[Chap47] Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình bước vào phòng, cậu nhìn Xử Nữ đang ngồi trên giường, đôi mắt trầm lặng. Xử Nữ im lặng không nói, Bảo Bình cũng vậy, không gian vốn yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của họ.

- Em thế nào rồi? Bảo Bình?- Xử lên tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

-Chị cho em nỗi đau lớn như vậy còn hỏi em thế nào sao?- Bảo Bình cười khổ.

-Xin lỗi, nhưng Bảo Bình à. Người mà em thực sự yêu không phải là chị và chúng ta không thể đến với nhau được, chúng ta là chị em, cùng chung huyết thống, vì vậy em phải hiểu, em không được phạm sai lầm.

-Chính vì chữ "huyết thống" đó mà em ghét cay ghét đắng. Tại sao chúng ta lại là chị em chứ.- Bảo Bình nắm lấy tay Xử Nữ.

- Nếu chị không tin, vậy hãy kiểm chứng đi. Chị thấy gì đang đập ở đây không? Nó chỉ như vậy với một mình chị chứ không phải bất kỳ ai khác, như vậy rồi tình cảm của em là không phải, là hiểu lầm ư?-Kéo tay Xử Nữ áp lên ngực trái, nơi trái tim đang nhảy lên thật khác thường, Bảo Bình mỉm cười vô cùng đau khổ.

-Dừng lại đi, em thực sự không hiểu. Nếu em còn như vậy nữa, chị và em sẽ đoạn tuyệt.- Xử Nữ quay mặt đi.

Bảo Bình nhíu chặt mày, Xử Nữ thật cố chấp và cứng đầu. Chỉ có cậu mù quáng yêu cô. Lòng cậu dấy lên những cơn thịnh nộ. Bảo Bình đè Xử Nữ xuống giường, khóa chặt tay cô lên đỉnh đầu môi nở một nụ cười lạnh.

- Em không hiểu cái gì chứ? Rõ ràng là chị cố chấp, gạt đi dù biết tất cả.- Vừa dứt lời Bảo Bình cúi người, mạnh mẽ thô bạo hôn Xử Nữ. Mà Xử, cô không còn sức chống cự nữa, cô đã yếu đi rất nhiều rồi vả lại Bảo Bình sức lực cũng thật lớn. Cậu em trai nhỏ bé bỏng ngày nào cô còn bảo vệ, ngày nào còn lõng nhõng theo sau cô giờ đã trưởng thành,như vậy cô có thể yên tâm hơn, mọi ký ức chạy vụt qua tâm trí cô giống như đoạn băng tua chậm. Xử Nữ đôi mắt vừa buồn vừa đau xót, cô hít một hơi sau đó kiên định mà cắn xuống, mùi máu tanh nồng, vị mặn chát.

Bảo Bình điếng người, cả cậu lẫn Xử Nữ đều vết máu loang lổ trên miệng. Cậu không ngờ là cô sẽ cắn cậu, nhẹ nhàng miết ngón tay, Bảo Bình lau vệt máu đọng trên đôi môi bị hôn đến mức sưng lên của Xử Nữ. Xử bắt lấy tay cậu, mắt nhìn lạnh lẽo.

-Đừng như vậy.

Khẽ thở dài, Bảo Bình cúi đầu rồi lại ngẩng lên mỉm cười dịu dàng, đó là nụ cười của em trai dành cho chị gái, chứ không phải là nụ cười dành cho người con gái cậu yêu, cậu có lẽ đã thực sự chết tâm rồi.

-Xin lỗi vì đã hành xử như vậy,em sai rồi, sẽ không có lần sau nữa. Em mãi chỉ là đứa em trai nhỏ của chị nên đừng cự tuyệt lạnh nhạt với em, có được không? Tiểu Xử?

Xử Nữ không nhìn Bảo Bình, cô cũng không trả lời cũng không cự tuyệt cậu nữa, Bảo Bình ngầm tự hiểu, cậu đứng dậy mở túi đồ, lấy ra một chiếc khăn giấy ướt lau cho Xử Nữ. Xong xuôi Bảo Bình đắp chăn cho Xử Nữ đi ngủ trước còn bản thân thì bỏ ra ngoài. Cậu cần làm lạnh lại cái đầu.

Sáng hôm sau các sao lũ lượt kéo nhau dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chuẩn bị đồ đạc đến trường. Vì một số mâu thuẫn nên khó nhìn mặt nhau cũng như nói chuyện. Cả nhóm không còn vui vẻ như trước nữa. Mới sớm ngày ra đã chề cái mặt như đưa đám khiến nhóm Phương Ngọc vô cùng ngạc nhiên lẫn tò mò.

-Ê, làm cái gì mà mặt các ông các bà xì ra như có người chết thế?- Lạc thiên chịu không nổi bầu không khí hiện tại lên tiếng, tuy nhiên là chẳng có ai thèm đáp trả, không phải là do các sao khinh cậu ta mà là do quá chán nản, nản đến nỗi không muốn nhấc miệng. Lạc thiên lẫn nhóm Phương Ngọc thấy vậy mắt tròn mắt dẹt cũng đành phải lặng im.

Một lát sau khi tiếng chuông báo vào lớp vừa kêu,giáo viên Bạch nhạc bước vào, sau lưng còn có thêm một cậu trai, thành công thu hút sự chú ý của cả lớp.

-Nào các em, ổn định chỗ ngồi, hôm nay lớp chúng ta có thêm thành viên mới. Em giới thiệu đi.

-Xin chào.

Xử nữ đang nằm bất giác giật mình, giọng nói này, thật quen, nếu cô không nhầm...

-Tôi là Lam Du Phong, rất vui khi gặp mọi người.

Mặt đối mặt, Xử nữ chạm mắt với cậu học sinh mới kia, mà hắn ta cũng nhìn không rời một giây .Không sai, cô không nhầm, Xử nữ không hề nhầm. Chính là con trai nhà họ Lam, người mà cô được giao nhiệm vụ và ăn đạn cũng vì hắn ta.

Bảo Bình ngồi bên cạnh, nắm tay khẽ siết chặt, tại sao hắn lại ở đây???

Lam Du Phong nở nụ cười xã giao giả tạo. Xem chừng dáng vẻ vô cùng thích thú, tại sao hắn lại ở nơi này à? Muốn biết sao? Vậy thì quay lại chuyện của 2 ngày trước.

Nhà họ Lam là một công ty lớn, có rất nhiều mối quan hệ trong đó có nhà họ Phương, mối quan hệ giữa hai nhà vô cùng thân thiết, vừa là đối tác, vừa là gia đình họ hàng. Vốn dĩ hắn chẳng thèm quan tâm đối phương là ai ra làm sao nhưng vì ông bố già bắt phải đi hỏi thăm nên hắn mới đành phải vác xác đi cho tròn nhiệm vụ. Hắn đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn đứa em họ kiêu ngạo kia trở nên tàn tạ xấu xí đáng kinh tởm như vậy. Là ai mà có thể ra tay dã man như thế. Nhìn đống băng quấn kín từ đầu đến chân không khác nào xác ướp ai cập. Hắn khẽ nở nụ cười nhạt.

-Con khốn đó! Tôi thề tôi sẽ phải giết nó, phanh nó ra làm trăm mảnh.

-Không nghĩ tiểu thư đây lại có ngày này.

-Anh đừng có khiêu khích tôi, tin không tôi xé nát cái miệng chó của anh ra.-Phương Mai Thương trợn mắt, đau đớn phỉ nhổ.

-Ha~ được rồi, muốn tôi giúp cô không?- Du phong nhún vai ngắm nghía rổ hoa quả đặt trên bàn.

-Anh thực sự muốn giúp tôi?? Loại người như anh mà cũng có ý định muốn giúp người?-Mai Thương ánh nhìn nghi hoặc, vì là họ hàng người nhà quen biết lâu, ả không lạ gì tính cách của tên quái gở trước mặt này.

-Nhàn rỗi. Với cả tôi thấy thú vị thôi, sao nào? Có muốn tôi giúp không??

-Tùy anh, làm gì thì làm nhưng đừng có đụng đến bảo bình. Con bé kia, cho anh!

Lam Du Phong thả ánh nhìn khinh bỉ, rõ là ngu ngốc, vì tên đàn ông mới thành ra như vậy, vậy mà vẫn muốn bảo vệ cho kẻ đó. Du Phong hắn ta đặc biệt ghét những kẻ ngu ngốc như vậy, yêu đến phát ngu, hắn sẽ không bao giờ như thế.

-Được thôi~ sao cũng được. Dù gì tôi cũng chẳng có hứng thú với mấy thằng mà tiểu thư đây yêu thích. Mà con bé đó như thế nào?- Du Phong cầm lên 1 quả táo, ngón tay khẽ miết miết.

Mai Thương vì bị thương nặng không thể cử động, cô ả hất mặt về hướng hộc tủ ngay bên cạnh.

-Trong này, anh tự mở, tôi đã thu thập về cô ta.

Hắn mở hộc bàn lấy ra một tập phong thư, thái độ nhàn nhã vô cùng.

-Mà tôi cũng cảm thấy cô ta thật kỳ lạ, những dữ liệu về ả cực kỳ ít, việc tìm kiếm rất khó khăn. Thực sự là tôi còn không biết cô ta hoá ra lại là chị gái của anh Bảo Bình.

Bộp!

Quả táo trên tay Lam Du Phong đột ngột rơi xuống, đồng tử hắn giãn lớn, vẻ mặt từ bất ngờ chuyển sang phấn khích. Miệng nở một nụ cười đậm, ngón tay siết tập tài liệu có hằn nhàu nát. Phương Mai Thương nằm bên cạnh không khỏi rùng mình, sống gáy cũng tự nhiên lạnh toát. Ả biết, kẻ trước mặt ả không hề đơn giản lại cực kỳ quái gở, ai đã vào tầm ngắm của hắn thì khó có đường lui.

Lam Du Phong nhặt lại quả táo vừa đánh rơi, phủi phủi vài cái rồi hào hứng ra về. Ra đến cổng viện hắn lại cầm tập tài liệu có những tấm ảnh mà nghía lại vài phát nữa. Đôi mắt hắn cuồng dại say mê, cắn một miếng táo giòn ngọt rồi đặt một nụ hôn bức hình của Xử Nữ.

"Tôi tìm được em rồi."

                        🌹🌹🌹🌹🌹

Quay trở lại hiện tại.

-Được rồi, chào mừng Phong đến với lớp của chúng ta, vì bạn là bạn mới còn lạ lẫm nên cả lớp hãy giúp đỡ bạn nhé.- Bạch Nhạc đứng trên bục giảng, vỗ vỗ tay.

-Còn về chỗ ngồi, để xem nào. À, sau Thiên yết còn chỗ trống, cuối góc lớp em nhìn có rõ không?

-Không sao, em nhìn được.- Mỉm cười gật đầu, Lam Du phong chầm chậm đi xuống dưới. Hắn lướt qua bàn của Bảo Bình, khoé môi khẽ nhếch nhẹ khiêu khích sau đó thong thả ngồi sau Xử nữ.

Các sao mắt tròn mắt dẹt nhìn học sinh mới, coi dáng vẻ muốn xuống bắt chuyện làm quen nhưng liền bị Bạch Nhạc cản lại vì tiết học đã bắt đầu.

Giờ ra chơi, không cần phải nói cũng biết, bàn của Lam Du Phong đông nghẹt người, ngoại trừ những người ai đôn care ra thì tất cả đều túm tụm lại.

-Chào cậu, tớ là Song Ngư, rất vui được làm quen.- Song Ngư mê troai, mắt sáng rực như cái đèn pha lao đến vui vẻ chào đón người mới, cô không để ý rằng có ai đó đang rất không dễ chịu khi thấy cô như vậy.

-Ui chà, Ma kết đại nhân~ để vợ cậu như vậy cũng được sao?- Thiên Bình đứng cạnh trêu chọc, Ma kết đôi mắt lạnh lẽo, khuôn mặt không có một tia ý muốn cười.

-Đương nhiên là không được rồi, vậy mà cũng hỏi, Ma kết à, tôi nghĩ cậu nên làm gì đó đi chứ nguy cơ cô nàng bị bế đi cao lắm đấy!- Song tử vỗ vỗ vai Dê biển, biểu cảm có chút cợt nhả. Ma kết không nói không rằng một tay hất Song tử sang một bên, bước đến bên cô nàng mơ mộng Cá Ngố.

-Song ngư!- Tiếng nói trầm trầm của Ma kết khiến Song ngư không khỏi giật mình, tự nhiên cảm thấy run sợ, hồn muốn bay phách cũng muốn lạc cả đi.

-Đi với tôi.- Vừa nói Ma kết vừa cầm tay cá Ngố lôi đi, Song ngư không hiểu chuyện gì nhưng cũng không dám phản kháng. Ma kết không cười đáng sợ lắm.

Các sao cùng những người khác có mặt trong lớp không khỏi trầm trồ. Phương Ngọc đột ngột bỏ ra ngoài, Lạc thiên tuy nhiều chuyện thật nhưng cũng vội gác lại chạy theo cô.

Bạch Dương đôi mắt trầm buồn, cô cảm thấy lòng đau đớn và ghen tỵ với Song Ngư. Cảm giác yêu đơn phương, nó thật khó tả. Sư tử đứng bên không dám hé lời, cũng không dám đụng vào người Bạch Dương, cậu sợ cô vẫn còn giận cậu. Thấy Bạch Dương đau khổ như thế trong lòng Sư tử cũng không yên. Sư tử bỗng chốc nhận ra, có lẽ cậu đã thích con Cừu đanh đá này mất rồi. Cậu cũng cảm thấy đau khi cô nhìn người khác, nghĩ về người khác chứ không phải cậu.

-Sao vậy? Đột nhiên như người thất tình thế kia?- Xà Phu nhìn Sư tử, buột miệng.

-Không có gì.- Sư Tử quay mặt đánh trống lảng.

Xử nữ vẫn nằm gục xuống bàn nhưng cô không còn ngủ nữa. Từ sau lưng cô có cảm giác không an toàn, có một đôi mắt cứ nhìn cô không rời. Vô cùng áp bức khó chịu. Bảo Bình cũng cảm thấy như thế, cậu đứng dậy sau đó không nói không rằng nắm tay chị gái lôi đi. Thiên Yết vốn ghét ồn ào nên đã ra ngoài từ sớm.

-Hai cậu đi đâu vậy?- Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên kéo Bảo Bình_ Xử nữ đứng khựng lại.

-Đi đâu là việc của chúng tôi, cậu hỏi làm gì!- Bảo bình ánh mắt khó chịu lẫn nghi hoặc.

-Cho tôi đi cùng đi.- Lam Du Phong chống hai tay lên má, mỉm cười.

-Tự đi một mình.- Xử nữ lạnh lùng nói.

-Tôi mới đến không hiểu cũng không quen nơi đây, làm sao tự đi được, các cậu nỡ lòng bỏ tôi như vậy sao?- Phong, hắn không chỉ mặt dày mà còn vô sỉ, bày ra khuôn mặt cực kỳ đáng thương .

-Họ bận rồi thì để tui dắt cậu đi cho. Nói chứ tui quen trường này nhiều lắm.-Nhân Mã tự hào vỗ ngực, hào hứng.

-À, cảm ơn nhưng mà tôi nghĩ là không thể đâu.- Lam Du Phong nhàn nhạt trả lời.

-Sao vậy? Cậu không thích đi với tui sao? Chỗ nào cậu muốn biết tui đều có thể giải đáp cho cậu.

-Cậu tự nhìn ra sau đi, tôi sắp bị người của cậu nhìn thủng rồi.

Nhân Mã ngơ ngác quay đầu, Song tử đứng ngay sau lưng cô, vẻ mặt đầy hờn dỗi.

-Ơ, anh sao thế?

-Em dám bỏ tôi.

-Gì? Anh nói gì lạ vậy?? Cậu ấy là người mới không hiểu môi trường mới, em chỉ muốn giúp cậu ấy thôi mà.-Nhân Mã vốn suy nghĩ ngây thơ, mà đúng là cô chỉ định giúp bạn bè thôi thật.

-Tôi không thích em gần cậu ta, nếu muốn giúp thì tôi đi cùng.-Song Tử nắm lấy tay Nhân Mã trước mặt bao người, ý chỉ đánh dấu lãnh thổ.

-Tôi không ăn cẩu lương, muốn phát mời dành người khác.-Lam Du Phong ngán ngẩm khẽ thở dài. Cuối cùng hắn tự mình đứng dậy, len qua bao người đi ra ngoài.

-Ơ vậy là cậu ấy không cần người giúp à? Lỡ bị lạc thì sao?- Thùy Dương nhìn bóng Du phong lo lắng hỏi.

-Ai biết, mà chắc không sao đâu, kệ cậu ta đi.-Bạch Dương tay chống cằm tay cầm điện thoại lướt lướt.

- Thiên Bình đi đâu vậy?-Thanh Thảo vội chạy theo Thiên Bình khi thấy cậu chuẩn bị rời đi.

-Tôi xuống chỗ Cự giải, cậu cũng muốn đi à?

-Ừm... Tôi... -Thanh Thảo ngập ngừng.

-Vậy nhé tôi đi đây, tôi nhớ Cự giải của tôi lắm.- Thiên Bình vui vẻ rời đi, Thanh Thảo giật mình vội vã kéo tay cậu lại. Không may thay lúc đó Cự Giải cũng vừa tới nơi, vô tình chứng kiến cảnh đó, Cự Giải bàng hoàng, đôi mắt đột nhiên cứng lại, bước không nổi.

Thiên Bình ngỡ ngàng nhìn Thanh Thảo, lại chạm mắt với Cự giải phía đối diện, cậu vội giật tay, mặc Thanh Thảo có hụt hẫng như thế nào, Thiên Bình chạy về hướng Cự Giải. Giải hoảng sợ, không tự chủ được lao đi, nước mắt lã chã tuôn rơi.

∆∆∆∆∆∆∆∆∆End chap∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
Conbi vẫn còn tiếp:33

05.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro