Chương 2 - Lạc vào mộng cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nhìn mờ nhạt cho đến khi trông thấy hoàn toàn luôn khiến đầu Bách Song Tử đau như búa bổ. Bằng kinh nghiệm bắt đầu từ con số không, hắn cam đoan chính là yêu ma. Bước vào liền đối diện với người phụ nữ trung niên khoác hồng y. Nếu không lầm đó có lẽ là quỷ mai mối. Trong sách Bách Âm ghi chép, quỷ mai mối càng khẳng định cho sự hiện diện của minh hôn.

Người đã chết, hà tất lại tàn sát thêm một mạng người. Tâm tính của những kẻ mang tư tưởng cổ hủ lúc xưa luôn khiến người thời nay phải rùng mình.

Hắn lia mắt nhìn xung quanh, tìm lấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng dường như sau trận chạm trán ban nãy, thời điểm hắn hất tung tấm màn che mặt của tân nương, hắn lần nữa bị đẩy tới chốn khác. Có điều hắn lạc mất Bách Nhân Mã rồi. Nghĩ đến thôi đầu đã có cảm giác đau nhức. Mong rằng ở nơi nào đó em vẫn bình an. Chỉ là hình như hắn cứ lo xa quá. Em bây giờ rất ổn, cực kỳ ổn. Đã thế còn nhảy nhót.

Hắn lò mò ngồi dậy, đảo mắt xung quanh vội ngắm nhìn. Hoang tàn đi kèm khí tức lạnh lẽo. Từ đường phố đìu hiu, nay chuyển sang vẻ quạnh quẽ của khu rừng tịch mịch. Trước mắt hắn chẳng có gì ngoài cây cỏ cả.

"Cái quái gì thế."

Hắn tặc lưỡi. Nửa lo cho con em nửa lại chưa rõ nên làm gì với tình cảnh hiện tại khiến hắn cảm thấy bức bối. Vậy nhưng bản tính tò mò đánh tan hết mọi xúc cảm, hối thúc hắn đi về phía trước. Biết đâu nơi đó còn hiện diện nhiều điều huyền bí về yêu ma hơn những gì hắn mường tượng ra.

Bách gia đến thế hệ một trăm mười hệt như rảnh rỗi sinh nông nổi. Chả cần phải xách thân trừ yêu diệt ma. Nói cho đúng hơn, có lẽ họ chưa bao giờ gặp yêu ma. Bách Nhân Mã là ví dụ điển hình. Khác xa với em, Bách Song Tử từng trông thấy một lần. Có điều lúc ấy hắn còn nhỏ, ký ức ngày hôm đó hệt như mơ hồ thoáng qua.

Bây giờ có cơ hội, hắn tuyệt nhiên sẽ nắm bắt. Hóa ra cảm giác lâng lâng lo sợ, cẩn trọng những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh là thế này.

Hắn lê từng bước chân, vừa thăm dò vừa xem xét. Rốt cuộc đích đến thật sự là đâu, hắn cứ thế đi. Thế rồi, mọi thứ mở ra trước mắt hắn là vùng đất chỉ toàn những nắm mồ hoang sơ. Có lẽ chẳng ai chăm chút hoặc đến quét dọn cả. Vậy nên mới đầy lá rơi, trải khắp đường đi lối về. Mỗi bước chân hắn nện vào nền đất đều để lại thanh âm rền vang. Bọn chim rừng bất giác ùa lên, bay trên vùng trời tối đen kia.

Hú vía một phen, hắn vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là đám chim bay, thế mà làm hắn hoảng sợ.

Thật ra bây giờ hắn cảm thấy không có Bách Nhân Mã bên cạnh cũng tốt. Nếu để em thấy bộ dạng chết khiếp này, hắn nhất định sẽ bị em cười tới nổi không ngóc đầu lên được. Dù sao con nhóc đó cũng lanh chanh rồi loi nhoi hết phần thiên hạ. Thôi ngẫm nghĩ, hắn tiếp tục rảo bước đi tiếp.

Nhìn thoáng qua mộ phần trông cũ kĩ. Chữ bên trên bia đều đã phai mờ, bia thì bay mất. Hắn lẩm nhẩm, đếm ra có hai mươi bia mộ. Số lượng trung bình, không nhiều lại chẳng ít. Hắn bắt đầu hiếu kỳ, đảo quanh mấy hồi liền phát giác ra đều lạ thường. Hắn cố nhớ lại.

"Quan tài này luôn ở đây sao?"

Bách Song Tử ngắm nhìn không ít lần. Vậy nhưng rốt cuộc quan tài ở trước mắt hắn từ khi nào xuất hiện tại đây. Nó vẫn luôn ở đó, hay phải chăng chỉ trong một thoáng liền hiện diện như lẽ thường tình. Hắn không cách nào thấu. Cho nên hắn đến gần xem thử.

Trong khi những nắm mồ ở đây đã cũ kĩ thì quan tài này vẫn còn mới, chất liệu gỗ tốt. Hắn lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần, bật đèn lên coi kĩ hơn.

Hết lần này đến lần khác hắn như bị ảo giác. Ban nãy quan tài làm gì đã he hé thế đâu. Thâm tâm hắn giật thót, thầm rủa cái chốn quái quỷ chết tiệt.

Hắn chắp tay thành tâm: "Tôi không có ý định mạo phạm gì đâu. Mong sẽ được tha thứ, cầu cho người ở trong quãng đời sau có thể sống bình yên."

Lời hắn vừa dứt, gió mạnh thổi qua cuốn bay tất cả mọi thứ. Hắn bám víu cỗ quan tài chờ gió ngừng. Chỉ là đợi đến lúc đó, khung cảnh đã thay đổi.

Lụa đỏ treo trên cành tràn ngập hết khu rừng. Phía dưới chân hắn có giấy tiền vàng mã vẫn còn mới toanh. Phía trước quan tài thêm tân nương giấy. Nhìn qua trông có vẻ như người làm rất có kinh nghiệm, giống người thật. Suýt nữa tim hắn muốn nhảy ra rồi.

Chưa kịp để hắn bình ổn, quỷ mai mối nhanh chóng đến gần, tiếp tục hỏi hắn câu cũ: "Chư vị, bát tự hợp chưa?"

Hắn cau mày: "Hợp thì sao, không hợp đã làm sao. Loại hủ tục man rợ này thế mà vẫn còn tiếp diễn được?"

Bách Song Tử không màng an nguy. Trong lòng cảm thấy bất bình liền ùa hết ra khỏi miệng, vô cớ khiến dáng vẻ mỉm cười của quỷ mai mối dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro