[Chap39: Các cậu có dám bước vào thế giới của chúng tôi??]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( hãy  nghe và đọc)

Các sao kéo nhau đến trường khi cái bụng đã no, vẫn những  buổi   học như thường lệ, nhàm chán và chả có gì thú vị, riêng đối với mấy phần tử ham chơi lười học lại càng   mệt mỏi.

-Chuông ơi reo điiii!- Nhân Mã nằm ngả ngón miệng lầm bầm như tụng kinh niệm phật.

-Được chơi vẫn là thú vị nhất.- Sư Tử cũng nản không kém, ngáp ngắn ngáp  dài.

-Chậc chậc, coi mấy đứa này, vào lớp được có 15 phút mà đã chán chường như vậy, ôm cả  5 tiết thì chắc mấy đứa thăng luôn hử?- Bạch Nhạc tặc lưỡi lắc đầu nhìn đám học trò, thế này làm ảnh hưởng hết khí  thế của 1 lớp học.

-Chán lắm cô ơi~ ngồi 5' thôi đã có cản giác như ngồi cả 1 thế kỷ rồi.-  Song Tử mè nheo. Bạch Nhạc cười cười rồi cô gấp cuốn sách trên tay   đi quanh lớp táng cho nửa lớp mỗi đứa 1 phát, quả táo to đùng mọc trên đầu họ.

-Không lèm bèm nữa! Đến giờ học phải học cho đoàng hoàng, nếu  không tôi phạt ra kì nhà xí bây giờ!

Mấy đứa bị gõ đâu la oai oái, gào thét ầm ĩ, nhưng biết làm sao đây? Việc học vẫn phải học thôi, nhiệm vụ của các bạn mà,  và  đã là nhiệm vụ thì phải nghiêm chỉnh chấp hành.

....

Chuông reo_ tiếng chuông như đấng  cứu thế cứu vớt những con người lười biếng nơi đây. Học sinh tràn ra như ong vỡ tổ, không loại trừ các thành viên lớp 11A1.

-Uh! Xuống căn tin đê bọn bây! -Bạch Dương vươn vai, kéo ghế đứng dậy.

-Ok! Mấy bà đi không?- Song Ngư cũng hùa theo.

-Cóa cóa! Không thể thiếu Nhân Mã này!-  Nhân Mã hí hửng giơ tay, mắt  long lanh như đèn pha.

-Mã nàng đã đi thì tôi cũng đi.- Song Tử khoác vai Nhân Mã.

-Gớm! Biết rồi. Tôi  cũng đi nữa!- Sư Tử bĩu môi hừ lạnh.

-Chờ bọn này với.- Thanh Thảo nhanh nhảu.

-Đi, xuống gọi cả Giải Nhi với Ngưu Nhi nữa.- Thiên Bình lóc cóc đi trước.

-Tôi có việc bận rồi, xin kiếu nhé.- Xà Phu nói nhanh  rồi   mau chóng lẩn  ra ngoài mất.

-Umh...   bọn tớ cũng  bận chút việc, các cậu cứ xuống trước đi.- Thanh Thảo, Thùy Dương,  Duy Khánh  đồng thanh.

-Tôi đi họp hội ủy viên, Ma kết cậu  cũng   đi chứ?- Phương Ngọc   nhàn nhạt  hỏi.

-Ừ.- Ma kết gấp lại cuốn sách, cậu đẩy gọng  kính, lịch lãm  đẩy ghế bước đi.

-Vậy còn mấy cậu   thì sao?- Bạch Dương khoanh tay nhìn mấy con người còn lại đang lười biếng không chịu đi mà khẽ cau mày.

-Không đi.

-Không.

-Không, buồn ngủ.

1 loạt câu trả lời thốt ra khiến những con người còn lại muốn té ngửa. Sao bữa nay được ngày 3 con người kia lười hay vậy?? Nếu   là Thiên  Yết thì không  nói, nhưng đằng này ngay   cả Xử Nữ cũng không chịu đi, việc đó cũng tương đương với Bảo Bình không chịu  đi nốt. Thật hết nói với mấy con sâu lười này mà.

-Vậy tụi tui  đi nha! Có cần mua gì không tụi này mua hộ cho.- Song Ngư  đẩy vai Con Cừu đang hóa đá đi, không đi nhanh chắc   bà Cừu thành hóa thạch ở đây luôn quá.

Các sao đi hết  rồi, giờ trong lớp chỉ còn lại Bảo Bình,  Xử  Nữ và Thiên Yết. Thiên yết ngồi nghe nhạc, Xử Nữ gục đầu xuống bàn và Bảo Bình đang bận  rộn với chiếc Laptop.

Không khí im lặng   bao trùm, không tính tiếng ồn ào vọng lên từ căn tin thì nơi đây hoàn  toàn nặng   nề. Không ai nói với ai lời nào, người nào làm  việc gì? Mặc!

- Không xuống căn tin sao Tiểu Bảo?- Xử Nữ lười biếng lay tay Bảo Bình ngồi cạnh.

-Chị muốn ăn gì sao?- Bảo Bình nghiêng   đầu nhìn Xử Nữ, cậu khẽ hỏi.

-Umh.... không có..- Xử nữ lắc lắc đầu,  Bảo  Bình im lặng  nhìn Xử 1 lát  rồi tiếp tục vào công việc. Cậu thực sự rất rất bận

-Còn cậu thì  sao?- Xử  Nữ lại quay sang Thiên Yết bên cạnh, cũng tương tự Bảo Bình,   lười biếng giật tay áo cậu.

-Gì?-  Thiên Yết tháo tai nghe, cậu gắt, ban đầu Yết  định  phớt lờ, nhưng vì Xử Nữ cô nhây quá, hết giật áo cậu lại mò tay vào túi áo lấy điện thoại cậu để trong đó nghịch tưng bừng hết cả, các bài hát cậu nghe không 1 bài nào là hoàn chỉnh, vì vậy mà cậu  phải chú ý tới cô.

-Cậu dám coi tôi là không khí hả? Tôi đang hỏi cậu đó.- Xử Nữ phồng má hờn dỗi, tay giơ giơ  chiếc điện  thoại  của Yết.

-Cậu ta chị không cần quan tâm, tự  biết  cách sống sót.- Bảo  Bình tay vẫn  đánh  máy, mắt liếc sang Thiên Yết  lườm lườm. Trong  khi đó Yết ánh mắt lại thờ ơ, khinh khỉnh. Không khí bây giờ nồng  đậm mùi thuốc súng, xem ra Xử ta lại làm cho căn phòng này căng thẳng hơn rồi.

-Đi đâu vậy?- Bảo Bình cất tiếng hỏi khi  thấy  Xử Nữ   bước ra cửa.

- WC. Sao? Tiểu Bảo  Bảo cũng muốn đi cùng hả??- Xử Nữ cười gian xảo, Bảo  Bình đỏ bừng mặt, Tiểu Xử lại chọc cậu rồi.

-Ư... Hừm.... không....

Sau khi Xử Nữ đi không gian cũng chẳng   khả quan  là bao,   vẫn tiếng im    lặng, tiếng lạch cạch của bàn phím  và tiếng  thở đều đều của  2 con người trong phòng. Thiên Yết ngồi 1 chốc rồi cũng đi mất, Bảo Bình vẫn ngồi đó 1 mình chú  tâm vào công việc dang dở, không  để ý ngay cả một hồi sau chuông reo vào lớp rồi   mà cậu vẫn không biết phải để  Bạch Dương lay gọi.

-Ê Bảo. Vào  lớp rồi  kìa, cất máy đi.

-Vào  từ khi nào?- Bảo Bình giật nảy,  cậu ngước mặt nhìn  Bạch Dương, mới vậy đã vào lớp rồi sao

-Vừa vào được 5 phút thôi. Mà Xử Nữ đâu rồi??- Bạch Dương nhìn vị trí còn trống bên cạnh Bảo mà hỏi.

-Đi vệ sinh.

-Ngư phu nhân  ơi Yết Ca trốn học nàiii!- Song Tử kéo dài giọng, điệu bộ trêu ngươi Song Ngư đang mải ngắm  nhìn người thương.

-Việc đó ông nên nói với Lớp Trưởng, nói tôi làm gì?? Mà thằng Tử chết bằm kia! Muốn gây sự  hả?? Nói linh tinh gì đấy!-   Song Ngư mặt đỏ như cà chua   chín, gắt gỏng  mắng Song Tử,  nhưng vẫn có chút tò mò mà ngại ngùng liếc mắt sang nhìn Ma  Kết, kìa cậu ta vẫn chẳng có biểu cảm gì sất. Mà khoan, đồng ý với việc   Song Ngư cô có  mê trai bởi đó cũng chính là điều kiện  thiết  yếu trong cuộc sống để đời tươi đẹp hơn, nhưng từ bao giờ mà cô lại luôn chú ý tới Lớp trưởng?? Từ bao giờ lại như vậy?? Xấu hổ..... chỉ muốn Gào thật to.

-Ma kết Đại nhân, ngài nói xem tôi nói có đúng không?? Việc chồng   cũng  như việc vợ, tôi không tiện báo cáo với ngài thì tôi   báo cáo với Phu Nhân, ấy mà Phu nhân  cứ giãy nảy, ngài nên nói  lại Phu nhân đi ha..- Song tử khoác  vai Ma kết rôm rả, nhưng cái cậu nhận lại được chính là cái đẩy tay và cái nhìn như dao cắt.

-Thằng điên kia! Ta giết  miiii!- Song ngư phi xuống lớp cầm chổi   vung loạn xạ, nhằm vào   Song Tử mà đánh,  thế nhưng  bạn Tử lại cứ né, cái chân nhanh nhạy nhảy hết chỗ này chỗ nọ, chạy loạn cả lên, kết quả cuối cùng, trúng thằng Song Tử đâu chả   thấy, lại nhè ngay cái mặt Sư Đại ca đang ngủ oánh xuống, tiếng Sư Tử gầm vang trời, đi tong bộ mặt yêu nghiệt kiêu ngạo của nạn nhân. Cuối cùng cả lũ lại phải đưa nạn nhân xuống phòng y tế, để lại cái   lớp   vắng hoe không 1 bóng người.

.....

-Ư.....Gra...Gr.mm....ha....Uw....a... ha...ha...- Đâu  đó trong nhà vệ sinh nữ có tiếng thở dốc cùng những tiếng rên nhẹ. Tiếng rên trộn   lẫn  cả tiếng   của 1 con thú.  Không ai   khác chính là Xử Nữ, đôi mắt cô đỏ như huyết, mặt cô tái nhợt đi, ngón tay với những chiếc móng sắc nhọn cứa vào nền gạch tạo những âm thanh không hề dễ nghe. Xử nữ ôm 1 tay ôm chặt  lấy ngực, nơi nhịp tim cô đang đập bất ổn, ngay sau lưng vai phải của cô máu cứ rỉ ra không ngừng, cái cảm giác nóng như muốn thiêu đốt, thực sự rất khó chịu. Sau cuộc đụng chạm với thiếu niên nhà họ Lam, tần số những lần mất kiểm soát của Xử Nữ ngày 1 cao hơn, kể cả thuốc cũng dường như không giữ được nữa. Sẽ có ngày đôi bàn tay này của cô nhuốm máu người cô yêu thương. Cô không muốn như vậy.

Bước đi với bộ dáng mệt nhọc, Xử không  đi về   lớp mà lại hướng tới bể bơi của trường, nước ở đây xanh ngắt, trong veo, đôi mắt cô thẫn  thờ xoáy sâu vào đó.

Thiên  yết  đang  nằm nghe  nhạc ở lan can tầng trên của hồ bơi, thấy Xử Nữ cậu khẽ nheo   mắt, con nhỏ phiền phức đó đang làm gì ở đây vậy??

- Này!- Tiếng nói lanh lảnh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Xử  Nữ ngước đôi  mắt vô hồn nhìn người đối diện. Phương Mai Thương,  cô tiểu thư kém 1 tuổi khi nhìn vào đôi mắt ấy có chút  dè chừng, đôi mắt thật khác   thường ngày.

-Muốn gì?-  Xử  Nữ lạnh  lùng hỏi, lời nói không  có chút cợt  nhả, chỉ   thấy 1 mảng lạnh lẽo đến thấu xương.

-Tôi  yêu Bảo Bình. Chị biết điều tránh xa 1 chút. Vết thương của anh ấy, tôi chắc chắn là do   chị. Nếu anh ấy  ở bên   cạnh tôi, sẽ không bao giờ để anh ấy phải tổn thương như vậy.- Mai Thương nghiêm mặt, ả không nhân nhượng đưa tay chỉ thẳng mặt Xử Nữ đứng đối diện. Ả chắc   chắn Xử Nữ hiểu, và cũng sẽ biết đường mà lui, nếu không....

-Thì sao.- Trái với mong muốn của Mai Thương, Xử  Nữ chỉ nhếch môi cười khẩy, nhàn nhạt đến kiêu ngạo.

-Thật trơ trẽn, Bảo Bình là của  tôi, vốn  dĩ lã của tôi! Cô là kẻ ngáng đường. Nếu không có cô, Bảo Bình sẽ yêu tôi, chỉ chú  ý tới tôi, giống như ngày đó! Tất cả là tại cô! Cô nên chết đi!- Mai Thương tức giận, ả gầm lên, ả dường  như mất kiểm  soát,  những  tia gân hằn lên, ả trừng mắt nhìn Xử  nữ, cái nhìn chứa chất những tia ác độc.

GRuw.....

-Tránh ra!- Xử Nữ hoảng hốt vội  vã, cô cần phải đi. Nhưng lại có kẻ không yên phận  luôn kìm hãm  cô lại.

-Sao? Muốn đi?? Tôi có nói cho cô đi sao?- Mai Thương  khinh khỉnh nhìn bộ dáng hoảng hốt của Xử Nữ, chắc chắn là  đang rất vội, ả sẽ giữ chân lại, để xem con người kia muốn làm gì.

-TÔI NÓI TRÁNH RA!- Xử Nữ lớn giọng, cô đã không muốn làm  hại  người, vậy mà cô ả đằng trước đây lại không muốn giữ cái mạng. Rõ phiền   phức.

-Ha... A!- Chưa  kịp để đối  phương  nói xong Xử Nữ đã nhào vào kéo  bật  đối phương ra, nhưng vì ở hồ   bơi, hơn nữa lại có vũng nước trơn, lại do đối phương dùng lực đẩy xuống khiến cô không vững mà trượt ngã, móng tay sắc nhọn cứa vào tay Mai Thương 1 đường dài, rách thịt khiến máu túa ra ào ạt. Ả hoảng loạn nhìn cánh tay, lại nhìn  lên  hồ nước " Tùm" 1 cái kia, không thấy Xử  Nữ có  dấu  hiệu ngoi lên, ả sung sướng cười sằng sặc. Vì Bảo Bình, tất cả là vì anh ấy, Mai Thương ả sẽ làm tất cả, kể  cả có là giết người! Không 1  ai có quyền giành thứ mà ả đã đánh dấu, thứ ả muốn, NHẤT ĐỊNH PHẢI GIÀNH LẤY  BẰNG ĐƯỢC!

.____________
Xử Nữ  rơi  xuống  nước, cô không vùng vẫy cũng  không  phản   kháng, bởi  vốn dĩ cô đã quá mệt mỏi rồi, dường như sức lực của  cô bị rút cạn hết, chỉ còn đọng lại chút ý   chí ít ỏi. Mặt nước trong xanh, hay  là do từ bầu trời chiếu xuống? Cô có thể thấy những tia nắng len lỏi chiếu xuống hồ bơi này. Máu cứ lan trong làn nước xanh ngắt ấy,  cơ thể   Xử Nữ tê liệt. Cũng tốt, để cô ra đi cũng tốt, vẫn là  trước khi cô hoàn toàn không còn là cô nữa mà  ra đi. Như vậy, sẽ  không ai phải chết vì cô  nữa. Đôi tay này sẽ  không còn nhuộm máu tanh. Khẽ nhắm mắt lại, cô dần mất đi ý   thức. Chỉ thấy có 1 bóng đen đang   hướng về phía cô và... tan biến.

ÀOOO

Thiên yết bế   vội Xử Nữ lên bờ, cả người cậu lẫn cô đều ướt đẫm. Là  vì thế này, đáng lí cậu   định bỏ đi chỗ  khác để 2 con ngưởi kia nói chuyện, nhưng ngay lúc  cậu vừa quay lưng liền nghe " Tùm" 1 cái và ngay sau đó là tiếng hét tiếng cười của cô tiểu thư nào kia. Cậu liếc mắt nhìn và không thấy dấu  hiệu Xử Nữ ngoi lên, hơn nữa còn có những loang lổ màu máu đỏ nổi lên mặt nước. Không   suy nghĩ cậu liền vội  vã  nhảy xuống  vớt Xử Nữ lên.

-A.... anh...!- Phương Mai Thương nhìn  Thiên Yết, ả kinh ngạc, tại sao?? Tại sao anh ta lại ở đây, đáng  lí đã vào giờ và anh ta phải ở trong lớp mới  phải.

Thiên yết tay bồng Xử Nữ, máu nhuộm đỏ tay cậu nhớp nháp, Thiên Yết nhíu mày,  rồi ngạc nhiên, tóc.... mái tóc của Xử Nữ, nó màu tím nhưng lại ánh lên như sợi chỉ bạc.

-Cô.... cô ta... anh nên để cô   ta chết đi! Tôi sẽ giết cô ta!- Mai Thương gằn mặt tức giận, ả nhào đến định giết Xử Nữ nhưng ngay sau đó lại nhận được cơn đau mạnh mẽ truyền đến từ cánh tay cùng cái trừng mắt sắc  lạnh của Yết khiến ả phải loạng  choạng lùi lại.

-Cút!- Để lại lời cảnh cáo, Yết nhanh chóng bế Xử   Nữ chạy vụt đi, mặc kệ ngoại hình   của cô. Cậu phải cứu cô  trước.

Tại phòng y tế.

-A.... đau đau!-  Sư  Tử la oai oái, Bạch  Dương   nhăn mặt, cô còn mạnh tay bồi thêm mấy cái tát khiến cậu xấu càng thêm xấu.

-Này! Con  Cừu ngố kia! Cô bị điên hả!! Cô chăm sóc người bệnh kiểu này có  ngày  chết người cũng   nên đấy!

-Im đi! Có mỗi cái  mặt  xước tý cũng kêu! Ngậm mỏ  lại!- Bạch Dương ấn mạnh   tay.

-2 người này thật là... không thành thật chút nào.- Song Ngư lắc lắc đầu.

-Người không   thành thật  là bà thì có ấy bà Cá!- Bạch Dương nhướn mày, liếc mắt nhìn Ma kết  rồi  lại nhìn Song Ngư..

-Nhìn cái gì! Tôi mới là không có..- Song  Ngư mặt đỏ bừng cãi lại.

-Thì tôi có nói gì đâu!-  Bạch Dương lè lưỡi trêu ngươi, Song ngư cứng cả họng.

-Này! Xem Thiên Yết đang bế ai chạy về hướng này này.- Duy khánh  gọi cả bọn,  tay chỉ về  hướng đối diện.

-Mau... cô y tế đâu rồi...! -Yết thở không ra hơi, trên nét mặt cậu giờ hiện rõ  vẻ lo lắng.

-Cô ấy không có ở đây. Mà   cậu đang bế  ai vậy Yết?- Nhân Mã tò mò nhìn người con gái ướt nhẹp kia,  nét mặt khá giống....

-XỬ! TIỂU  XỬ!- Bảo Bình hoảng hốt gọi tên Xử  Nữ, cậu cố lay cô nhưng cô không hề tỉnh lại, sắc mặt nhợt nhạt không sức sống. Cậu vội vã bế Xử Nữ từ tay Yết và chạy đi, ngay trước mắt mọi người  nhanh như tia chớp. Các sao bần thần nhìn   bóng lưng Bảo Bình. Nhưng rồi không ai bảo ai liền  nhanh chóng tự động  chạy theo.

-Các cậu..!-  Thùy Dương gọi với theo các sao.

-Bọn tôi đi  trước, các cậu quay về lớp xin phép  giúp tôi.- Ma Kết ngoái lại nói, thân   là lớp trưởng mà thế đấy,   đùn  hết tội vạ cho thành viên, còn mình thì trốn học.

Tại  KTX HOÀNG ĐẠO.

-Tiểu Xử,... làm ơn... đừng  xảy   ra chuyện gì.-  Bảo  Bình vừa bế Xử Nữ vừa lo lắng, sắc mặt thật không mấy thoải mái. Cậu nhẹ nhàng đặt  Xử Nữ   lên giường, rồi nhanh chóng lục tung đám đồ đạc lên. Thật là, tại   sao ngay lúc dầu sôi lửa  bỏng lại không thấy.

-Chúng tôi có thể giúp gì được không?- Ma kết mở cửa, ngỏ ý   muốn giúp.

-Không cần! Ra ngoài!-   Bảo Bình trừng mắt tức giận nhìn các sao, rồi  lại  vội vã lục đồ

-Tôi nghĩ cậu   không nên cố chấp. Nếu có thể giúp, bọn tôi muốn giúp các cậu. Cô ấy tôi  không biết  cô ấy bị sao, nhưng tình hình gấp rút như vậy. Lẽ nào  cậu còn muốn tính toán ?- Ma kết nhíu mày  phân tích, Bảo Bình sau 1 hồi suy nghĩ, cậu nhìn Xử Nữ, cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý sự trợ giúp.

-Tôi đưa các cậu đống đồ này, các cậu sẽ phải làm theo lời tôi. Hiểu rồi chứ.- Bảo Bình  khẩn trương.

-Hiểu.- tất cả đồng thanh.( lưu ý ở đây không có Kim Ngưu với Cự giải, 2 chị này vẫn đang học nên chả biết mô tê   gì cả)

-Thiên Bình, cậu xem nhiệt độ   nước. Yêu cầu không vượt  không kém   37 độ.

-Thiên yết đưa  ống tiêm này vào các mạch máu.

-Mấy cô nữ  tháo băng ở người Xử nữ.

-Sư tử...

-Ma kết...

-Song Tử....

Sau 1 hồi  chỉ huy, cuối  cùng đâu   cũng  vào đấy, trên người Xử Nữ giờ là chằng chịt những dây dợ ống thuốc. Bảo Bình bế Xử Nữ   vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô xuống làn nước  màu đỏ huyết được cậu pha. Vì không ở   nhà,   nên thiết   bị còn thiếu, chỉ có thể giúp Xử Nữ cầm  cự.

Các   sao lặng   im  đứng nhìn, không dám hó hé câu nào. Bảo Bình  bước ra, cậu lấy chiếc Laptop bấm bấm gì  đó. Lập tức các sao thấy từ trong bồn tắm có ánh sáng  phát ra. Ánh sáng  dịu nhẹ rồi dần dần trở  lên gay gắt, tiếng hét Xử Nữ vang lên ầm ĩ.... tiếng hét  đầy  đau đớn lẫn thống khổ. Mái tóc Xử Nữ phát sáng  rực rỡ, màu tím ánh xanh đặc biệt. Đôi mắt  Xử Nữ qua chiếc áp tròng mỏng manh như thiêu đốt, 1 màu  đỏ  như máu hiện lên. Tanh nồng ngoa độc của Ác Quỷ. Phía sau lưng máu cũng  chảy không ngừng nghỉ, vì tê liệt, Xử Nữ  không thể cử động,  nếu không cô đã nhào vào mà cấu   xé làn da của chính mình...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Song Ngư run rẩy nhìn người   con gái đang   chật vật kia. Tại sao..... tại sao lại kinh khủng như vậy.. tất cả chẳng ai  có thể thốt lên  lời. Họ trầm mặc, sợ hãi quan sát người  con gái họ gọi là bạn đó.

.....

2 tiếng sau

Xử nữ đã ngủ, bấy giờ các sao mới chằm chặp nhìn vào Bảo Bình. Họ muốn biết, họ muốn câu trả lời.

- Giờ cậu có thể nói không? Tất cả? Chúng tôi muốn  biết tất cả về 2   người.- Bạch Dương nghiêm túc.

Bảo Bình nhàn nhạt quét  nhìn   ánh mắt lên từng   người. Cậu khẽ nhắm  mắt, rồi lại thở hắt ra, câu chuyện quá khứ bi thương  lại bắt đầu.

________ To be contineud_____________
Au đã thi xong  :) giờ chờ kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro