[Chap45]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình ngồi phía đối diện Kim Ngưu, hiện giờ đang trong 1 cửa hàng ăn nhanh gần đó. Trong khi Trâu Vàng lóa mắt gọi 1 đống đồ ăn ở Thực đơn thì Bảo Bình lại chọn 1 tách coffe. Nói thẳng ra thì cậu không có tâm trạng để ăn.

-Anh không ăn gì sao?- Kim Ngưu ngước nhìn người ngồi đối diện, cậu dường như không tập trung. Cô cũng hiểu, cảm giác yêu nhưng không thể với tới, còn bị phũ phành từ chối nữa. Đau đớn làm sao, có lẽ người con trai trước mặt cô đây yêu Xử nữ nhiều đến mức nào. Cô ngồi lặng lại, thực sự cô muốn giúp Bảo Bình, muốn giúp cậu có thể vơi bớt đi sự đau khổ đó, nhưng chính cô cũng không biết mình nên làm gì nữa.  Cô không có quyền trách Xử Nữ,  vì chính Xử Nữ cũng không hề làm gì sai. Cô, có thể làm gì bây giờ đây??

-Đồ ăn đến rồi kìa, không ăn sao?- Tiếng nói của Bảo Bình đánh thức Kim Ngưu khỏi dòng suy nghĩ, cô đưa mắt nhìn xuống, từ bao giờ trên bàn đã ngập tràn đồ ăn rồi.

-Ui, nhìn ngon quá. Huhhhh~ Ngon thật sự luôn.- Sắn 1 miếng bánh bỏ vào miệng, Kim Ngưu hạnh phúc đến run người. Công nhận đồ ăn ở đây ngon thật.

-Anh cũng nên ăn thử đi, ngon lắm.

-Cô ăn đi, tôi uống cái này được rồi. -Bảo Bình nhấc ly coffe, khẽ nhấp môi.

-Tôi biết là anh không vui, nhưng anh cũng nên để ý tới sức khỏe chứ. Anh không ăn như vậy rồi sẽ đổ bệnh đó.- Cô giọng trầm buồn.

-...

-Lo cho tôi thế sao?- Cậu hỏi.

-A, hả!! Gì, gì cơ... tôi đâu có lo, chỉ là, lỡ như anh bệnh ra đó, .... nói chung là anh nên giữ tốt sức khỏe!!- Kim Ngưu lúng túng chân tay, sắn vội miếng bánh đánh trống lảng.

-Vậy tôi cũng thử xem thế nào.- Vừa nói, Bảo Bình vừa vươn người, cậu giữ tay cầm thìa có miếng bánh cô vừa sắn, không nhanh không chậm ăn miếng bánh trên thìa của Kim Ngưu. Mà Kim Ngưu, vì quá bất ngờ, không kịp trở tay nên đâm ra cô đơ luôn. Bảo Bình ngày hôm nay lại khiến cô ngơ ngác nữa.

-Ngon đó.- Bảo Bình liếm miếng kem dính trên môi mình, trở về chỗ ngồi. Phải rất lâu rồi Kim Ngưu vẫn không có dấu hiệu hoàn hồn.

-Sao vậy? Tôi ăn có 1 miếng mà đơ rồi hả? Chẳng lẽ cô keo kiệt không muốn cho tôi 1 miếng hay sao?

-A.. hả, không không. Tôi không có ý đó. Đây, anh ăn cùng đi, dù sao tôi cũng gọi nhiều.- Vừa nói, Kim Ngưu vội đẩy đống đồ ăn chất như núi tới người đối diện. Quá xấu hổ khiến Trâu Vàng ngu ngơ luôn rồi. Bảo Bình không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu vẫn đang rất đau khổ và lơ đãng.

...

Bạch Dương cùng Sư Tử đã trở về ngôi nhà chung, khác với lúc đi, lúc về Bạch Dương mang theo 1 ngọn lửa, không, đúng hơn là 1 ngọn núi lửa  và nó sắp trực trào. Theo sau là Sư Tử khuôn mặt đầy khổ sở, lúng túng không biết phải làm sao.

-Nghe tôi nói đã, tôi không nghĩ mọi chuyện lại biến thành như vậy. Đây cũng là lần đầu tôi nghe.

-Biến ngay, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt cậu.

-2 người họ làm sao vậy?- Nghe tiếng động, Song Tử, Nhân Mã, Cự Giải cùng Thiên Bình đồng loạt ngó đầu nhìn ra.

-Cặp vợ chồng nhà này, không biết lại làm gì nữa. Rõ lúc đi không đến nỗi nào, vậy mà về đến nhà lại to tiếng.- Song Tử khẽ thở dài, lắc lắc cái đầu. Nói rõ nhỏ chỉ đủ 3 con người kia nghe, ấy vậy mà con Cừu lửa giận đùng đùng kia lại nghe được. Cô nàng trừng mắt lườm Song Tử tới nỗi cậu có cảm giác những sợi lông trên cơ thể đang dần cháy xém. 3 đứa còn lại cũng mồ hôi vã như tắm. Im bặt vội quay lưng đi ai làm việc nấy.

-Bạch Dương, tôi....

RẦM!

Sư Tử đứng lặng trước cánh cửa phòng Bạch Dương,  cậu biết rằng cô giận lắm, nhưng chính cậu cũng không biết là sẽ có chuyện đính hôn giữa 2 nhà. Bạch Dương không dành tình cảm cho cậu, nhưng từ bao giờ cậu đã luôn hướng về cô. Cậu có chút vui khi nghe rằng cả 2 đã có định hôn từ trước, nhưng cậu lại buồn, vì cậu muốn tình cảm thực sự của cô, chứ không phải loại hôn nhân chính trị hay ơn nghĩa gì đó.

-Oi~ Sư Tử, chú làm gì mà con nhỏ đó giận kinh vậy.- Song Tử dưới lầu, hai tay chống hông, gặng hỏi.

- Đừng nói với anh là chú mày đã làm gì xấu xa với người ta nha~ Thiên Bình cũng thò đầu vào

Cự giải chẳng biết nói gì, cô cảm thấy lo cho Bạch Dương,  cô từng thấy Bạch Dương nổi điên, nhưng không đáng sợ như bây giờ. Phía Nhân Mã, nghe Thiên Bình nói thế, 1 vài ký ức NÀO ĐÓ bỗng ùa về. Trời không rét mà Nhân Mã  cắn tay run cầm cập.

- Không có gì.- Sư Tử khuôn mặt trầm lại, cậu không muốn trả lời, chỉ quay lưng rời  về phòng mình.

...

-Tiểu Yết, cậu đâu rồi, mình sợ lắm.

-Cậu đâu rồi, chẳng lẽ cậu cũng dối trá như họ sao? Cậu đã hứa rồi mà.

-Tiểu Yết, Yết....

Xử Nữ hoảng loạn ngồi bật dậy,  cô sợ hãi ôm lấy đầu, 2 mắt mở trừng trừng nhìn xuống chân, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, và vai trái của cô lại rỉ máu. Thiên Yết ngồi đó, thấy biểu hiện kỳ lạ của Xử Nữ, mới đầu cậu nghĩ cô chắc lại bày trò, nhưng khi cậu đến gần cô lập tức bị cô phản kháng đẩy ra, mắt cô biến đỏ, bên ngoài như phủ 1 lớp ánh bạc trắng, đôi mắt sâu hun hút như địa ngục lạnh lẽo và vô hồn. Cảm giác bây giờ như cô không còn là cô nữa, mà là 1 thứ gì đó rất nguy hiểm.

-Xử Nữ,  cô sao vậy? Có nhận ra tôi không?  Tôi là Yết, Thiên Yết.- Cậu tiến đến gần cô, nhẹ nhàng nói, 2 tay từ từ đặt lên đôi tay đang cố bịt chặt lấy đôi tai.

-Không biết, tôi không biết, tránh xa tôi ra.- Xử Nữ cật lực lắc đầu, cô càng ngày càng hoảng loạn hơn. Càng ngày càng khó kiểm soát,  những ký ức đáng sợ cứ tuôn về ào ào.

-Xử Nữ.

-Tha cho tôi, tránh xa tôi ra, biến hết đi. Các người là lũ xấu xa. Bảo Bình, đúng rồi, Bảo Bình... Bảo Bình...- Xử cố giãy khỏi Thiên Yết, bây giờ tâm trí cô hoàn toàn không ổn chút nào, bất chợt, cô lại nhớ đến cậu em trai, cô thấy cậu em sinh đôi của cô sắp bị đem đi giết bỏ.

-Xử Nữ, tôi là Thiên Yết, tỉnh lại đi. Đừng sợ, tôi ở đây với cô.- Yết giữ chặt tay Xử, sợ cô làm gì đó nguy hiểm, lần đầu tiên cậu thấy cô như vậy, chuyện gì đã xảy ra với 2 chị em cô?

- Yết... Thiên Yết... Yết...- Mãi Xử Nữ mới bình tĩnh lại 1 chút, cô dần lấy lại được  ý thức.

-Ừm, là tôi,  bình tĩnh lại . Không sao cả, tôi ở đây với cô.- Cậu nhẹ nhàng, đầy ôn nhu.

-Tôi....- bây giờ, cô đã bình tĩnh trở lại, xử Nữ ngồi ngẩn ngơ, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Cảnh vật không phải là chỗ đáng sợ mà cô đã mơ thấy.

-Yết.

-huh?

-Cho tôi ôm anh 1 lát được không? -  nghe lời yêu cầu của cô, cậu có chút ngạc nhiên, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, cậu lại gật đầu đồng ý. Cậu ngồi im không động đậy, để cô gục vào cậu không biết là đã bao lâu thời gian.

.
.
.
Rời quán ăn, Kim Ngưu mặt thỏa mãn lắm, tại vì được ăn no mà. Bảo Bình giữ chủ nghĩ im lặng, cậu chậm dãi đi trước, cô lon ton theo sau.

-Ăn rồi, cô còn theo tôi làm gì?- Cậu đứng khựng lại, ngoái đầu lại nhìn.

-Ừm thì,... dù sao tôi cũng rảnh, với cả... tôi không thể để anh 1 mình được. -Khúc sau, Kim Ngưu nói bé tí, Bảo Bình câu nghe được cậu không, nhưng cậu cũng tự hiểu được là cô muốn theo cậu. Khẽ thở dài 1 hơi, cậu lại tiếp tục sải chân bước đi. Cô mỉm cười theo sau. Cứ thế, cứ đi và họ đã đi đến 1 nơi rất thân thuộc, Kim ngưu cũng từng tới đây rồi.

-Đây là...

-Nhà tôi, cô cũng từng đến rồi còn gì.

-Ừm, nhưng có vẻ khác lúc đó.- Cô nhớ, lúc cô đến đây căn nhà thực sự rất đẹp và tao nhã, nay lại thấy 1 màu đen thùi lui, ảm đạm vô cùng.

-Còn không vào? Tôi ném cô ngoài đó.- Buông 1 câu, Bảo Bình dửng dưng bỏ đi, nơi đây nhìn thế nào cũng vắng, lại còn o đờ thêm cái không gian âm u, đáng sợ chết đi được, mà cô lại nhát ma. Ở lại lỡ có con ma nào nhảy ra.... (Au:Trời sáng thì lấy đâu ra ma hửm thím Ngưu=-=??)Lắc lắc đầu, Kim Ngưu vội vã chạy theo bảo bình. Bên trong,quả nhiên vẫn như cũ, y như hồi cô mới đến. Nhưng tại sao bên ngoài lại có vỏ bọc đáng sợ như vậy?

-Ừm... Bảo Bình,hóa ra cửa hàng này là nhà anh sao? Anh mới sơn lại tường à? Sơn màu gì kinh dị thế?- Không kiềm nổi tò mò, Trâu Vàng đánh bạo hỏi.

Bảo Bình im lặng không nói, khẽ liếc mắt nhìn rồi tiếp tục bước đi, Kim Ngưu thấy vậy cũng đành lặng im, thật là vẫn khó ưa như vậy.

Theo Bảo Bình đi sâu vào bên trong ngôi nhà, cuối cùng cũng đến điểm dừng, cậu dẫn cô vào căn phòng chứa đầy thú nhồi bông, to có nhỏ có, vô cùng đáng yêu. Kim Ngưu trừng mắt nhìn, cô ngỡ ngàng quay sang người đứng bên cạnh.

-Cái... cái gì vậy? Sao anh dẫn tôi vào phòng này?? Làm sao mà nhiều thú nhồi bông thế??

-Ở lại đây, chơi với chúng đi, đừng có chạy lung tung,  tôi còn có việc phải làm.- Nói rồi Bảo Bình xoay lưng rời đi, Kim Ngưu vẫn đần người ra như không hiểu gì, cái gì  cơ?? Bảo cô ở đây chơi với lũ nhồi bông này?? Cái tên khó ưa Bảo Bình nghĩ cô là người gì chứ? Cô đã bao nhiêu tuổi rồi??

-Bảo Bình, ý anh chơi với đám này là sao hả?? Tôi 16 tuổi rồi đấy!! Là 16 đấy!!- Kim Ngưu gầm lên, nhưng chẳng hề có tiếng nào đáp lại, cô đứng yên một hồi lâu, khẽ thở dài rồi lại nhìn quanh căn phòng, chán nản Kim Ngưu xoay người, thả thân vào đống thú nhồi bông vô cùng mềm mịn ấy. Ừm... cũng không tệ.

Kim Ngưu cứ nằm như vậy, đôi mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà, rồi cô lại thở dài, ruốc cuộc là cô đang làm gì đây chứ? Khi Xử Nữ và Bảo Bình lớn tiếng, cô đã rất ngạc nhiên, lại càng hoang mang hơn khi Bảo Bình tức giận bỏ nhà chung đi, mặc dù trước đó cô đã tự nói với lòng rằng cô sẽ quên Bảo Bình, nhưng thực sự, cô không thể bỏ mặc cậu được, từ trong vô thức cô đã lún quá sâu vào cậu rồi. Khi nhìn thấy cậu như bây giờ, cô thật không nỡ đứng nhìn,  tình yêu đúng là loại ma thuật đáng sợ, ngọt ngào mà cũng đầy đâu đớn đắng cay.

Kim Ngưu chìm vào giấc ngủ sâu, không biết cô ngủ từ lúc nào nhưng khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối đen như mực, nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ đêm. Vội đứng bật dậy, Kim Ngưu hoảng loạn chạy ra ngoài, đã muộn như vậy rồi, cô có phải là heo đâu, tại sao lại ngủ đến nỗi muộn như thế này  chứ.

-Dậy rồi à?- Bảo Bình đang ngồi máy tính,  thấy Trâu Vàng cậu dừng tay cất tiếng hỏi han.

-Tại sao anh không gọi tôi dậy? Để tôi ngủ muộn tới giờ này...

-Tôi có gọi, mà cô đâu có nghe. Hơn nữa tôi thấy cô ngủ ngon như thế, còn gáy nữa, tôi thật không nỡ.- Bảo Bình nhếch môi, lời cậu nói không khác nào cái búa đập vào trái tym mỏng manh nhỏ bé của bạn Trâu, ôi trời ơi, sao lại có thể mất hình tượng như thế chứ, đặc biệt lại còn trước mặt Bảo Bình, huhu, ai mang cô đi trốn đi, xấu hổ quá.

Thấy Kim Ngưu mặt hết đổi trắng đổi xanh, Bảo Bình cũng không khỏi buồn cười,  cậu chỉ định đùa cô 1 chút thôi.

-Đói không? Đến ăn đi.- Vừa nói, Bảo Bình tay vừa dở màn úp đồ ăn ra, Kim Ngưu mắt tròn mắt dẹt nhìn, là Bảo Bình nấu sao? Anh ta nấu cho cô?

-Là anh nấu sao?

-....

-Anh nấu cho tôi sao?

-Có vấn đề gì? Không muốn? Vậy tôi đổ đi.

-Á, không,  tôi ăn mà. Thật là, sao anh khó tính vậy.- Vội chặn Bảo Bình lại,  cô nhanh tay xê đĩa thức ăn ra xa, hòng không để bạn Lọ đổ đi mất.

-Hm~ ngon thật đấy, không ngờ anh cũng có tài nấu nướng, giỏi ghê.- Kim Ngưu bỏ miếng trứng vào miệng, thật là, không quá mặn cũng chẳng quá nhật, ngon ghê vậy đó, chưa kể lại là đồ ăn mà người cô thích nấu, lại càng ngon hơn. Trong lòng cô, 1 làn sóng ấm áp trượt qua, đúng vậy, chỉ cần như thế này thôi, cũng đủ để cô hạnh phúc rồi.

-Mà anh không về nhà chung sao?

-...

-Tôi biết là anh rất khó khăn với chị Xử nữ, nhưng mà, mọi người sẽ lo lắng cho anh đó.- Vừa nói, cô vừa lén đưa ánh nhìn về phía người con trai ngồi đối  diện, Bảo Bình đôi mắt trầm buồn, tay cậu khẽ siết. Khi nãy cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn vặn vòi nước lạnh dội vào người suốt 1 tiếng liền để bình tâm lại. Cậu không muốn mất Xử Nữ, lại càng không muốn chị gái cậu sợ hãi mà tránh xa cậu. Đáng lý cậu không nên vượt quá danh giới, cậu yêu Xử Nữ thì có sao? Nhưng Xử Nữ vĩnh viễn không bao giờ yêu cậu, cậu và cô, là 2 con người cùng chung 1 dòng máu. Chưa bao giờ như lúc này, Bảo Bình lại ghét dòngmáu đang chảy trong mình như thế, nếu như cậu không phải em trai Xử Nữ, nếu như...

Kim Ngưu thấy Bảo Bình không trả lời, cô cũng tự hiểu. Từ trước tới tận bây giờ cô quen Bảo Bình, cô biết cậu là người vô cùng ít nói và lạnh lùng, cậu chẳng bao giờ đến ý tới cô,trái tim cậu chưa bao giờ có chỗ cho cô cả, thật sự vô cùng đau lòng. Đau lắm, thực sự vô cùng đau,  cô đã muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn cậu như bây giờ cô lại không lỡ và những cử chỉ dạo gần đây của Bảo Bình gieo cho cô ít hy vọng, hy vọng rằng cậu sẽ quay lại nhìn cô, dù chỉ 1 lần thôi cũng được.

-Ừm... lúc trước tôi cũng từng nói với anh rồi, tôi... tôi thích anh. Nhưng mà tôi biết rất rõ anh thích chị Xử Nữ, tôi... tôi không bắt ép hay yêu cầu anh phải thích tôi hay trả lời tôi ngay, cứ để tôi thích anh là được rồi. Nếu,... Nếu như một ngày nào đó anh muốn có ai đó bên cạnh, muốn có ai đó để tâm sự, cứ nói với tôi, tôi luôn ở phía sau dõi theo anh....

Bảo Bình tròn mắt nhìn Kim Ngưu, bây giờ cậu mới để ý, cô hóa ra cũng như cậu vậy, cũng vì thích 1 người mà ngu ngốc như thế. Cậu khẽ thở hắt 1 hơi, bàn tay với những chiếc ngón thon dài hướng tới đầu người con gái ngồi đối diện mà đặt lên.

-Cảm ơn em nhiều.

__________________________________
Còn tiếp.
22/08/2020
Nhận xét nào các độc giả đáng yêu của Mị >♡<
-Sau đây là chuyên mục tranh tặng độc giả của Au, vì Au đã bỏ bê đứa con và những độc giả đã yêu quý Au cũng như truyện của Au, Au vô cùng chin nhỗi mọi người T□T, mong rằng các bạn vẫn sẽ dõi theo câu chuyện của Mị. Chân thành cảm ơn các bạn suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ Au, vô cùng cảm ơn.

Tiết lộ:
Bảo Bình và xử nữ hồi bé nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro