44. Chỉ là một cái cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virgo sau khi bàn giao tất cả mọi thứ cho Scorpio thì hắn chẳng còn việc gì phải bận tâm cả. Hắn ngồi ở tầng dưới resorts, phòng chờ riêng - đương nhiên rồi, vì hắn là chủ nhân của toàn bộ cái resort này cơ mà, cách một phút lại nhìn đồng hồ một lần.

Virgo tự thấy bản thân của hiện tại so với mình của ngày trước đúng là khác nhau nhiều thật. Virgo của quá khứ chắc chắn sẽ không bao giờ phải đếm từng phút để tới lịch hẹn với nữ nhân đâu, vì đơn giản xung quanh hắn đâu có thiếu vệ tinh. Hắn trễ hẹn thì người xin lỗi luôn là nữ nhân khác vì đã chọn giờ quá sớm, hắn bùng lịch thì nữ nhân hắn hẹn sẽ khắc chạy đi tìm, tóm gọn lại thì hắn chưa bao giờ phải để tâm tới giờ giấc khi đối xử với các vệ tinh cả. Giờ thì hơi khác hơn một chút, có điều nói thế cũng không đúng lắm, vì hắn không liệt Taurus vào hàng "vệ tinh" của mình.

Virgo lại nhìn đồng hồ, còn ba phút. Không thể tin được một người quan niệm đúng giờ là đúng giờ không thừa không thiếu một khắc như hắn lại ngồi chờ cô trước cả mười phút liền, nói cái này với Virgo trong quá khứ chắc chắn sẽ nhận được một tràng cười dài khinh bỉ. Có điều may quá, không ai du hành về quá khứ để bị chính bản thân mình cười vào mặt cả.

Có tiếng gõ cửa. Virgo ngồi thẳng dậy, nói vọng ra.

- Vào đi.

Cậu nhân viên phục vụ kính cẩn mở cửa, cúi gập đầu tới 90 độ.

- Chủ tịch, ngài có khách.

Khách? Không đùa chứ, sắp bay tại sao lại có hẹn vậy? Virgo nhướn mày, tính không tiếp người rồi đấy, xong nghĩ lại chắc là phải có việc gấp lắm nên vị khách của hắn mới tới gặp vào lúc này, nên đành miễn cưỡng đứng dậy. Đằng nào cũng là máy bay tư nhân, lại bay nội địa, nên hoãn một chút cũng không có vấn đề gì. Nói gì thì nói, chứ công việc thì vẫn phải đặt lên hàng đầu.

- Được rồi, đưa tôi tới gặp khách đi.

Cậu nhân viên vội vàng gật đầu, chờ hắn đi ra tới cửa rồi bèn nhanh chân dẫn đường. Điều duy nhất cậu không ngờ là mình lại đâm sầm vào "vị khách" của chủ tịch ngay khi vừa mới quay đầu bước đi.

Taurus nhanh tay hơn một bước, cô vội vàng nắm lấy cổ tay cậu nhân viên kéo về phía mình. Cô có chút mất thăng bằng ngả người về phía sau, nhưng Virgo đã nhanh chân hơn một bước. Hắn vòng tay ra sau đỡ lấy Taurus, nhưng điều này lại khiến cô giật mình mà ngã vào người hắn thật. Cậu nhân viên tái mặt, tất cả là lỗi của cậu.

Thế mà khi cậu cuống quít xin lỗi chủ tịch, chủ tịch chỉ cười cười phẩy tay cho qua, còn "vị khách" của ngài chỉ khoanh tay đứng một bên nháy mắt với cậu. Thế giới này loạn thật rồi.

- Hmm?

Taurus biết Virgo đang có ý gì. Cô cong cong khóe mắt cười, không quên dùng tay nhấc vành áo ngoài lên.

- Hợp với tôi chứ?

- Hợp. Là cô tự mua, hay được tặng đấy?

Taurus trước giờ vốn không phiền đá qua đá lại với Virgo, và hiện tại cô cũng thế. Cô nhún vai, ánh mắt vẫn giao với hắn.

- Được một người rất quan trọng tặng.

- Chà, gu thẩm mĩ của người đó không tồi đâu.

Taurus đảo mắt, nhưng sau đó lập tức quay trở lại dáng vẻ bất cần vốn có. Cô nhún vai.

- Cảm ơn, tôi sẽ gửi lời khen của anh cho người đó.

- Cô thật tốt quá.

Taurus phải kiềm chế lắm mới không đảo mắt lần thứ hai.

Cô có thể có nhiều đồ thật, có thể có mấy tủ đựng quần áo thật, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chỉ biết cầm đồ lên và mặc, và cũng không có nghĩa là cô không nhớ gì về "nguồn gốc" của những món đồ mà mình sở hữu. Chiếc áo khoác ngoài dạng vest màu đỏ này là do Virgo mua tặng từ những ngày đầu mới làm quen, và hồi đó mặc dù cô vẫn còn rất đề phòng hắn nhưng lại không thể không nhận vì phép lịch sự. Chiếc áo cứ thế mà lẫn trong muôn vàn những bộ đồ khác của cô trong tủ, và đây là lần đầu tiên cô lôi nó ra mặc.

Thế mà cô không ngờ Virgo vẫn nhớ.

Virgo là kiểu người rất hay chi tiền mua quà, và hắn rất cởi mở về điều đó. Tức là kể cả trước và sau khi gặp cô, Virgo vẫn chi rất nhiều tiền cho khoản quà cáp, và tặng cho không biết bao nhiêu người. Taurus dám cá hắn không nhớ nổi mình đã tặng cho ai những gì, cũng không đếm nổi số tiền mình đã chi riêng cho khoản này, nên thật sự cô cũng không hi vọng Virgo nhận ra chiếc áo cô đang mặc là quà của hắn. Có lẽ cô xem thường trí nhớ của hắn rồi.

Taurus nhìn người đàn ông đang đi trước mình hai bước chân, vô thức nở một nụ cười. Để ý kĩ thì hắn cũng có mặt dễ thương đấy chứ, chỉ vì thấy cô mặc đồ hắn tặng mà tâm trạng của hắn lên tận mấy cung bậc luôn, vì chưa bao giờ cô thấy Virgo vừa đi vừa ngân nga một giai điệu rất êm tai như vậy cả.

Xem ra cô chưa hiểu nhiều lắm về hắn thì phải.


















Aries đang thu dọn quần áo thì nhận được tin nhắn. Cô lười biếng với tay lấy chiếc điện thoại, phải dụi mắt hai lần để xác thực cô không đọc sai. Là Pisces nhắn tin, bảo là hắn muốn gặp cô vào tối nay, ở căn biệt thự của họ.

Aries đã về căn hộ nhỏ bé của mình từ cái ngày Cancer bay về nước. Lý do không có gì nhiều, là vì ở đây tiện cho cô nhận chỉ đạo của tổ chức hơn, và cũng bảo mật hơn khi đây là căn hộ tổ chức cấp cho cô. Với lại, không có Pisces, căn biệt thự của hai người giờ chỉ còn mình cô, thật sự rất trống trải.

Aries nhìn đồng hồ, cô còn ba tiếng trước giờ hẹn, và tám tiếng trước khi lên đường. Đủ thời gian, cô chỉ cần chiếc vali này với bộ đồ nghề cơ bản là được, vì lãnh đạo đã bảo cô rằng qua bên đó sẽ có người khác thảo luận với cô rõ hơn về nhiệm vụ lần này. Aries, đương nhiên là rất tự tin với khả năng thích ứng và xử lý tình huống của mình, chỉ gật đầu một cách rất chuyên nghiệp.

Cô nhắn vội một tin đồng ý, rồi nhanh chóng soạn nốt vali để sẵn sàng cho nhiệm vụ mới.

Lúc Aries tới căn biệt thự của nhà Altar thì trời đã ngả tối. Cô cứ nghĩ đến trước mười lăm phút đã là sớm lắm rồi, nhưng không ngờ Pisces lại còn tới sớm hơn cả cô, và còn có một vị khách rất quen thuộc đi cùng nữa.

Aquarius Codiar.

Pisces nhướn mày nhìn chiếc vali của chị gái thay cho sự tò mò. Aries nhún vai, tháo chiếc áo khoác da treo lên giá đỡ.

- Tối nay chị bay, tổ chức giao việc ấy mà.

- Lần này là bao lâu vậy?

- Nhanh thì độ sáu tháng, lâu thì chắc khoảng hai năm ba năm... Em biết tính chất công việc của chị mà, lúc có việc thì rất lâu, thời gian nghỉ ngơi giữa hai lần nhận việc vì vậy cũng khá dài.

Pisces nuốt nước bọt, nếu mà hắn không về hôm nay thì có lẽ hắn phải chờ hai ba năm nữa mới được gặp lại chị gái. Hắn khó xử nhìn Aries, trong lòng cảm ơn Aquarius tới năm lần bảy lượt vì nếu không nhờ cô lúc nào cũng bê tên Aries vào mọi cuộc trò chuyện thì chắc còn lâu hắn mới chủ động liên hệ lại với chị mình.

Aries cũng thấy sự khó xử ấy. Cô tìm cách lảng sang chuyện khác, cố tìm một chủ đề nào đó để không khiến Pisces phải áy náy.

- Được rồi, chuyện của chị không đáng để em bận tâm tới vậy đâu. Thế, hai đứa tiến triển tới đâu rồi?

Aquarius đứng một bên dở khóc dở cười.

- Vẫn thế chị ạ. Bọn em vẫn là bạn tốt.

Aries chán hẳn. Cô quay sang Aquarius, áy náy đánh mắt về phía em trai.

- Cho chị xin lỗi vì tất cả những phiền phức Pisces gây ra cho em nhé. Cảm ơn em rất nhiều vì đã ở cạnh em trai chị trong lúc nó không có ai ở bên.

- Ơ không, không phiền chút nào đâu chị ạ.

Aquarius xua xua tay. Aries chỉ nở một nụ cười tinh quái, nghiêng đầu.

- Vậy là hai đứa sống chung rất hòa thuận hả?

- ... Vâng.

- Em không ghét chuyện Pisces ở chung nhà với em sao? Kiểu tự nhiên có thêm một cục nợ cần chăm sóc ấy?

-... Không ghét ạ... Có Pisces thật ra cũng nhàn lắm chị, em đỡ đi bao việc ấy chứ.

- Chà, vậy sao? Thế thì ổn rồi, thời gian tới chị không có ở đây, em chăm Pisces cho chị nhé.

Aries không để cho Aquarius kịp từ chối đã nhanh chóng đưa ra quyết định giúp. Aquarius đưa mắt nhìn Pisces cầu cứu, xong thấy tâm trí hắn vẫn chưa vể với chủ, cô bỏ cuộc.

Pisces chẳng để tâm tới mấy lời đùa cợt vui vui của chị gái. Hắn thật sự không muốn nghĩ nhiều, nhưng không nghĩ không được, mà càng nghĩ thì càng áy náy. Là em trai ruột, Pisces cũng biết chút ít về tính chất công việc của chị gái, và hắn cũng biết chị mình sẵn sàng làm gần như tất cả mọi thứ để đảm bảo nhiệm vụ được thành công. Chỉ là hắn vẫn không thể tin được vận may của mình, chậm một ngày thôi có lẽ hắn đã phải chờ mấy năm ròng để nói một câu xin lỗi rồi, vì Aries không được tiếp xúc với người quen ngoài những người có liên quan tới nhiệm vụ của cô.

Lần gần nhất cô đi khỏi giới hạn nói chuyện với hắn cũng là vì một phần hai người cả hai năm trời chưa được gặp nhau rồi. Lúc nghe cô bảo mục tiêu của cô - Scorpio Reinfields, tra ra được thân phận thật nhờ cái tương tác nhỏ bé ấy, Pisces mới thấy quy tắc nào đặt ra cũng là có lý do của nó, và hắn khá chắc những lần sau cô sẽ tránh mặt hắn tối đa.

- Aquarius, cho chúng tôi chút thời gian riêng được không?

Aquarius nhanh chóng gật đầu, đi lên tầng vẫn không quên thả lại một lời động viên, kèm ngón cái ủng hộ.

- Tôi tin anh, cố lên nhé.

- Ah, cảm ơn cô.

Aries nhìn tương tác của hai người, nhướn mày.

Thú vị nha.







Ngày mới, Gemini vẫn một thân quần áo thoải mái đi tới FBI, tâm trạng rất vui vẻ. Lý do là vì Sagittarius cả, nhưng hắn sẽ không nói ra đâu.

Leo nhìn hắn bước vào cửa với một tinh thần không thể tuyệt vời hơn, đoạn nhìn sang con người ảm đạm bên cạnh, cảm thấy như mình đứng giữa hai nửa sáng tối của thế giới vậy.

- Tâm trạng tốt quả nhỉ, anh Gemini. Có phiền chia sẻ chút yêu đời cho đồng nghiệp không thế?

Leo bình luận, vui vẻ đùa. Gemini nhướn mày, nhìn qua Capricorn, tém tém lại niềm vui một chút. Hắn chớp mắt thay cho câu hỏi, đáp lại, Leo chỉ biết nhún vai.

- Chịu.

Gemini tiến lại gần khoác vai Capricorn, đoán già đoán non.

- Thất tình hả? Hay thua cá độ?

Capricorn mặc dù rất thiếu hạnh phúc nhưng cũng vẫn cố lườm Gemini một cái, khó chịu dịch người sang trái.

- Đừng suy bụng ta ra bụng người.

- Ơ kìa người anh em, có ai thất tình mà vui như tôi không thế?

- Tôi không có thất tình.

Capricorn cáu kỉnh đốp chát, hất tay Gemini khỏi vai mình. Leo không thể xem kịch mãi được, cô nhanh nhẹn nhúng mũi vào thảo luận.

- Không thất tình thì anh thua bạc sao?

- Cô nghĩ tôi là kiểu người gì vậy?

Leo nhún vai, ai mà biết được chứ? Con người có phải robot đâu mà bắt cô hiểu chứ, đã là con người thì cái gì cũng có thể xảy ra được.

Capricorn đầu hàng, hai cái thể loại người vừa cứng đầu vừa dai dẳng như Leo với Gemini này thì xem ra hắn không có cửa rồi. Hắn hạ giọng, cố gắng thu hút càng ít sự chú ý càng tốt.

- Erm, thì là, tôi không liên lạc được với cô ấy. Nhắn tin không được, gọi điện không nghe máy, cô ấy lại không xài mạng xã hội vì lý do bảo mật, nên là...

Gemini nhướn mày tò mò, úi chà, chuyện tình chốn công sở này có mùi hấp dẫn nha.

- Cô ấy?

Leo không thể tin được quay sang nhìn Gemini, mắt tròn mắt dẹt. Gemini đối với biểu hiện này từ chối nhận người quen, nhún vai.

- Tôi bận làm việc chứ nào có rảnh hóng biến đâu, khai sáng đi.

Leo đang tính mở miệng trả lời thì Capricorn đã giật gấu áo cô lại, không muốn Leo cứ như vậy mà tiết lộ. Leo đảo mắt nhìn quanh phòng, thấy cũng hợp lý, Cancer dù sao cũng là một cái tên có trọng lượng, không nên tuỳ tiện nói ra ở sở cảnh sát. Cô bèn ậm ừ gật đầu, hối lỗi chắp tay với Gemini.

- Aish, xin lỗi nha, không thể tuỳ tiện tiết lộ bí mật quốc gia cho người không liên quan được.

Gemini khinh thường nhìn cô, đã không muốn nói thì hắn cũng chẳng ép. Hắn thử khoác vai Capricorn một lần nữa, may sao không bị người ta tàn nhẫn hất ra.

- Thôi, đen tình thì đỏ bạc, tối nay đi với tôi chứ?

Capricorn là hắn cáu rồi nha. Hắn nhìn một thân nam tử hán thế này, trượng nghĩa thế này, tại sao lại có thể loại người cứ thích lôi kéo hắn vào con đường sa đoạ thế? Cơ mà Capricorn chưa kịp từ chối thì Leo đã nhanh nhảu cướp lời.

- Ê không được lôi kéo người khác phạm tội đâu, nhưng mà tôi vote đi uống rồi tâm sự đường tình trắc trở của mình nha.

- Ý hay đấy, ý hay. Đi liền sau khi tan làm chứ người anh em? Yên tâm, cứ giao cho tôi việc chọn địa điểm, đảm bảo uy tín chất lượng cao.

Gemini nhiệt tình hưởng ứng. Leo gật đầu chốt hẹn liền, còn rất biết điều quay sang nhìn Capricorn.

Leo có lý do riêng của mình để vote đi uống. Ngoài mặt dựa cớ giúp Capricorn, nhưng thật ra cũng chỉ là để cô được giải tỏa một chút những căng thẳng của mối quan hệ cá nhân với Libra. Hai người bọn cô hiện tại làm Leo đứng ngồi không yên, cái tính cứng đầu như nhau khiến họ không ai chịu xuống nước xin lỗi.

Cô dạo này rất khó chịu, bức xúc trong người mãi mà chưa có cơ hội xả tâm sự. Cô không chủ động, Libra cũng không mở lời, họ không nói chuyện với nhau phải nửa tháng rồi. Trên danh nghĩa thì vẫn là người yêu đấy, mà không nói chuyện với nhau thì yêu đương làm sao?

Cơ mà nhìn thế nào thì nhìn, cũng là Libra sai? Kiểu, có thể cô cũng đã sai khi lỡ lời, xong nhìn thế nào cũng thấy hắn là kẻ sai nhiều hơn?

Leo không biết, nhưng hoàn cảnh mà cô đang rơi vào khiến Leo ngoài thở dài bất lực phó mặc số mệnh cho cuộc đời thì cô không biết làm gì hơn.

Peer pressure. Dưới áp lực của hai vị đồng nghiệp, Capricorn miễn cưỡng gật đầu.

- Gì cũng được.

- Chốt kèo. Đừng có mà bùng đấy.

Capricorn miễn cưỡng gật đầu.

Chính ra, Leo và Gemini là bạn tốt. Hai người họ tuy cách nói chuyện có vẻ dễ gây tổn thương, và lời nói nhiều lúc đâm hơi đau, xong Capricorn biết họ không có ý xấu. Mà kể cả đúng là họ có ý xấu thật, thì hắn cũng không biết phải xử lý ra làm sao, vì họ biết về hắn hơi nhiều rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro