0. Nạn nhân cốt truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xin chào, nam chính.]

Trong khoảng không mơ hồ, thanh niên như thấy mình đang trôi lơ lửng. Cơ thể hắn nhẹ tênh, đầu óc cũng trống rỗng, hắn không cảm nhận được gì cả, không ánh sáng, không âm thanh, không nhiệt độ. Mọi thứ thuộc về hắn như đã hòa làm một với hư vô.

[Xin chào, nam chính.]

Và trong khoảng hư vô đó, một âm thanh vang lên. Nó thản nhiên, vô tư rồi vẫn lạnh băng theo một cách nào đó.

Âm thanh đó gọi hắn:

[Chào mừng, nam chính của chúng ta.]

Giọng nói này cực kỳ quen thuộc, nó khiến hắn vô thức thả lỏng cảnh giác, kiên nhẫn chờ đợi câu tiếp theo.

Ngươi đang gọi ai? - sự tò mò thôi thúc hắn hỏi.

[Nam chính. Là ngươi. Hãy đáp lại ta.]

Không, hắn không phải nam chính.

[Nam chính, hãy trả lời ta đi.]

Hắn không phải.

[Ngươi là nam chính.]

Không...

[Là ngươi.]

Sự phẫn nộ tách hắn ra khỏi sự trống rỗng. Thanh niên mở mắt dậy, hét lên: "Đã bảo không phải nam chính! Bố mày tên Thiên Yết!"

Khoảnh khắc mở mắt dậy, người tự gọi mình là Thiên Yết đó chợt sững sốt.

"Cái gì thế này...?"

Điều đầu tiên hắn chú ý là thứ bao lấy chính mình - một quả cầu rỗng với lớp màng mỏng như bong bóng xà phòng, lấp đầy hơn phân nửa quả cầu là chất lỏng đen tuyền, đặc sệt như mực. Nằm giữa chất lỏng đó, Thiên Yết lại không thấy dính ướt tí nào cứ như bản thân hắn đã được ngăn cách khỏi chúng vậy. Ồ, lớp màng của thứ này có thể co dãn nữa - đây là thứ Thiên Yết phát hiện khi chạm vào nó. Thiên Yết cúi đầu, tiện tay vớt một vốc "nước" lên xem xét, phát hiện chất lỏng đó thực chất là những con chữ li ti.

Điều thứ hai hắn chú ý là khoảng không gian bao la nhưng cũng đen kịt bên ngoài màng bong bóng, xa xa là những tia sáng le lói như tinh tú, có những "vì tinh tú" ở sát gần bên, vây thành từng cụm và hình thành nên những "dãy ngân hà". Lọt thỏm bên trong một không gian như vậy, Thiên Yết chợt thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng. Hắn có chút sợ hãi với điều mình không biết này.

Hắn đang ở đâu?

[Ngươi đang ở 'Khu vườn ý tưởng'.]

"A!!!"

[A!!!]

Giọng nói thình lình vang lên từ bên ngoài quả cầu khiến Thiên Yết giật nảy mình, hét lên một tiếng. Không ngờ tiếng hét của hắn cũng dọa cho giọng nói kia sợ, lại hét một tiếng. Cách một lớp màng trong suốt, hai bên ôm trái tim yếu ớt của mình thở hồng hộc.

[Ngươi hét lên làm gì?!] Giọng nói từ không gian hỗn độn bên ngoài mang theo ý trách cứ vọng vào trong.

Thiên Yết trách ngược lại nó: "Ngươi đột nhiên kêu lên làm gì?!"

[Ta chỉ đang trả lời câu hỏi của ngươi thôi! Tử tế là lỗi của ta hả?!]

Thiên Yết không đáp lại nó, khoanh tay nhìn chỗ khác. Hắn đang tức giận, chỉ là cơ mặt bẩm sinh bị khuyết tật, không cho phép hắn thể hiện cảm xúc phức tạp đó. Giọng nói kia cũng không nói nữa, xem ra cũng giận rồi.

Qua một lúc, Thiên Yết không thấy thứ gì xuất hiện giải đáp thắc mắc cho mình, sự sợ hãi với những điều không biết và lạc lõng khiến hắn chủ động xuống nước: "Ngươi đâu rồi?"

Giọng nói kia đúng là tử tế khi vẫn trả lời hắn trong lúc giận dỗi. [Sau lưng ngươi.]

Thiên Yết nghe lời quay đầu, trông thấy một sinh vật có khả năng phát sáng đang áp mặt vào quả cầu nhìn hắn. Thực ra Thiên Yết không biết có nên gọi đây là "sinh vật" không khi cơ thể của nó căn tròn và có lực đàn hồi hệt như mấy con slime, dưới cái "đầu" thì có bốn xúc tua mềm oặt, lớp da bán trong suốt khiến hắn có thể trông thấy nước đang xoay tròn bên trong nó. Đúng vậy, ngoại trừ nước ra bên trong nó không có bất kỳ cơ quan nội tạng nào, kể cả não. Không biết mẹ thiên nhiên có ngụ ý gì khi cắm một cây gậy rỗng lên đầu khi tạo ra nó nữa, trông cây gậy đó có khác gì ống hút không chứ.

"Ngươi là thứ gì?" Thiên Yết bằng giọng điệu e dè và kỳ quặc.

Hắn thấy sinh vật kia xoay một vòng rồi mới trả lời mình. [Ta là Người trông giữ - tồn tại đầy quyền năng sinh ra từ Khu vườn ý tưởng, có trách nhiệm đi giữ gìn trật tự của các tác phẩm liên quan đến thể loại 12 chòm sao...]

Thiên Yết đoán là do dạo gần đây mình tăng ca nhiều quá nên mới nằm mơ thấy một giấc lạ đời như thế này. Hoặc do em gái kể cho hắn nghe về mấy quyển tiểu thuyết nó đọc sáng đêm, làm hắn ngủ cũng bị ám ảnh. Lúc về phải cấm tuyệt nó không được tra tấn mình bằng mấy bộ truyện thể loại đó mới được.

Trong lúc Thiên Yết đang tìm cách tỉnh giấc khỏi giấc mơ kỳ quái này, tồn tại đầy quyền năng kia cũng chuyển chủ đề sang hắn.

[Ngươi!] Cái ống hút cắm trên đầu nó chỉ vào hắn. [Giữa vô vàn tác phẩm trong Khu vườn ý tưởng, ngươi là nam chính đầy tiềm năng mà lại sinh ra ý thức! Phá hỏng hết cả quyển truyện!]

Hửm? Thiên Yết thấy thật thú vị. Trong giấc mơ của hắn, hắn tự tôn mình là nam chính sao?

Nhìn Thiên Yết loay hoay với quả cầu, sinh vật kia bay đến trước mặt hắn, thắc mắc: [Ngươi tìm gì vậy?]

"Cách để thoát khỏi đây." Thiên Yết nghĩ mình không cần phải giấu gì cái cục slime bé xíu này cả. "Sáng mai ta có cuộc họp, phải dậy sớm."

[Ngươi không thoát được đâu!] Nói tới đây, cục Slime có vẻ tự hào. [Ta cố tình mang ngươi tới, sự tồn tại của ngươi nằm trong tay ta! Sống chết đều phụ thuộc vào ý muốn của ta!]

"Ồ." Thiên Yết nhàm chán nhìn nó một cái, giọng lạnh lùng. "Sợ quá."

[...] dù hắn nói là lời nó muốn nghe nhưng tại sao nó vẫn tức giận vậy?

Cách nhau một lớp màng trong suốt đầy vững chắc, Slime không thể đánh nhân vật này cho bỏ ghét được. Nó chỉ có thể "nhìn" chằm chằm đối phương bằng ánh mắt đe dọa. Đáng tiếc, cái nhìn đó chẳng thể đe dọa được nam chính tổng tài được tác giả dùng hàng ngàn câu từ bồi đắp nên. Nói thẳng ra thì... Thiên Yết hoàn toàn lơ nó.

Đợi hồi lâu không thấy ai nói chuyện với mình, cục slime lại bắt đầu bay loạn xạ. Nó chủ động chạy tới trước mặt Thiên Yết, bắt chuyện: [Nè! Ngươi không muốn nghe ta giải thích gì về thân phận của mình hả?]

Cái này thì Thiên Yết thuộc nằm lòng, cần gì tới nó. Hắn bắt đầu bật chế độ máy hát: "Ta là Thiên Yết, độc thân, trong gia đình có một đứa em gái chuẩn bị thi đại học nhưng chỉ biết thức cả đêm để đọc tiểu thuyết. Về nghề nghiệp, ta đang là tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội quản trị của tập đoàn Thiên Hạt."

[Đúng rồi. Đúng rồi.] Slime không ngừng gật đầu. [Trong tiểu thuyết, thân phận của ngươi là như thế. Tháng sau ngươi sẽ gặp được tiểu thư nhà họ Song trong tiệc sinh nhật bạn mình, yêu đối phương từ cái nhìn đầu tiên. Đáng tiếc do hiểu lầm nên cô ta không có ấn tượng tốt với ngươi, đã vậy còn có bạn thuở nhỏ chen chân vào khiến...]

"Dừng! Dừng! Dừng!" mặt Thiên Yết tái nhợt. "Ngươi nói cái gì vậy?"

Hắn chỉ có duy nhất một người bạn thân là Thiên Bình và đúng là vài tuần nữa sẽ đến tiệc sinh nhật của tên kia. Nể tình mười mấy năm làm trò con bò với nhau, hắn chắc chắn sẽ đến. Nhưng gặp "tiểu thư nhà họ Song" là sao? Họ Song nào cơ? Họ Song mà hắn biết làm gì có con gái. Đã vậy còn "yêu từ cái nhìn đâu tiên"? Vô lý!

Cục slime cảm thấy mình rất vô tội. [Nội dung tiểu thuyết viết vậy mà. Ngươi là nam chính Thiên Yết, chắc chắn sẽ yêu nữ chính họ Song. Dù hai người gặp nhiều trắc trở nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau.]

"Không thể nào."

Nghe là thấy điêu rồi.

"Ta là gay. G-A-Y! Viết đầy đủ là "Không có hứng thú với phụ nữ". Nội dung tiểu thuyết đó ngươi đọc ở đâu?" Thiên Yết mà bắt gặp được thì hắn sẽ xé vụn nó.

Cục slime đột nhiên sáng bừng lên. [A! Ta biết ngươi phá hỏng nội dung quyển truyện kia bằng cách nào rồi!]

Thiên Yết đột nhiên cảm thấy cảnh này có hơi quen thuộc.

[Ngươi! Nam chính của bộ truyện! Chỉ từ một suy nghĩ của mình đã khiến toàn bộ thế giới sụp đổ!]

Một hình ảnh chợt loé qua trong não bộ hắn, nhờ có sự "buộc tội" của Slime, Thiên Yết dễ dàng bắt được hình ảnh thoáng chốc kia...

Và hắn hơi chột dạ. Đối diện với viên slime đang dán mặt vào quả cầu "trừng" mình, hắn rụt rè lùi lại một chút.

Có lẽ...

Hắn đã nhớ lại vài thứ.

Có lẽ... đây không phải giấc mơ.

Thiên Yết nhớ bản thân sống trong một thế giới bình thường, hiện đại, khoa học kỹ thuật từng bước phát triển. Ngoại trừ việc bản thân đẹp trai và tài giỏi một cách thái quá, nhà giàu một cách phi logic thì mọi thứ đều ổn, hắn rất hài lòng với cuộc sống của mình.

Từ khi sinh ra cho đến khi kế thừa tập đoàn từ cha mẹ, Thiên Yết chưa từng gặp bất kỳ khó khăn nào đáng nói. Trôi chảy một cách nhạt nhẽo. Chỉ khi đi làm, vùi đầu trong mớ dự án và những công việc bận rộn, hắn mới cảm thấy mình thực sự "sống". Dù kỳ lạ, nhưng tới hiện tại hắn thích làm việc nhất. Nhưng "thích" ở đây được quyết định bởi việc hắn không còn lựa chọn nào khác. Đúng vậy, chủ tịch tập đoàn Thiên Hạt lớn nhất thế giới - Thiên Yết - không thể khống chế bất kỳ thứ gì.

Từ rất lâu, rất lâu trước đây, Thiên Yết đã biết bản thân không có lựa chọn nào trong cuộc sống của chính mình. Cảm giác đó rất kỳ lạ, không có cơ sở khoa học nào, hoàn toàn là bằng trực giác, Thiên Yết biết thế giới này không bình thường. Hay nói cách khác, thế giới này vô cùng bình thường, chỉ có hắn mới không bình thường.

Thiên Yết đã thức tỉnh.

Thiên Yết ý thức được nơi mình đang sống chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của một "người", mà hắn chính là nam chính. Thiên Yết trơ mắt nhìn mọi người bị "vận mệnh" khống chế, vui buồn, đau khổ, yêu và được yêu,... bị "người" khống chế hàng chục, có khi là hàng trăm năm trời. Tất nhiên, hắn cũng trông thấy chính mình trong đó - sống một cuộc sống không thuộc về bản thân và có thể trong tương lai, hắn sẽ yêu một người mà hắn hoàn toàn không hề yêu.

Thiên Yết không biết trên đời này có bao nhiêu người thức tỉnh như hắn, họ đã trải qua những trận chuyển biến tâm lý nào, họ đã chấp nhận hay chưa. Hắn chỉ biết: Hắn. Không. Chấp. Nhận.

Thiên Yết không muốn chịu khống chế bởi bất kỳ thứ gì kể cả số phận. Vì thế hắn có mặt ở đây, sau khi phá đổ logic của quyển tiểu thuyết mình từng tồn tại.

Vậy nghĩa là Khu vườn ý tưởng này là thật. - Sau khi làm rõ ký ức và suy nghĩ của mình, Thiên Yết nhìn ra bên ngoài quả bong bóng. Hắn thấy một khoảng không đẹp vô ngần và bao la đến kỳ vĩ, rải rác trong đó là những ngôi sao sáng lấp lánh khi to khi nhỏ. Bản năng sinh ra đã có, Thiên Yết - người được tạo nên từ ngôn từ - biết được những ngôi sao kia thực chất là những thế giới được dựng nên từ tiểu thuyết. Quả cầu trông như bong bóng xà phòng chứa hắn là một trong số đó. Hay nói chính xác hơn, nó đã từng là một trong số đó.

[Hóa ra ngươi biết những việc mình làm à?] Slime uốn éo thân mình, bắt đầu giở giọng càm ràm. [Nhờ ngươi mà ta mới bận rộn như vậy. Sửa chữa cả một thế giới bị sụp đổ! Ngươi biết nó tốn bao nhiêu thời gian không hả? Hả?!]

Tiểu thuyết được cấu tạo bởi một mạng lưới logic chặt chẽ. Không phải tự nhiên khi không mà "người" sáng tạo nó lại bắt ép tất cả sự tồn tại bên trong phải tuân thủ đúng từng sự kiện mình đặt ra. Thực ra nó giống hiệu ứng bươm bướm vậy, chỉ cần một nhân vật quần chúng bước nhiều một bước thôi cũng đủ cho thế giới chao đảo. Huống hồ gì hành động này còn đến từ Thiên Yết - nam chính của bộ truyện.

Thiên Yết đã đến bar gay.

Thiên Yết ôm mặt mình, rên rỉ với giọng điệu buồn rầu. Hắn không hề biết việc mình đến bar gay tìm người yêu sẽ khiến thế giới tận diệt! Cảnh tượng trời sập (theo nghĩa đen) thực sự đã doạ chết hắn!

Nhưng theo giọng điệu của slime, mọi chuyện không tệ như hắn nghĩ?

Thiên Yết hỏi: "Thế giới có thể sửa chữa?"

[Ừm.] Slime có hơi giận dỗi, nó dùng giọng mũi trả lời. [Giống như sửa bản thảo vậy thôi, chỉ là kỳ này độ logic bị hỏng nặng, không biết khi nào mới sửa xong. May là ta mang ngươi ra sớm, nếu không chắc thế giới đó tan tành thật.]

"...Ta xin lỗi."

Như thể rất bất ngờ với câu này của hắn, cục slime đứng hình mất mấy giây. Rồi Thiên Yết thấy sinh vật kia xoay vài vòng quanh mình, miệng nói: [Ngươi không giống những gì ta từng đọc.]

Thiên Yết mặt lạnh tanh đáp lời: "Vì ta sống, ta không tồn tại trên những con chữ."

Slime lắc lư đầu mình làm nước trong đó cũng lắc lư theo. Nó suy tư một chút rồi nói: [Ngươi nói đúng. Ngươi đang sống.]

[Vậy thì ngươi cũng không cần xin lỗi ta.] Slime lại xoay một vòng, bốn cái xúc tu của nó xòe ra, lượn lờ trông như vạt áo tiên. [Ngươi chỉ muốn được là chính mình thôi mà, ngươi không sai. Thứ sai ở đây là ngươi sinh không đúng thế giới ngươi thuộc về, mà điều này lại không phải thứ ngươi có thể quyết định.]

[Còn việc sửa chữa, đó là công việc của ta. Nếu ngươi không tạo ra mớ hỗn độn đó thì sẽ có người khác thôi. Ta không ngại.] Slime lại xoay một vòng.

Thiên Yết không ngờ cục slime be bé này lại dễ nói chuyện như vậy. Nhưng nghe giọng điệu của nó...

"Có vẻ như đây không phải trường hợp đầu tiên nhỉ?"

[Tất nhiên rồi, có hàng trăm ngàn triệu quyển tiểu thuyết ngoài kia bao gồm cả những ý tưởng chưa được ghi lại. Tính riêng thể loại 12 chòm sao thôi cũng đã là trăm ngàn quyển, tác giả lại không thể hoàn thiện hết thảy logic trong đó nên xảy ra sai sót là bình thường. Nhưng nhân vật tự sinh ra ý thức như ngươi đúng là là trường hợp đầu tiên.]

Nói đoạn, slime tiến đến gần quả cầu, đối mặt với Thiên Yết: [Cũng là lần đầu tiên ta mang một người đến đây.]

Lần đầu tiên Sinh vật canh giữ Khu vườn ý tưởng nói chuyện với ai đó.

[Quả cầu này là "ngươi", bảo quản nó cho cẩn thận.] Slime dùng xúc tua chạm nhẹ vào lớp màng bong bóng.

Lúc này Thiên Yết mới nhớ tới hiện trạng của mình, hắn nhìn xuống lớp chất lỏng được tạo nên từ những con chữ dày đặc, hỏi: "Đây là gì?"

[Chúng là những từ ngữ tạo nên ngươi.]

Chân mày của Thiên Yết cứng đờ giơ lên, thể hiện hắn đang cực kỳ bất ngờ: "Nhiều vậy sao?!"

[Tất nhiên! Ngươi là nam chính mà!] Slime lại lắc lư nước trong đầu mình. [Nhưng bấy nhiêu đây chẳng hề hấn gì với nữ chính đâu.]

Thiên Yết nhìn nó. "Nữ chính nhiều tới cỡ nào?"

Slime kéo dài hai xúc tua của mình ra, vẽ một hình tròn trong không khí. [Nó sẽ lấp đầy quả bóng lớn thế này này!]

Nếu gọi quả cầu của hắn là Trái Đất thì quả bóng chứa từ ngữ miêu tả nữ chính sẽ ngang ngửa mặt trời. Thiên Yết có chút ghen tị.

[Kể cả khi ta đã rút toàn bộ nội dung liên quan đến ngươi ra khỏi quyển tiểu thuyết kia, nó vẫn chỉ có nhiêu đây...] slime áp mặt vào màng trong suốt nhìn vào trong, thoáng buồn rầu. [Không thể lấp đầy được, thảo nào...]

"Thảo nào?"

Slime cực kỳ tốt bụng phổ cập kiến thức cho hắn: [Nó đang chứng minh logic của tác giả bị thiếu sót. Tác giả ngày nay thật là... làm việc không kỹ lưỡng gì hết.]

Độ to hay nhỏ của quả cầu nhân vật tùy thuộc vào độ quan trọng của nhân vật trong truyện. Sự "lấp đầy" quả cầu thể hiện độ logic của nhân vật đó với bối cảnh được viết ra. Quả cầu càng rỗng thì nhân vật đó càng dễ xuất hiện tình trạng OOC (Out of character), tình trạng OOC càng cao thì thế giới đó càng dễ sụp đổ. Cách phổ biến nhất để lấp đầy quả cầu nhân vật (CharBall*) là dùng câu từ để miêu tả, nhưng ngày nay, vì chạy theo nhu cầu của người đọc, hoặc đơn giản là thiên vị, tác giả 12 chòm sao khi viết thường rất ít miêu tả các nhân vật ngoài lề trừ nữ chính (nếu có).

[Nên bàn về nguyên nhân sâu xa, lỗi nằm ở tác giả, không phải ngươi.] slime cách một lớp màng cổ vũ hắn. [Ai mà ngờ được nam chính của một bộ tiểu thuyết ngôn tình lại là gay chứ.]

Thiên Yết: "Sao ta có cảm giác như ngươi đang đá xéo ta vậy nhỉ?"

Slime dùng xúc tua của mình tạo thành động tác nhún vai. [Do ngươi suy nghĩ nhiều.]

[Được rồi! Trong lúc thế giới ngươi đang sửa chữa, ngươi cứ ở đây một đoạn thời gian. Sau khi mọi thứ ổn thỏa rồi ta sẽ thu xếp nơi ăn chốn ở thích hợp cho ngươi.]

"Cảm ơn."

Vừa dứt câu, Thiên Yết thấy slime lại đứng hình trong chốc lát. Sau đó đột nhiên, cục slime phát ra ánh sáng màu vàng trắng dịu nhẹ dần chuyển sang hồng, sau đó sang đỏ giống như bị đặt lên lò để nướng. Đến cả nước nó chứa còn nổi bong bóng... Thiên Yết bắt đầu lo sợ nước trong đầu slime sẽ bị bốc hơi sạch sẽ rồi nó trở thành một con slime khô.

[Không... không cần cảm ơn. Đều là trách nhiệm của ta.] Slime chạm chạm hai đầu xúc tua vào nhau, làm động tác hệt như thiếu nữ đang thẹn thùng.

Thiên Yết bị hình ảnh này làm rùng mình. Hắn phải cực kỳ kiềm chế mới không để bản thân lộ ra cái nhìn khinh bỉ, nói với nó: "Trong lúc đợi. Ta có thể giúp gì cho ngươi không?"

Slime thôi ngượng ngùng, nó nghiêng đầu nhìn Thiên Yết. [Ngươi muốn giúp ta?]

"Ừ, xem như lời cảm ơn vì đã thay ta khắc phục hậu quả." dù hắn không thích việc bị "người" khống chế nhưng dù có là tiểu thuyết đi nữa thì đó vẫn là nơi mà hắn sinh ra. "Nhân vật" trong miệng họ lại là những người sống sờ sờ đối với hắn, có da có thịt, có tình cảm yêu ghét; bên trong đó còn có gia đình hắn. Thiên Yết không hề biết hành động vượt rào của bản thân sẽ lôi bọn họ cùng nhau hủy diệt, đã vậy còn gây rắc rối cho sinh vật trông coi Khu vườn. Thật may là hậu quả của hành động điên rồ đó có thể sửa chữa. Nhưng hắn vẫn không thể ngồi không mà hưởng như thể nguyên nhân không liên quan gì đến mình.

"Ta có thể giúp gì cho ngươi không? Hỗ trợ sửa chữa hay gì cũng được."

Slime vươn một xúc tua làm động tác xoa cằm. [Sửa chữa thế giới của ngươi thì không cần lắm, chỉ cần một tay của ta là xong thôi. Nhưng ngươi nhắc ta mới nhớ tới vấn đề này...]

Vì nhiều lý do khác nhau, ngày nay có rất nhiều tác giả thuộc thể loại 12 chòm sao bỏ dở tác phẩm của mình, không viết nữa. Họ lại không biết rằng, trong Khu vườn ý tưởng, dù là một ý nghĩ lóe lên nó cũng sẽ ghi chép, từ đó tạo ra thế giới tương ứng. Sinh vật trong thế giới phát triển từ những ý nghĩ, cho đến khi câu truyện thoát khỏi tầm kiểm soát của tác giả, trở nên độc lập và rời khỏi Khu vườn, trở thành một thế giới riêng. Nhưng khi tác giả viết nó ra thành câu từ, câu truyện đó sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở Khu vườn ý tưởng, cho đến khi nó hoàn thành và các nhân vật sẽ tiến tới trạng thái Vòng lặp vĩnh sinh (Cirlce*). Nếu câu truyện không được hoàn thành, thế giới cấu tạo từ nó sẽ rơi vào Hố Vô nghĩa (Hole of Nonsense*), đó là điều tồi tệ hơn cả Bad Ending.

[Nhưng ta không phải tác giả, ta không có khả năng hoàn thiện nó. Mà ngươi lại là một nhân vật, ta nghĩ ngươi có thể đến đó và thử viết một kết cục cho chúng xem sao.]

Đến những quyển tiểu thuyết khác? Nghe thú vị đấy.

"Ngươi gửi cho ta cốt truyện, ta đến đó và hoàn thành à?"

[Không. Mấy quyển tiểu thuyết đó bị tác giả bỏ dở mà, ta làm gì có cốt truyện.] Kẻ trông giữ lắc lư. [Ngươi chỉ cần đến đó và tạo ra một kết cục cho nó là được.]

Một suy nghĩ loé lên, Kẻ trông giữ bổ sung: [Nhưng phải hợp lý đấy nhé. Ta không muốn phải tăng ca đâu, đừng cho ta thêm một lần nam chính đến gay bar.]

Thiên Yết: "...Như thế nào mới là kết thúc hợp lý?"

[Hmm... Câu hỏi này rất thú vị. Rất khó để đánh giá kết cục đó có hợp lý hay không. Theo kinh nghiệm của ta, vì nữ chính là xương sống của cốt truyện, chỉ cần cho câu truyện một cái kết hạnh phúc theo ý nghĩ của nữ chính là dễ nhất.]

Để đạt được hạnh phúc rất khó, giúp người khác đạt được hạnh phúc còn khó hơn. Thiên Yết bắt đầu suy tư về tính khả thi của việc này.

Kẻ trông giữ lắc lư đầu mình, nói: [Thành công hay không không quan trọng, dù sao ta cũng từ bỏ việc cứu vớt mấy cốt truyện đó từ lâu rồi. Giờ ngươi đến, cứ lợn chết xem như lợn sống mà chữa đi.]

[Giờ thì nhanh tay lên nào, ta hy vọng có thể trông thấy những câu truyện hay.]

---

Kỳ này chúng ta có truyện xuyên nhanh. Đây không phải chuyên môn nhưng toi thích nó nhất!

- Thiên Yết không thể nghe thấy từ "tác giả" nên sẽ dùng từ "người" thay thế. Lý do á? Vì bức tường thứ tư.

- Các khái niệm Khu vườn ý tưởng, CharBall, Circle, Hole of Nonsense,... đều do toi tự bịa ra. Sau này, các khái niệm tương tự thế sẽ được đánh dấu sao (*) để phân biệt với thuật ngữ chính thống 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro