàng gia sao? Hay là mấy tên phiền phức của nhà tử tước Wellios?" Gemini lấy khăn trên trán Capricorn xuống để vắt nước, giọng cô như đang thì thầm

"Không biết, có lẽ là...Một dân thường?"

"...Được rồi"

Gemini cắt ngang, quyết định không hỏi tiếp, chỉ cần không phải là những kẻ mà cô cần đề phòng. 

Scorpio ngồi bên kia vừa mới định kể về chuyện kì lạ khi bị cô gái ấy nắm lấy tay thì bị cô bạn làm cho cụt hứng, cậu xua đi tính nhiều chuyện của mình. Nhìn người đang nằm liệt trên giường, cậu khịt mũi

"Capricorn vẫn chưa khỏe lên chút nào sao, trông cậu ấy bệnh còn nặng hơn cả lúc tôi ra ngoài"

"Ừm, hiện tại chúng ta không thể tùy tiện ra ngoài tìm y sĩ được, mà cũng...Chưa chắc có thể chữa khỏi, chườm khăn cho cậu ấy cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi" Gemini gập khăn, cẩn thận đặt lên trán Capricorn

Dù cho cả hai rất muốn đưa cậu ấy ra, nhưng vẫn ý thức được rằng việc làm ấy thực sự rất nguy hiểm, và chẳng ai dám mạo hiểm ló đầu ra ngoài thế giới sau nhiều chuyện đã xảy ra như vậy

Scorpio, Gemini và Capricorn từng là những đứa trẻ thuộc tầng lớp quý tộc. Nói cho rõ ràng hơn thì Scorpio là kẻ duy nhất hiện tại vẫn còn được cho là một quý tộc chính thức-Cậu út của nhà tử tước Wellios, người đang mất tích không rõ nguyên nhân. Cậu ta phủ nhận cái chức danh công tử của mình và ra đi với toàn bộ đồ đạc cá nhân và một số đá quý và vàng bạc đã trộm được từ tay người mẹ kế, sau đó dùng năng lực của mình để dịch chuyển đến một nơi nào đó càng xa mảnh đất nơi cậu sinh ra càng tốt. Mặc dù lí do cho việc từ bỏ cuộc sống giàu sang đó đến bây giờ vẫn chưa được cậu ta hé miệng tiết lộ một lần nào, nhưng Gemini cũng ngờ ngợ đoán được qua những lần nghe về gia đình nhà tử tước Wellios

Gia tộc tử tước Wellios ở phía Tây Đế Quốc, có lịch sử kéo dài hàng trăm năm. Hiện tại, người con trai duy nhất của gia tộc Wellios là Scorpio-cũng chính là người được định sẵn sẽ được nhường ngôi vị gia chủ khi chính thức đủ tuổi. Nhưng biến cố lớn sảy ra khi người mẹ quá cố của cậu bị hại chết vào hai năm trước. Gemini đoán già đoán non phải chăng là vì có xích mích với gia đình mới, nhiều lần ngồi nghe Scorpio kể loáng thoáng về chuyện ngày xưa, cô biết rằng cậu ta không ưa gì bà mẹ kế của mình lắm

"Scorpio" Gemini đột nhiên lên tiếng

"Chuyện gì?"

"Tôi có linh cảm xấu"

Ngay lập tức, căn phòng bị bao trùm bởi sự im lặng, chỉ còn lại tiếng vắt nước và tiếng thở khó khăn của Capricorn. Linh cảm của Gemini thực sự rất đặc biệt, vì từ trước tới nay, gần như cô chưa bao giờ sai. Một người được sinh ra dưới sự bảo hộ của thần, ngay từ lúc bắt đầu, không ai có thể hại chết được cô, nhưng cũng chính vì phước lành đó mà không ai dám tới gần Gemini. Bởi vì, họ sợ phải trở thành bùa hộ mệnh bất đắc dĩ, tồi tệ nhất là phải chết

"Địa điểm tiếp theo, nhờ cậu rồi"

Scorpio gác tay sau đầu, nhắm nghiền mắt lại, khẽ thở dài "Ừ, biết mà"

---

Mười hai năm trước, ngôi làng phía đông đế quốc bị hủy diệt bởi bọn ma thú hung hãn, người duy nhất còn sống sót là một đứa trẻ mới được sinh ra, đỏ hỏn nằm ngủ ngon lành trong nôi, trơ trọi giữa bầy ma thú và xác người la liệt, con bé dường như chẳng quan tâm đến sự việc gì đang diễn ra xung quanh, và đám sinh vật gớm ghiếc kia cũng chẳng buồn đoái hoài gì đến nó. Bá tước năm xưa nhận ra sự đặc biệt của đứa trẻ ấy, quyết định đưa cô về nhà làm con gái nuôi của mình, người con gái và là người kế vị duy nhất của gia tộc Aslil-Gemini

"Cơn sốt có vẻ ổn hơn rồi"

"May quá, vừa đúng lúc tới bữa trưa"

Capricorn hé mắt, ánh sáng từ cây đèn cầy cứ mờ mờ khiến cậu phải mất một lúc mới nhìn rõ được những thứ xung quanh. Gemini và Scorpio ngồi trên ghế cạnh giường, bốn con mắt từ nãy đến giờ cứ chăm chú nhìn theo từng hành động của Capricorn khiến cậu cảm thấy không được thoải mái, nhưng cũng chỉ biết bất lực mặc kệ sự soi mói hai người đồng hành của mình 

"Chúng ta sẽ rời đi vào ngày mai"

Gemini thông báo, cô nói như đang thì thầm vì sợ Capricorn cảm thấy ồn. Cậu ấy chỉ liếc mắt nhìn cô, lại nhìn Scorpio còn đang cầm đĩa bánh mì còn nóng trên tay, rồi lại khẽ nhăn mặt vì cơn đau đầu vẫn còn chưa thuyên giảm hẳn, từ đầu đến cuối không hé một tiếng nào, nhưng cả hai người Gemini và Scorpio đều ngầm hiểu, đó là sự đồng ý

---

"Quái vật, đứa trẻ đó đúng là điên rồ"

"Người từ hoàng gia cử đến sao? Có phải là con của đại pháp sư không?"

"Không phải, thằng bé đó là trưởng nam gia tộc Dante"

"Ôi trời, là gia tộc đó sao, đúng là khủng khiếp"

"Phải rồi...Một mình quét sạch cả một tiểu đội, đúng là khó tin"

...

"Coi kìa, cậu chàng Virgo của chúng ta cuối cùng cũng gây náo loạn ở sân tập của đám lính hoàng gia rồi"

Taurus nhếch miệng, cái vẻ kiêu ngạo của cô tiểu thư ấy đúng là chẳng lẫn đi đâu được. Là trưởng nữ nhà công tước Banched ở phía tây đế quốc, cháu gái của pháp sư có quyền thế trong hoàng thất. Cô nàng nổi tiếng với việc sở hữu một trong các năng lực mạnh nhất-Thổ. Nhưng cho đến hiện tại, cô vẫn chưa học được cách kiểm soát sức mạnh của mình, vậy nên mỗi khi sử dụng năng lực sẽ gây thiệt hại lớn. Đám quý tộc khác luôn cho rằng cô kiêu ngạo vì chính thứ năng lực của mình, nhưng cô nàng chẳng mảy may quan tâm. Cô ấy ghét tiếp xúc với nhiều người, và chỉ làm quen với những ai mang lại lợi ích cho bản thân mình, nhưng vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ

"Nhị hoàng tử, ngài không cảm thấy tự hào khi phe cánh của ngài lập công sao?"

Taurus nghiêng đầu nhìn người đồng hành thấp hơn mình vài phân đang chăm chú đọc cuốn sách về lịch sử của gia tộc Dante, cô lấy quạt che đi nụ cười tự đắc của mình, chỉ để lộ ra hai con mắt màu bạc biết cười

"Đừng ăn nói lung tung, Virgo chưa bao giờ là phe cánh của ta, cậu ấy bắt buộc phải ở thế trung lập"

Gia tộc Dante-Gia tộc lớn ở phía Bắc đế quốc có quyền lực khiến hoàng gia cũng phải dè chừng vài phần, bọn họ sẽ không tham gia vào chuyện chính trị nếu như việc đó không liên quan đến mình, thậm chí có thể từ chối lệnh triệu tập đến hoàng gia nếu muốn. Mọi người thường rất dè chừng với những người ở trong gia tộc này, họ có đủ thông minh và sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù, sự lạnh lùng với hoàng gia vẫn còn đó, chưa có dấu hiệu giảm đi. Cũng chưa ai dám phá vỡ cán cân trước giờ bằng việc nghiêng sự ủng hộ của mình cho phe cánh của ai ngoài gia tộc, việc trực tiếp gia mặt, hoặc tham gia vào việc tranh giành hoàng vị của các hoàng tử công chúa từ bao đời nay là một điều tối kị. Trưởng nam của gia tộc Dante hiện tại chính là viên ngọc thô đang được mài dũa, một đứa trẻ với cái danh 'thiên tài kiếm thuật'- Virgo Loyd Dante. Cậu ta được đi ra chiến trường biên giới phía Bắc cùng cha, mục đích chính là để rèn luyện sức chiến đấu của bản thân, cũng gián tiếp đe dọa đến đám người hoàng gia và phe cánh quý tộc khác bằng sức mạnh ghê gớm của mình

"Nhị hoàng tử, ngài không hứng thú sao?"

Cancer không buồn nhìn Taurus một lần, vừa mới sáng sớm thôi, cậu chỉ vừa mới kết thúc lớp học với gia sư của mình về lịch sử của để quốc thì bị con nhỏ này cả gan xông vào phòng lôi cậu ra ngoài. Chẳng hiểu vì lí do nào cậu lại đồng ý trở thành bạn với cô tiểu thư tráo trở này nữa, có lẽ cậu đã quá dung túng cho Taurus rồi...

Cancer Von Obedanlia-Nhị hoàng tử của đế quốc Obedanlia, dù chỉ có một nửa là dòng máu hoàng gia, nhưng cậu vẫn là một trong những người được tiến cử cho ngôi vị cao quý nhất, lý do cho việc tiến cử ấy đến hiện tại chưa một tay quý tộc nào biết tới, bọn chúng vẫn bất mãn với đức vua vì để cho một kẻ mang dòng máu ô uế của bọn dân đen có được cơ hội này. Cũng chính vì xuất thân của cậu, những anh em trong gia đình luôn coi cậu là cái gai trong mắt. Nhưng Cancer cũng chẳng muốn tốn công lấy lòng bất kì ai trong số họ, vì tham vọng của vị hoàng tử đây chính là muốn lật đổ gia đình hoàng gia thối nát hiện tại. 

"Thay vì kéo ta ra ngoài đây thì sao ngươi không nghĩ tới việc đến chỗ gia sư của mình mà rèn luyện ma thuật đi, ta nghe nói vừa mới hôm trước thôi ngươi đã bị tên pháp sư kia rầy cho một trận vì lại dùng ma thuật làm hại một tiểu thư rồi còn gì?"

Taurus dựa vào tường, chiếc quạt tay che đi nụ cười khinh khỉnh của cô, để lộ ra duy nhất ánh nhìn lạnh lẽo

"Tiểu thư nhà bá tước đúng không? Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng con nhỏ đó đúng là mắc bệnh công chúa mà. Đến cả việc né thôi cũng làm không được, đám hầu nữ đi theo cũng chẳng dám làm gì, một lũ yếu ớt, nhưng đầu óc lại ngu ngốc một cách bất ngờ"

Cancer lúc này mới nhìn về phía Taurus, nhẹ giọng 

"Ngươi cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình đi"

"..."

Cô vẫn còn nhớ như in những lời lăng mạ của cô tiểu thư nọ, dám nói cô thế này thế kia? Mắng chửi cô thì thôi đi còn dám nhục mạ, đụng chạm đến dòng máu không thuần khiết của Cancer. Chọc Tarus nổi điên như vậy, chưa chết đã là phước ba đời nhà cô ta rồi. 

Taurus nhìn hoàng tử mà mình yêu quý vẫn đang chăm chú vào trang sách đang đọc dở, lòng đột nhiên nóng như lửa đốt. Tốt hơn hết là đừng để quý tiểu thư kí gặp lại cô ...Chưa biết chừng tới lúc đó, cô sẽ là người đầu tiên biết ngày giỗ của cô ta 

---

Libra hà hơi vào tay, cố nép mình vào chiếc áo choàng mỏng dính, mùa đông ở phía Bắc đúng là khắc nghiệt, một người không quen lạnh như cô sẽ chết cóng nếu không biết giữ ấm cho mình. Đến lúc này cô mới cảm thấy biết ơn vì thân thể nhỏ con của mình, bởi vì nó mà đám lính kia vẫn còn tình thương mà cho cô một đôi găng tay

Cô có lẽ là đứa trẻ thường dân duy nhất bị bán đi để phục vụ cho quân đội đế quốc, Libra tự hỏi số tiền bán cô có đủ lớn để gia đình trang trải cuộc sống suốt đời hay không? Cô mong cha của mình sẽ không lén mang hết chúng đi để đổ vào mấy trận cá cược đua ngựa, vì ông ấy là một người không được may mắn cho lắm

Số ngày cô ở chiến trường đã là một tuần, hoặc một tháng gì đó cô cũng chẳng còn hay, lần đầu tiên khi cô tới đây đã nghe lén được từ trong gió, bọn họ bàn tán về việc ngài Dante đã mang theo con trai của ngài tới cùng để tham gia chiến đấu, và sau đó cậu ta đã đánh bại cả một tiểu đội hung hãn như thế nào. Libra thường hay lui về phía sau để yểm trợ, cũng không chung đội với cậu Virgo ấy, vậy nên cũng chẳng có cơ hội tới xem xem khuôn mặt cậu ta sẽ như thế nào, không biết đó có phải là một cậu bé tầm tuổi cô hay không. 

Nhưng đến cuối cùng thì cô cũng được gặp Virgo 

"Cậu có vấn đề gì sao? Tự cứa tay mình? Cũng điên rồ quá rồi"

...

"...Đẹp thật"

"...Quả nhiên có vấn đề"




.

.

.

Đừng quên bình chọn và cmt nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro