04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm rồi, kể từ ngày em chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Hôm nay tôi vẫn như thường lệ, đến đón em về. Bóng dán nhỏ nhắn quen thuộc của em bước đến, em không nói gì mà chỉ bước vào xe. Có lẽ tôi đã không còn cảm xúc gì với em. Tôi và em đã từng rất hạnh phúc, nhưng tình cảm của tôi dần phai mờ theo thời gian...
Trên đoạn đường về, tôi thấy vẻ mặt em mệt mỏi, có lẽ vì áp lực công việc, tôi biết em còn yêu tôi rất nhiều, nhưng sẽ vô nghĩa nếu tôi không yêu em, và tôi sẽ làm tổn thương trái tim của em. Nhưng những lúc tôi muốn buông lời chia tay thì em lại lơ đi.
Tôi đưa em tới nhà, em hẹn tôi 7:00 ở công viên mà tôi và em hẹn hò lần đầu. Tôi đã muốn từ chối, nhưng em một lần nữa lại lơ đi. Thế rồi, tôi quyết định hôm nay, tôi sẽ nghiêm túc nói lời chia tay với em, để em có thể quên tôi, và bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi đến công viên đúng giờ, từ xa, tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em đang ngước nhìn bầu trời đầy sao kia, nhưng thứ tôi chú ý, là chiếc áo khoác trên người em, đấy là chiếc áo khoác tôi dành cả một tháng lương để tặng nó cho em. Em đã nói là không thích nó, ấy vậy vẫn mang nó, tôi vẫn còn nhớ như in lúc em vui vẻ bảo "Miễn là của anh, em đều thích hết!" .
Bước lại, em chìa ra một hộp quà màu xanh lam tặng tôi, tôi mở ra và thật sự bất ngờ, chiếc đồng hồ tôi hằng ao ước. Lúc này, tôi mới nhận ra em yêu tôi nhiều đến nhường nào. Nhưng tôi không yêu em, thế thì việc giữ mối quan hệ này chỉ làm em tổn thương.
Tôi đã nói lời chia tay, nhìn em cố kìm nén những giọt nước mắt, tim tôi thắt lại.
Em đã bảo là hãy ở bên em 50 ngày nữa.
Tôi đã đồng ý, trong 50 ngày đó, tôi sẽ cố gắng để làm em vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro