Chap34:Bị Thương và Nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháo phá mật khẩu 1 cách dễ dàng. Xử Nữ điềm tĩnh băng qua các cửa ải, nói không khó cũng không phải, bởi vì mỗi cánh cửa cô đi qua độ bảo mật ngày 1 tăng, ngày 1 chặt chẽ, cô mở được, cũng phải nhờ vào sự hỗ trợ của đàn anh Coby và cậu em sinh đôi Bảo Bình, thêm nữa là lại phải đối phó với 1 toán bảo vệ, mà không cho 1 ai kịp thời thông báo.

- Quả là thứ đồ quan trọng nhỉ, bảo mật kinh thật.- Đưa tay bấm phá mật mã, Xử Nữ chợt dừng tay lại, khẽ liếc con mắt ra phía sau, lại thêm 1 đoàn người nữa.

-Bắt lấy cô ta, không được để cô ta chạy thoát!

-Mau thông báo cho ông chủ, có kẻ đột nhậ...!

Chưa kịp chỉ thị xong, tên Bảo vệ bị Xử Nữ đưa chân đá văng vào tường với tốc độ nhanh như chớp khiến người khác không kịp trở tay. Đoàn Bảo vệ thấy vậy cũng có chút e dè, họ nghĩ Xử Nữ không còn là người nữa rồi, 1 lực đá bay 1 người đàn ông dáng vóc cao lớn, hơn nữa còn làm người đó gãy cả xương, máu chảy dòng dòng không ngừng.

-Ồ za! Lỡ chân mất rồi!- Nhẹ nhàng đặt chân xuống, Xử đưa tay lên miệng thốt lên tỏ vẻ bất ngờ.

-Bắt...mau bắt lấy cô ta!chỉ là 1 ả đàn bà, sợ gì chứ! LÊN!!- 1 tên hơi run, nhưng nhanh chóng quay ra chỉ thị, đám bảo vệ thấy vậy cũng tiến lên.

Xử Nữ đôi mắt nheo lại, cái ý nghĩ chỉ là 1  con ả đàn bà vô dụng không thể làm được gì khiến cô ghê tởm. Không nhân nhượng, đôi mắt sắc lạnh đến run người, mang đậm chất của 1 Ác Quỷ, Xử ra đòn tung bay nhẹ như 1 chiếc lông vũ, không 1 chút tiếng động, chỉ thấy tiếng kêu la thảm thiết kèm những tiếng răng rắc của thứ gì đó bị bẻ.

-Q... QUỶ!! CỨU.. CỨU TÔI VỚI!!- Mặc những lời gào thét, những lời cầu xin khẩn thiết, Xử Nữ đôi mắt mở trừng trừng từ từ tiến tới con người đang bị dồn vào chân tường kia.

-Mau dừng lại!! TIỂU XỬ!!- Bảo Bình nói lớn, giọng nói truyền qua chiếc tai nghe khiến Xử Nữ sực tỉnh.

-Xử, em phải nhớ nhiệm vụ chính của chúng ta, giờ không phải lúc chơi đùa, giải quyết nhanh gọn còn thoát khỏi đây!- LENa cất giọng đầy nghiêm nghị.

-Phải mau lên, tốt nhất là tránh đụng độ tới cậu ta!- CoBy khẩn trương.

Xử khẽ thở, thật là, cô lại làm quá lên rồi, thực tình mà nói, con mồi ngay trước mắt mà không được vờn thêm khiến cô cảm thấy không mấy thoải mái.

-Rồi, được rồi mà! Đọc mã đi!- Đưa thiết bị phá mật mã lên trước cánh cửa, Xử nói.

-Chà, quả là 1 đồ chơi thú vị.

Xử vẫn hồn nhiên hiên ngang cạy khóa bảo mật, mà không biết rằng, tại 1 vị trí nào đó, có người tay chống cằm, đôi mắt dán chặt vào màn hình theo dõi đầy hứng thú.

...

Trở về với các sao và các thành viên của 11A1 của chúng ta.

Hiện tại thì tất cả họ đang hưởng thụ bữa tiệc mà nhà trường ban cho, mặc dù thiếu Xử với Bảo thì có buồn lắm ý, nhưng họ tự hứa rằng sẽ bù đắp mang về cho 2 chị em thật thật nhiều đồ ăn, có gì là hốt về tuốt, hoặc sẽ tổ chức Party 1 buổi.

-Ê, ra nhảy chút đi!- Song Ngư rủ dê.

-Nhảy á, chơi luôn!- Nhân Mã nhảy ổng vào, thật là, tính tình cứ như trẻ con vậy.

-A... ờm.... tui không nhảy đâu!- Bạch Dương từ chối, có vẻ cô có khó khăn gì đó.

-Ế, sao vậy chứ, cả hội chơi mới vui chứ!- Nhân Mã giãy nảy.

-Nè, BạCh Dương, không lẽ cậu không biết nhảy hả?- Phương Ngọc thản nhiên hỏi làm Bạch Dương giật thót, trúng tim đen rồi còn gì.

-C... CÁI..

-Trúng tim đen rồi chứ gì? -Sư tử cười đểu trêu ngươi.

-Tôi... tại.... ờm...- Bạch Dương băn khoăn, mặt mũi chả hiểu sao cứ đỏ bừng hết cả, cô muốn bốc khói luôn rồi, Bạch Dương tính tình mạnh mẽ từ nhỏ, dù gia cảnh có lớn hay giàu có thế nào thì cô cũng rất ít khi tập nhảy, mà đặc biệt là vào những dịp nhảy kiểu vũ hội như vầy. Cô rất sợ và rất xấu hổ. Con trai trước giờ thích cô, là bởi cái vẻ ngoại hình của cô, nhưng khi họ biết vẻ hậu đậu không tinh tế lịch thiệp của cô trong giao lưu thì họ lại dần lùi xa và trở mặt với cô. Một số người khi nhảy cùng cô, vô tình bị cô giẫm cho nát cả chân, phải nhập viện vì cái chân suýt gãy.( chả gãy gì đâu, đơn giản vì mấy thằng đó muốn làm quá lên thôi), kể từ đó trở đi, mỗi khi đến 1 bữa tiệc nào ,nếu ai mời nhảy thì nhất mực là cô sẽ từ chối, không thì lảng đi chỗ khác.

Nhìn dáng vẻ của chụy Bạch, tim Sư Tử đập liên hồi, trái tim thổn thức không yên, cảm giác muốn nhào đến mà ôm lấy người con gái ấy, nhưng may mắn rằng cậu đã không làm thế, bởi, nếu làm vậy cậu sợ cô sẽ ghét cậu mà cạnh mặt cậu luôn.

-Đi, tôi giúp cô!- Đưa tay về phía Bạch Dương, Sư Tử cười dịu dàng, ánh nhìn đầy yêu chiều và ấm áp. Thoáng chốc Bạch Dương tim cũng đập lỗi mất 1 nhịp, cách nhìn về Sư cũng dần thay đổi, cô thấy, nụ cười của Sư bỗng trở nên tỏa sáng, chúng tỏa sáng như ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi xuống đầy sức sống. Khoan, mà khoan khoan, cô đang nghĩ gì thế này, cô có rung động với con mèo này sao? KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!! Bạch Dương vò đầu bứt óc, miệng thét ra lửa, liên tục phủ nhận. Sư tử đứng đần người, tay vẫn thế, đôi mắt dán chặt vào con người đang nổi loạn kia, khẽ mỉm cười. Ai ở trong cuộc thì nghĩ là vui, là dễ thương là đáng yêu, nhưng riêng những người bên ngoài người ta chả nghĩ thế đâu, chỉ tội cho 2 anh chị, bị người đời nhìn với ánh mắt kì thị hơn cả kì thị, 2 người này chắc uống nhiều quá điên luôn rồi.

-Gỉai Nhi, em nhảy tốt thật đấy!- Thiên Bình ôm Cự Giải, cả 2 đang nhảy những nhịp nhẹ nhàng và ăn ý.

-Um, anh Thiên Bình nhảy cũng giỏi lắm ạ.- Cự Giải khẽ cười, cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

-Gỉai Nhi, ngẩng mặt lên nào, đừng cúi mặt xuống như thế chứ!- Thiên Bình khẽ cười, cô nàng này dễ xấu hổ ghê.

-V... vâng!- Khẽ ngẩng mặt lên, mắt Cự Giải chạm mắt Thiên Bình, cô hốt hoảng xoay mặt đi, gần quá, mặt Thiên Bình gần chết mất, cô vốn không mê trai cho lắm, nhưng đối vớ Thiên Bình cô không thể bình tĩnh cho nổi, vẻ thường ngày của cậu đã đủ làm cô đổ đốn rồi, nay lại nhìn được dáng vẻ chỉnh chu có phần lãng tử hơn của cậu thế này khiến cô rụng rời hết cả.

-Nè, Giải Nhi, em đang chảy máu cam kìa!- Thiên Bình nói, Cự Giải giật thót, cô, cô chảy máu cam thật á, cô,... cô không lẽ lại mê trai( Thiên bình), nghĩ, nhìn người ta đến máu mũi tuôn trào. Nghĩ đến đây, cô xấu hổ muốn chết, cô muốn chui vào cái hố nào đó cho xong.

Nhìn bộ dáng hoảng hốt tột độ của Cự giải, Thiên Bình trong lòng buồn cười không thôi, cậu đùa chút thôi mà, cô có cần phải đáng yêu quá mức như vậy không? Suy đi cũng phải xét lại, Cự Giải hôm nay cũng xinh đẹp đến mức làm cậu muốn đem cô làm của riêng vậy, cất cô cho 1 mình cậu giữ, Thiên Bình chân tay cũng run lắm đấy, nhưng vẫn cố giữ được bình tĩnh để ôm chặt lấy cô.

-Gỉai Nhi, không có gì đâu, anh đùa chút thôi mà!- Khẽ thì thầm vào tai Cự Giải, Thiên Bình lại cắn nhẹ vành tai cô, nhưng lần này mạnh bạo hơn, cậu đưa lưỡi đầy ướt át xâm chiếm vành tai nhạy cảm của cô.

Cự giải mặt đỏ bừng, cả người run run, cô nhìn Thiên Bình chằm chặp, đôi mắt long lanh ứa nước, tay đưa lên chạm vào vành tai nơi Thiên bình chạm đến, lắp bắp:

- Thi... Thiên Bình....a....anh...... x.... xâ... xấu ...xa....!

Thiên Bình trái tim siết chặt lại, Giải Nhi à Giải Nhi, em cứ đáng yêu quá mức như vậy chỉ khiến anh muốn phạm luật luôn thôi, cố gắng tiết chế lại, Thiên Bình vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy Cự Giải, khẽ trao cho cô nụ hôn dịu dàng đầy yêu thương lên trán.

-Eo ôi, tui thấy xung quanh 2 người đó toàn mào Hường~  Nhân Mã chống cằm nói, mồm nhai quả táo nhồm nhoàm.

-Không nhảy nữa à? - Song Ngư hỏi.

-Có chứ, cơ mà để nhai xong quả táo đã.- Nhân Mã cười hề hề.

-Kìa kìa, con gái con đứa, ăn với chả uống!- Song Ngư khẽ lắc đầu, con Ngựa này, cơ nào mới chịu lớn đây?

-Sao?- Nhân Mã hồn nhiên hỏi lại.

-Ăn uống từ tốn 1 chút bộ bà chết hà? - Song Ngư nheo mày.

-Ầy, kệ chứ, có đồ ăn là phải ăn ngay ăn nhanh chứ, cứ ăn từ tốn như bà lỡ hết rồi sao?? - Nhân Mã cong môi cãi lại.

Song Ngư cũng đành bó tay, cô liếc sang Song Tử, chu choa là mèn ơi, tên này hóa điên luôn rồi hả? Người ta muốn khuyên ngăn không được, ông này còn đi bồi thêm 1 đống vào. Chiều đi, cứ chiều con Mã mặt ngựa ấy cho lắm vào, rồi có ngày tha hồ mà hối hận.

-Ài, người ta nói khi yêu mọi thứ, mọi cử chỉ đều thay đổi đúng không sai nhỉ?- Xà Phu mỉm cười lại gần, cậu nhìn các cặp đôi, khẽ nói.

-Cậu chưa tìm được bạn nhảy à?- Ngư hỏi.

-Umh... chưa? Hay cậu làm bạn nhảy với tôi nhé^^!- Xà Phu tươi cười, cậu khẽ đưa tay ngỏ ý mời.

Tính Song Ngư vốn tốt bụng, nên giúp được gì là cô sẵn sàng giúp ngay, từ từ đưa tay chuẩn bị nắm lấy bàn tay kia, Song Ngư liền bị 1 lực kéo giật mạnh ra sau, quàng lấy thân cô áp chặt lưng vào tấm thân rắn chắc phía sau.

-Cô ấy là bạn nhảy của tôi, phiền cậu tìm người khác!- Ma kết khuôn mặt như muốn giết người, hiện tại, hành động của cậu chính cậu cũng không hiểu nổi nữa, chỉ là thấy người con gái kia rời cậu mà đến với người khác khiến cậu không tự chủ được, và tự xử lý mà không kịp chuẩn bị từ trước.

-Ô, xin lỗi nhé, ra Kết và cậu là 1 cặp à?

-Ơ....a.... không... không phải, cậu hiểu nhầm thôi, tôi với cậu ta...- Song Ngư vội xua tay giải thích.

-Phải, chúng tôi là 1 cặp, có gì không?- Vẫn giữ cái vẻ mặt đáng sợ ấy, Ma kết gằn giọng.

-Không có gì^^- Xà Phu lại cười, cậu lảng đi chỗ khác.

Ma Kết sau khi thấy tình địch đi thì mới bình tĩnh trở lại, cậu buông Song Ngư, từ từ phân tích lại tình huống, thật là, cậu làm sao vậy?? Đột nhiên lại hành xử 1 cách kì lạ như vậy...  xung quanh Ma kết giờ đây là 1 màu u ám, có thể, đối với con người nghiêm túc như cậu, đây, chính là cú sốc tinh thần khá lớn.

Song Ngư cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cô cũng trong tình trạng chết lâm sàng, Ma kết của ngày hôm nay, hình ảnh mà có lẽ cả đời cô sẽ không bao giờ có thể quên...

.
.
.
Cuối cùng Xử Nữ cũng thành công phá các ải để tiến sâu vào khu cấm, nhưng cửa cuối cùng, khi cánh cửa vừa bật mở thì cũng theo đó mà mở luôn ra những rắc rối mà trước đó Bảo Bình, Lena và Coby đã luôn nhắc đến. Đó là, thù lù giữa chiếc bàn làm việc, đối diện với Xử nữ ( cũng đối diện với cánh cửa luôn đấy) 1 tên con trai 2 tay chống cằm, khuôn mặt xinh đẹp hé nở 1 nụ cười chào đón. Xử đã luôn tò mò về người được nhắc là rắc rối tránh để bắt gặp này, và đương nhiên rằng ham muốn được đối diện với cậu ta lại càng cao. Cho nên, được gặp Lam Du Phong ở đây, Xử Nữ thấy vô cùng hả hê.

-Vị tiểu thư đây còn muốn đi bao xa nữa?? Đây là điểm cuối rồi đó!- Cất chất giọng nhẹ tựa lông hồng, Du Phong hip mắt khẽ cười.

-Oh, điểm cuối rồi sao? Cũng đúng mà nhỉ, ngõ cụt!- Xử Nữ không vừa cợt nhả lại.

-Vậy, để cô phải cất công vào tận căn phòng cấm này, cô muốn được đáp ứng điều gì sao? Hay là... cô muốn cái này?? - Phong cười Quỷ dị, đôi tay thon mảnh trắng ngọc cầm lên 1 chiếc hộp nhỏ được làm bằng kim cương với những họa tiết tinh xảo bên trong là chiếc USB vỏ lạm đá ngọc bích. Ok, phải nói là nếu như không lấy được cái cái USB kia thì chụy Xử ta lấy luôn cái hộp đựng của nó cũng được, đem đấu giá chắc cũng được giá lên trời luôn đấy.

Xử Nữ cười nhếch môi, 1 nụ cười khinh bỉ, nghĩ cô đi ăn trộm sao? À, ừ thì là cô đi trộm thật, nhưng là " trộm" có khoa học có văn minh chứ ứ phải đi "trộm" kiểu đầu đường xó chợ không chịu làm ăn kia nhé, nếu thế thì cô phi tạm vào nhà nào khá giả, chôm cục tiền rồi phắn về, chứ sao phải dùng tấm thân vàng bạc đi phá rồi đánh đấm, để rồi ngang nhiên mặt đối mặt với kẻ mang tầm cỡ nguy hiểm" ngầm". Hơn nữa cậu ta xa hoa với những thứ quý kia thì nghĩ rằng Xử Nữ sẽ quan tâm sao?

Đôi lông mày nheo lại, Xử Nữ khoanh tay, hất hàm nói.

- Nếu tôi muốn cậu nhẹ nhàng đáp ứng tôi thứ trên tay cậu liệu cậu có dễ dàng đưa cho tôi mà không có điều kiện gì hay sao?

Phong lặng người, rồi cậu bật cười, rất thú vị, cô gái trước mặt cậu thú vị đến bất ngờ, cô như 1 con mèo hoang vênh váo đầy kiêu hãnh, như vậy, chỉ khiến cậu muốn tóm cô về với bộ sưu tầm của mình hơn mà thôi.

Xử chết trân tại chỗ, cũng có nghe qua nói là kì quái rồi, điên rồi, nhưng điên tới cỡ cười nghiêng ngả như sắp đổ kia khiến Xử thấy nổi cả da gà. May mà Xử không thể đọc được suy nghĩ của Phong, chứ không ngay lập tức Xử cho Phong 1 cước dính tường.

-Ha, hay lắm, tốt lắm, tôi sẽ đưa nhưng đổi lại...

-Là gì?- Xử hỏi

-Là cô!- Phong ánh mắt nghiêm nghị, chiếc tay đưa lên chỉ thẳng vào người đối diện.

-Muốn tôi làm bảo mẫu của cậu sao??- Xử Nữ trưng ra nguyên cái bộ mặt ngây thơ tuyệt đối, nguyên chất 100% không pha thêm tạp chất biểu cảm. Phong cũng có chút lệch nhịp. Thực ra chị ấy biết đấy, nhưng chị giả vờ chút thôi.

-Muốn cô trở thành người của tôi.

-Tôi được lợi gì?- Xử liếc mắt

-Bất cứ điều gì cô muốn.- Phong lại cười tiếp, nụ cười sát gái rất đậm.

Xử cũng cười lại, đáp trả nụ cười đẹp sát trai không hơn không kém, đến cuối cùng, cô nói, câu hỏi của cô khiến Phong hụt hẫng.

-Nếu tôi nói không thì sao?  😊

-Có vẻ giao dịch không thành công rồi.- Phong điềm đạm mở chiếc hộp ra, lấy chiếc USB cầm lên thả vào túi áo.

Xử Nữ đảo mắt nhìn, quả nhiên tên trước mặt cô, kẻ được coi là khó nhằn quả không sai. Nhưng vậy mới thú vị chứ, nếu người không muốn ngoan ngoãn trao ra thì chỉ còn cách khai chiến mà thôi. Sẵn sàng vào tư thế chiến đấu, Xử liếm môi, chuẩn bị săn mồi.

...

Phía Bảo bình, cậu giờ đang cấp tốc hối hả chạy theo Xử Nữ, mặc dù đã được Xử phân công chuẩn bị để tẩu thoát, nhưng cậu lại thấy lo lắng. Bởi vì là sinh đôi, nên đôi khi cậu lại có được những bất an dự cảm nguy hiểm mà cặp song sinh thường có. Thêm nữa lại là cậu bị mất tín hiệu với Xử Nữ, không thể liên lạc được với cô. Trước khi tín hiệu mất hẳn, cậu còn loáng thoáng nghe được tiếng của 1 người. Đừng nói là Xử đã chạm trán vị thanh niên đó chứ, hắn chẳng hề dễ nhằn gì đâu. Cũng bởi trên đường đi cậu bị khá đông đám vệ sĩ đuổi theo, nên cậu phải mất kha khá thời gian để đến bên Xử.

-Virgo!- Bảo Bình gọi lớn biệt hiệu của Xử, trước mắt cậu là cuộc đấu võ kẻ đánh người né. Đánh là Xử, còn né chính là Phong. Phong không hề đánh trả, cậu ta cũng không hề đỡ, chỉ đơn giản là né. Nhưng những động tác của cậu ta rất nhanh nhẹn, rất thành thục, nhanh nhạy như 1 con sóc.

Xử bật người ra sau, cô cũng thấm mệt. Bảo bình chạy tới đỡ Xử. Cô nhìn cậu với vẻ không hài lòng, Bảo biết rõ là vậy nhưng vẫn im lặng giữ lấy Xử Nữ.

-Tại sao không đánh trả?- Xử gạt Bảo Bình ra, đứng thẳng người.

-Tôi sẽ không động tay với cô.- Phong dựa lưng vào bàn, 2 tay thong dong buông vào túi quần.

-Nhưng nếu muốn lấy cái này...- Phong cầm chiếc USB giơ lên.

-Heh~- Xử quệt mồ hôi trên trán, đôi mắt sắc hơn, nhoẻn cười.

Bảo Bình đã quá quen thuộc với điệu cười này của Xử, 1 khi cô cười như vậy , nhất định là sẽ có điều không hay xảy ra.

-Virgo.. đừng..!- Chưa kịp nói hết câu, Xử Nữ đã lao đi, tốc độ của cô khác hẳn khi trước, đôi mắt tím than trở lên sáng hơn. Phong nhìn Xử, nhìn cách mà Xử biến đổi khiến cậu ta trở lên hứng thú. Khuôn mặt cậu ta biểu hiện rõ sự thích thú.

Xử lao đến, nhanh mà nhẹ, thoăn thoắt tới chóng mặt, nhân lúc Phong sơ hở, Xử đưa chân vẽ 1 đường cong đẹp mà sắc đá lên. Phong chỉ nhanh chóng kịp phản ứng đưa tay đỡ lại. Không ngừng nghỉ Xử đá thêm 1 đường nữa nhắm vào chân Phong. Cậu ta không kịp né hay đỡ nên hơi khụy xuống. Xử đưa nắm đấm ra, tiếp 1 đường nhắm vào bụng cậu. Phong nhanh chóng trở tay ra đòn khóa tay Xử Nữ lại. Không có tay, Xử đưa chân, giẫm gót giày vào chân Phong đau đớn, cậu đành buông cô ra.

Xử chạy qua phía Bảo Bình, Bảo đang bận kết nối cho phía Coby và Lena. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống trên khuôn mặt diễm lệ, chảy xuống trên làn da trắng như sứ của Xử. Cô nghênh mặt nhìn, cái nhìn đắc thắng,  trên tay cô giờ chính là chiếc USB lạm Ngọc. Phong nhìn chiếc USB trên tay Xử, rồi sờ vào túi áo, chả lẽ lúc đó, lúc cậu khóa tay cô...

Nhìn khuôn mặt của Phong Xử đoán ra được thắc mắc của cậu, cô trả lời luôn.

-Phải, chính là lúc đó đấy!

- Mau, không còn thời gian nữa, nếu còn ở lại chúng ta sẽ gặp rắc rối. Coby nói rằng, chuyện chúng ta huyên náo đã lan ra rồi, giờ họ đang cho thêm tiếp viện.- Bảo Bình giục Xử Nữ, chuyện này là không đùa được, sức cậu có giới hạn mà sức của Xử Nữ lại càng có giới hạn. Trước đó cậu có tiêm cho Xử 1 mũi thuốc, nhưng là loại mới nên cậu vẫn chưa biết được liệu có sẽ có khuyết điểm gì.

Xử cất chiếc USB đi, cô nháy mắt tạm biệt PHong rồi cùng Bảo bình chạy biến. Phong không làm gì cả, cậu chỉ đứng im, đứng đó, và cười 1 cách Quỷ dị xen lẫn dâm tặc. Ngay lúc này, cậu chính thức đưa cô vào danh sách săn đuổi.

...

-Sao em lên đây?? Tại sao không ở dưới đó chứ??- Vừa chạy, Xử vừa cằn nhằn.

-Là do Tiểu Xử, tại sao không nghe lời em chứ?? Hơn nữa lại mất liên lạc! - Bảo Bình không trả lời mà cậu lại hỏi vặn lại.

Xử cười hề hề, mà mất liên lạc sao? Thảo nào cô không thấy tiếng Bảo qua tai nghe, ban đầu là cô tưởng thiết bị bị hỏng chứ, chứ không lẽ không phải thì là vì cái gì? Không lẽ là do tên Phong kia?? Là cậu ta cắt liên lạc không cho Xử liên lạc được với thành viên đồng đội của mình sao?

ĐOÀNG

Bảo kéo giật mạnh Xử về 1 phía góc tường, dang thân ôm lấy che chở cho Xử.

-Muộn rồi.- Bảo thở dài

Xử ló đầu ra, ôi chao, bắt có 2 con người mà lượng quân hùng hậu nhể, vác cả bom lẫn súng thế kia thì đúng là không đùa được rồi. Còn cả ai nữa kia, lão già Lam Vĩnh đứng đầu.

-2 nhóc, mau giao chiếc USB  2 nhóc lấy ra đây!- Lam Vĩnh nói, giọng nghiêm nghị không có chút đùa.

-Nếu tôi nói không.- Xử không sợ hãi, đôi mắt nhìn xuyên thẳng vào ông ta, buông Bảo Bình, cô 2 tay chống hông với chiếc đầm đen tuyền xẻ chân.

-Vậy thì đừng mong rời khỏi nơi này.- Lam Vĩnh khuôn mặt tối sầm, ông ra gằn giọng tức giận.

Giờ xung quanh đều bị vây kín cả, muốn thoát cũng khó. Lại đành phải nặng tay thôi. Xử cùng Bảo dựa sát vào nhau, tay không đánh giặc đồng loạt xông lên, cứ hạ người này xuống lại có người khác lên. Nhưng Xử với Bảo là ai chứ? Thành viên ưu tú nhất của tổ chức. Vậy nên, đánh đấm chém giết chỉ có người khác bị thương, đổ máu chứ không có 2 người họ.

Nhìn đám thuộc hạ nằm lăn lóc dưới chân 2 vị thiếu niên, Lam Vĩnh ngày càng tức giận hơn, thằng con trai ông, ruốc cuộc là nó nghĩ gì vậy chứ? Nghĩ gì mà giao tập tài liệu quan trọng của công ty cho trẻ chộm? Nghĩ gì mà thả 2 kẻ đánh cắp đồ của mình. Nghĩ vậy ông càng giận hơn. Ông ra lệnh cho tất cả thuộc hạ còn lại đồng loạt nổ súng, tiếng súng đến chói tai, may rằng Bảo bình nhanh nhạy kéo Xử trốn đi chứ không là chầu anh Diêm dưới Địa giới cmn rồi.

-Tch!- Bảo hừ nhẹ, cậu lấy trong túi ra 1 quả bom khói mà cậu chế tạo được, quả tung ra, Bảo kéo Xử chạy vụt đi, hướng đến chiếc xe mà câu đã chuẩn bị sẵn.

ĐOÀNG!

1 tiếng súng nổ lên, nhắm đến Xử mà bắn, Bảo Bình không nghĩ gì, cậu chỉ vội tới đỡ cho cô. Viên đạn ghim chặt vào mạn sườn cậu, đau đến thấu xương, máu túa ra ào ạt. Tuy không phải đòn chí mạng, nhưng cũng phải điều trị dài dài. Xử Nữ trừng mắt nhìn Bảo Bình ngã xuống, máu tràn ra lênh láng, chân tay Xử Nữ cứng đờ, bộ não cô như tê liệt. Phải mất 1 ít phút, Xử mới sực tỉnh, cô vội lao đến ôm lấy Bảo Bình, khuôn mặt méo mó muốn khóc mà không thể khóc nổi. Hoảng loạn nhìn Bảo Bình máu chảy không ngừng.

-Không... không... Bảo.... không, dừng đi,.... đừng chảy nữa... không...!

Xử hoảng loạn như điên dại, Bảo Bình nhăn mặt yếu ớt, da cậu trắng bệch dần đi, cậu mất máu khá nhiều. Phía bên kia, kẻ cầm khẩu súng đang nhếch mép cười thích thú.

-Cô sẽ làm gì đây?

Bảo Bình ngất lịm đi, đám thuộc hạ từ từ tiến lại. Xử Nữ ngồi im lặng, gương mặt cúi thấp xuống. Những người xung quanh họ còn tưởng cô đầu hàng, nhưng không. Đôi mắt Xử chuyển màu đỏ lòm, 1 màu máu đặc trưng, 1 màu đại diện cho 1 con quỷ thực thụ. Mái tóc Xử buông xõa, chúng phát lên 1 loại ánh sáng tím ánh xanh huyền ảo. Từ trên tay Xử, xuất hiện 1 thanh kiếm TANAKA màu huyết, trên đó khắc hoạ những bông hoa bỉ ngạn. Ánh trăng hắt vào, nhìn Xử trông như con Quỷ giữa vầng trăng lớn. Tại đó, con người ta cảm nhận được sự chết chóc, cái chết thực sự.

Xử đôi mắt  đỏ sắc lạnh, cô giơ tay vung kiếm cùng những động tác nhanh nhạy tàn sát tất cả. Những tiếng la hét hoảng sợ, những tiếng chân chạy rầm rập náo loạn trốn chạy.   Chả mấy chốc, những tiếng đó đều bị dập tắt hết, Xử Nữ đôi mắt như thôi miên đứng giữa biển máu loang lổ, mùi máu tanh nồng nặc, trên khuôn mặt xinh đẹp kia giờ cũng vương toàn là máu, bộ đầm đen dính máu bết lại, 2 đôi tay ngọc ngà cũng thấm đẫm chỉ toàn 1 màu đỏ. Kẻ đứng trên kia, kẻ cầm khẩu súng bắn chị em Xử Bảo, chính là Phong không khỏi ngạc nhiên lẫn hoang mang, mà cũng xen lẫn hứng thú. 1 cô gái mà chỉ trong vài giây tàn sát hết tất cả những con người đứng quanh đó, 1 người con gái  lạnh lùng tàn bạo đứng trước  biển máu tanh nồng không chút cảm xúc. Hay lắm, cậu nhất định, nhất định phải có cho được cô.

ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!

Lại thêm lần nữa tiếng súng nổ lên, nhưng không phải là của Phong, mà là của người khác, 1 người giấu mặt luôn quan sát từng nhất cử nhất động của 1 chị em Xử Bảo. Vì sử dụng phép cấm quá nhiều mà thuốc Bảo tiêm cho Xử không còn tác dụng, từ phía sau lưng truyền đến 1 cơn đau dữ dội khiến Xử ngã khụy xuống, cũng bởi thế mà 2 viên đạn được bắn ra kia dễ dàng đâm thẳng vào vai và gần phổi cô.

Máu chảy xuống, Xử Nữ đau như xé ruột gan, cô sắp đến giới hạn rồi. Cố nén cơn đau đớn, Xử lê đến bên Bảo Bình, lúc này cô mới bình tĩnh 1 chút, lấy ra 1 lọ thuốc bột rắc lên vết thương cho Bảo, tạm thời, sẽ chỉ ngăn máu ngừng chảy. Xử dìu Bảo đứng dậy, Bảo cũng yếu ớt bước theo Xử, chiếc tai nghe thiết bị liên lạc bị Xử quăng đi từ lâu, nên việc Coby và Lena muốn liên lạc là không thể, 2 người họ lo sót vó, đứng ngồi không yên, liền cùng nhau chia ra đi tìm Xử và Bảo.

Xử ngồi trên Moto, 1 tay vít ga, 1tay giữ chặt lấy Bảo ngồi phía sau.  Với người bình thường thì đã chết lâu rồi, nhưng đối với Xử, cô không còn là người nữa rồi, chỉ còn phần nào thôi. Ngày đó, đang tới ngày 1 gần.

Phía xa, có kẻ tay cầm khẩu súng lạm vàng ngắm nghía, tay cầm điện thoại có vẻ như đang nói chuyện. Nội dung cuộc nói chuyện như thế nào chưa rõ, chỉ nghe kẻ đó nói rõ mồn một:" Đã tìm thấy cô ta".

                         __________

_______________To be continued________
:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro