♈♋Chương 1.1: Ngọc Se Duyên (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình trúng số độc đắc của sâu gạo, một đường vét sạch kho gạo nhà Tu La đại tướng.

...

Bạch quốc nổi danh thiên triều, không chỉ bởi phạm vi lãnh thổ rộng lớn, mà còn vì kinh tế, văn hoá, quân sự nổi trội. Trẻ con ở đây vừa năm tuổi đã bắt đầu cắp sách đến trường, chăm chỉ học hành.

Tôn chỉ tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Vậy nên dù có là loại dốt đặc cán mai, cũng sẽ không tới nỗi vô văn hoá.

Đấy là dân thường, còn con em quan hộ một trăm người thì chín mươi chín người tinh thông kinh sử, có người kiêm thêm vài ba tài lẻ. Trường hợp thiểu số "một người" này đương nhiên cũng có, nhưng đó là vì sinh ra đã ngu độn, vô phương cứu chữa.

Ấy thế mà giữa rừng tinh anh Học các Hoàng gia, vẫn thừa ra một con gà rù.

Tôn Cự Giải.

Chính ngũ phẩm Học các Tôn Phu tử có hai cô con gái. Nhắc đến cơ sự này, mấy kẻ ham ngồi lê đôi mách không khỏi than thở, ngồi mòn mông từ sáng đến chiều ngoài trà lâu vẫn chưa buôn xong chuyện.

Cô chị Tôn Ninh My đẹp người đẹp nết, tri thư đạt lễ, chả thiếu mĩ từ nào để khen ngợi nàng. Tuổi vừa cập kê đã có vô số quan hộ đến nhà hỏi cưới, bậc cửa bị đạp nát mấy hồi. Mới đầu Tôn Phu tử còn cho tu sửa vì để thế chướng mắt, nhưng làm riết chán nên thôi.

Cô em Tôn Cự Giải lại hoàn toàn trái ngược, tướng mạo bình bình, ngoài ăn với ngủ, cái gì cũng không biết. Để mà đánh giá khách quan thì chính là mờ nhạt, mờ nhạt như chấm nước trên bức thủy mặc, bất luận dặm mực bao nhiêu lần cũng không lên màu.

Mọi người đều nói, Tôn Phu tử có con gái như vậy ê mặt lắm, cho nên mấy năm liền đều cấm nàng lộ diện.

Mọi người cũng nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Tôn Cự Giải lạc quẻ chẳng lạ gì.

Vì nàng chỉ là nghĩa nữ, tám tuổi mới được Tôn gia thu nhận.

Thông thường những lời đồn đại đều sai sự thật, kẻ trong cuộc phẩy tay cười xoà. Song Tôn gia chẳng ai cười nổi. Nhất là Tôn Phu tử.

Vì đúng quá.

Nhận con nuôi nửa năm, ông gọi Tôn Cự Giải đến bảo: "Con gái của Phu tử phải học nhiều hiểu rộng."

Tôn Cự Giải ngẩng đầu hỏi: "Thưa cha, học có no bằng ăn cơm không?"

Tôn Phu tử cười: "Có, nhưng phải chờ lâu mới no lâu."

Nàng ngáp dài: "Nhưng con muốn no luôn... Cha, cha sẽ nuôi con mà, đúng chứ ạ?"

Tôn Phu tử vẫn cười, nhưng không phải vì vui mừng mà vì khớp hàm cứng ngắc không đóng lại được.

"Đúng vậy... con yêu."

Tôn Cự Giải từ chối học hành, cả ngày dài chỉ ăn rồi ngủ, thành thử mười lăm tuổi vẫn chả biết chữ nghĩa gì.

Tôn phu nhân vui lắm, không dưng lòi ra đứa ngốc chịu làm nền cho con gái mình. Song ngoài mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm, sợ nhỡ nhăng gì người ta lại bảo làm mẹ không hiền đức, mất hết danh tiếng.

Thế là Tôn Cự Giải cắp sách theo chị đến Học các.

Chẳng phụ kì vọng của mẹ nuôi, nàng chỉ đơn giản chuyển chỗ ngủ. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng bị Nhậm Phu tử ném sách trúng đầu.

Nhậm Phu tử than: "Cô nương cứ thế này sẽ ế mục xương mất thôi!"

Tôn Cự Giải ngáp dài, gật đầu ủng hộ quan điểm của Phu tử. Tôn Ninh My véo nàng, nàng sực tỉnh, mới nhớ ra mình quên vỗ tay khen hay.

Nhậm Phu tử giận quá cáo bệnh, Tôn Phu tử phải mang quà sang tận nhà thăm hỏi.

Sung sướng còn không biết điều. Mọi người nói thế, Tôn Cự Giải nghe vào tai này ra tai kia, mặt vẫn trơ trơ.

Thật ra tâm nguyện lớn nhất của nàng là được sống cuộc đời sâu gạo, ăn no ngủ kĩ, chờ ngày thăng thiên.

Không cản đường ai, không đem phiền phức đến cho ai.

Năm tám tuổi, giặc tràn qua biên giới phía tây, ngôi làng nơi nàng lớn lên đã bị thiêu rụi. Cha mẹ chết cả, nàng chẳng còn ai thân thích.

Sau đó được đưa tới cửa Tôn gia.

Cha nuôi đối xử với nàng rất tốt, là người hoà ái và rộng lượng. Tôn Cự Giải tự hiểu thân phận mình thấp kém, mèo mù với phải cá rán, vậy nên chỉ một lòng muốn làm đứa con ngoan.

Lần đầu bước vào thư phòng, mùi giấy mực khiến nàng ngây ngẩn. Nàng cũng muốn học viết chữ, trở thành một người hiểu biết như cha nuôi.

Nhưng mẹ nuôi gạt tay nàng.

"Đừng mong chiếm món hời gì từ nhà này. Ban cho ngươi họ Tôn đã là quá đủ!"

Nàng hiểu, sự thật mình chỉ là người ngoài. Một người không xứng đáng được ăn những món ngon, mặc những chiếc váy đẹp.

Những thứ đó đều thuộc về Tôn Ninh My.

Mùa hè năm mười lăm tuổi, chiếu trên truyền xuống, mỗi quan hộ có nữ quyến đều phải gửi một cô con gái vào cung tham gia kì tuyển tú.

Đây là cơ hội hiếm có, các bảng xếp hạng quý nữ liên tục thay đổi thứ hạng. Người khắp thành đều cược Tôn Ninh My chiếm ngôi đầu bảng.

Ai mà ngờ, đại cô nương nhà Học sĩ, dòng thư hương bậc nhất kinh thành lại bỏ trốn theo trai.

Ngay ngày nhập cung.

Tôn phu nhân bàng hoàng ngất xỉu, cả Tôn gia loạn cào cào. Trước nguy cơ mắc tội khi quân, Tôn Cự Giải bị đẩy vào cung thay thế.

Nàng thấy cha nuôi sau một đêm tóc bạc nửa đầu, bèn dứt khoát bước lên kiệu.

Hậu cung ba ngàn giai lệ, mỗi năm thêm một tốp, trông đông vui như trảy hội.

Ngặt nỗi số cung phi cứ tăng mà lượng cung tẩm vẫn thế, Hoàng đế lại chỉ có một, thành thử bọn họ phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán, giết bớt vài người cho rộng chỗ.

Lần lượt, số cung phi chuyển khẩu đến giếng nước nhiều không đếm xuể.

Chết vì quá ngu ngốc, hoặc vì quá thông minh, vì quá đẹp, vì thói tọc mạch, nói lắm... Được Hoàng đế sủng ái cũng chết mà bị ghẻ lạnh cũng chết.

Tóm lại, vô vàn lí do cho thấy làm phi là một nghề hung hiểm.

Tôn Cự Giải sợ toát mồ hôi, muốn sống kiếp sâu gạo cũng quá khó khăn.

May thay, sau khoảng thời gian dài sống như bóng ma, cật lực núp lùm né người, nàng phát hiện con đường chân lí dành riêng cho mình.

Lãnh cung.

Cung phi sống trong lãnh cung tuy khổ, nhưng chưa thấy ai phải chết cả. Có chết cũng là chết do tuổi già.

Tôn Cự Giải nhẩm tính, nếu sống kịch kim đến sáu mươi tuổi, hẳn còn bốn mươi lăm năm nữa. Không cần ăn ngon, có ăn là được. Không cần chăn ấm nệm êm, có chỗ ngủ là được.

Thật là một nơi dưỡng già lí tưởng.

Kì thực quỹ đạo sống mà nàng mong muốn không phải thế này. Nàng cũng có người mình hằng nhung nhớ, muốn gả cho hắn.

Nhưng tiếc thay, người đó đã chết.

Nhớ rõ ngày nọ, hắn xuất hiện trong vầng thái dương chói lọi, thân mang giáp bạc. Hắn kéo tay nàng, đúng lúc xà nhà bị lửa liếm trọn rơi xuống. Tôn Cự Giải ngây ngô nhìn khuôn mặt tuấn tú, cảm thấy người này chính là thần linh mà trời phái xuống cứu mình.

Hắn bế nàng một thân đẫm máu bước ra khỏi biển lửa, nàng vẫn nhớ như in miếng ngọc bội treo thắt lưng hắn. Xanh biếc như bầu trời tháng chín.

Nàng thề rằng, đời này phải gả cho ân nhân, lấy thân báo đáp.

Về sau dựa vào trí nhớ vẽ lại miếng ngọc, nhờ cha nuôi hỏi tung tích. Ngày thứ ba cha nuôi trở về, lắc đầu bảo: "Hắn tham gia trận chiến với phản quân phương bắc, đã tử trận."

Tôn Cự Giải trốn trong phòng khóc suốt ba ngày. Bảy năm, nàng chẳng còn nhớ người đó trông thế nào nữa.

"Muội muốn làm thê tử của huynh."

"Muội còn nhỏ."

"Vậy đợi muội lớn, huynh trở lại đón muội nhé?!"

Người đó mỉm cười quay đi, áo choàng bay phấp phới trong gió lộng.

Tôn Cự Giải chống cằm thở dài thườn thượt, chuyện xưa không nghĩ nữa, giờ quan trọng phải làm sao để vào lãnh cung.

Tội nặng thì ảnh hưởng đến cha nuôi, nhẹ thì Hoàng đế lại nể tình nương tay.

Kết quả, nhân lúc cả hậu cung tới điện Diên Thái thỉnh an Thái Hậu nương nương, nàng "vô tình" vấp chân xô đổ bình ngọc do Hoà Hi tiến cống, một trong những đứa "con cưng" của Thái Hậu.

Thái Hậu nổi trận lôi đình, mặt mũi xám ngoét, song e ngại Tôn Phu tử là thầy dạy của Hoàng đế nên đành gọi con trai đến phân xử.

Cán cân công lí vừa xuất hiện, Tôn Cự Giải lập tức dập đầu khóc: "Thần thiếp tội đáng muôn chết!"

Chà, làm minh quân ai lại đi xử chết cung phi vì một cái bình? Hoàng đế liếc Thái Hậu, Thái Hậu liếc Hoàng đế.

"Đày Tôn Tài nhân vào lãnh cung."

Giọng Hoàng đế trầm lạnh vang khắp điện, Tôn Cự Giải khóc lóc thảm thiết, như cha chết mẹ chết, đám Cung phi xung quanh thấy thế cũng giả bộ rớt nước mắt.

Trong bụng vui như mở cờ, nàng mau chóng khăn gói chạy sang lãnh cung.

Thế nhưng lão thầy bói gần nhà từng nói, số nàng không an nhàn. Quả nhiên ứng nghiệm, làm biếng chưa đầy ba tháng liền có nạn rơi trúng đầu.

Giữa tháng chín, biên giới báo tin thắng trận, Linh Chiêu quốc sau gần nửa năm giằng co đã rút quân xin hàng, đại quân của Ngũ Vương gia Lộ Vương mau chóng trở về.

Đầu tháng mười, Hoàng đế tổ chức thịnh yến ăn mừng, không quên ban thưởng hậu hĩnh cho Lộ Vương. Nào ngờ hắn thẳng thừng từ chối, Thái Hậu khó xử nói: "Dù sao cũng nên nhận một thứ."

Hoàng đế cũng gật đầu: "Ngũ đệ muốn gì cứ nói thẳng, đừng ngại."

Lộ Vương Vương Bạch Dương, trên chiến trường nổi danh Tu La đoạt mạng, toàn thân nồng nặc sát khí, lần đầu tiên bình thản nói: "Thần đệ muốn lập chính thê."

Toàn điện Cam Lộ nín lặng.

Thật là một chuyện chấn động.

Khoan bàn tới Vương Bạch Dương có hứng thú với nữ nhân hay không, chỉ riêng việc phải chung sống với một Tu La hàng thật giá thật, đã không ít người sợ hãi lắc đầu.

Thái Hậu không nén nổi xúc động. Gia môn bất hạnh, nhà sáu đứa con trai, trừ đứa đầu làm thiên tử nên phải nghe lời ra (chưa lập Hậu) thì không đứa nào chịu cưới vợ. May thay, cuối cùng đã có đứa chịu hiếu thuận với bà.

Nhưng mà yêu cầu này đường đột, kì tuyển tú vừa kết thúc, các quan hộ còn bao nhiêu cô con gái nữa chứ?

Vua không nói chơi, Hoàng đế suy nghĩ một hồi, phất tay khảng khái: "Tất cả tú nữ năm nay chỉ cần chưa được sủng hạnh, đều tùy ý Ngũ đệ chọn lựa."

Lập danh sách gần một trăm người, ai nấy nghe sở thích sưu tầm đầu người của Lộ Vương đều kinh hãi mất ngủ. Quả nhiên sát ngày diện kiến, cung phi nào đó bệnh liệt giường, Tôn Cự Giải đang dạo mát ở lãnh cung bị lôi vào danh sách dự khuyết.

Trước nguy cơ đời sâu gạo sắp sửa chấm dứt, nàng thức trắng đêm suy nghĩ đối sách.

Cung nữ Liên Nhi nói: "Tài Nhân tướng mạo bình thường, vứt vào giữa đám đông nhất định sẽ lạc mất. Thiết nghĩ không cần lo lắng."

Lời này tuy có hơi thẳng thắn khó nghe, nhưng mà chí lí. Tôn Cự Giải mở tủ đồ, thuận tay chọn chiếc váy lam nhạt thếch, lại vớ thêm cây trâm gỗ trông như cây đũa.

Theo lí luận của nàng, Lộ Vương tốt xấu gì cũng là hoàng thân quốc thích, ai lại không muốn gả cho hắn làm Vương phi ngồi mát ăn bát vàng?

Cho nên hôm đó oanh yến tề tựu, muôn hoa khoe sắc, chỉ cần nàng ăn vận nhạt nhoà đến mức vô hình, cặp mắt Lộ Vương đang loá lên vì đống trang sức trên người các cung phi nhất định sẽ không phát hiện sự tồn tại nhỏ bé này.

Liên Nhi xen ngang bảo: "Nhạt nhòa quá chỉ sợ càng gây ấn tượng. Tài Nhân nghĩ xem, một mình người một kiểu, Lộ Vương nhìn những cung phi khác phát ngấy rồi thế nào cũng lọc ra người."

Nụ cười đắc ý trên môi Tôn Cự Giải tắt ngúm.

Đúng là người có học thức, suy nghĩ khác biệt. Thế là nàng nghe lời Liên Nhi, ăn vận sặc sỡ hơn một chút, trang điểm đậm hơn một chút.

Ngày định mệnh tới.

Tôn Cự Giải ngồi trước gương đồng, cân nhắc hồi lâu, bảo: "Hay thôi, để mặt mộc đi cho chắc ăn."

Liên Nhi phản đối: "Tài Nhân làm thế sẽ ảnh hưởng xấu đến thể diện của Bệ hạ, tội chém đầu đấy ạ."

"..."

Kết quả, "một chút" này vừa vặn đẩy nàng bay thẳng lên vị trí nổi bật số một.

Tôn Cự Giải nhìn hai dãy bàn tiệc, ai nấy đều ăn vận giản dị đến không thể giản dị hơn, người không biết còn tưởng hậu cung nghèo kiết xác. Mà nàng, một thân váy lụa ba lớp đỏ mận, tóc búi song loa, trâm cài hồng ngọc, không nhiều, nhưng đủ tinh xảo...

... và đủ nổi bần bật.

Bấy giờ nàng mới biết danh tiếng dã man của Lộ Vương, ai mà dám ngồi mát ăn bát vàng nhà hắn.

Các cung phi trố mắt nhìn, thầm ngưỡng mộ lòng dũng cảm của vị Tài Nhân lạ mặt. Mà Tôn Cự Giải lúc này chỉ mong có cái lỗ nẻ nào để chui xuống, hoặc gầm bàn cũng được.

Nàng bốc bánh ăn, uống trà, lại ăn, lại uống.

Các cung phi lần lượt bước ra giới thiệu bản thân, quá nửa buổi cuối cùng cũng đến lượt Tôn Cự Giải. Nàng thở dài một hơi, đứng dậy.

Lâm công công giở danh sách đọc tên: "Nhị cô nương nhà Tôn Phu tử, Tôn Cự Giải."

Bàn tay đang rót rượu của Vương Bạch Dương dừng lại.

"Ngẩng đầu lên."

Tôn Cự Giải nghe giọng hắn trầm lạnh thì sợ run, vừa ngẩng đầu nhìn, lại xém hồn lìa khỏi xác.

Người này tuy đẹp, nhưng sát khí quá nặng, dù cho mặc thường phục cũng không xua nổi cảm giác rờn rợn.

Vương Bạch Dương nhìn nàng chằm chặp, buông một câu: "Chọn nàng ấy đi."

Thái Hậu đang ngồi bên cạnh nhàn nhã thưởng trà, suýt thì sặc.

Rất trực tiếp, không lòng vòng, hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền chọn Tôn Cự Giải, mặc kệ bao cung phi xinh đẹp như hoa vẫn quyết chọn một người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.

Thái Hậu nghĩ: Chọn Vương phi kiểu này... có hơi tùy tiện.

Vẫn là Thái Hậu: Mà thôi, con trai chịu cưới vợ là tốt rồi.

Trừ Thái Hậu ra, ai nấy đều cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của Tôn Tài Nhân, vì hạnh phúc nhiều người mà hi sinh bản thân.

Tôn Cự Giải đứng chôn chân tại chỗ, ù ù cạc cạc, mãi vẫn tưởng mình nghe nhầm.

Con sâu gạo ham ăn nhác làm rơi vào nhà Tu La đại tướng, không bị hắn dẫm chết dí mới lạ.

Nghĩ đến thảm cảnh gần ngay trước mắt, nàng lắp bắp: "Ta... Ta không biết chữ, ham ăn lười làm, ngu ngốc vô dụng!"

"Không sao." Vương Bạch Dương cười.

Rõ ràng là đang cười, nhưng bầu không khí xung quanh lập tức bị kéo xuống vài tầng nhiệt độ.

Nàng nuốt nước bọt: "Ta sống làm sâu gạo, sẽ ăn hết gạo nhà ngài."

Hắn vẫn cười: "Nhà bổn vương không thiếu gạo, nàng cứ tự nhiên."

Lão thầy bói gần nhà từng nói, số nàng không an nhàn, nói trắng ra thì là đầy sóng gió, sóng sau xô sóng trước, xô đến khi chết, xác nổi lềnh bềnh mới thôi.

Lâm công công cười bảo: "Lộ Vương gia và Tôn cô nương đúng là duyên trời tác hợp."

Duyên trời cái con khỉ! Tôn Cự Giải ngậm đắng nuốt cay, nhất định là ông trời mắt mù! Nàng chỉ muốn làm người qua đường, thế mà vẫn bị lôi vào vai chính.

Vương Bạch Dương thiếu tính kiên nhẫn, làm việc nhanh gọn, chưa tới ba ngày lập tức lệnh một đội binh mã đến cửa cung rước Lộ Vương phi về phủ.

Lại ba ngày sau, hôn lễ được cử hành. Tôn Cự Giải ngồi ngây ngẩn trên giường hỉ, đầu óc xoay mòng mòng, vẫn chưa dám tin mình đã thành thân.

Cả thảy sáu ngày, cuộc sống hôn nhân đến quá đường đột!

Cánh cửa gỗ đàn bật mở, Vương Bạch Dương một thân áo cưới đỏ thẫm, tuấn tú ngời ngời. Hắn gỡ khăn trùm đầu, cứ tưởng sẽ thấy khuôn mặt thiếu nữ xấu hổ ửng hồng, ai mà ngờ lại là một khuôn mặt giàn giụa nước mắt, phấn trôi thành vệt.

"Nàng chán ghét bổn vương đến thế?"

Tôn Cự Giải bặm môi lắc đầu, lại gật đầu.

Đúng là tâm tư nữ nhân, có viết thành sách cũng đọc không hiểu.

Nàng nấc mấy tiếng, hỏi: "Ta nói thật, ngài sẽ chém đầu ta chứ?"

Hắn đáp: "Bổn vương chỉ sưu tầm thủ cấp kẻ địch, nàng yên tâm."

Nàng khóc nói: "Ta không chán ghét ngài, nhưng quả thật ta không muốn cưới ngài."

Đáy mắt Vương Bạch Dương loé tia lạnh: "Nàng có ý trung nhân?"

Nàng gật đầu, hắn hỏi tiếp: "Hắn ta đâu? Sao lại để nàng nhập cung?"

"Chàng ấy..." Tôn Cự Giải oà khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nàng kéo tay áo hắn xì mũi, lại tiếp tục khóc: "Chàng ấy chết rồi... Chết mất rồi... Chết rất thảm huhu..."

"..."

"Ta muốn thủ tiết nên mới vào lãnh cung, ai dè giữa chừng bị ngài lôi ra ngoài."

Vương Bạch Dương giơ tay bóp trán, hay lắm, người xuất chúng như hắn lại chẳng bằng một kẻ đã chết.

Lời trẻ nhỏ quả nhiên không đáng tin.

Thế mà hắn lại tin.

Hắn lau nước mắt trên mặt nàng, trước nay hiếm tiếp xúc với nữ nhân, động tác có phần vụng về: "Yên tâm, bổn vương sẽ không làm khó nàng. Nàng cứ việc thủ tiết."

Chẳng biết có phải do ảo giác hay không, Tôn Cự Giải bỗng cảm thấy con người này thật tình cũng dịu dàng lắm đấy.

Hai bên thống nhất làm tròn bổn phận, phô diễn cho thiên hạ thấy. Hắn được tiếng an ổn gia thất, bớt phải nghe Thái Hậu càu nhàu, mà nàng được tiếp tục sống đời sâu gạo, đổi lại chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không chạy lung tung gây phiền phức cho hắn.

Chà, đúng là sở trường của ta!

Tôn Cự Giải đến nằm mơ cũng thấy sung sướng. Cái giá này quá hời rồi.

Lại nói, đêm tân hôn mà để tân lang lang thang bên ngoài thì không hay lắm. Vương Bạch Dương tùy tiện trải nệm ngủ dưới đất, nàng ôm chăn từ trên giường ngó xuống, nói: "Cha nuôi ta bảo nằm đất khí lạnh vào xương, không tốt cho sức khoẻ."

Hắn nhắm mắt định thần, nhàn nhạt đáp: "Quen rồi."

Quân nhân và văn nhân tất nhiên phải khác nhau, Tôn Cự Giải tặc lưỡi: "Nhưng mà..."

Vương Bạch Dương ngắt lời: "Chẳng lẽ nàng không muốn thủ tiết nữa?"

Ai kia ngại đỏ mặt, lập tức chui vào trong chăn. Hương long diên khoả kín phòng, mau chóng dỗ nàng ngủ say.

Nết ngủ của Tôn Cự Giải rất xấu, đặt lưng xuống là ngủ, ngủ như chết, sấm chớp nổ đùng đùng bên tai cũng chẳng hề hấn gì, còn hay lăn lộn đủ mọi tư thế.

Vương Bạch Dương thì khác. Từ nhỏ rèn luyện trong quân ngũ, mười lăm tuổi ra trận, mười sáu tuổi lần đầu giết người. Mỗi giây mỗi khắc đều phải tập trung cảnh giác.

Hắn chưa từng ngủ say, chưa một lần nào.

Cặp nến hỉ cháy cạn, ánh trăng lạnh dần tràn khắp phòng. Vương Bạch Dương vắt tay lên trán suy nghĩ miên man, mắt trơ trơ nhìn trần nhà.

Có tiếng động nhỏ lọt vào tai, hắn phóng mắt về phía giường, thấy Tôn Cự Giải quấn chăn như con kén lăn một đường xuống đất. Dường như ngay lập tức, hắn bật dậy nhào tới, sau đó nàng liền nằm trong lòng hắn ngáy khò khò.

Bế sâu gạo về giường, nàng lại quắp tay quắp chân, dùng thế bạch tuộc quấn chặt lấy hắn. Hắn hết cách, đành nằm cùng nàng một lúc.

Hình như nàng rất thích mùi trên người hắn, cứ dí sát mũi ngửi, rồi đôi môi mọng mím lại, bật ra, lại mím lại, thèm thuồng chép miệng. Vương Bạch Dương ngắm nàng thật lâu, khẽ nhếch miệng cười.

Hắn ngửi tóc nàng, mùi hoa cỏ phảng phất. Tự nhủ chỉ nằm thêm một lúc, nhưng cuối cùng lại thiếp đi, ngủ một giấc thật say.

Hắn tưởng bệnh mất ngủ sẽ đeo đẳng mình đến hết đời. Chẳng ngờ ngày hôm nay, hắn cũng có thể giống như người bình thường, nhắm mắt, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

...

Tôn Cự Giải ngủ miết đến tận trưa hôm sau, không ai gọi dậy, chỉ đơn giản để mặc nàng ngủ mê mệt, ngủ tới khi nào chán thì thôi.

Vừa tỉnh, đầu bù tóc rối, xung quanh đã sẵn sàng chậu khăn, nước súc miệng, bên ngoài thơm phức mùi thức ăn. Nàng không khỏi cảm thấy thoả mãn, cười muốn ngu người.

Đãi ngộ dành cho Vương phi của Tu La đại tướng cũng tốt quá đi. Ngồi mát ăn bát vàng, chính xác là ngồi mát ăn bát vàng hàng thật giá thật!

Vừa ăn vừa nghe nha hoàn bên cạnh giới thiệu sơ lược về quy tắc trong phủ, bao gồm thời gian biểu của Vương gia. So với nàng, hắn sống rất quy củ. Giờ mão dậy, ra thao trường, chiều vào cung nghị sự, tối về phủ ngồi riết trong thư phòng, giờ hợi mới lên giường đi ngủ. Giờ giấc sinh hoạt chục năm chưa từng thay đổi.

Tôn Cự Giải chuyên tâm gặm đùi gà, hài lòng mỉm cười. Rất tốt, Vương Bạch Dương ra ngoài cả ngày, nơi này chính là thiên hạ của nàng, mặc nàng tung hoành.

Thông thường ăn xong hai mắt sẽ díp lại, nhưng khổ nỗi vừa ngủ đẫy, quá buồn chán nên đành dắt nha hoàn đi lòng vòng.

Nơi này lớn gấp mấy lần phủ Tôn gia mà người sống lại ít đến đáng thương. Tôn Cự Giải lượn ba vòng, đếm đi đếm lại vẫn chỉ có mười người hầu không hơn không kém.

Xem ra Vương Bạch Dương sợ cái nhà này bị hắn bỏ hoang mất, cho nên tóm nàng thả vào đây làm tượng quan âm.

Đám người hầu quen hầu hạ một vị nam chủ nhân duy nhất, lương bổng cao mà khối lượng công việc quá ít. Giờ nhiều thêm một vị nữ chủ nhân, liền không hẹn mà cùng nhau rơi nước mắt.

Nha hoàn tên Hồng Nhu nói, Lộ Vương sợ Vương phi buồn chán, bèn mua thêm hai tốp hầu, ngày mai tới nơi tùy Vương phi an bài.

Tóm lại, nàng muốn ăn gì lập tức lên món, muốn ngủ ở phòng nào thì ngủ, muốn xem hát kịch, tạp kĩ gì đó cũng chỉ cần nói một tiếng.

Nhược điểm duy nhất là nơi này quá rộng lớn, không có ai cùng nàng nói chuyện, cũng không thể tùy tiện rời khỏi phủ.

Ài, không thành vấn đề!

Đối với một người ì ạch mà nói, cuộc sống hưởng thụ an tĩnh thế này mới tốt.

Tôn Cự Giải xoa xoa cái bụng căng tròn, ngẩng đầu nhìn trời, cặp mắt long lanh ngấn nước, chỉ hận không thể dập đầu cảm tạ trăm lần.

Ông trời có mắt, xin hãy cho con chết già ở đây!

Nàng sực nhớ một vấn đề, quay qua hỏi Hồng Nhu: "Ta tưởng hôm nay phải vào cung thỉnh an Thái Hậu nương nương?"

Sau tân hôn, ngày đầu ra mắt nhà chồng, ngày thứ ba về nhà mẹ đẻ lại mặt. Nhà thường dân đã thế, hoàng gia ắt còn nghiêm ngặt gấp vạn. Nhưng kì quái là giờ này nàng vẫn có thể đứng đây vừa ợ vừa ngáp.

Hồng Nhu đáp: "Vương gia nói, những việc phiền phức đã có ngài ấy xử lí, Vương phi chỉ cần ở trong phủ hưởng thụ thôi ạ."

Tôn Cự Giải ngớ người, nhớ hôm đó ở giữa yến tiệc hùng hồn tuyên bố làm sâu gạo ăn hết gạo nhà Vương Bạch Dương. Hắn không nói hai lời, lập tức đáp ứng.

Đây là... đang thực hiện lời hứa?

Quả nhiên trong ba ngày liên tiếp, Lộ Vương phi được mấy phen thót tim.

Đầu tiên là Thái Hậu nương nương đích thân lặn lội đường xa tới Vương phủ thăm con dâu, nắm tay nàng nói đủ lời quan tâm, còn tặng lễ vật xếp đầy sân.

Thái Hậu nâng tay áo chấm nước mắt: "Dương Nhi cuối cùng cũng chịu lo nghĩ cho người khác rồi..."

Tiếp theo, vô số phu nhân nhà quan kéo sang làm thân. Nghe bảo quan hệ giữa Vương Bạch Dương và quan văn không tốt lắm, song lại là hồng nhân trong mắt quan võ. Những phu nhân tới bái kiến đại bộ phận đều là nữ quyến nhà tướng.

Bọn họ đem theo rất nhiều lễ vật, thay nhau cảm tạ Lộ Vương phi bào bớt lệ khí trên người Lộ Vương, giúp phu quân bọn họ sống dễ thở hơn.

Tiếp nữa là mẹ nuôi, ngày thường ghét bỏ ra mặt, thế mà giờ khúm núm, nói mười câu thì hết bảy câu phải nhìn sắc mặt nàng.

Tôn Cự Giải một mình đứng giữa sân viện chất đầy lễ vật, đứng nửa ngày vẫn không dám tin đây là sự thật.

Xem thường, xua đuổi, lãng quên, đó mới là cách người ta nên dùng để đối xử với nàng. Bây giờ yêu thương nồng hậu, nhiệt tình quan tâm, tỷ muội muôn nơi, rất không chân thực.

Tôn Cự Giải thụ sủng nhược kinh, đến cầm đũa cũng run tay.

Thật ra được quan tâm cũng có hai mặt tốt và không tốt. Từ nhỏ chẳng mấy ai quan tâm nàng, giờ đổi khác, có chút thích thú. Nhưng mà vô hình chung lại phá hỏng cuộc sống sâu gạo nhàn nhã.

Chuyện rõ như ban ngày, nàng đang hưởng ké hào quang của Vương Bạch Dương.

Trước kia dự định sống tách hẳn, hạn chế làm phiền hắn. Giờ thì khác, vô công bất thụ lộc, nàng phải tỏ ra có ích mới được.

Kết quả, Tôn Cự Giải ăn xong cơm tối liền khệnh khạng đứng dậy, một đường đi thẳng đến thư phòng thay chân nha hoàn, đứng bên cạnh Vương Bạch Dương chuyên tâm mài mực.

Chuyện này diễn ra suốt một tháng và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Ngẫm kĩ thì, ngoài ăn ngủ ra, đây là công việc duy nhất nàng chăm chỉ làm bằng cả trái tim nhiệt thành.

Mới đầu Tôn Cự Giải đứng rất nghiêm chỉnh, nhưng chỉ cần nén hương thứ ba cháy hết sẽ lập tức kéo ghế ngồi xuống, chống cằm ngắm Vương Bạch Dương múa bút.

Toàn chữ là chữ, đọc chả hiểu mô tê gì. Ấy thế mà nhìn nét chữ dứt khoát cứng cáp, không khỏi lưu luyến thưởng thức lâu hơn một chút.

Giọng hắn bỗng vang bên tai: "Rõ ràng yêu thích, vì sao không chịu học?"

Tôn Cự Giải quen miệng, định trả lời theo thói quen, nhưng vừa ngẩng đầu chạm phải đôi mắt đáng sợ của Tu La đại tướng, sáu chữ 'Học có no bụng được không' mau chóng nuốt ngược trở lại.

Nàng nào có lá gan lừa dối, lí nhí đáp: "Thân phận của ta không thích hợp..."

Vương Bạch Dương chém đinh chặt sắt nói: "Nàng là Lộ Vương phi, có gì không thích hợp?"

Nhắc vấn đề này đúng là ê mặt. Hôm bữa ngồi chung mâm với các phu nhân, bọn họ thảo luận chuyện trên trời dưới đất, xong rồi bắt đầu cao hứng làm thơ. Nàng ngồi lạc quẻ một góc, giả câm giả điếc. Người ta cũng biết ý nên ái ngại cười trừ.

Về phủ uống hai tách trà, nàng hỏi Hồng Nhu: "Nếu ta làm ra chuyện gì xấu hổ, liệu có ảnh hưởng thể diện Vương gia?"

Hồng Nhu đáp: "Có đấy ạ. Vương phi tát vào mặt mình cũng chính là tát vào mặt Vương gia."

Thế thì chết dở. Vương Bạch Dương cho nàng cơm ăn áo mặc, nàng lí nào lại bôi tro chát trấu lên mặt hắn.

Nghĩ đến đây, ngập ngừng hỏi: "Ta năm nay mười lăm rồi, học còn kịp chứ?"

Dứt lời, Vương Bạch Dương bất ngờ duỗi tay, thoắt cái ôm nàng đặt lên đùi mình. Tôn Cự Giải ngồi trong lòng hắn trố mắt kinh ngạc, quên cả hít thở.

Hắn đặt cây bút lông vào tay nàng, sau đó cầm tay nàng viết một chữ phức tạp: "Giải, tên của nàng."

Đầu bút loạt soạt lướt trên tờ giấy tuyên trắng muốt, từng nét nối tiếp nhau, cuối cùng hợp thành một chữ hoàn chỉnh. Một quá trình chậm rãi mà kì diệu.

Tôn Cự Giải nghe tiếng tim mình đập loạn, quay đầu nhìn Vương Bạch Dương, cặp mắt sáng long lanh: "Vậy Tôn Cự Giải viết thế nào?"

Hắn cười nhạt, cầm tay nàng viết thêm hai chữ: "Trước tiên hãy học ba chữ này, khi nào thành thạo bổn vương lại dạy nàng."

Tôn Cự Giải rơm rớm nước mắt. Nếu biết trước lấy chồng sướng thế này, nàng đã chẳng tốn công trốn chui trốn lủi.

Mọi người đều nói, Lộ Vương lăn lộn trên chiến trường mà lớn, là người không dễ chung sống. Nhưng nàng lại cảm thấy con người hắn tốt lắm, ngoại trừ nhiều lúc trông hơi đáng sợ thì khá dễ tính, thuộc phái hành động. Muốn gì chỉ việc nói một tiếng, hắn thấy hợp lí sẽ lập tức đáp ứng.

Mà nàng cũng chẳng dại gây sự với hắn, chủ yếu vì lười.

Vương Bạch Dương lau nước mắt nàng: "Sao lại khóc rồi?"

Hắn cho rằng Vương phi tích nạp năng lượng cả ngày chỉ để xả vào những lúc thế này.

Không sao, hắn cũng không thấy phiền.

"Vương gia đúng là người tốt." Tôn Cự Giải mếu máo: "Ta đang nghĩ... đang nghĩ làm sao đền đáp ngài... Dù ta chả được tích sự gì, nhưng ta sẽ cố gắng."

Vương Bạch Dương nhìn nàng, gật đầu bảo: "Quả thật có việc cần đến nàng."

"Việc gì ạ?"

"Ngủ cùng bổn vương."

Nàng nín khóc. Sao cơ sự lại thành thế này rồi?

Chưa kịp mở miệng phản đối, hắn đã đứng phắt dậy, bế nàng đi thẳng về phòng ngủ, thả xuống giường.

"Ng... Ngài đồng ý cho ta thủ tiết rồi mà?" Tôn Cự Giải lắp bắp.

Lão thầy bói gần nhà từng nói, số nàng không an nhàn. Biết ngay, làm gì có miếng bánh ngon nào tự dưng rơi trúng đầu.

Tôn Cự Giải co rúm người. Thế là hết. Đời sâu gạo chấm dứt. Cánh cửa hôn nhân chân chính đã mở, sinh con đẻ cái, nạp thiếp tranh sủng,... hàng tấn kịch bản cuộc đời tàn khốc sẽ đập vào mặt nàng.

"Nghĩ gì thế, ngủ đi."

Giọng trầm lạnh vang trên đỉnh đầu, nàng mở mắt, thấy Vương Bạch Dương đang ôm mình cuộn trong chăn, nhắm mắt định thần.

"Ơ... Ngài..."

"Bổn vương khó ngủ." Hắn nói, mắt vẫn nhắm: "Cần hơi người."

Tôn Cự Giải cứng họng, đáy lòng gào thét.

Hay lắm, thà cắn lưỡi chết luôn cho xong! Uổng công Vương gia yêu chiều nàng, nàng lại nghĩ xấu cho hắn.

Tuy ôm ngủ có hơi xấu hổ, nhưng đây đúng là một công việc nhẹ nhàng. Nàng dịch sát Vương Bạch Dương, vô tình nghe tiếng tim hắn đập như trống bỏi.

"À... Tim Vương gia đập nhanh quá, ngài bị bệnh sao?"

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, nhưng nàng không phát hiện. Vương Bạch Dương ôm nàng càng chặt, chỉ đơn giản "Ừ." một tiếng.

Ừ?

Tôn Cự Giải giãy nảy: "Ngài bị bệnh thật sao?"

Chết dở. Nghe bảo bệnh tim chết nhanh lắm, đi lúc nào không biết. Tu La đại tướng mà chết thì ai bao nàng ăn ở nữa.

Cuối cùng Vương Bạch Dương chịu mở mắt nhìn nàng: "Nàng còn muốn thủ tiết nữa không?"

Tôn Cự Giải nuốt nước bọt: "Muốn."

"Vậy thì ngủ đi."

Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt, đếm cừu, đếm đến con thứ bảy đã ngáy khò khò.

Lúc này Vương Bạch Dương mở mắt, ánh trăng lọt vào đôi đồng tử đen nhánh, in rõ hình nàng. Hắn vén tóc mai xoã trên trán nàng, đặt lên đó một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro