Chap 17. Seventeenth Steps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, báo hiệu đã đến lúc mọi phùy thủy sinh của Hogwarts nên quay trở về giường ngủ của mình nếu không muốn bị phạt do lệnh giới nghiêm. Khi những phù thủy sinh ấy được an tọa trong chăn ấm nệm êm, cũng là lúc Zodiac hành động. Sau khi đã bàn bạc, sắp xếp nơi mỗi người sẽ đi tuần, Zodiac tản ra, đi về những hướng khác nhau. Họ khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ thẫm có mũ trùm kín đầu, kèm theo đó là một chiếc mặt nạ che đi nửa trên khuôn mặt. 

Hôm nay cũng như những ngày khác trong tuần, Virgo lại tiếp tục đi tuần khu Griffindor cùng với Sagittarius. Có vẻ lần này cô nàng rất quyết tâm trong việc theo đuổi cậu chàng kia, mặc dù bị phũ không biết bao nhiêu lần. Bị phũ phàng như vậy, Virgo mới phần nào hiểu được cảm giác của Cancer trước kia. Đau thật! Nhưng theo đuổi Sagittarius càng lâu, Virgo dần nhận ra người con trai mà cô đang "thích" lại hoàn toàn không giống cậu bé năm xưa. Virgo cho rằng đó đơn giản là do khi lớn lên, tính cách con người sẽ thay đổi, dù sao Sagittarius cũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình phù thủy thuần huyết hà khắc. Nhiều lần Virgo cũng nghi ngờ mình đã nhận nhầm người, nhưng Virgo vẫn nhớ như in, lần đầu gặp Sagittarius, cô đã thấy cậu ta cầm chiếc khuyên tai còn lại, chiếc khuyên tai ngọc lục bảo năm ấy.

Sagittarius và Virgo cứ im lặng sóng bước bên nhau, không ai nói với ai một câu nào cả. Virgo không thích sự yên tĩnh này, nhưng Sagittarius thì lại rất thích! Cậu cho rằng con nhỏ tóc hồng kia rất phiền phức, tuy có xinh xắn thật đấy, nhưng cũng không phải là mẫu người cậu thích. Cũng tại Virgo mà cả tuần nay, Sagittarius và Cancer chẳng thể nói chuyện được với nhau câu nào. Và Sagittarius hoàn toàn không muốn mối quan hệ giữa hai người bọn cậu chỉ vì một đứa con gái mà rạn nứt. Cancer là một đàn anh tốt, cực kì tốt. Cancer chính là người đã dẫn dắt cậu vào những ngày đầu tiên Sagittarius mới chân ướt chân ráo bước vào Zodiac. Khi ấy, Sagittarius vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát chiếc đũa phép có phần mạnh mẽ quá mức của mình, và Cancer đã giúp đỡ cậu, bằng cách cho cậu "mượn" một chiếc khuyên tai ngọc lục bảo và nói đó là bùa may mắn của anh, khi nào thành thục hẵng trả. Tuy Sagittarius đã trả lại nó cho Cancer, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy Cancer cầm cả đôi khuyên tai cả, lúc nào cũng chỉ có một chiếc. Thậm chí dạo gần đây cậu còn chẳng thấy Cancer mang chiếc khuyên tai ấy bên người nữa. 

Sagittarius đảo mắt, dẹp bỏ mớ suy nghĩ về chiếc khuyên tai của Cancer kia đi. Cậu bắt đầu suy nghĩ về trận Quidditch hôm nọ giữa nhà Gryffindor và Slytherin. Đó quả là một trận đấu gay cấn. Cả hai bên đều có sự phòng thủ tuyệt đối, thành ra chẳng đội nào có thể ghi bàn. Thậm chí kết quả còn hòa vì không đội nào bắt được trái snitch vì trái snitch đã bị một con diều hâu tha đi từ lúc nào không biết. Vậy là trận đấu đành phải hoãn lại, tuần sau sẽ tái đấu. 

Virgo dường như không thể chịu đựng sự yên lặng này thêm nữa, cô muốn nói chuyện với Sagittarius. Nhưng nói chuyện gì bây giờ? Kể cho cậu ấy về việc cô bị Aquarius mắng vì nhiệm vụ không như dự đoán ư? Không không, Sagittarius sẽ chỉ lẳng lặng mà bơ cô tiếp, may mắn lắm cậu ta mới trả lời một tiếng "hn". Vậy nên nói về vấn đề gì đây? Hỏi về Leo ư? Không, đó sẽ là quyết định ngu xuẩn nhất của Virgo. Bất chợt, một ý định lóe sáng trong đầu Virgo. Cô đi nhanh hơn, đứng chắn trước mặt Sagittarius. Tuy đã bị mặt nạ che mất, nhưng Virgo vẫn có thể nhận ra cậu ta đang nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu vì bị ngáng đường.

- Gì? - Sagittarius nói, giọng điệu tràn ngập sự chán ngán. Virgo thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng trả lời ngay:

- Tôi hỏi cậu một câu được chứ?

- Cậu vừa hỏi rồi đấy! - Sagittarius thản nhiên đáp rồi bước vòng qua một bên, tiếp tục công việc của mình.

- Được rồi, hai câu?

- Hết câu thứ hai!

- Bốn câu? - Virgo mím môi nói, cô cứ ngỡ nghĩ ra chuyện để nói với cậu ta là đã khó khăn lắm rồi, ai ngờ khiến cậu ta trả lời còn khó hơn gấp bội. Quỷ tha ma bắt cái trí khôn của cậu ta đi!

- Hỏi đi - Sagittarius thở dài đáp

- Thật à?? - Virgo mừng rỡ reo lên. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, cô liền bị tạt một gáo nước lạnh:

- Hết bốn câu!

"..." Cậu nhất định phải vậy à Sagit?

- Làm ơn đi Sagit, chuyện này rất quan trọng! - Virgo khẽ gắt lên. Cô không ngờ được rằng sẽ có ngày mình lại cư xử như vậy trước mặt cậu. Nhưng trước khi kịp nhận ra tình hình, cô đã làm vậy mất rồi. Sagittarius thoáng ngạc nhiên trước thái độ của Virgo, biết mình không nên thô lỗ như vậy nữa, cậu thở dài đáp:

- Được rồi, hỏi gì hỏi nhanh lên.

- Trước khi gặp tớ, cậu đã gặp ai khác mang mái tóc hồng này chưa? - Virgo mỉm cười nhẹ, tháo mũ trùm đầu xuống để lộ ra mái tóc màu hồng phấn. Cô tin rằng, làm như vậy sẽ khơi gợi lại trong Sagittarius một chút kí ức nào đấy về buổi dạ hội năm xưa. Nhưng trái với mong đợi, Sagittarius không ngần ngại mà đáp ngay:

- Chưa!

Sagittarius khẽ ngáp một cái, đây là chuyện quan trọng của cô ta đó à? Mà Virgo hỏi cậu mới nhận ra, màu tóc của Virgo thực sự rất đặc biệt, là màu hồng tự nhiên, không nhuộm hay sử dụng thảo dược gì cả. Gọi là độc nhất vô nhị cũng không ngoa.

Nhận được câu trả lời không như ý muốn, Virgo khẽ nhíu mày. Cô nghiêng đầu, hỏi tiếp:

- Vậy năm 4 tuổi, cậu có từng tham gia buổi dạ hội nào không?

- Không! - Sagittarius thản nhiên đáp tiếp - Mãi đến tận năm 11 tuổi tôi mới được xa nhà, huống chi là tham gia một bữa tiệc năm 4 tuổi?

- Hả? - Virgo kinh ngạc thốt lên. Điều này sao có thể? Rõ ràng cậu có mái tóc và đôi mắt giống hệt cậu bé năm ấy, sao lại không phải? Virgo vội vã lục lọi trên người, rồi cô bỗng lôi ra một chiéc vòng cổ, nơi chính giữa là một chiếc khuyên tai ngọc lục bảo. Nhìn thấy vật đó, Sagittarius liền nói:

- Vậy hóa ra chiếc còn lại do cô cầm à? Hẳn nào trước giờ tôi chưa thấy anh Cancer cầm cả đôi, ra là một cái đem tặng người thương - Sagittarius cười khẩy, thầm khinh bỉ cậu đàn anh. Gái thì cho không còn cậu thì chỉ cho mượn, hình tượng tiền bối tốt bụng phai mờ rồi nhé anh giai!

- Khoan đã, không phải của cậu sao? - Virgo dường như vẫn chưa tin được vào tai mình. Sao lại là của Cancer?

- Đương nhiên là không, của anh Cancer mà, nghe bảo là kỉ vật của mẹ anh ấy đấy.

Virgo thoáng sững sờ. Năm đó, cậu bé ấy cũng nói vậy. Nhưng đôi mắt của Cancer đâu có giống? Chẳng nhẽ Virgo nhớ nhầm sao? Chợt Virgo nhìn xuống chiếc đèn dầu trên tay. Phải rồi! Đèn! Không phải do Virgo nhớ nhầm, mà là đống đèn chùm màu vàng đã khiến cho màu mắt của Cancer thay đổi. Vậy ra cái cảm giác nhói đau khi cự tuyệt Cancer là do đây sao? Virgo nhìn Sagittarius lại một lần nữa, trái tim cũng đã không còn đập rộn ràng nữa. Virgo muốn chửi thề! Bản năng tiên nữ chết tiệt!

- Sagit, cậu thích chị Leo đúng không? - Virgo nở một nụ cười ranh mãnh nhìn Sagittarius khiến người đối diện ngỡ ngàng. 

- Hả? - Bây giờ đến lượt Sagittarius bối rối. Một phần vì câu hỏi của Virgo, một phần vì nụ cười của cậu ta. Con người sao lại thay đổi trạng thái cảm xúc nhanh tới chóng mặt như này? Mới ban nãy còn hoảng hốt các thứ cơ mà?

Chưa kịp để Sagittarius trả lời có hay không, Virgo đã vội vã bắt lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu chạy theo mình. Sagittarius ngạc nhiên, liền hỏi:

- Cậu làm gì vậy? 

Virgo quay đầu lại mỉm cười nhìn Sagittarius:

- Đi, chúng ta đi đòi người thương!

o0o

Leo là một người thích ngắm cảnh, nhất là bầu trời, vào ban ngày thì càng tốt. Tuy giờ trời đã tối, nhưng đó không phải là một lựa chọn tồi. Leo tạm ngưng công việc của mình, tháo bỏ mũ trùm đầu. Cô ngồi lên vệ tường, nghiêng đầu tựa vào ô cửa sổ, mặc cho mái tóc che đi nửa khuôn mặt kiều diễm. Leo lặng lẽ nhìn ngắm khoảng không gian yên lặng của đêm khuya. Vừa ngắm, cô vừa thầm đánh giá chúng. Thiên nhiên tươi đẹp đã ban tặng cho con người biết bao nhiêu vẻ đẹp kỳ thú, say mê lòng người. Nhưng có lẽ ánh trăng trong đêm khuya là món quà tuyệt diệu nhất, quý hoá nhất do tạo hoá ban tặng. Trăng đêm nay thật đẹp! Trăng lấp ló lờ mờ ẩn hiện sau ngọn phi lao, nhưng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc mê mẩn lòng người ấy. Nhưng Leo lại không thích thứ ánh sáng ấy, bởi trong tim cô đã có một thứ ánh sáng khác, rực rỡ hơn, sáng chói hơn, đó là những tia nắng của Mặt Trời.

- Đi thôi, Leo, chúng ta còn phải ra sân Quidditch nữa! 

Nghe thấy tiếng gọi, nhưng Leo vẫn không quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Do Virgo đã đi cùng Sagittarius, nên bạn đồng hành của cô không ai khác chính là Cancer. 

- Đợi tớ một lát, lâu lâu mới có một đêm trăng đẹp.

- Không phải, trăng đêm nào cũng đẹp, do cậu ngắm Mặt Trời nhiều hơn thôi - Cancer khẽ mỉm cười, ngoảnh đầu nhìn lên phía Mặt Trăng.

Leo không đáp lại, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Cancer nói đúng, là do cô chỉ ngắm nhìn Mặt Trời mà không hề để tâm tới những thứ khác. Mang tiếng là thích ngắm cảnh, nhưng đúng hơn, Leo thích ngắm Mặt Trời.

Cancer nhìn Leo, đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm sự. Cậu chợt cảm thấy may mắn khi người đồng hành cùng cậu đợt này là Leo, bởi cô rất giỏi trong khoản khiến mọi người vui vẻ. Cô cũng chẳng can thiệp quá sâu vào chuyện của cậu, những gì mà cô làm chỉ đơn thuần là động viên, chia sẻ. Đôi khi, cô lại kể cho cậu những câu chuyện mới lạ. Và tâm trạng Cancer nhờ đó đã phần nào khá hơn.

Cancer công nhận, Leo rất xinh. Nhưng không bằng Virgo. Đối với cậu là vậy, sẽ mãi không ai xinh đẹp bằng Virgo.

- Virgo? - Cancer ngạc nhiên thốt lên. Nơi Leo ngồi ban nãy giờ không phải là Leo nữa, mà là Virgo. "Virgo" nghe thấy cậu gọi, cô ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Khẽ dụi dụi mắt, Cancer nhìn lại nơi đó một lần nữa. Lại là Leo, không phải Virgo. Chắc là do ảo giác, do cậu còn quá yêu cô. Hơn nữa, mái tóc cam của Leo cùng mái tóc hồng của Virgo, khi ở dưới trăng trông chúng thật giống nhau.

- Cancer? - Leo ngạc nhiên nhìn Cancer. Cậu ấy vừa gọi tên Virgo, nhưng Virgo đâu có ở đây? Chẳng nhẽ bệnh rồi? Nghĩ vậy, Leo liền nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, nhẹ nhàng lại gần bước tới trước mặt Cancer.

"Virgo?". Lại một lần nữa, trước mắt Cancer giờ đây là hình bóng của Virgo. Virgo đang lại gần cậu kìa. Cancer còn yêu Virgo rất nhiều. Cậu nhớ cô. Năm xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cậu muốn hôn cô, muốn ôm cô vào lòng, vậy mà tại sao...?

- Virgo, tại sao?

Leo khó hiểu nhìn Cancer, một lần nữa cô phải quay ra xem liệu Virgo có đang thực sự ở đó? Nhưng cũng như lần trước, ngoài cô và Cancer ra thì chẳng còn ai ở đây cả.

- Cancer?

Cancer tiếp tục hỏi những câu tại sao như đang trách móc. Leo chợt cảm thấy thương xót. Cái tên này là yêu quá sinh bệnh rồi. Bất chợt, Cancer yên lặng. Đôi mắt cậu trở nên đỏ au, rồi Cancer đưa tay lên, siết chặt hai bên vai của cô khiến Leo hoảng hốt tột độ.

- Virgo! Anh yêu em!

Cancer mạnh bạo kéo Leo vào lòng ôm chặt, thô bạo đặt lên đôi môi hồng đào một nụ hôn. Leo mở to đôi mắt. Cô cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể, sức tên kia quá khỏe. Trời ơi, tỉnh lại đi Cancer!

- Chị Leo!?

- Anh Cancer!?

o0o

Hết chap 17

P/s: Những giây phút như này, chúng ta cần một nụ cười tự tin=))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro