07-end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 50:

Tôi cảm thấy khó hiểu về những hành động của em. Tôi đã thuyết phục em gái em cho tôi biết em đang ở đâu.

"Chị ấy ở bệnh viện...phòng 808."

Tôi hốt hoảng chạy tức tốc đến bệnh viện, đôi tay nắm chặt vì sợ có chuyện gì sảy ra với em. Tôi đứng trước chiếc bản 808, mở cửa nhè nhẹ, tôi thấy bố mẹ em đứng cạnh chiếc giường trắng muốt, khi thấy tôi, họ dạt sang một bên. Tim tôi nhường như ngừng đập khi thấy thân ảnh bé nhỏ của em đang nằm thoi thóp, đập vào mặt tôi là hồ sơ bệnh án của em với ba chữ "ung thư não". Tôi chết lặng, căn phòng chỉ còn nghe tiếng khóc nấc của mẹ em. Tôi bước lại, khuỵ gối xuống nền gạch lạnh lẽo, nắm chặt tay em, những giọt nước chảy ra từ khoé mắt, tôi đau khổ tột độ.

"Tại sao em lại dấu anh...?"

Cắn chặc môi, tôi biết em không còn đủ sức để trả lời tôi, tiếng máy đo nhịp tim của em dần dần nhỏ lại, em yếu ớt mỉm cười nhìn tôi lần cuối, như thể muốn nói "Em yêu anh". Em khép hàng mi lại, chìm vào giấc ngủ ngàn thu, để lại mình tôi nắm chặt tay em đau khổ...Người con gái tôi yêu nhất thế gian này...

Đặt một nhành hoa hồng trước mộ em, tôi cảm thấy may mắn vì đã bên em đến những giây phút cuối cùng trong cuộc đời em. Giờ thì, tôi cũng chẳng còn lí do gì để sống cả, tôi đến bên em đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro