Capricorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô bé năm ấy, tôi coi là cô em gái nhỏ trong lòng tôi. Khi lớn lên, cô bé năm nào đã cô gái mà tôi thân thiết nhất. Tôi đã tự bao giờ phải luôn  khẳng định một sự thật rằng: tôi đã phải lòng cô áy từ rất âu rồi. '

Lần đầu tiên tôi gặp cô gái ấy, đó là khi cả ba người bọn tôi bị lạc đường tại công viên. Khi đó lại có một cô nhóc khác cũng òa khóc ngay tại đó. Hóa ra là cùng hoàn cảnh với chúng tôi. 

Cô gái ấy đôi mắt tèm nhem nước, gương mặt bù bẩm trông thật sự hết sức đáng yêu. Cô nhóc ấy đã vịn tay chúng tôi, rồi còn cố tỏ ra mạnh mẽ hỏi bọn tôi :"Sao các cậu nhỏ tuổi như vậy mà lại đi chung với nhau vậy, không sợ bị lạc đường...giống tớ à ?"

Đó là lần đầu tiên tôi bị ấn tưởng bởi cô nhóc 6 tuổi đó.Vừa hiếu kì lại vừa cố tỏ ra mạnh mẽ. Có ý tốt nhưng lại không biết diễn đạt ra làm sao.

Cứ tưởng chúng tôi cứ như vậy, mang danh nghĩa bạn bè cho đến sau này. Sẽ mãi mãi ở bên nhau cổ vũ nhau, ủng hộ nhau. 

Nhưng dần dần tôi nhận ra, tôi đã tự bao giờ tự mình thay đổi điều đó. 

Tôi cảm thấy bắt đầu ganh tỵ khi ai đó chào hỏi thân thiết với cô ấy, đụng chạm cô ấy. Tôi điều không thấy thoải mải. Thời gian trôi qua, ánh mắt của tôi vẫn luôn kím tiềm hình bóng của cô ấy ở nơi xa.  Một ngày không có cô ấy, trong lòng tôi bõng nặng nề.

Ở bên cô ấy tôi mới có thể là chính tôi. Từ một con người khô khan, cô ấy dạy tôi phải biết quan tâm, từ một con người thờ ơ, cô ấy dạy tôi phải biết nhẫn nại. 

Ở bên cạnh cô ấy, tôi càng có thể nhận ra những bề mặt khác ở trong tâm hồn cô ấy. Tôi thấy rõ những mặt tối của cô ấy, những mặt tiêu cực mà cô ấy không muốn cho ai biết. Chứng kiến những giọt nước mắt cô ấy khẽ rơi bên vai tôi, tôi đều không thể kiềm lòng được. Người con gái ấy đã cố gắng mạnh mẽ ra sau, trong một thế giới đầy khắc nghiệt đến như vậy?

Tôi muốn bảo vệ cô ấy, tôi muốn yêu thương và che chở cho cô ấy. Dẫu cho rằng, thứ tình cảm này cô ấy có chấp nhận nó hay không, tôi vẫn muốn thử. Nếu có thất bại, tôi vẫn muốn thử một lần nữa. Bởi lẽ tôi đã yêu cô ấy từ rất lâu rồi.

Thứ tình cảm này dần dần tăng lên theo thời gian. Nó cao đến nỗi, chỉ cần nhìn ánh mất thất vọng của cô ấy thôi là tôi đã tự trách bản thân mình biết bao nhiêu lần rồi.

Và rồi, có một ngày...Tôi biết được rằng người bạn thân tôi cũng đem lòng thích cô ấy. Cảm giác lúc ấy của tôi vừa bất lực lại vừa không biết phải làm gì, càng lúc càng sợ mất cô ấy hơn. Trong vô thức, tôi lại càng muốn cố gắng hơn nữa...

Luôn tự hỏi chính bản thân mình, iệu cô ấy có nhận ra tình cảm của tôi không? Liệu bản thân tôi có thể xứng với cô ấy không? Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy chứ?

Dù tôi có hỏi bản thân mình bao nhiêu lần nữa cũng sẽ không bao giờ phủ nhận được một điều.

hỉ cần ở bên cạnh cô ấy thôi, là tôi đã mạn nguyện rồi, không phải sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro