[Chap46]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm
Bảo Bình dẫn Kim Ngưu cùng về nhà chung, trời đổ về khuya, không khí se se lạnh, đường cũng vắng bóng người, tiếng gió thổi lay động những tán cây, Kim Ngưu bất giác rùng mình 1 cái, bản thân cô từ bé tới giờ vô vô cùng sợ ma quỷ,  hồi bé bởi vì bị ông bố già đam mê phim kinh dị, lại biết cô nhát cáy, ổng kiếm đó làm thú vui,suốt ngày trêu chọc rồi mở bắt cô xem, chính vì như thế khiến cô tởn đến tận bây giờ,  nghĩ thôi mà cả người đã cảm thấy ớn lạnh.

Bảo Bình không nhanh không chậm bước đi, cậu suy nghĩ mông lung, vốn dĩ cậu không định quay lại, nhưng dù thế nào cậu cũng không thể ngừng lo lắng cho Xử Nữ được, chị của cậu càng ngày càng khác lạ, cơ thể ngày một tệ hơn, cậu sợ, có thể 1 ngày nào đó, Xử Nữ sẽ biến mất , tan biến như chưa từng xuất hiện trên thế gian này vậy. Thở dài 1 hơi, Bảo Bình giật mình khi có ai đó nắm lấy vạt áo của mình, quay đầu lại, chẳng ai lạ chính là con Trâu Vàng, cậu nhìn cô chăm chăm, đôi tay đang run lên vì sợ hãi.

-Sao vậy?

-Ừm... xin lỗi,... Nhưng ... Nhưng cái bóng đèn... sao nó cứ nhấp nháy... tôi.. tôi sợ....-Cả người run rẩy, giọng cũng run không kém, Kim Ngưu đang cố gắng để không gớt lệ ra đây, thật đúng là xấu hổ mà. Mọi lần cô đi cái bóng đâu có rập rờn như vậy đâu, hôm nay tự nhiên cứ chầm chập,  1~2 cái không làm sao, đây nguyên quãng đường đều như thế, không dọa chết cô mới là lạ. Đã vậy còn đang đi cùng Bảo Bình nữa, càng khiến cô khó xử hơn.

Bảo Bình im lặng không nói, cậu chỉ nhìn như thế, rồi ngước xung quanh.

-Ra là sợ ma à?

-....

-Tay!- Vừa nói, Bảo Bình vừa chìa tay ra, Kim Ngưu kinh ngạc nhìn người đối diện,  là cô đang mơ phải không? Bảo Bình đang đưa tay ra với cô kìa, có lẽ nào cô đã có 1 chút gì đó trong lòng cậu chăng? Hoặc không thì cứ để cô tự ảo tự tưởng cũng được vậy. Lén lút nắm lấy bàn tay của người đối diện, cô khẽ liếc mắt nhìn cậu. Bảo Bình nhìn Kim Ngưu, cậu không khỏi cau mày 1 cái, mạnh dạn nắm lấy tay cô kéo đi. Tay Bảo Bình rất lớn và lạnh như băng, tuy nhiên điều đó lại khiến Trâu Vàng cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Cánh cửa nhà chung bật mở, Kim Ngưu theo sau Bảo Bình đi vào.  Ở phòng khách các sao vẫn đang ngồi và chờ đợi, thấy 2 người đã về, họ mừng lắm. Cự Giải nhào đến ôm con bạn sụt sịt khóc, Song Ngư mắt cũng rơm rớm nhưng lại không tiếc tay gõ đầu con em gái rõ là đau. Những đứa còn lại người khẽ mỉm cười người thở một hơi nhẹ nhõm.

-Về rồi sao? Bảo Bình?- Xử Nữ đứng trên lan can tầng hai, 2 tay chống trên lan can nhìn xuống.

-Ừm.- Bảo Bình không nhìn Xử Nữ, cảm giác thật lạ lẫm, khó xử.

-Lên đây, chị có chuyện muốn nói với em.- Vừa nói cô vừa xoay người bước đi.

-Xử nữ, cô ấy thật sự quá đáng.- Không kiềm nổi tiếng lòng, Song Ngư thốt ra những lời bất mãn.  Đáng lý ra cô không nên như thế, nhưng cô không thể chịu nổi thái độ của Xử , chưa kể em trai của Xử Nữ " Bảo Bình" đã khiến cho Kim Ngưu em gái cô buồn và khóc nhiều như thế nào, Kim Ngưu tuy không nói, nhưng cô biết rất rõ rằng Kim Ngưu luôn luôn  lặng lẽ khóc một mình. Điều đó khiến cô cảm thấy bực mình xen lẫn tức giận.

-Này bà cá, bớt nóng, Bảo Bình còn đang ở đây đấy, bà nói vậy cậu ấy nghe được không hay đâu.- Nhân Mã vỗ vai con bạn thân, nhỏ tiếng.

-Hừ!- Song Ngư hừ lạnh, cô khoanh tay ngồi cái" Phịch" xuống ghế.

-Êy, Lớp Trưởng đại nhân~ Coi coi vợ ông làm sao đi chứ bả nóng quá tui toát hết mồ hôi rồi đây này.- Song Tử buông lời trêu chọc, Ma Kết nghe mà chẳng nói gì, khóe miệng chỉ khẽ nhếch.

- Thằng Song Tử kia! Nói linh tinh cái gì đấy, vợ nào? Ai là vợ! -Bà Cá xù mang xù vảy quát Song tử, tuy nhiên cái mặt không che giấu nổi đã ửng tai đỏ tía từ bao giờ.

-Ha~ còn giả ngu, nói bà đó, phu nhân của Ma Kết đó, thủng chưa!- Song Tử chạy ra sau lưng nhân Mã, cái miệng vẫn giảo hoạt chọc điên kẻ đối diện.

-Nhân mã! Khâu cái mỏ thằng chồng bà lại, tội nói vớ vẩn.

-Hở? Vớ vẩn gì, ổng nói đúng còn gì,mà nhá , tui là tui thấy bà có ý với ổng đó.- Nhân Mã nhăn nhở, vừa bênh người yêu còn cố đệm thêm vài chữ nữa, Song Ngư mặt đỏ như ăn ớt, đôi mắt lén lút nhìn  bạn Dê Biển rồi lại giật mình khi thấy đối phương mắt nhìn chằm chằm chiếu lại. Thẹn quá hóa giận,  Song Ngư nổi đóa cầm cây chổi rượt 2 đứa Song Mã vòng quanh nhà.

-Hầy, Song Ngư đúng là dối lòng, rõ thích người ta còn cố chối cho bằng được, đã thích thì phải nắm lấy chứ, thật là...- Thiên Bình khẽ lắc đầu

-Mỗi người mỗi tính cách, đâu phải ai cũng quyết liệt như cậu. Là Cự Giải hiền, vào người khác xem cậu như thế nào.- Bạch Dương ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực.

-Đương nhiên, Giải Nhi của tôi là hiền thục đáng yêu nhất thế gian này.- Vừa nói, Thiên Bình vừa hôn lên trán Cự giải trước mặt bao người, Cự Giải bất ngờ, mặt mũi nóng phừng phừng. Lũ còn lại ăn cẩu lương ngập mặt.

-Biết rồi, đúng là con người vô sỉ mà, ở đây còn người Fa, ơ lon đấy.- Bạch Dương nhăn mày.

-Ê mà, sao bà Bạch với ông Sư hôm nay im hơi lặng tiếng thế? Thời kỳ chiến tranh lạnh à?- Song Ngư xử lý xong Nhân Song, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn đi vào. Nhìn cái dáng vẻ đấy của Song Ngư, cả lũ đều biết bà Cá ra tay không hề nhẹ.

-Ừ, phải đó, nãy còn thấy 2 ông bà này vừa về đã cãi nhau ỏm tỏi.- Thiên Bình

-Có phải là có chuyện gì xảy ra đúng không ạ?- Cự Giải ôn tồn.

Sư Tử đứng bên cạnh một hồi lâu, cậu không dám nói gì vì biết Bạch Dương bây giờ vô cùng tức giận, thái độ của cô trở lên lạnh nhạt với cậu từ lúc về trở đi. Thực sự là cậu không hề biết hai nhà lại có quan hệ, hơn nữa lại có hôn ước với nhau.

-Hay là cậu dở trò với cô ấy?- Ma Kết tay bấm máy tính, mắt không rời  màn hình, nghi ngờ.

- Tôi không làm gì cô ấy cả, tuyệt đối không! Chỉ là nhờ Bạch Dương một chút chuyện, không ngờ lại ngoài dự đoán khiến cô ấy tức giận như vậy- Sư Tử một mực phản đối, tay gãi gãi đầu.

-Ngoài dự kiến? Ha~ ý của anh là anh không biết? Vậy tại sao anh không chọn người khác mà lại là phải là tôi? Và tôi giận là sai sao?- Bạch Dương đập bàn phẫn nộ, trong mắt ánh lên tia lửa.

- Tôi thực sự không hề hay biết,  vả lại tôi đâu có nói cô giận là sai.

- Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, tốt nhất tránh xa tôi ra càng xa càng tốt, hơn nữa anh nhanh chóng bảo họ hủy đi, tôi cũng sẽ nói chuyện với ba tôi. Anh liệu mà lo.- Nói xong, Cừu Bông hầm hực bỏ lên lầu, cánh cửa lại một lần nữa đóng không một chút thương tiếc. Các sao chẳng nói được gì, đơn giản là họ không hiểu ruốc cuộc chuyện gì đã xảy ra với hai con người này.

-Thật là đau đầu mà, cái nhà này đúng là loạn hết rồi.- Song Tử ôm quả táo trên đầu xoa xoa,  khẽ thở dài một hơi.

-Còn em thì sao? Kim Ngưu? Nãy giờ về im hơi lặng tiếng thế? Đang nghĩ gì đấy?- Nhân Mã ló bản mặt bị đấm sưng vù sát mặt Kim Ngưu, gặng hỏi.

-Em không sao, làm gì có chuyện gì với em được chứ.

-Bớt diễn đi, em chạy theo thằng cha Bảo Bình, chắc chắn hắn lại làm tổn thương em đúng không? Cậu ta chẳng tốt lành gì, quên đi, chị tìm người khác tốt hơn cho em.- Song Ngư hùng hổ, nửa trách móc.

-Em thực sự không sao vả lại chị đừng nói Bảo Bình như vậy, dù sao cũng là người em thích, chị nói vậy trước mặt em thực sự quá đáng đó. Hơn nữa Bảo Bình không hề như chị nghĩ đâu.- Kim Ngưu đứng vụt dậy, mặt đối mặt với cô chị gái.

-Được lắm, chị lo lắng cho em, sợ em bị tổn thương,  vậy mà em dám vì hắn ta mà buông lời như vậy với chị sao?- Song Ngư trong lòng đau nhói, nước mắt rươm rướm trực trào.

-Thực sự xin lỗi, nhưng Bảo Bình rất tốt, khi nãy em chạy theo anh ấy, em muốn giúp đỡ Bảo Bình thế nhưng người ngược lại được giúp đỡ lại là em. Bảo Bình thật ra là con ngưòi vô cùng ấm áp.

-Kim Ngưu, em bị hắn ta lừa rồi. Năm lần bảy lượt hắn ta khiến em phải âm thầm khóc, đừng tưởng chị không biết, Bảo Bình chỉ đang chơi đùa em thôi, bởi vì đau khổ nên mới cần đến em. Đừng vì hắn ta tốt một chút mà mù quáng.- Song Ngư nước mắt rơi, phẫn nộ nắm lấy bả vai Kim Ngưu thật chặt.

-Nhưng em thích Bảo Bình, thực sự thích anh ấy, chị bảo em phải làm sao đây? Con tim em không chịu nghe lời, dù biết sẽ đau và khổ nhưng nó không chịu ngừng lại. Tình cảm là thứ khó kiềm chế nhất, là chị chị có thể kiềm nén tình cảm của mình lại được hay không? -Kim Ngưu lớn giọng, lần đầu tiên cô thực sự lớn tiếng với chị gái của mình, nước mắt của cô cũng tuôn rơi, không thể ngừng được.

-Ôi hai người bình tĩnh đi, đêm khuya rồi đừng lớn tiếng như vậy chứ.- Nhân Mã chen giữa giải hòa, chị em nhà Ngư Ngưu khi còn bé, dù có tranh giành nhau đến toác đầu chảy máu cũng chưa bao giờ từng thẳng mặt lớn tiếng với nhau như bây giờ.

-Mọi người cũng mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Có gì bình tĩnh lại rồi nói tiếp.- Song Tử

-Đúng vậy đó, cứ giằng co cãi qua cãi lại cũng chỉ phức tạp hơn thôi.- Sư Tử

-Cậu và Bạch Dương cũng vừa như vậy đó.- Ma Kết liếc mắt

-Đừng có nhắc đến nữa.- Sư Tử

-Chị Song Ngư và Kim Ngưu cùng đi nghỉ ngơi đi. Kim Ngưu chắc cũng mệt rồi.- Cự Giải

- Tôi cũng mệt rồi, có gì mai nói.- Thiên Bình giả vờ ngáp.

Song Ngư buông tay khỏi Kim Ngưu, cô quệt nước mắt, lạnh lùng bỏ lên tầng.

-Đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi.- Cự Giải vỗ vỗ vai đứa bạn thân.

-Về phòng.- Ma Kết gấp máy tính, tay chuẩn bị bấm nút tắt điện, các sao còn lại vội vã kéo nhau lên tầng.

Đèn tắt, không gian tối đen, chìm vào khoảng yên lặng đến đáng sợ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hãy để lại lời nhận xét của các bạn cho tác giả, mỗi cmt của các bạn đều là nguồn động lực to lớn để tác giả ra chap mới.
11/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro