[Chap48]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình vội vã chạy theo Cự Giải, với đôi chân cao dài cậu rất nhanh đã bắt kịp, Thiên Bình giữ chặt tay cô, miệng đồng thời la lớn.

-Cự Giải!! Em đứng lại được không? Đừng chạy nữa, Thật sự không phải như em thấy đâu!!

Cự Giải đột ngột đứng khựng lại, cô không quay đầu, im lặng không nói. Mặc dù Cự Giải không di chuyển nhưng Thiên bình không dám buông tay cô ra, bởi vì cậu sợ cô sẽ lại chạy mất. Nhìn đôi vai nhỏ bé của người mình thương đang run lên, Thiên Bình vô cùng đau xót, cậu chầm chậm tiến tới, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.

                  .................................
 
Thanh Thảo lúc thấy Thiên Bình lao đi, cơ thể cô bất giác tự động chạy theo, nhìn thấy Thiên Bình ôm Cự giải trái tim cô đau lắm, bóp nghẹt đến khó thở, cô biết rằng đáng lý cô không nên chen chân vào cuộc đời của hoa đã có chủ, thế nhưng cô không thể kìm lòng được và rơi vào lưới tình với Thiên Bình. Đứng nép vào góc cây gần đó, Thanh Thảo không dám khóc thành tiếng, cô bịt chặt miệng, nấc trong vô vọng.

.....

Thiên Bình đưa Cự giải đến hoa viên của trường, hai người ngồi cạnh nhau, thế nhưng không ai nói gì, gió thổi qua thoang thoảng, những chiếc lá khô xào xạc lăn trên mặt đất. Thiên Bình liếc nhìn Cua nhỏ, má, mắt cô đỏ ửng, long lanh ánh nước, cậu bối rối.

-Cự.. Giải Giải à...

-Em sẽ nghe anh nói.- Cự Giải giọng nhẹ nhàng, cô vẫn không chịu nhìn Thiên Bình.

-Ừm... Anh... với Thanh Thảo thực sự không có gì cả, hết tiết anh định đi tìm em, thế nhưng cô ấy đột ngột kéo anh lại, chưa kịp định thần... thì em đến...-Thiên Bình không dám nói thêm, cậu thực sự không biết phải làm sao.

-Thiên Bình à...

- Ừ,Anh đây.

-Có thể em nói lời này sẽ hơi ích kỷ, nhưng mà, thực sự em không muốn ai chạm vào người của em cả.

Thiên Bình đồng tử giãn lớn, những lời Cua nhỏ nói khiến cậu ngỡ ngàng.Cậu không biết rằng người tình bé nhỏ của cậu lại chiếm hữu lớn như thế. Trong lòng cậu dấy lên những cảm xúc khó tả, cậu không tự chủ được mà bật cười thành tiếng.

Cự Giải thấy Thiên Bình cười, cô cứ nghĩ cậu chọc ghẹo cô, lập tức giơ hai càng chuẩn bị tư thế chiến đấu.

-Buồn cười lắm sao??? Anh còn dám cười tôi????????

-Không... Không phải, em hiểu nhầm rồi, anh không có ý chọc em, thật đấy!! -Thiên Bình vội vã xua tay, mồ hôi tuôn như thác đổ.

-Ý của anh là...-Thiên Bình quỳ xuống trước Cự Giải, nắm lấy tay cô hôn nhẹ.

-Anh rất vui khi em ghen vì anh đó, Vợ à.

Cự Giải mặt bỗng chốc nóng bừng, nhiệt độ trong người cũng tăng vọt, mặt đỏ đến tận mang tai, xấu hổ không thốt lên lời.

-Anh....anh....Anh......

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của người yêu, Thiên bình vô cùng hạnh phúc, cậu có cảm giác sự ngọt ngào đang lan toả, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Về phần Thanh Thảo, có lẽ cậu phải quyết tâm vạch rõ ranh giới với cô nàng rồi.

        <( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)>

Ma kết kéo Song ngư đi một mạch, cậu thực sự tức giận, nói thẳng ra là cậu đang ghen. Cổ tay Song ngư bị nắm chặt tới nỗi hằn vết, cô đau đớn muốn rút ra nhưng không được.Nhìn mặt như muốn giết người của Ma kết, Song Ngư quéo cả lưỡi nói cũng không dám nói.

Ma kết dừng lại tại phòng nghỉ riêng dành cho hội trưởng, Song ngư mệt thở không ra hơi,cô yếu ớt gọi Ma kết.

-Lớp trưởng... Cậu.. cậu buông tay ra có được không? Đau quá.

Ma kết bừng tỉnh, cậu vội vàng buông tay Song Ngư, nhìn vết đỏ  tím tím trên tay cô, Ma kết bỗng chốc cảm thấy áy náy.

-Không sao chứ?-Cậu lo lắng hỏi.

-Kéo tôi đi cả đoạn đường, tay cũng bị nắm đến nổi vệt, nhìn có giống không sao không??- Cá Ngố tức xì cả khói.

-Xin lỗi, tôi không cố ý...

Nghe Ma kết xin lỗi mà Song Ngư thấy lạnh hết cả sống lưng, nay là ngày gì vậy?? Tự nhiên được tên đại ác ma này xin lỗi, hôm nay chắc có điềm gì rồi.

-Thái độ đó của cậu là sao vậy hả???

-Hông, hông có gì.. hê hê, nhưng mà cậu kéo tôi đi đâu vậy??-Lâý lại được sức sống Song Ngư mới quan sát xung quanh, căn phòng rộng lớn lại rất sạch sẽ, thế nhưng mà điều quan trọng là, chính là, chỉ có hai người bọn họ. Thực ra thì số lần Cá Ngố với Dê biển ở riêng với nhau không ít, nhưng cũng không tính là quá nhiều.Mọi lần gặp nhau là vì công việc, hôm nay thì chẳng có việc gì cứ đột ngột bị tha đi, không bối rối mới lạ.

-Đây là phòng nghỉ riêng của Hội trưởng.

-Cậu... Cậu lôi tôi vào phòng riêng của hội trưởng để làm gì????- Song Ngư ngớ cả người.

-...-Ma Kết

-...????- Song Ngư

Hai người cứ thế nhìn nhau, vài phút cứ thế lặng trôi.

-Đừng có nói là... Đến cậu cũng không biết lý do đó nha.-Cá ngố buông ánh mắt nghi hoặc dò xét, Ma kết không khỏi chột dạ, lần đầu tiên cậu ghen đến nỗi quên cả mục đích hay lý do.

-Vậy là tui đoán đúng thật luôn á hả??

-...

-Thật hả???

-...

-héeee!!!????????

-Tôi ghen đó, đừng làm ồn nữa!!-Ma kết lớn tiếng, mặt cúi gằm.

Cá Ngố lỗ tai ong ong, hết Cự Giải giờ đến lượt Song Ngư, cô đang nghe cái gì thế này, tim của Ngư bé lắm, sắp ngất đến nơi rồi.

-Ghe...Ghen cái... Cái gì cơ?????? Không lẽ....-Song Ngư lắp bắp, giọng cũng run rẩy, xấu hổ đến nỗi mặt biến sắc như lửa của Hoả Diệm Sơn.

Mỗi thằng đứng một góc,cả hai đều không biết phải nói gì, Song Ngư ngại ngùng ôm lấy mặt, cô khẽ liếc sang nhìn Ma kết, không thể thấy rõ mặt cậu nhưng có thể thấy tai của Ma kết cũng đã đỏ lên rồi.

      ಡ ͜ ʖ ಡ ಡ ͜ ʖ ಡ ಡ ͜ ʖ ಡಡ ͜ ʖ ಡ ಡ ͜ ʖ ಡ

Bảo Bình và Xử Nữ tay trong tay dắt nhau ra ngoài, đi lên sân thượng căn cứ của hai người họ. Xử nữ ngồi trên thành lan can, tay siết chặt, đôi mắt ánh lên sự tức giận.

-Tên đó, làm sao hắn lại ở đây. Không lý nào lại như thế.

-Hắn ta chắc chắn có mục đích xấu xa. Không thể không đề phòng.-Bảo Bình đứng cạnh gật đồng đồng tình.

-Em nghĩ có lẽ chúng ta nên gọi báo cáo về trụ sở.

-Cứ làm vậy đi.

-Báo cáo gì cơ?

Bảo Bình, Xử nữ giật mình, cả hai vội xoay đầu lại nhìn, từ bao giờ mà Lam Du Phong đã đứng ngay phía sau họ,hắn khoát tay đứng dựa vào tường, đôi mắt híp lại, tươi cười.

-Nhìn mặt cậu tôi thấy buồn nôn, không ngờ một tên tởm lợm như cậu lại theo bọn tôi lên tận đây đấy. -Xử nữ nhìn hắn đầy khinh bỉ.

-Này, hôm nay tôi mới nhập học ngày đầu tiên, đều là bạn học với nhau, sao bạn Xử nữ nỡ lòng nặng lời với tôi thế.-Du Phong lấy tay bịt miệng, dáng vẻ ủy khuất lắm.

-Câm mồm đi, bớt giả tạo lại, tên của chị tao không phải để mày gọi. Mày theo dõi bọn này đúng không? Nói đi, ý định thật sự của mày là gì hả?- Bảo Bình tiến lên phía trước, đứng chắn cho Xử nữ.

-Ôi thật là, đau lòng quá, hai người lạnh nhạt ghê, tôi chỉ là....
.
.
.
-Chỉ là muốn làm bạn với hai người thôi mà.- Lam Du phong đổi từ tông giọng cợt nhả sang trạng thái hiểm ác. Mắt của hắn nhìn Xử nữ không rời, hắn nở nụ cười đầy gian tà.

-Tụi bay không biết tao phải tìm tụi bay lâu như thế nào đâu. Và nhất là cô, tôi đã mong gặp lại cô lắm đấy, từ sau trận đánh của chúng ta.

-Đúng là tên điên.-Xử nữ

Lam Du phong thong thả đút tay vào túi áo, hắn dường như có vẻ phấn khích hơn khi bị Xử nữ mắng chửi. Trong thâm tâm hắn lúc này thực sự muốn nắm lấy Xử nữ trong tay, đem cô về giấu thật kỹ, nơi không ai có thể tìm thấy.

-Tốt nhất là cất cái mắt của mày lại trước khi tao chọc mù.-Bảo Bình không chịu nổi, cậu có cảm giác không an tâm.

-Huh~ tao thật không hiểu nổi gu của con đần kia, có thể yêu thích được kẻ dễ nóng giận như mày.

-Câm mồm, cút xéo khỏi đây!!

Xử nữ thực sự không chịu đựng nổi, mắt cô tự động chuyển màu, trên tay máu không ngừng chảy, một thanh kiếm màu đỏ không biết từ đâu mà ra.

-A~ Lam Du Phong tận mắt chứng kiến Xử nữ biến đổi lần thứ hai, hắn không kìm nổi cơn phấn khích, vui sướng đến tột độ. Hắn càng chắc chắn hơn, hắn nhất định sẽ tóm được Xử nữ, bắt cô phải đi theo hắn.

(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧ End chap
26.04.2022
(Xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của tác giả ༎ຶ‿༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro