Chap 6. Sixth Steps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aries lao một mạch thẳng tới phòng môn học Bùa Chú của thầy Slughorn. Quả nhiên là thầy ấy ở đó. Sau khi cô McGonagall lên làm Hiệu Trưởng, giáo sư Horace Slughorn không chỉ đảm nhiệm môn Độc Dược nữa mà thầy còn là giáo viên của những môn như Bế Quan Bí Thuật, Bùa Chú, Biến Hình,...  Tuy đã hết tiết học, nhưng bên cạnh thầy vẫn còn một người nữa, là một người con trai. Khi thấy người đó, Aries không bất ngờ lắm. Có thể nói, người kia là học trò cưng của giáo sư Slughorn vì cậu ta là một thiên tài trong môn Bùa Chú, Độc Dược,... có thể nói là gần như tất cả các môn mà thầy tham gia giảng dạy. Không phù thủy sinh nào là không biết tới cậu ta khi vị chủ nhiệm nhà Slytherin kia không ngừng tuyên dương cậu ở mọi tiết học. Đó cũng là lí do mà cậu ta được mời gia nhập vào Zodiac. Nhưng Aries chỉ thắc mắc, sao giáo sư lại gọi cả cô và cậu ta?

Thầy Slughorn nhìn thấy Aries đã tới, liền gọi cô lại:

- A trò Aries, trò tới rồi. Nào, mau lại đây!

Nói rồi, thầy ra hiệu cho cô lại gần. Khi Aries đã đứng trước mặt hai người bọn họ, thầy tiếp lời:

- Giới thiệu với trò, đây là Pisces Patrick của nhà Ravenclaw...

- Cũng như học sinh xuất sắc nhất năm năm của thầy, đúng chứ ạ? - Aries ngắt lời, những lời này cô đã không biết đã được nghe vị chủ nhiệm nhà Slytherin này nói biết bao nhiêu lần rồi. Thầy Slughorn nghe thấy vậy thì thoáng đơ ra một chút rồi lại cười khà khà, tiếp tục cuộc trò chuyện:

- Phải, phải. Ta đã nói với trò nhiều rồi nhỉ? Hai đứa chắc cũng là lần đầu chính thức gặp nhau, mau làm quen đi nào!

Nghe vậy, hai người thoáng giật mình. Phải rồi nhỉ, suýt quên mất rằng ngoài cô McGonagall ra, không còn giáo viên nào biết về danh tính của thành viên Zodiac cả, thậm chí cả thầy Filch cũng chưa từng nhìn mặt bọn cô. Ngay sau đó, Pisces liền khẽ cúi đầu, dù sao cậu cũng là hậu bối, không thể thất lễ được:

- Chào tiền bối, em là Pisces Patrick, năm năm, nhà Ravenclaw. Hân hạnh được làm quen với tiền bối, mong sau này được tiền bối giúp đỡ!

Pisces nói rành mạch, không hề ấp úng. Aries và Pisces trước giờ tuy chung nhóm đã lâu nhưng gần như là chưa từng nói chuyện. Đơn giản bởi vì cậu ta lúc nào cũng chỉ đi sát bên cạnh Aquarius và tên Gemini, mà Aries lại không mấy ưa tên Gemini kia vì lúc nào cậu ta cũng trưng ra bộ mặt "bất cần đời" huyền thoại. 

Nhận ra bản thân đang bất lịch sự khi mãi vẫn chưa cho Pisces một câu trả lời, Aries vội đáp:

- Tôi là Aries Audrey, năm sáu, nhà Slytherin, người cần được giúp đỡ phải là tôi mới đúng, đàn em là Thủ Khoa Năm Năm cơ mà!

- Ồ không đâu tiền bối, chỉ là may mắn thôi ạ - Pisces cũng mỉm cười đáp lại khiến Aries thoáng ngạc nhiên, dù sao đây cũng là lần đầu cô nhìn thấy cậu cười. Trước giờ Pisces lúc nào cũng chỉ trường tồn một bộ mặt ngái ngủ, ai ngờ lại cũng có lúc như này. 

Nhưng đấy là do Aries không biết thôi, chứ thực chất Pisces của ban ngày là một Pisces hoàn toàn khác hẳn so với ban đêm hay lúc họp đội nhé. Pisces thực chất là một người rất nghiêm túc khi làm nhiệm vụ, hơn nữa cậu được bạn bè cùng khóa nhận xét rằng cậu là mẫu bạn trai vừa là học bá, vừa là nam sinh ấm áp với mọi người, hơn nữa cũng rất ưa nhìn, đúng chuẩn mẫu nam chính trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình của dân muggle. Mà cũng phải thôi, Pisces vốn xuất thân là muggle mà.

Thầy Slughorn thấy hai người dễ dàng làm quen với nhau thì gật đầu, mỉm cười hài lòng.

- Thầy gọi em tới có việc gì vậy ạ, chắc không phải chỉ để làm quen với Pisces thôi đâu nhỉ? - Aries lên tiếng, bấy giờ thầy Slughorn mới nhận ra rằng mình đã quên béng đi việc này.

- Xin lỗi trò Aries, ta suýt quên đấy - Thầy Slughorn hắng giọng rồi nói tiếp - Ta gọi hai trò tới là để mời hai trò tham gia bữa tiệc nhỏ của ta dành cho những phù thủy sinh được ta đích thân chọn lựa. Trò Pisces với tư cách là học sinh xuất sắc, còn trò Aries là đại diện cho Slytherin, nhà mà ta làm chủ nhiệm.

- Ý thầy là câu lạc bộ Slug? - Pisces nhướn mày, nghe chừng có vẻ thú vị đấy chứ!

- Khoan đã, đại diện Slytherin sao thầy? Tại sao không phải là Capricorn ạ? - Aries khẽ nhíu mày. Cũng đúng thôi, tại Capricorn mới là Huynh Trưởng nhà Slytherin, không phải cô.

- Đúng là trò Capricorn là Huynh Trưởng nhà Slytherin, nhưng nó đã từ chối ta và hơn hết, ta không ưa bộ mặt lạnh lùng của nó lắm mặc dù nó cũng rất có tài - Thầy Slughorn đáp, vẻ mặt hiện rõ chút nuối tiếc. Nhưng cả Aries và Pisces đều biết rõ rằng, Capricorn đem lại cho thầy cảm giác giống với Tom Riddle năm nào, và thầy vẫn không muốn nhớ đến những kí ức năm đó, những kí ức mà thầy cho là vô cùng sai trái.

- Vậy còn có những ai nữa thế thầy? - Pisces vui vẻ hỏi, có vẻ cậu rất háo hức với bữa tiệc lần này nha.

- Libra Nightray, Cancer Zinc, Leo Canalian, Oz Irish. Đó là một vài phù thủy sinh nổi trội nhất mà ta đã mời và đã đồng ý tham gia - Thầy Slughorn liệt kê ra một lượt. Aries và Pisces khẽ giật giật đuôi lông mày. Toàn những gương mặt thân quen như vậy, lại phải giả vờ niềm nở làm quen lần nữa sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Như nhận ra gì đó, Pisces liền tiếp lời:

- Vậy còn Scorpio Oswald, thưa thầy?

Thầy Slughorn khẽ nhíu mày, có vẻ thầy không thích nhắc tới cái tên đó lắm.

- Con bé sao xứng đáng ngồi chung bàn với các trò chứ? Tuy là tài năng Độc Dược của nó ngang ngửa trò Pisces, nhưng một phù thủy mà không dùng được đũa phép ư? Chắc chắn sẽ không thể thành tài!

Aries khó hiểu nhìn Pisces. Chẳng phải mấy hôm trước cậu ta còn nói Scorpio là gánh nặng cơ mà? Sao bây giờ lại hỏi về con bé đó vậy?

- Thôi, ta sắp có tiết, các trò mau đi đi, hẹn gặp lại vào tối thứ sáu! - Nói rồi, thầy Slughorn liền phẩy phẩy tay ra hiệu cho hai người rời đi. Hai phù thủy sinh cùng không hẹn mà cúi chào vị giáo sư đáng kính kia rồi bước ra ngoài. Khi đã ra đến cửa rồi, cả hai không nói thêm với nhau một câu nào mà mỗi người một hướng rời đi. Vốn dĩ họ cũng đâu có gì để nói với nhau?

o0o

- Khoan, từ từ đã nào Virgo! 

Đây không phải ai khác mà chính là Cancer. Và bây giờ cậu đã hớt hải đuổi theo nữ phù thủy đang hết sức cáu giận kia! Chả là lúc nãy, Cancer có nói rằng bà Sprout cần họ giúp đỡ, nhưng thực chất lại không hề. Nên Virgo cho rằng cậu đã đem cô ra làm trò đùa và phá hoại một ngày của cô. 

- Tôi đã nói với anh rồi tiền bối, tôi không phải là trò đùa của anh! - Virgo quay xuống gắt lên

- Nghe anh giải thích đã Virgo, là do Capricorn nó nhờ anh tách mọi người ra khỏi Taurus để hai người họ làm hòa mà! Tin anh đi Virgo! - Cancer vội vàng giải thích

- Được, tôi tin, nhưng tại sao anh không nói sớm hơn mà lại để cho tôi lao một mạch tới vườn như thế? Anh muốn trêu tôi à?

- Không phải đâu Virgo, chỉ là... - Nói đến đây, Cancer chợt trở nên ấp úng

- Là sao? - Virgo có vẻ như đã mất hết chút kiên nhẫn hiếm hoi của mình mà tiếp tục lớn tiếng. Virgo biết điều này là sai trái, nhưng cái tôi của cô không cho phép cô nhượng bộ.

- Anh thích em, Virgo! Anh chỉ muốn được ở cùng em một mình mà thôi... - Cancer nói lớn. Từng câu từng chữ đều rõ ràng, liền mạch.

Virgo thoáng sững sờ. Cô biết Cancer thích cô vì anh ấy luôn thể hiện rất rõ ràng điều đó. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô mới liên tục bơ anh, thậm chí quát mắng anh. Nhưng Cancer vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ở ngay sau cô. Nhưng có một sự thật là, Virgo không thể rung động với anh. Cho dù ngoài kia Cancer được rất nhiều người theo đuổi, nhưng đáng tiếc Virgo đã rung động trước một người khác mất rồi.

- Cancer, nghe em nói đây - Giọng của Virgo đã dịu lại, vì cô biết đây là một vấn đề hết sức nghiêm túc liên quan tới hạnh phúc của Cancer - người mà sâu trong tận tâm can cô rất ngưỡng mộ và xem trọng.

- Em nói đi - Cancer nhìn cô, ánh mắt ngập tràn tia hy vọng. Bất chợt Virgo nhìn xung quanh, khi nhận ra nơi hai người đang đứng hoàn toàn không có một bóng người, cô mới quay sang nói tiếp. Virgo hoàn toàn không trông mong Cancer sẽ bị bẽ mặt giống như Blair lúc nãy đâu.

- Cancer, em không thích anh, và cũng không thể thích anh! - Virgo nghiêm giọng nói. Cancer bàng hoàng. Mặc dù đã biết trước câu trả lời, anh vẫn không ngờ rằng cô sẽ nói thẳng toẹt ra như vậy.

- Tại sao, Virgo? - Cancer cố nở một nụ cười như thường ngày nhìn Virgo mà nói, cố hết sức để ngăn bản thân làm những hành động không nên làm.

- Vì em mang trong mình nửa dòng máu tiên nữ! - Virgo đáp, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn thẳng trực tiếp vào gương mặt méo xệch vì gượng cười của Cancer, mái tóc hồng phấp phới tung bay trong cơn gió đột ngột từ đâu tới. Cancer à, em thật lòng không muốn nhìn thấy anh như này đâu...

- Chẳng nhẽ...? - Cancer mở to mắt, không, anh không tin. Nếu Virgo nói vậy, chẳng phải...

- Phải, em vốn dĩ đã có người trong lòng rồi, Cancer à... Em đã cố nói với anh một cách gián tiếp nhưng anh không hiểu. Khi anh bảo em đôi ta rất hợp vì đều là phù thủy lai, em đã nhấn mạnh rằng anh là phù thủy lai muggle, còn em lại là phù thủy lai tiên nữ. Cũng như khi suýt chút nữa em làm mất chiếc đũa thần của mình, anh đã ngỏ lời tặng em chiếc đũa mới nhưng em đã đáp rằng em là tiên nữ, và chỉ có thể sử dụng chiếc đũa có lõi là sợi tóc của tiên nữ mà thôi. Và còn rất nhiều lần khác nữa Cancer à, nhưng anh không hiểu.

Cancer lặng người hẳn đi. Phải rồi nhỉ, Virgo đã rất nhiều lần nhấn mạnh cho anh biết về dòng máu tiên nữ của mình mà anh đã không hề nhận ra, cái dòng máu kiêu sa mà đáng ghét ấy... Tình cảm của tiên nữ không giống với những loài nào khác. Họ chỉ có thể rung động một lần duy nhất trong đời mà thôi, và thứ tình cảm ấy sẽ đi theo họ đến suốt cuộc đời, không có cách nào có thể thay đổi được điều đó cả. Chỉ cần mang trong mình dòng máu đó thôi, dù chỉ là một chút, "lời nguyền" đó vẫn sẽ mãi còn. Cancer sở dĩ vốn biết điều này, nhưng anh vẫn một mực theo đuổi cô vì anh nghĩ một người kiêu kì như Virgo chắc chắn chưa hề rung động trước bất kì ai, nhưng hóa ra là do anh đã lầm...

Virgo nhìn nam phù thủy trước mặt, lòng ngập tràn những cảm xúc khác nhau. Tội lỗi có, xót xa có, nhưng xen vào đó lại là chút nhẹ nhõm. Virgo tuy kiêu kì, nhưng bản chất cô là lương thiện. Cô không muốn Cancer trở nên suy sụp nên đã cố nhiều lần gián tiếp cảnh báo anh. Virgo hoàn toàn không ngờ được sẽ lại có ngày hôm nay, khi người mà cô thích và vị tiền bối kia lại có thể thân thiết hơn so với bình thường như vậy. Và cũng là ngày hôm nay, ngày mà Virgo quyết định sẽ chấm dứt hoàn toàn với Cancer và nghiêm túc theo đuổi người mà trái tim cô đã chọn lựa. Nhiều người hỏi Virgo tại sao Cancer nhiệt tình như vậy mà cô lại không rung động? Nhiều lúc Virgo cũng muốn lắm chứ, cũng muốn bản thân có thể đáp lại thứ tình cảm ấy của Cancer. Nhưng Virgo biết, cô không thể làm những việc mà trái tim không muốn. Mang trong mình nửa dòng máu tiên nữ, ai ngờ rằng lại khổ thế đấy.

- Anh hiểu rồi. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn, được chứ? - Cancer cố nở nụ cười tự nhiên nhất có thể, và lần này, anh đã thành công. Nhìn thấy Cancer như vậy, Virgo cảm thấy gánh nặng trong lòng được vơi bớt đi phần nào.

- Đương nhiên rồi! Chúng ta là bạn, và là những đồng đội thân thiết nhất! - Virgo gật đầu mỉm cười

- À còn điều này nữa - Cancer ngừng lại một chút rồi tiếp lời - Anh có thể biết người đó là ai không?

Virgo thoáng ngẩn ngơ ra một chút rồi lại nhanh chóng lấy được phong thái của mình. Cô gật đầu rồi đáp:

- Người đó là...

o0o

- Lại là một chuyện tình tẻ nhạt nữa!

Bóng đen khoanh tay lắc đầu rồi thở dài. Đúng là phiền phức! Chủ nhân, người tốt nhất là nên hoàn thành xong mớ công việc bất đắc dĩ của mình đi...!

o0o

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro