Extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đừng là máy rung nữa mà - Nhân Mã nài nỉ, em đã chán ngấy mấy cái sextoy rồi, và làm ơn, em không muốn làm với cái sextoy sau một tuần không quan hệ xác thịt với Bảo Bình. Em muốn cây thịt siêu to khổng lồ của daddy cơ.

Bảo Bình mặc kệ lời nài nỉ từ phía bé yêu, gã đổ gel bôi trơn lên cái máy rung, sau đó đẩy nó từ từ vào trong cơ thể Nhân Mã. Cái máy rung dạng khối cầu, thể tích khá lớn, trên bề mặt có rất nhiều gai, khi máy rung hoạt động, những cái gai sẽ ma sát vào vách thịt, tạo ra khoái cảm cực lớn.

Thể tích của cái máy rung khiến Nhân Mã cảm thấy hơi khó chịu, em cố gắng đẩy nó ra nhưng càng cố thì phía dưới lại càng nhức và khó chịu hơn. Cuối cùng, Nhân Mã cúi đầu gặm tay áo thút thít chờ Bảo Bình bật cái máy lên.

Chưa bao giờ Bảo Bình dùng sextoy lên người Nhân Mã mà lại không điều khiển nó hoạt động tới mức cao nhất. Nhân Mã biết lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

- Hãy nhẹ nhàng... - Nhân Mã cầu xin một lần cuối trước khi Bảo Bình cho cái sextoy hoạt động.

- Nhẹ nhàng không thể thỏa mãn điếm nhỏ của anh đâu - Bảo Bình cười cười, gã nhào nặn hai cánh mông căng mọng của em yêu, bàn tay thô to của hắn bóp chặt đồi thịt khiến nó bị biến dạng, in lên cánh mông trắng mọng những vết hằn hồng đỏ.

Nhân Mã đẩy hai mông lên thật cao, nửa người trên nằm trên bàn làm việc, dùng hai cánh tay chống đỡ cho đôi chân đã mỏi. Rung động chuẩn bị tới từ cái sextoy bên trong cơ thể Nhân Mã có thể khiến em đổ gục xuống dưới sàn, vì thế em cần chuẩn bị một tâm lý, tư thế sẵn sàng thật tốt.

"Mẹ sư anh daddy" – Nhân Mã mắng thầm trong đầu, em không biết gã tìm được mấy cái sextoy này từ đâu, và mỗi tháng gã lại tìm thêm được một thứ mới mẻ khác, dần dần gã có hẳn một bộ sưu tập đồ chơi người lớn chỉ dành riêng cho em. Em nghĩ mình cần phải ngăn gã mua thêm mấy thứ đồ chơi mới trước khi quá muộn.

Bảo Bình đã bật cái máy rung lên, khối cầu rung nhè nhẹ, gai tròn gãi vào tường thịt mềm bên trong thật chậm rãi khiến Nhân Mã ngứa phát điên.

- Mức này có vẻ không ổn lắm nhỉ? - Bảo Bình gãi cằm, làm vẻ đăm chiêu như đang đọc một bản báo cáo tốc độ thu hồi vốn của công ty trong một quý.

- A~ - Tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra khỏi môi Nhân Mã, daddy của em đã đẩy mức rung lên trung bình, khối cầu quay nhanh hơn, nhưng mấy cái gai vẫn còn từ từ lắm, nó khiến bên trong của em nhộn nhạo hết cả lên.

- Thế nhé bé - Bảo Bình vỗ một cái thật kêu vào mông của Nhân Mã, gã nhặt cái xà lỏn, quần dài của bé yêu rơi trên đất và vắt nó lên cái ghế gần đó.

- Sắp tới giờ làm buổi chiều của em rồi, anh phải về bây giờ - Gã nhếch mép cười, lướt ngón tay xuống vùng bụng dưới của bé yêu và đè thấp giọng đe dọa - Mang nó tới hết giờ làm, cuối giờ anh sẽ tới đón em và kiểm tra. Nếu em làm trái ý anh... thì bé à, daddy sẽ không tha thứ cho em đâu.

Bảo Bình giúp người yêu bé bỏng mặc lại quần áo, trao cho em một nụ hôn thật sâu và rồi chào tạm biệt ra về.

Khối cầu bên dưới được điều khiển từ xa, chiếc điều khiển nằm trong tay Bảo Bình, em chỉ cầu gã đừng ngứa tay rồi thình lình bật nó lên mức cao nhất, em không thể kiểm soát nổi nếu nó rung mạnh hơn.

Nếu khối cầu cứ tiếp tục rung với tốc độ trung bình như hiện tại, em có thể quen với nó và làm việc như không có gì chảy ra, nhưng cái đìn địt, Bảo Bình đã bật chế độ rung khác khiến khối cầu lúc thì rung nhẹ như có như không, lúc thì thình lình rung thật mạnh rồi lại dừng hẳn. Nhân Mã cứ nhấp nhổm mãi, em phải cố gắng biết nhường nào để có thể ngăn tiếng rên bật ra ngoài.

Suốt mấy tiếng buổi chiều ấy, Bảo Bình có tắt nó đi, rồi thình lình lại bật lên khiến em mấy lần suýt ngã xuống đất và hét toáng lên. Thằng chó! Nhân Mã chửi thầm, em nghiến răng hoàn thành báo cáo thật nhanh rồi đạp cánh cửa buồng vệ sinh cuối dãy, gấp rút mang điện thoại ra và gọi cho thằng chó mà em vừa chửi.

Nhân Mã tới giới hạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro