Extra 2: Quà nèeee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: Khẩu giao

Tháng tư năm ngoái, Nhân Mã đã tốt nghiệp khoa công nghệ vũ trụ của trường Đại học Khoa học kĩ thuật với danh hiệu sinh viên xuất sắc, cậu được giảng viên giới thiệu làm nghiên cứu sinh cho một phòng nghiên cứu. Công việc của nghiên cứu sinh không nhàn dỗi chút nào, deadline thì không có nhưng chẳng có ngày nào được nghỉ ngơi. Nhân Mã không còn thời gian rảnh rỗi buổi sáng để đi gặp Bảo Bình nữa. Nhưng Bảo Bình thì có thể, ai bảo gã làm sếp?

Bảo Bình tự tay làm hai phần ăn trưa đóng hộp, trước kia gã ở một mình nên cũng biết cầm dao và bật bếp, nhưng hương vị thì cũng chỉ xếp vào mức tạm ổn. Gã đợi đến giờ nghỉ trưa của Nhân Mã, nhắn tin cho em người yêu để thông báo về sự có mặt của mình.

Phòng nghiên cứu vào giờ nghỉ trưa vắng tanh, vì mọi người đều ra ngoài ăn cơm. Nghiên cứu sinh ở đây hầu hết là những sinh viên mới ra trường, họ vẫn chưa có người yêu, cũng chưa lập gia đình, chỉ có Nhân Mã là ngoại lệ.

Bảo Bình tới phòng nghiên cứu của Nhân Mã hai lần mỗi tuần, mỗi lần đều chỉ ghé qua vào giờ nghỉ trưa, ăn cơm cùng cậu rồi lại lái xe về công ty. Sự bận rộn của Nhân Mã khiến Bảo Bình không thể gần gũi với cậu, điều đó khiến gã cảm thấy bức bối và khó chịu vô cùng vì sự ham muốn của gã quá mạnh nhưng gã lại phải liên tục gìm chặt nó.

Gã biết Nhân Mã sẽ cho gã thôi, nhưng gã sợ em mệt, thế là gã nhịn xuống.

Nhân Mã cũng biết gã nhịn khổ sở thế nào, nhưng mấy ngày nay em quá bận, báo cáo cuối tháng sắp phải nộp, bản kế hoạch dự án cũng sắp đến hạn chót, quá nhiều thứ khiến cơ thể của Nhân Mã muốn rời ra. Em sẽ bù đắp cho hắn khi mà em hoàn thành xong tất cả các giấy tờ cần thiết.

Nhưng Bảo Bình với Nhân Mã là hai cục nam châm trái dấu, chỉ cần gần nhau là sẽ có tương tác, muốn nhịn cũng thật khổ sở. Cho đến hôm nay thì cả hai chính thức nhịn đủ rồi.

Nhân Mã đẩy Bảo Bình áp lưng vào tường, em thô bạo kéo caravat của gã, ép gã cúi thấp người xuống. Em ngẩng đầu nhìn gã, mắt đối mắt, hai chóp mũi cọ nhẹ vào nhau, hơi thở hoà hơi thở. Em chớp mắt, hôn gã, chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ qua môi nhẹ tênh như lông vũ. Gã cười khẩy, túm lấy gáy của em, kéo em vào một nụ hôn mãnh liệt. Gã cuốn lấy lưỡi người tình và trêu đùa nó, gã nhay cắn môi dưới của em và hôn em tới khi mặt em đã đỏ lựng.

- Daddy - Nhân Mã gọi, em gọi thật khẽ, vì đây là phòng làm việc, em ngại ngùng chẳng dám nói to dù thực tế là ở trong phòng đã chẳng còn ai nữa.

- Sao bé? - Bảo Bình nhếch miệng cười, bàn tay của gã bắt đầu di chuyển thật chậm khắp lưng của em, gã nấn ná ở nơi có hình xăm.

- Muốn, làm em. - Nhân Mã vùi mặt vào hõm cổ của Bảo Bình, lắc nhẹ đầu khiến những lọn tóc cọ vào cổ và mang tai của gã. Em chủ động cởi xuống chiếc áo blouse bên ngoài, trên người em giờ chỉ còn chiếc quần jean đen bó và cái áo phông trắng dài tay oversize. Trông em rất đơn giản, nhưng lại hấp dẫn gã vô cùng.

Gã đẩy em ngã lên bàn làm việc, thô bạo kéo chiếc quần jean ra khỏi đôi chân của em. Giấy tờ trên bàn vì động tác thô bạo của gã mà trở lên lộn xộn và nhàu nhĩ.

Quần jean của Nhân Mã đã rơi xuống, nhưng Bảo Bình không ăn em ngay, gã khiêu khích khiến em toàn thân đều nóng ran.

Bảo Bình cúi sát xuống làn da trên đôi chân của người tình, gã để chóp mũi của mình lướt dọc bắp đùi của người dưới thân, rồi thình lĩnh cắn mạnh vào phần đùi trong khiến em giật nảy người. Dấu răng đỏ in hằn lên da thịt trắng nõn của Nhân Mã trông thật kích thích, gã muốn cắn em thêm vài phát nữa để tạo thêm vài dấu vết tình thú, nhưng em đã kịp thời ngăn gã lại.

- Đừng cắn, đau. - Nhân Mã túm lấy phần tóc trước trán của gã, kéo gã đối mặt với thằng nhóc đang căng cứng trong quần lót của mình, nó cứng lên từ khi em hôn Bảo Bình, và mãi đến bây giờ nó vẫn chưa được giải thoát khỏi không gian chật chội trong cái quần xà lỏn.

- Daddy, liếm em - Nhân Mã đỏ mặt yêu cầu. Cái kiểu chậm nhiệt như thế này khiến cậu phát điên lên mất.

Bảo Bình thích thú nhìn người yêu bé bỏng đang đỏ mặt, trông em thật đáng yêu khi chỉ mặc mỗi cái áo phông oversize trên người. Thằng nhỏ của gã bắt đầu rục rịch, gã muốn thịt em ngay lập tức.

Nhân Mã chống khuỷu tay lên bàn, để nửa thân trên hơi nâng lên. Em nhìn Bảo Bình đang vuốt ve thằng nhỏ của mình, bàn tay của daddy vừa lớn lại vừa ấm, khoái cảm từ cái vuốt ve chạy thẳng lên lên trên, khiến em bật ra tiếng rên nhè nhẹ.

- Trong tủ... kem bôi... trơn - Nhân Mã khó khăn nói, cái lỗ nhỏ phía dưới đang dần nóng lên dù Bảo Bình vẫn chưa đụng chạm gì tới nó. Em có thể cảm thấy nó đang co bóp thèm khát.

Bảo Bình suốt quá trình đều im lặng, gã lật Nhân Mã nằm úp sấp xuống mặt bàn, mông hướng về gã. Bảo Bình vạch hai cánh mông đầy đặn của em người yêu ra, đổ trực tiếp keo bôi trên là cửa lỗ đang đóng mở. Kem bôi trơn lạnh khiến Nhân Mã giật hông và kêu lên một tiếng. Bảo Bình đổ kem bôi trơn như đổ nước, gã xoa kem bôi trơn lên cả hai cánh mông của Nhân Mã khiến nó trở nên căng bóng và trơn trượt.

Bảo Bình bắt đầu khuếch trương.

- Em chặt vãi bé ạ, chỉ mới một tuần không làm thôi mà. - Bảo Bình ghé sát vào tai Nhân Mã thì thầm trong khi hai ngón tay của gã đang cử động thật nhẹ ở bên trong.

Bao giờ mới tới ngón tay thứ ba? Suy nghĩ của Nhân Mã bị tình dục chiếm lấy, em khao khát cái gậy to dài trong quần của gã, em muốn nó đâm thẳng vào bên trong em, nghiền nát em. Nhân Mã cứ liên tục bật ra những tiếng rên rỉ, bàn tay của em cũng không rảnh rỗi, em đang tự an ủi lấy ngực mình, xoa nhẹ và véo lấy nó.

- Trông em đĩ lắm đấy bé - Bảo Bình tát thật mạnh vào mông Nhân Mã, tiếng tát vang lên thật to. Thịt mông Nhân Mã rung rung giống như cái bánh pudding, trông càng đĩ hơn nữa.

- Đi vào, đi vào trong - Nhân Mã vươn tay túm lấy thắt lưng của Bảo Bình, mẹ nó, daddy vẫn giấu cái gậy trong quần, thậm chí còn chẳng thèm nới lỏng thắt lưng. Mẹ nó, mẹ nó, Nhân Mã liên tục chửi thề trong đầu.

Nhân Mã ngồi hẳn dậy và đẩy hắn lên cái ghế gần đó, em vội vàng cởi thắt lưng và khoá quần của gã, nhưng cơ thể đói khát tình dục khiến em cứ lóng ngóng như thể đây là lần đầu của mình.

Cuối cùng cũng cởi được. Nhân Mã háo hức kéo quần lót của Bảo Bình xuống, con cặc dài bật ra, đập vào mũi của Nhân Mã. Em nhìn nó, căng cứng, gân guốc và thật dài. Thứ này đã từng ở trong cơ thể em đâm tới đâm lui, khiến em mất khống chế vì sung sướng, giờ nó đang ở gần ngay trước mắt, em nghĩ em nên làm gì đó?

- Địt, bé à, hôm nay em thật bạo - Bảo Bình hít một hơi thật sâu, gã bật ra tiếng chửi thề khi em yêu của gã há miệng và ngậm lấy quy đầu của gã. Khoang miệng của em ấm áp và ẩm ướt vô cùng, vì là lần đầu khẩu giao nên trông em thật khó khăn khi mút cái thứ to lớn của gã, thậm chí em còn không nuốt được một nửa.

Nhân Mã cố gắng nuốt cái thứ kia xuống thật sâu nhưng em không thể, điều đó khiến em bực bội.

- Tại sao... người ta có thể nuốt nó xuống tận họng mà... - Nhân Mã nói rất nhỏ, nhưng Bảo Bình vẫn nghe thấy. Gã giật mình khi biết em đang định làm một điều không thể tưởng tượng vào lần đầu tiên, em có thể bị thương và gã không muốn làm em đau một chút nào.

Bảo Bình kéo Nhân Mã dậy, nhưng em đẩy tay hắn ra một cách mạnh bạo, sau đó cúi đầu xuống và nuốt lấy cái thứ căng cứng của hắn.

- Nhân Mã, không được cố... - Bảo Bình thở thật nặng nề, hắn ra lệnh cho Nhân Mã, nhưng em chẳng thèm nghe gã.

- Ư... a - Âm thanh của Nhân Mã vang lên mỗi khi em nuốt cái đó của hắn xuống sâu hơn. Một tay của em đang nắm lấy phần gốc của hắn, một tay thì đang bận an ủi thằng nhỏ của mình.

Nhân Mã cứ liên tục kích thích gã bằng cái lưỡi nhỏ của mình, em gần như thành công khiến gã mất đi tỉnh táo.

- Arg! - Bảo Bình nghiến răng, Nhân Mã vừa cạ răng vào thằng cu của gã, con mẹ nó, thật tệ, gã sắp mất không chế rồi.

Nhân Mã cố gắng nuốt xuống thật sâu, em muốn nuốt xuống toàn bộ cái gậy dài của Bảo Bình. Nhưng thật khó khăn, quai hàm của em đang bắt đầu mỏi, nước bọt không thể nuốt vào cũng chảy ra ngoài, thật ướt. Nhân Mã nghĩ mình nên nghỉ một chút rồi lại tiếp tục, em đã định nhấc đầu lên, nhưng bàn tay của Bảo Bình lại thình lình ấn em xuống, hông của gã khẽ đẩy lên. Toàn bộ thằng nhỏ của gã nằm hoàn toàn trong khuông miệng của em.

Nhân Mã bị giật mình bởi sự đột ngột, em ớ lên một tiếng nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi con cặc to dài của daddy. Nó đi xuống tận họng của em, em khẽ nuốt nước bọt (dù biết là không thể), yết hầu co bóp lấy quy đầu của Bảo Bình, nó khiến hắn suýt nữa bắn ra. Mắt Nhân Mã gần như trợn ngược lên, đồng tử lay động như sợ hãi. Phải, em đang sợ, con cặc của daddy đang nằm sâu trong cuống họng của em, em cảm giác như mình đang bị tắc thở vậy, nhưng em cũng rất sung sướng, cảm giác sung sướng khiến da đầu em tê rần. Nhân Mã rùng mình, thình lình, cuống họng và cả cơ thể của em co lại, một tiếng rên thật dài bật ra. Nhân Mã bắn ra.

Cuống họng của em co lại, đè nén lên con cặc của Bảo Bình, khiến gã không kiểm soát nổi bắn thẳng vào trong miệng bé yêu của gã.

- ỨM! - Nhân Mã hốt hoảng mở to mắt, em vội túm lấy thắt lưng gã, mở mắt thật lớn khi từng dòng tinh dịch của daddy bắn vào sâu bên trong.

Xong xuôi, gã rút thằng nhỏ của mình ra. Nhân Mã vẫn đang run rẩy, miệng vẫn há ra, gã có thể thấy tinh dịch của mình dính trên cái lưỡi hồng hào của em. Gã rút khăn giấy trên bàn, muốn giúp Nhân Mã nhổ ra, nhưng hành động của em khiến gã sửng sốt. Em khó khăn đóng hàm lại (vì quá mỏi), yết hầu khẽ chuyển động, gã biết là em đã nuốt tinh dịch của gã. Đầu gã nổ một tiếng thật lớn, đĩ mẹ, bé của hắn càng ngày càng bạo.

- Tanh... - Nhân Mã nhăn mặt, đôi mắt ươn ướt, mũi đỏ, má thì ửng hồng, trông em thật ngon miệng và ngọt ngào.

- Bé, anh yêu em - Bảo Bình bật cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của em người yêu, gã ôm chầm lấy Nhân Mã và vuốt ve thắt lưng của em.

- Bên trên ăn đủ rồi, bên dưới cũng nên như thế


End.

Huhu, xong rồi nheeee, chưa có beta các thứ nên nó cứ lủng củng, sau này tui sẽ sửa sau nha TvT Các chế thông cảm cho chiếc H đáng thương này, vì tác giả không thể đẻ thêm H nữa huhu, hứa một ngày đẹp trời sẽ viết nốt phần chịch trong phòng làm việc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro