01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong những năm gần đây, ngành công nghiệp giải trí nổi lên với những tác phẩm âm nhạc của các nhóm nhạc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên giới trẻ, trong đó có cả cao bạch dương.

thế nhưng ngành giải trí là một trong những ngành công nghiệp có sức cạnh tranh khốc liệt nhất. có hàng trăm nhóm nhạc hoạt động ngay lúc này đồng nghĩa với việc bạch dương muốn ra mắt phải nỗ lực gấp trăm lần người bình thường, à không đối với một beta như cậu thì phải gấp ngàn lần.

để hoàn thiện ước mơ được đứng trên sân khấu, bạch dương thường đẩy bản thân đến tình trạng kiệt sức, bỏ bữa và thiếu ngủ trầm trọng. bạch dương luôn nghĩ bản thân cứ tiếp tục cố gắng thì mọi nỗ lực của cậu sẽ sớm được đền đáp. cậu luôn dành hơn nửa ngày ở những phòng tập tối tăm để vừa học văn hóa vừa luyện thanh nhạc, liên tục như vậy trong suốt 8 năm liền. thậm chí cậu còn vượt qua hàng chục các alpha khác để giành được danh hiệu thực tập sinh xuất sắc nhất của công ty xm.

tưởng con đường được đứng trên sân khấu sẽ không còn bao xa khi bạch dương đã thành công chiếm được một vị trí trong nhóm nhạc reflection - được đánh giá là sẽ dẫn đầu gen mới thì ngay lập tức vị trí ấy của cậu được thay thế bằng một alpha khác trước thềm ra mắt, mới vào công ty được nửa tháng. dù công ty đã trấn an bạch dương rằng sẽ đưa cậu tham gia các show sống còn vì với thực lực của cậu thì việc debut không phải là chuyện khó.

nhưng dù có tham gia hết show này đến show khác, cao bạch dương có thể hiện tốt nhất hết lần này đến lần khác thì cậu vẫn chưa bao giờ được ra mắt. lúc này cậu mới cay đắng mà nhận ra rằng một beta không có sức hút như cậu thì dù có cố vùng vẫy mức nào cũng không thể thoát ra khỏi đống bùn lầy này được.

"bạch dương! làm gì mà ngẩn ngơ thế?"

nghe thấy tên mình, bạch dương giật mình mà quay lại nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia. cậu nhanh chóng gạt hết đống suy nghĩ rối tung trong đầu, đáp lại người nọ:

"anh cự giải ạ? em chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi." ha, cậu cũng không biết tại sao mình lại nhớ về những ngày tháng tối tăm ấy nữa.

"em tập xong chưa? mình đi ăn đi, nay căng tin có ramen đấy." lâm cự giải không ngại mồ hôi thấm đẫm áo của đối phương mà khoác vai cậu kéo về phía mình.

lâm cự giải và cậu đã có thời gian thực tập cùng nhau để ra mắt trong nhóm nhạc reflection, tuy là giờ đây lâm cự giải đã được ra mắt với tư cách leader còn cao bạch dương thì đã từ bỏ ước mơ được ca hát trên sân khấu mà lui về làm dancer kiêm biên đạo nhảy của xm crew - một vũ đoàn trực thuộc công ty giải trí xm. lâm cự giải là người chứng kiến từ đầu tới cuối sự nỗ lực của bạch dương đã bị đạp đổ như nào nên anh rất thương cậu, coi cậu như em trai mà chăm sóc kể cả khi giờ đây bạch dương đã chuyển hướng sang làm dancer.

"anh không đi với mọi người ạ?"

bạch dương không nhắc tới nhưng "mọi người" ở đây hàm ý chỉ nhóm reflection.

"cái lũ đó đặt gà ăn mảnh trước rồi. anh em mình cứ đi ăn kệ chúng nó đi." lâm cự giải bĩu môi nhớ tới mấy đứa em cùng nhóm đã không rủ anh ăn thì thôi, lại còn quay video mukbang gửi anh thấy ghét nữa chứ!

cao bạch dương nhìn gương mặt ấy của anh mà không khỏi bật cười, dù cự giải là một alpha cao lớn nhưng không khỏi khiến người khác cảm giác giống một học sinh tiểu học nghịch ngợm, hay làm nũng. nhưng những lúc cần thì lâm cự giải luôn là một người anh ấm áp, đáng tin cậy. đúng là không thể không khiến bạch dương có những cảm xúc không nên có với anh.

hai người nhanh chóng đến căng tin để lấp đầy cái bụng đói sau một ngày dài tập luyện miệt mài. vừa đặt chân vào thì một tiếng chào đã vang to, lan rộng cả căn phòng lớn thu hút không ít ánh nhìn:

"giải ơi!"

ôi, khỏi cần nhìn anh cũng biết đó là ai. cái giọng oang oang ấy chỉ có thể là của đào nhân mã mà thôi. cao bạch dương đứng cạnh gật gù nghĩ, lâm cự giải thực tập ở công ty lâu năm nhất dĩ nhiên quen biết rất nhiều, đến cả giám đốc điều hành cũng chơi thân thì việc anh chơi cùng producer vàng của xm cũng không ngạc nhiên.

"anh nhỏ cái mồm thôi! ngại chết mất!" lâm cự giải kéo bạch dương đến ngồi đối diện nhân mã, miệng khẽ làu bàu.

"ngại cái gì? anh quý chú lắm mới gọi ăn cùng mà." đào nhân mã nhếch miệng, rồi lại quay qua nhìn người ngồi cạnh cự giải "ồ, cao bạch dương phải không?"

"em chào anh ạ." cao bạch dương tuy không biết tại sao người này lại biết mình nhưng vẫn theo phép lịch sự mà cúi đầu chào.

"haha, nghe tin đồn bé giải có một cái đuôi nhỏ nên anh đoán ngay là chú thôi. dù sao chú cũng khá có tiếng trong công ty mà." nhân mã như đoán được sự tò mò của cậu mà trả lời. "nhưng mà cái đuôi này không nhỏ lắm nhỉ?"

tuy là beta nhưng cao bạch dương to cao không hề kém gì hai alpha đang ngồi trước mặt mình, thậm chí chiều cao còn có chút nhỉnh hơn.

"ôi anh nhiều chuyện quá. mau mau cưới vợ sinh con để không phải già cỗi một mình ăn ở căng tin công ty đi." lâm cự giải đánh vào tay đào nhân mã, ánh mắt như mong gã im lặng mà tập trung ăn đi.

"sao bé giải chỉ độc mồm với anh thôi vậy?" đào nhân mã giả vờ tủi thân khóc lóc khiến hai người ngồi đối diện cạn lời. tuổi cũng được coi là lớn gần như nhất nhì công ty mà tính lại như trẻ con vậy.

"anh cứ như vậy hậu bối nào nể cho nổi."

rào

đang trò chuyện thì chợt từ đâu vang lên tiếng nước đổ khá lớn thu hút sự chú ý của cả ba. mọi người đều không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng động.

hình ảnh hai omega xinh đẹp phía đó nếu như là ở thảm đỏ sẽ lung linh biết bao nhiêu nhưng đây là ở công ty, địa bàn tác oai tác quái của họ. mọi người dường như đã quá quen với cảnh tượng hai diễn viên đứng đầu công ty đấu đá cãi nhau nhưng hôm nay có nghiêm trọng hơn một chút.

khung cảnh mọi người đang thấy bây giờ là vương sư tử tay run run cầm một chiếc ly trống không, đối diện là đặng bảo bình với mái đầu ướt nhẹp.

"anh dám huênh hoang như thế sao?!" không biết hai người đã cãi nhau gì mà khiến vương sư tử giận đỏ cả mắt như vậy, trông anh ta như sẵn sàng lao vào cấu xé đối phương ngay lập tức.

"người huênh hoang phải là cậu chứ, hậu bối vương." đặng bảo bình cười khẩy, đáy mắt lộ rõ vẻ khinh thường càng khiến vương sư tử nóng máu hơn.

"hai người đẹp bình tĩnh đã nào, có gì bình tĩnh nói chuyện chứ." lại là một nhân tố đặc biệt khác xuất hiện. cao bạch dương khẽ cảm thán, hôm nay ăn cơm ngon miệng hơn hẳn.

"phạm ma kết, không phải chuyện của mày." vương sư tử ném cho người vừa xen vào ánh nhìn toé lửa.

ma kết không những không nao núng mà tới gần, đặt tay lên vai sư tử mà khẽ thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"mày gây đủ rắc rối cho thiên yết rồi đấy, nếu mày không muốn tin đồn càng thêm lan rộng thì tốt nhất nên ngậm miệng lại đi."

sư tử như muốn nói gì đó nhưng lực trên vai hắn càng ngày càng mạnh, hắn chỉ biết lườm ma kết rồi nuốt hết những lời định nói vào trong. sư tử gạt tay gã rồi hậm hực bỏ đi trước những tiếng xì xào bàn tán.

"anh không sao chứ?" phạm ma kết nhìn bóng lưng của hắn dần khuất khỏi tầm mắt rồi quay qua cởi áo khoác choàng lên tấm thân ướt nhẹp của bảo bình mà cười mỉm hỏi han như thể người nói những lời vừa rồi với vương sư tử không phải là gã vậy.

"anh không sao, phiền mọi người quá, xin lỗi nhiều nhé." đặng bảo bình cũng không còn vẻ đằng đằng sát khí khi nãy nữa mà quay qua cúi đầu xin lỗi mọi người trong căng tin.

kể cũng lạ, vương sư tử là diễn viên mới tham gia công ty, tính tình nóng nảy, xốc nổi thì ai cũng biết. nhưng đặng bảo bình là một tiền bối hoà nhã, rất biết cách đối nhân xử thế. vậy mà từ ngày sư tử gia nhập công ty là không ngày nào là hắn với anh không gây lộn cả.

"ôi người gì mà ướt vẫn xinh đẹp như vậy cơ chứ?" phạm ma kết vuốt nhẹ phần mái ẩm ướt loà xoà của anh ra sau tai, mồm miệng nhanh nhảu mà nói.

"anh cảm ơn nhưng bây giờ anh muốn đi thay đồ, anh đi trước nhé." dường như đã quá quen với nụ cười bỉ ổi và những câu tán tỉnh của gã nên anh không mấy quan tâm, lịch sự tạm biệt mọi người rồi lặng lẽ rời đi.

"ôi người gì mà ướt vẫn xinh đẹp cái gì cơ chứ! nghe ớn quá đi mất." lâm cự giải ngồi xem đã đời drama bây giờ mới lên tiếng châm chọc vị giám đốc điều hành kia.

"mày nít nôi thì sao mà hiểu nổi." phạm ma kết nhún vai, không mời mà rất tự nhiên ngồi xuống bàn của bọn họ.

"nhưng mà nãy chú nói gì với sư tử mà nó bỏ đi thế?" đào nhân mã tò mò hỏi.

"chuyện vặt ấy mà." gã xua xua tay, mọi người biết ý cũng không hỏi gì thêm nữa.




























***

mọi người góp ý xem cần chỉnh sửa cái gì giúp tui với nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro