Chap 26. Twenty Sixth Steps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oswald! Đứng lại! 

Libra vừa chạy theo cô phù thủy nhà Slytherin kia, vừa liên tục gọi tên cô mong cô dừng lại. Cái con nhỏ này nhìn ốm yếu mà nhanh như sóc ấy, đây là "thành quả" có được sau năm năm trời chạy trốn khỏi lũ bắt nạt sao? Nhưng dường như Scorpio lại chẳng hề để những lời nói của vị Huynh Trưởng kia lọt vào tai mình. Libra thở dài bất lực. Thấy vậy anh liền tăng tốc chạy lên, bắt lấy cổ tay của Scorpio ép cô dừng chân quay lại nhìn anh. Scorpio bị kéo lại, vội vã ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt không thể giấu nổi sự lo lắng. Bàn tay đang giữ viên đá siết chặt lại.

- Sao phải chạy?

Nhận được câu hỏi từ Libra, Scorpio chợt khựng lại. Đúng rồi, sao nhỏ phải chạy? Nhỏ có làm sai cái gì đâu? Nhỏ không làm sai cái gì, nhưng nhỏ sợ... Đáp lại câu hỏi của Libra, Scorpio chỉ lắc đầu. Libra thấy vậy bèn thở dài. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại của mình lên xoa mái tóc màu bạch kim của Scorpio như muốn trấn an nhỏ. Scorpio ngạc nhiên nhìn anh. Nó vốn là một đứa ghét sự động chạm, nhưng nó lại không ghét cảm giác bây giờ một chút nào. Scorpio thích cái xoa đầu này, nó còn thích cả ánh mắt đầy dịu dàng của Libra dành cho nó nữa. Scorpio chưa từng thấy Libra nhìn ai như vậy bao giờ, cứ như thể ánh mắt ấy sinh ra chỉ để dành cho nó thôi vậy. Không hiểu sao, Scorpio Oswald lại cảm thấy có chút vui trong lòng. Rồi khi Libra hạ tay xuống, nhỏ lại cảm thấy nuối tiếc, rồi lại chuyển thành khó hiểu khi Libra chợt nở một nụ cười có vẻ như là thích thú?

- Aries, hai người họ ở chỗ này! - Pisces chợt từ đâu chạy đến, khiến Scorpio giật mình mà vội núp sau vạt áo choàng của Libra. Libra nhìn Scorpio mà không khỏi mỉm cười bất lực, dường như chạy trốn đã trở thành bản năng của cô nàng này rồi.

Pisces đứng im lặng quan sát trong khi chờ Aries tới. Viên đá trong tay Scorpio Oswald vẫn không ngừng thu hút sự chú ý của cậu. Linh cảm anh như muốn nói rằng Scorpio không thể nào là Arisa, nhưng cái cách mà viên đá đó tỏa sáng như đang muốn nói với cậu điều ngược lại. Nhưng tại sao Scorpio lại khác Arisa đến như vậy? Từ ngoại hình cho đến cả tính cách. Thời gian thực sự có thể khiến con người thay đổi nhiều tới như vậy sao? Nhưng Pisces vẫn thầm biết ơn một điều, đó là cô vẫn còn giữ viên đá đó, và mái tóc màu bạch kim nọ vẫn không hề đổi thay.

Aries cũng chẳng mấy chốc mà tới nơi, thở hổn hển vì mệt. Aries bẩm sinh đã có thể lực yếu, nên cô chẳng hề thích vận động. Ấy vậy mà chỉ vì có manh mối của đứa em gái thất lạc đã lâu lại có thể khiến Aries dùng hết sức của mình để chạy. Mặc dù quãng đường chẳng bao xa, nhưng lại tiêu tốn của Aries một lượng lớn thể lực. Rồi Aries hít một hơi thật sâu, lần nữa ngắm nhìn gương mặt kia thật kĩ rồi cất lên chất giọng lạnh lùng của mình.

- Sao cô lại có viên đá đó?

Scorpio nhận được câu hỏi, nó cúi xuống nhìn viên đá trong tay khẽ cau mày. Scorpio phải thú thật, nó chẳng nhớ gì hết. Cho dù nó đã lục tung trí nhớ của mình tới hàng trăm lần, nhưng thứ duy nhất nó có thể nhớ chỉ là câu nói dặn dò nó hãy giữ gìn viên đá này thật kĩ. Thật ra, cái tên Arisa có đọng lại trong đầu nó chút chút cảm giác quen thuộc. Nhưng như vậy thì chẳng có ích gì cả, cái tên Arisa cũng đâu phải hiếm? Libra nhìn gương mặt nhăn nhó của Scorpio liền hiểu ra vấn đề, anh liền lên tiếng.

- Aries, trong hồ sơ mật về Scorpio Oswald có ghi rằng đã không còn nhớ gì trước năm sáu tuổi ngoại trừ trại trẻ mồ côi mà mình sinh sống. Tôi nghĩ bây giờ có hỏi thêm thì chúng ta vẫn sẽ không thể nhận được thêm câu trả lời nào đâu.

Phải rồi, Aries quên mất. Rõ ràng hồ sơ về Oswald cô là người tìm hiểu kĩ nhất, ấy vậy mà giờ lại hấp tấp quên đi. Ngẫm nghĩ một hồi, Aries liền quay sang phía Pisces:

- Pisces, năm Arisa bị đem đi là mấy năm trước?

Nhận được câu hỏi, Pisces nhanh chóng đáp ngay.

- Mười năm trước! - Phải, Pisces Patrick này đã đi tìm người con gái tên Arisa ấy mười năm rồi.

- Mười năm... sao? Phải rồi, cũng mười năm trước, tôi nhận được lọn tóc của con bé. Arisa bị đem đi vào mười năm trước, và Oswald cũng chẳng còn kí ức gì của mười năm trước cả, lẽ nào...? - Aries nói ra suy nghĩ của mình. Tuy những sự kiện ấy nếu được sắp xếp lại thì khá hợp lí, nhưng linh cảm của Aries vẫn cho rằng có điều gì đó không đúng. Nếu Scorpio Oswald quả thực chính là em gái cô, tại sao cô lại chẳng thể cảm nhận được gì hết khi gặp lại con bé? Chẳng nhẽ sợi dây liên kết giữa gia đình với gia đình thực ra còn chẳng có thật ư?

Bên phía Pisces, cậu cũng chẳng khá hơn Aries là bao. Mất mười năm trời để đi tìm một người con gái, ấy vậy mà khi gặp lại, trong người cậu chẳng có một chút cảm xúc vui vẻ nào, tất cả chỉ toàn là sự nghi ngờ.

Scorpio vẫn đứng nép sau lưng Libra mà cúi gầm mặt xuống nhìn viên đá. Nó cảm thấy dễ chịu hơn khi làm điều ấy. Viên đá khiến cho nó cảm thấy yên bình, còn bóng lưng của Libra - của người duy nhất ở đây mà nó có thể tin tưởng - khiến cho nó cảm thấy như đang được bảo vệ, mặc dù hắn ta chẳng làm gì cả. Đừng hiểu nhầm, Scorpio Oswald này vẫn còn ghét Libra Nightray, nhưng ít ra tên Nightray này còn an toàn hơn hai con người kia - một bà chị với niềm hy vọng mãnh liệt về sự tồn tại của người em gái cùng một tên uổng phí mười năm cuộc đời chỉ để tìm bóng hồng năm xưa, nhảm nhí thật. Nhảm nhí, nhưng cho dù có chết, nó cũng vẫn sẽ mãi không bao giờ được trải nghiệm cảm giác ấy, cái cảm giác được trở thành một người quan trọng của ai đó, bởi số mệnh của nó đã được an bài. Scorpio Oswald vốn dĩ cũng đã biết kết cục của nó sẽ đi về đâu rồi, và nó cũng chẳng muốn phản kháng, nó chấp nhận. Bỗng nhiên Scorpio cảm thấy có gì đó khác lạ trong lòng, cái cảm giác này thật lạ quá. Đây là thứ mà người ta gọi là "chạnh lòng" phải không nhỉ?

- Scorpio, tôi biết điều này có lẽ thật điên rồ nhưng cô đã bao giờ nghĩ mình có chị gái chưa? - Aries hỏi thêm, chất giọng đã có phần dịu đi đôi chút. Scorpio nghe vậy, mặc dù nó có chút bất ngờ về giọng nói của Aries, nhưng trong đầu đã kịp nảy số để trả lời câu hỏi ấy. Nó lắc đầu rồi đáp:

- Chưa từng. Những kí ức đầu tiên mà em có đó là em là trẻ mồ côi. Là trẻ mồ côi thì làm gì có gia đình.

Libra cúi xuống nhìn Scorpio. Sao con bé có thể nói ra điều này với giọng điệu hồn nhiên như vậy nhỉ? Ngẫm lại mới nhớ, nếu anh không được gia tộc Nightray nhận nuôi, có khi lại gặp Scorpio sớm hơn vài năm rồi, trong trại trẻ mồ côi ấy.

- Vậy... cô có muốn trở thành gia đình với tôi không? Trở thành đứa em gái của tôi?

Aries ngập ngừng nói. Không gian xung quanh như đóng băng, ai cũng bất ngờ trước lời đề nghị đường đột này của cô. Pisces là người phản ứng đầu tiên, cậu gắt lên:

- Chị điên rồi sao Aries, chị muốn con nhỏ ấy thế chỗ Arisa ư?

- Pisces, tôi không có điên, nhỡ Scorpio Oswald chính là Arisa thì sao?

- Nhưng chẳng có gì xác thực điều đó cả! - Pisces tiếp tục phản bác.

- Và cũng chẳng có gì phủ nhận điều đó cả! - Aries cũng không vừa đáp lại.

- Này tỉnh táo lên đi bà chị của tôi ơi, chị cũng thấy mà đúng không? Cậu ta trông chẳng giống Arisa gì cả ngoại trừ màu tóc.... và giữ viên đá đó, nhỡ viên đá chỉ là nhặt được thôi thì sao? Hơn nữa chị cũng chẳng cảm thấy gì khi gặp cậu ta, vậy mà chị vẫn muốn tin đó là em gái mình ư?

- Mười năm, à không, tôi đã xa em gái mình được mười một năm rồi Pisces, và cậu vẫn mong chờ vào cái cảm giác liên kết vào lần đầu gặp mặt giống trong những cuốn tiểu thuyết ư? Cậu nói không sai, Oswald chẳng giống Arisa gì cả ngoại trừ màu tóc, nhưng con người lớn lên cũng có thể thay đổi, và màu tóc của Arisa là một màu tóc hiếm, là bạch kim hoàn toàn chứ không hề ngả kem, để gặp được người thứ hai có màu tóc này trong đời là gần như không thể. 

"Ồ"

- Và chị đang nhận em gái bằng màu tóc ư? - Pisces thốt lên.

- Đúng vậy! - Aries gật đầu chắc nịch. Quả thực, cô cũng chẳng tin vào bản thân mình lắm nhưng mà thôi, liều ăn nhiều. Aries Audrey quả thực rất nhớ em gái rồi.

- Chị....! - Pisces á khẩu. Cậu bất lực đập tay lên trên trán.

- Đây là quyết định của tôi, Pisces, mong cậu hãy tôn trọng nó! - Aries nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu đàn em mà không hề nao núng, giọng nói đều đều nhưng lại có uy lạ thường.

- Được thôi, tùy chị. Những tôi vẫn sẽ không công nhận cậu ta là Arisa - Pisces đảo mắt nói, cậu muốn né tránh ánh mắt đầy uy lực này của Aries.

- Tôi không cần cậu phải công nhận, và tôi cũng sẽ chẳng gọi con bé là Arisa, còn cậu cứ đi tìm Arisa của cậu đi! - Nghe Aries nói vậy, Pisces bất lực hoàn toàn. Rõ ràng cô với cậu đang cùng một chiến tuyến cơ mà. Thôi được rồi, người ta đã có lòng thì mình cũng phải có dạ, người ta đã muốn đuổi thì mình cũng đành đi.

- Đi thì đi, chị cứ chờ đấy rồi tôi đem Arisa thật về cho chị sáng mắt! - Pisces nói rồi hậm hực bỏ đi. Nhưng mới chỉ đi được ba bước, Libra liền nói:

- Đi đâu thì đi, nhớ về họp đội.

Scorpio nhíu mày nhìn huynh trưởng nhà Gryffindor, cái tên cà chớn này đến tận bây giờ vẫn muốn cợt nhả sao?

Pisces quay lại khó hiểu nhìn Libra:

- Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy rồi mà anh còn muốn họp đội sao? 

- Sao không? Chuyện cá nhân của mấy người chứ có phải chuyện của hội đâu? Mấy người dầu sôi lửa bỏng chứ Zodiac vẫn sóng yên biển lặng mà - Libra nhún vai đáp. 

Nghe câu trả lời của vị hội trưởng đáng mến kia, Pisces chỉ biết đảo mắt thở dài rồi đi về phía phòng Cần Thiết cách đó vài dãy hành lang. Cậu không muốn đánh Libra, bởi đánh cũng có lại đâu mà đánh...

Sau khi Pisces đã biến mất hẳn khỏi tầm mắt của Aries, cô liền quay lại nhìn Scorpio rồi tiếp tục vấn đề mà mình đang nói dở.

- Như tôi đã nói ban nãy, liệu cô có muốn trở thành em gái tôi không?

Aries lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào người con gái có mái tóc bạch kim kia.

- Thôi nào đừng núp mãi như thế chứ, Scorpio Oswald đòi đe dọa lại tôi mà tôi biết đâu rồi?

Scorpio chợt nhận ra mình vẫn đang nép sau lưng Libra, bàn tay vẫn chưa buông mà níu chặt lấy vạt áo choàng đỏ thẫm của hắn. Scorpio vội buông tay, tay còn lại thì đem viên đá Opal cất vào trong vạt áo. Rồi nó hít một hơi thật sâu, sau đó tiến lên phía trước đứng thẳng mặt Aries mà đáp:

- Chị cho em thời gian được không?

- Bao lâu? 

- Một tuần.

- Lâu quá!

- Năm ngày?

- Vẫn lâu!

- Thôi được rồi, ba ngày?

- Được, tôi sẽ đợi - Aries gật đầu chấp nhận - Chắc hai người cần phải nói chuyện riêng nhỉ, vậy tôi đi trước, tôi cần phải nói chuyện với Pisces đã, hẹn gặp hai người tại phòng Cần Thiết.

- Được, chúng tôi sẽ theo sau ngay thôi! - Libra nở một nụ cười đáp lại.

- Còn Scorpio, mong cậu bảo vệ nó cẩn thận! 

- Yên tâm, Scorpio không chỉ là bảo bối của mình cô thôi đâu - Libra đáp, nụ cười vẫn chưa được tắt.

Nghe câu trả lời của Libra, cả Aries lẫn Scorpio đều nhíu mày khó hiểu. Nhưng rồi Aries cũng liền quay gót bước đi, để lại hai người một nam một nữ ở lại.

- Bảo bối? Ý anh là sao? - Scorpio liền vội quay sang mà chất vấn vị đàn anh khó ưa này.

- Chẳng nhẽ em lại không hiểu ư? Học-trò-bé-bỏng-của-tôi ơi? - Libra cúi xuống nhìn Scorpio, mỉm cười hồn nhiên đáp.

- Này tôi chỉ kém anh có một tuổi thôi đấy?

- Một tuổi thì vẫn là nhỏ hơn, trong mắt tôi em lúc nào cũng như một đứa trẻ ngông cuồng thôi - Libra nói rồi liền lấy tay xoa đầu Scorpio. Nhưng thay vì để yên như ban nãy, nó liền hất tay cậu ra rồi đáp:

- Đồ giả tạo!

"..." Ngông cuồng? Anh biết tôi đã phải trải qua những gì không mà lại áp đặt từ đó lên tôi?

Nghe vậy, Libra tròn mắt ngạc nhiên. Nói như này, liệu có hơi thô lỗ quá không?

- Tôi nghĩ em cũng chẳng muốn thấy lại bộ mặt thật của tôi đâu - Libra nhún vai đáp. Ừ thì đúng là cậu có "đôi chút" giả tạo, nhưng sự giả tạo ấy lại chẳng khiến cậu cảm thấy ghê tởm bằng con người thật của mình.

- Tôi tin là anh cũng chẳng dám phơi bày con người thật của mình ra trước mặt tôi lần nữa đâu - Scorpio khoanh tay nói, mặt ngoảnh đi chỗ khác. Ờm thì cái này, Libra không thể phủ nhận, bởi vì nó quá đúng.

- Tự nhiên tôi nhớ lại ban nãy khi em nép sau lưng tôi, bộ dạng ấy quả thực rất đáng yêu nha, mà sao lại khác một trời một vực với bây giờ vậy nè?

Scorpio chợt nhớ lại lúc này, khi mà nó cứ nép sát vào người Libra, aish, chết tiệt. Giờ nó chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống, nhục chết mất!

- Tôi không cần phải trở nên dễ thương!

"..." Cứ xù lông như mèo đe dọa ai vậy cô bé?

- Được rồi được rồi, vậy còn vụ em gái Aries, em tính như nào đây?

- Tôi đã nói rồi, tôi cần phải suy nghĩ.

- Vậy em có phải Arisa không?

- Tôi không biết?

- Vậy em không phải Arisa ư?

- Đã bảo tôi không biết rồi cơ mà?!

"..." Anh nên đi chết đi Libra Nightray!

- Được rồi đừng nóng. Nhưng hãy nghe tôi nói này - Libra cười xuề xòa. Tính chọc một chút cho dịu đi bầu không khí, ai ngờ lại nặng hơn.

- Anh nói đi! - Scorpio thở hắt ra rồi đáp.

- Em muốn được yêu thương chứ?

"..." Hả?

Scorpio tròn mắt nhìn anh. Sao tự nhiên tên này lại hỏi một câu trừu tượng như vậy?

- Em không cần trả lời cũng được. Nhưng mà nghe này, đối với Aries, em gái là người quan trọng nhất đối với cậu ấy. Nếu trở thành em gái của Aries, em biết mình sẽ được đối xử như thế nào, đúng chứ?

Scorpio đương nhiên hiểu ý Libra muốn nói là gì. Cô cũng đã thấy sự mềm yếu của Aries dành cho em gái khi chị ta thay đổi tông giọng để nói chuyện với cô. Tình yêu, cảm xúc này quả thực đáng sợ.

- Tôi không phải loại đói khát tình thương, cảm ơn đã góp ý - Scorpio thẳng thừng đáp rồi liền quay đi. Bước được vài bước thì đành phải dừng lại vì suy cho cùng, không có Libra, nó cũng chẳng thể bước vào đó, nơi mà toàn những người chẳng ưa nó mà nó cũng chẳng ưa.

Libra thấy vậy thì liền hiểu ý. Cậu mỉm cười rồi tiến đến, nắm lấy bàn tay của Scorpio rồi nhẹ nhàng kéo đi.

- Đi thôi!

o0o

Hết chap 26

P/s: Hé lu mấy bồ. Chap này tui ủ lâu quớ, sorry mấy bồ nghen. À còn vụ màu tóc, mọi người xem lại chap GTNV và đối chiếu giữa hai màu tóc của Aries và Scorpio là hỉu nha. Ờm tui biết tính cách Scorpio thay đổi xoành xoạch như đa nhân cách, nhưng mà là do Scorpio tình cách phức tạp như vậy đó, tui lấy từ khuôn mẫu ngoài đời á. Thanks mấy bồ vì vẫn theo dõi bộ truyện đến tận bây giờ ^^. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro