03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn năm năm kể từ khi em và hắn yêu nhau, hắn vẫn đến rướt em vào đúng 5:00, như một thói quen, em không còn xa lạ khi thấy hình bóng của hắn. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có tình yêu của hắn với em là khác, có lẽ hắn đã không còn yêu em. Bước lên chiếc xe oto, hắn dường như vui hơn mọi ngày, những năm đầu, hắn sẽ nhìn em triều mến và hỏi em đủ thứ, pha trò cho em cười, nhưng giờ đây, đoạn đường về chỉ còn là sự im lặng.

"Anh có gì vui sao?"

"Không, sao em hỏi thế?"

"Nhìn anh trông có vẻ vui."

Em đã cố gắng để níu kéo hắn, lơ đi những lần hắn muốn buông lời chia tay. Hắn đã chán em rồi, dù cho tình yêu của em vẫn như thuở ban đầu. Em đã cố gắng hết mức để hàn gắn mối quan hệ của hai ta, nhưng vì sự lạnh nhạt của hắn, mà sự cố gắng của em đã thành vô nghĩa.

"Lâu rồi mình chưa đi chơi nhỉ?"

"Ừm"

"Anh có muốn đi không?. Công viên ấy? Nơi mà hai ta lần đầu đi chơi cùng nhau."

"Anh..."

"Em sẽ đợi anh ở đấy. 7:00."

Em bước nhanh vào nhà, lơ đi hắn, em không muốn nghe lời từ chối của hắn tí nào. Em về, tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc áo khoác dày mà hắn đã tặng em, nó thật xấu, hắn không biết con gái thích gì, nên mất cả tiếng để lựa cho em chiếc áo khoác xấu xí này. Nhưng dù nó có là gì, miễn là của hắn, em đều thích hết. Chỉ mới 6:30, nhưng em đã ra đường, em cầm hộp quà trên tay, bước đi trên nền tuyết lạnh, em ngắm nhìn bầu trời sao. Thứ em nghĩ đến bây giờ là hắn, em muốn cùng hắn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp này. Nghĩ đến đây, em lại cười một mình.

"Em đến sớm vậy?"

Em quay lại, thấy hắn, em mừng rỡ.

"Em tặng anh."

Em đưa cho hắn một hợp quà nhỏ màu xanh lam trông thật đẹp, hắn nhận lấy. Mở ra, vẻ mặt hắn thoáng bất ngờ.

"Chiếc đồng hồ này..."

Hắn ngạc nhiên nhìn em, đấy là chiếc đồng hồ mà hắn rất thích, nhưng không đủ tiền mua. Hắn đã nói điều này với em vào hai năm trước, chắc hắn không ngờ em còn nhớ, nhưng có gì của hắn mà em không biết chứ? Hắn thích ăn mì cay, uống sữa dâu, không thích trà sữa, bị dị ứng với lông mèo,...Bất cứ thứ gì của hắn, em đều nhớ, bởi em yêu hắn nhiều lắm.

"Anh cảm ơn, nhưng em nghe anh nè..."

Hắn nắm tay em, vẻ mặt nghiêm túc, nụ cười em dần tắt. Em biết nó sẽ đến, và em phải đối mặt với nó, dù cho em có ghét nó đi chăng nữa.

"Mình chia tay nha."

Tim em quặn lại, nước mắt chực tuôn trào. Em đã biết, hắn không còn yêu em nữa, ấy vậy mà em vẫn tự lừa dối chính mình, trốn chạy khỏi sự thật, em nắm chặt gấu áo, cố gắng để không khóc nấc lên.

"Tại sao?"

"...Anh hết yêu em rồi"

"Được, nhưng ..."

"Anh có thể ở cạnh em 50 ngày cuối được không?Rồi lúc đó, ta hẵn chia tay."

"...được"

Em thở phào nhẹ nhõm vì hắn đồng ý, em muốn ở bên hắn 50 ngày nữa thôi, đến hết mùa đông này, bởi nếu không có hắn, mùa đông năm nay sẽ thật lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro