6. Thiên Bình-Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lib.ra

Mèo con ngủ mất rồi😴
❤5780 💬2678 186 lượt chia sẻ

-Vir.go: Có tận 2 con mèo(・∀・)
Lib.ra: <( ̄︶ ̄)>

-Pis.ces: Dễ thương quá trời
Can.cer: Chuẩn luôn, nhìn cưng ghê. Phải chi tao cũng có bồ Cute vậy
Pis.ces: Tao nè(・∀・)
Can.cer: Coi như tao chưa nói gì đi:))

-Gemi.ni: Một lát nữa mày sẽ thấy MÈO của mày xù lông( ̄▽ ̄)

-Mina: Người yêu mới của idol hả??
•Hary: Chắc vậy rồi
•Kali: Mà nhìn dễ thương thiệt á

-------------------------

"Thiên Bình"-giọng Bảo Bình vang vọng khắp phòng.

"Êi êi, anh nghe đây cần gì hét lớn vậy"

"Anh xóa ảnh ngay cho tôi"

"Dễ thương mà em"-Anh vừa xoa xoa đầu cậu vừa nói.

"Dễ thương cái đầu anh, bỏ tay ra coi"
"Anh có xóa không?"

"Không xóa"

"Coi như anh giỏi."-Nói xong cậu ra ngoài bỏ anh một mình trong phòng

"Giận rồi à?"

Một lúc sau, anh đi tìm cậu từ trong khách sạn đến bãi biển cũng không thấy. Anh hơi lo lắng nên đi hỏi Song Tử có thấy Bảo Bình đâu không nhưng bị Song Tử chửi cho một trận.

"Cmm! Sao mày không trông em ấy, Bảo Bình có biết bơi đâu lỡ nó ra biển rồi có chuyện gì thì sao?"

Thế là cả đám cuống lên vội đi tìm Bảo Bình, một giờ trôi qua mà vẫn không tìm thấy đứa nào cũng lo lắng.

"Bảo Bình đi đâu được chứ."-Song Ngư

"Làm ơn đừng có chuyện gì nha."-Cự Giải

Thiên Yết thì sắp khóc đến nơi rồi.

~Ting~

Là thông báo trên điện thoại của Thiên Bình, anh bật điện thoại lên xem.

------------------------
Aqua.rius

So Cute♡♡♡
❤1201 💬52 31 lượt chia sẻ

-Lib.ra: Em đang ở đâu?
Aqua.rius: Hả?
Lib.ra: Trả lời
Aqua.rius: Tiệm bánh Ichigo

-Lily: Cho em xin miếng đi:v

-Suny: Nhìn ngon quá trời.

--------------------------

Bảo Bình đang ngồi ăn bánh thì Thiên Bình từ phương trời nào đó lao vào nắm tay kéo cậu đi.

"Anh làm gì dạ? Bỏ tay ra coi"

Cậu càng nói anh càng xiết chặt như muốn bóp nát tay cậu.

"Đau....buông ra...."- Do anh mạnh tay quá cậu chịu đau không được nên khóc rồi.

"..."-Thấy cậu khóc anh vội bỏ tay ra, thay vào đó anh bế cậu về phòng.

Về đến phòng anh để cậu ngồi trên giường, còn mình thì ngồi đối diện với cậu.

"Em biết mọi người lo lắng cho em không?"

"??"-Bảo Bình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em ra ngoài không nói tiếng nào, mọi người tìm em cả buổi chiều đó."-anh hơi lớn tiếng là cậu giật mình.

"Xin lỗi...xin lỗi..hức..."
"Nhưng mà...không phải.... tại anh sao?? Nếu anh chịu...xóa thì tôi đâu có ra ngoài"

"..."
"Haiz....đừng khóc nữa, tại anh tại anh"-Thiên Bình ôm cậu vào lòng.

Bảo Bình ngồi yên để anh ôm. Thật ra thì cậu có chút thích anh nhưng cậu không nói, cậu sợ lại nhầm người lần nữa, cậu sợ cái sự thờ ơ đó, hình ảnh đó cứ ở trong tâm trí cậu không chịu thoát ra. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì cậu ngủ thiếp đi.

------------------------

Ari.es
-Bảo Bình sao rồi??

Lib.ra
-Ngủ rồi

Vir.go
-Làm lo muốn chết

Scor.pio
-Không sao là được rồi

-----------------------

Le.o
-Trend này không anh em
-Thấy hot quá trời.

https://www.youtube.com/watch?v=9vCSs4rDAUI


Tau.rus
-Gì...triển luôn

Vir.go
-Gì chứ trend là có tui( ̄▽ ̄)

Aqua.rius
-Em xin phép từ chối
-Em không đứng chung đội hình với mọi người:))

Capri.corn
-Đú chung đi em, cho em làm center

Aqua.rius
-Không cần🙂

--------------------

Sau bao lần từ chối thì Bảo Bình vẫn bị mấy thằng cha kia bắt đú trend chung.

Trong lúc quay trend người làm sai nhiều nhất là cậu, mỗi lần làm sai thì lại nhìn về phía anh như tìm kiếm điều gì đó, nhìn cậu có vẻ hơi buồn. Anh thấy có gì đó không ổn nên đi hỏi Song Tử, dù gì họ cũng là anh em thân nhau từ nhỏ đến lớn chắc chắn Song Tử biết

"Song Tử, tao có chuyện muốn hỏi"

"Hỏi đi"-Song Tử

"Tao thấy lạ lạ, em ấy có chuyện gì à?"

"Thái độ lúc nó làm sai của mày giống y như cậu ta"

"Hả?"-Thiên Bình nhìn Song Tử không hiểu gì

"Thói quen của em ấy đối với những người em ấy thấy là quan trọng. Em ấy nhìn mày là muốn mày cho em ấy động lực hoặc muốn hỏi mày là nó có nên hay không, có tiếp tục hay không. Chỉ cần mày đưa ra biểu cảm nào đó nó sẽ biết mình nên là gì, nhưng đáng tiết mày chọn lại là sự thờ ơ. Gương mặt không biểu cảm của mày làm cho nó bị mất phương hướng phải tự đưa lựa chọn cho mình."

"Từ nhỏ em ấy luôn sống theo sự sắp xếp của mẹ mình không vừa ý bà ta liền đánh em ấy, ba em ấy thì hay rượu bia, cờ bạc rồi chửi mắng em ấy. Nhưng năm lớp 8 ba mẹ em ấy ly hôn em ấy không muốn ở với họ nên ba mẹ tao xin đón em ấy về ở cùng. Lúc đầu thì mẹ em ấy không đồng ý, nhưng về sau thì bà tìm được người khác nên cũng không quan tâm về việc này nữa."

"..."-Thiên Bình chết lặng không nói nên lời.

"Sao tao đếm nhà mày mà không thấy em ấy?"-một lúc lâu sao anh mới lên tiếng.

"Người ta đi học cả ngày chứ ai ăn no rửng mỡ cúp tiết hết ngày này qua tháng khác như mày"

"..."

Song Tử kể tiếp "Thói quen để người khác quyết định của em ấy cũng dần thay đổi, có thể tự quyết định được việc mình muốn. Nhưng khi cảm thấy khó sử em ấy sẻ tìm sự giúp đỡ từ ai đó em ấy thấy đáng tin"

"Cậu ta là ai?"-Thiên Bình hỏi về người mà khi nãy Song Tử nhắc đến

"Chuyện này Bảo Bình không muốn nhắc đến n...."-Song Tử chưa nói hết câu thì anh đã lên tiếng

"Kể tao nghe đi tao không nói cho ai khác biết nữa đâu."

"..."

"Xin mày đó, nể tình bạn bè bao nhiêu năm nay đi."

"Thôi được rồi tao kể là được chứ gì"

Chuyện khá lâu rồi từ lúc Bảo Bình ba tuổi có quen biết với một anh gần nhà. Khi cậu tám tuổi cậu và anh ta cùng học piano nhưng hình như cậu không hợp với những môn rèn luyện lâu dài như này nên được một thời gian thì chán. Năm cậu vào sơ trung cậu phải xin mẹ rất lâu để được vào trường anh ta đang học, anh bảo cậu gia nhập câu lạc bộ âm nhạc cậu liền đồng ý, anh nói gì cậu liền nghe đó. Anh luôn diệu dàng với cậu, chỉ cần cậu nhìn anh thì anh sẽ hiểu ngay là cậu đang khó sử cần anh giúp đỡ.

Nhưng hình như sự ôn nhu của anh đang phai dần theo thời gian. Ở câu lạc bộ rất nhiều lần anh mắng cậu, không thèm để ý đến cảm giác của cậu thế nào.

"Bảo Bình, anh nói em bao nhiêu lần rồi sao không chịu chăm chỉ luyện đàn" -Anh quát cậu trước mặc những người trong câu lạc bộ.

"..."-mắt cậu ngấn nước nhưng cậu cố gắng kìm nén để nó không rơi xuống.

"Lần sau em chuyển qua voice đi"

Từ hôm đó cậu không ở nhóm đàn nữa mà chuyển qua nhóm hát. Cậu có giọng hát khá hay nhưng lại không cảm nhạc được nên cứ sai nhịp đầu khi hát.

"Bảo Bình em cảm nhạc giúp anh được không?
Em sai nhiều lần lắm rồi
Em đang làm phiền mọi người đó"

Có lần tổng duyệt văn nghệ cậu hát sai lời không biết phải làm sao cậu liền nhìn anh ta để tìm sự giúp đỡ. Nhưng anh hoàn toàn không để ý đến cậu, biểu cảm thờ ơ trên gương mặt anh. Anh có thể tức giận, có thể cười, có thể làm gì cũng được sao nhưng anh lại im lặng, sự im lặng của anh khiến cậu không biết phải làm sao. Rời sân khấu tổng duyệt chỉ nghe lời trách mắng của mấy người trong câu lạc bộ. Từ đó về sau rất nhiều lần anh dùng biểu cảm thờ ơ đó khi cậu nhìn anh, làm cậu cảm thấy sợ hãi đối với biểu cảm đó.

Lúc trước, rất nhiều lần cậu nói thích anh, anh cũng nói thích cậu nhưng anh bảo rằng hai đứa còn nhỏ không nên như vậy phải chăm lo học hành, sau này tự lo được cho bản rồi mới tính đên việc yêu đương. Nhưng về sau cậu phát hiện ra anh không hề thích cậu, anh qua lại với rất nhiều người. Những tin nhắn cậu nhắn riêng cho anh những người trong câu lạc bộ đều biết, anh trêu đùa cậu như vậy vui lắm sao?

Khoảng vài tháng sau khi ba mẹ cậu ly hôn thì anh ta và cậu cãi nhau về việc gì đó nên không còn qua lại nữa.

"Chuyện khá lấu của mày là 1-2 năm trước á hả?"-Thiên Bình nhìn Song Tử như nhìn thằng bệnh hoạn.

"Tao thấy lâu mà"
"Mày đừng có nhìn tao bằng cái anh mắt đó"-Song Tử

"Tao về ngủ đây"-Thiên Bình nhìn điện thoại rồi nói với Song Tử.

"Biến đi"

------------------------

Aqua.rius
-Ở đâu đó?
-Không định ngủ à?

Lib.ra
-Anh đang về phòng đây
-Nhớ anh à?

Aqua.rius
-Tâm thần

Lib.ra
-Mấy ai bình thường khi yêu♡

------------------------

Anh bước từ phòng tắm ra đã thấy cậu chuẩn bị đi ngủ.

"Mèo nhỏ, sao em ngủ sớm vậy?"

"Buồn ngủ thì ngủ thôi."

"Nhưng mà anh chưa muốn ngủ"-anh xoa mặt cậu.

"Không ngủ thì cút đi cho ông ngủ"-cậu vung chân đạp anh một cái.

"Em hung dữ quá nha, y như mèo con xù lông"

"Tôi mà là mèo thì tôi cắn chết anh mấy lần rồi"-cậu lườm anh.

Cậu đang ngồi dựa lưng vào đầu giường thì bị anh kéo lại ôm chặt.

"Bị khù....."-cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã bảo.

"Anh ôm em ngủ"

"..."
"Khoang đã, tôi có chuyện muốn hỏi anh mà sáng giờ quên mất"

"Em hỏi đi"-Anh vẫn ôm cậu không chịu buông tay.

"Sao hôm qua không gọi điện thoại?"

"......Hả?"-Anh nghe câu hỏi bất chợt của cậu nên chưa download kịp là chuyện gì.

"Hôm qua mọi người chạy đi tìm tôi làm gì? Sao không gọi điện thoại??"

"..."-Anh câm nín không nói được lời nào, trong lòng thầm nghĩ sao mình ngu dữ vậy trời."Anh tưởng em không mang theo điện thoại."

"Trời đất ơi...!Ngôn tình ít thôi anh ơi, điện thoại là mạng sống của em đó không mang theo sao được."-Cậu bất lực nhìn anh.

"..."

"Ha..ha.."-Không hiểu sao bây giờ cậu nhìn anh thì lại buồn cười.

"Em cười cái gì?"

"Không..không có gì, đi ngủ đi ngủ"-Thật chất thì cậu vẫn còn cười đấy thôi.

Sáng hôm sau mặt trời còn chưa mọc và mọi người trong khách sạn không một ai thức dậy vào giờ này, cậu đã bị anh gọi dậy đi ngắm mặc trời mọc.

"Mèo nhỏ, dậy đi em"-Anh lay người cậu.

"Ưm..làm..gì vậy"-cậu đưa tay dụi mắt.

"Dậy đi em. Đi ngắm mặt trời mọc."

"Đi..một mình..đi..."-nói rồi cậu ngủ tiếp.

Anh trực tiếp bế cậu dậy, đem cậu vào nhà vệ sinh bắt cậu vệ sinh cá nhân thau quần áo rồi lôi cậu ra bãi biển. Trong khoảng thời gian đó miệng cậu luôn buông ra những câu chửi anh, người khác không biết còn tưởng anh đã làm gì cậu rồi.

"Cmn!"
"Anh bị điên hả?"
"Mới sáng sớm, anh muốn làm gì thì tự mà làm đi kéo tôi theo làm gì?"
"Não anh có phải có vấn đề không?"

"Đừng giận nữa"
"Đi cùng em mới vui"-anh vừa nói vừa xoa má cậu.

Buổi sáng hôm đó, tuy nói là đi ngắm mặt trời mọc nhưng thật ra do cậu buồn ngủ quá nên dựa vào anh mà ngủ mất, còn anh thì ngắm con mèo nhỏ đang ngủ trong lòng mình chứ không them để ý tới mặt trời tội nghiệp kia.

Buổi chiều hôm ấy cậu đi dạo trên bãi biển với Thiên Bình. Hôm nay, bãi biển vắng người nên cậu mới ra đây chơi, chứ mấy hôm trước chỉ ở trong khách sạn do cậu không thích nơi quá đông người. Còn mọi người định đốt lửa trại nên đi chuẩn bị đồ hết rồi.

"Em làm gì đấy?"-Anh thấy cậu ngồi xuống nhặt cái gì đó liền hỏi

"Dễ thương không?"-Cậu đưa cái vỏ ốc mới nhặt được cho anh xem.

"Em dễ thương hơn"

"Đồ điê...á...."-Cậu đang ngồi thì con cua từ đâu bò lại làm cậu giật mình, cậu nhảy lên ôm anh.

"Ha...ha..."-Anh thấy hành động của cậu liền bật cười.

"Đừng có cười nữa"-Cậu tức giận đánh anh mấy cái.

"Được được, không cười không cười."-anh ôm cậu

Anh và cậu cứ vậy đi dạo trên bờ biển khung cảnh thật êm đềm biết bao. Nó sẽ êm đềm hơn nếu cậu không gặp lại anh ta.

"Bảo Bình?"

"..."-Cậu nghe ai đó gọi mình nên quay đầu lại.

"Lâu quá không gặp"
"Cuộc sống của em tốt chứ?"

"Tốt hơn lúc trước nhiều"
"Không có gì thì tôi đi trước"-cậu nói rồi xoay người bỏ đi.

"Khoang đã"
"Em có người yêu chưa?"

"Tôi..."

"Mèo nhỏ, em làm gì đó?"-anh đi mua bánh cho cậu, khi quay lại thấy cậu nói chuyện với ai đó liền hỏi.

"Không, về thôi mọi người đang chờ"-Cậu nắm tay anh kéo đi, trước khi đi cậu quay lại nói với người kia. "Có rồi, người yêu tôi đang ở đây."

"Gì?? Em có người yêu rồi?"
"Người yêu em còn đang ở đây?"
"Là ai, là ai?"-Thiên Bình hỏi tới mức cậu không kịp trả lời.

"Có rồi, đang ở đây nè, đang ở trước mặt tôi."

"Khoang đã, từ từ...trước mặt...."

Anh dường như nhận ra điều gì đó liền lao lại ôm cậu lên xoay mấy vòng.

"Chóng mặt quá, thả em xuống."

"Yêu em muốn chết"- Anh nói rồi hôn lên môi cậu, câu cũng đáp lại cái hôn đó của anh.

Sau khi đốt lửa trại cùng mọi người, do cậu ngủ mất nên anh cõng cậu về phòng. Trên đường về phòng hình như cậu thì thầm gì đó với anh.

"Cái người lúc chiều mà em nói chuyện là người mà trước đây em luôn tin tưởng, nhưng bây giờ chỉ có anh thôi mong anh sẽ không giống như anh ta." -giọng cậu rất nhỏ nhưng anh có thể nghe rõ từng chữ một.

Anh dường như nhận ra điều gì đó, cuộc nói chuyện của anh cùng Song Tử cậu đã nghe hết.

------------------------

Lib.ra

Bầu trời cao xanh, làn mây trăng trắng
Họ thì say nắng, anh thì say em
❤5801 💬2357 1460 lượt chia sẻ

-Aqua.rius:😡😡
•Lib.ra: sao thế?

-Le.o: cái cap nghe mắc ị không
•Lib.ra: Ở bẩn thế bạn.
•Le.o: Mejmayf

-Tau.rus: xin bí quyết cưa Crush đi người anh em.
•Lib.ra: Làm éo gì có bí quyết, nhờ vào sự đẹp trai đấy người anh em<( ̄︶ ̄)>
•Tau.rus:(─‿‿─)

-Vir.go: Ảnh đẹp ghê ta
•Lib.ra: Dụ mãi mới chịu chụp một tấm( ̄▽ ̄)

-Suny: Đẹp đôi ghê

-----------------------
Aqua.rius

2014(◍•ᴗ•◍)
❤3750 💬1280 880 lượt chia sẻ

-Ari.es: Cap ý nghĩa thật:v

-Gem.ni: Năm nay 2021 rồi mà(•‿•)
Ari.es: Đồ não ngắn.
Gem.ni: Tự nhiên chửi anhಠ╭╮ಠ

-Lib.ra: Anh hiểu ý nghĩ của Cap đó nha( ◜‿◝ )♡
Aqua.rius: Kệ anh:))

-Lily: Anh còn chói chang hơn ánh nắng nữa.

-Nami: Cool quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro