Chap33: Tiệc đêm(1+2+3+4) (Đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ tỉnh dậy sau giấc ngủ khá dài, cô cảm thấy thỏa mãn, vươn vai ngái ngủ, cô nhìn xung quanh và thấy vẫn như mọi khi Bảo Bình ngồi bên cạnh cô với đôi bàn tay đánh máy tạch tạch không ngừng nghỉ.

-Tiểu Bảo a~!- Rúc đầu vào lòng Bảo Bình, Xử gọi Bảo với chất giọng ngai ngái.

-Gì vậy? Tiểu Xử?- Bảo Bình mỉm cười, cậu để mặc Xử Nữ quàng tay hay rúc đầu vào lòng mình.

-Hm~- Xử Nữ cười cười, cô lại dụi dụi mặt vào lòng Bảo Bình.

-Muốn ngủ nữa thì ngủ đi, tối nay chúng ta bận rộn lắm đấy, không còn thời gian để nghỉ ngơi đâu.- Bảo Bình nhẹ vuốt mái tóc của Xử, mái tóc màu tím than ánh xanh đặc biệt( Lưu ý: Khi ở cùng Bảo Bình Xử Nữ sẽ bỏ tóc giả).

-Ừm, Tiểu Bảo cũng nghỉ ngơi đi chứ. Chị thấy Tiểu Bảo cũng vất cả nhiều rồi mà.- Xử cười, cô đưa tay với lên áp vào gò má của Bảo Bình.

-Mà em liên lạc với anh Coby, chị Lena sao rồi??- Nhớ ra việc chính, Xử ngồi bật dậy.

-Mọi kế hoạch tối nay hoàn thành cả rồi, họ sẽ trợ giúp chúng ta, đây là tất cả những dữ liệu cần mà 2 người đó gửi tới, Tiểu Xử xem qua đi.- Vươn người sang chiếc bàn bên cạnh, Bảo Bình kéo cánh tủ, lấy ra một sấp giấy chi chít chằng chịt chữ đưa cho Xử Nữ.

-Aiss, nhức mắt thật ha.- Đưa tay đón lấy những sấp giấy kia, cô gãi gãi đầu phàn nàn.

-Hmm... để xem nào, bữa tiệc với tầng lớp quy mô mọi Quý tộc à. Ừm... hệ thống bảo vệ xem ra khá gắt, muốn lập 1 cái bẫy để đưa ta vào tròng sao??- Xử xoa xoa cằm vẻ đăm chiêu, nhưng nụ cười giảo hoạt ma mị trên môi không bao giờ vụt tắt.

-Thêm nữa, còn điều chúng ta cần phải lưu ý, em nghĩ rằng nên tránh đụng độ tên này thì tốt hơn. - Bảo Bình nhướn người, cậu chỉ vào sấp giấy trên tay Xử, những điều quan trọng đã được cậu vạch sẵn ra.

-Ố chà, công tử con trai nhà họ Lam sao?? Mê đồ cổ, tính tình cổ quái, kì lạ hửm? Khá thú vị mà nhỉ?? Nhưng dù sao chị nghĩ cũng khó tránh cậu ta, dẫu gì cậu ta cũng là con trai tập đoàn đó mà, việc không đụng độ là điều không thể.- Đưa lại sấp giấy cho Bảo Bình, khuôn mặt Xử Nữ có vẻ vui hơn mọi ngày, đó là chuyện đương nhiên, tính cách của Xử, cô luôn thích tham gia vào những việc phức tạp rắc rối để tìm thú vui cho riêng mình. Nghĩ đến đây, Bảo Bình cậu cũng đành bó tay thôi, có lẽ vẫn là quan sát và cố gắng hỗ trợ giúp đỡ Xử Nữ.

-À, Tiểu Bảo này, vậy em được ghép cặp với ai vậy??- Đang im lặng, Xử Nữ búng tay cái "Phóc" cô nhào lên người Bảo Bình hỏi tới tấp.

Trong khi mặt Xử Nữ hớn hở thì cái mặt Bảo Bình lại đen ngòm hết cả, lầm lì không chịu nói.

-Ái chà chà, chắc là với trâu vàng rồi nhỉ?- Chẳng cần nói Xử Nữ cũng đoán được, xem ra cô lại được xem kịch hay rồi.

-Ai thèm đi với kẻ ham ăn như cô ta!- Bảo Bình hất mặt hờn dỗi, Xử Nữ thấy vậy không hề dừng lại lại tiếp tục trêu thêm.

-Ai nha! Chị là chị thấy em với con bé cũng đẹp đôi đó chứ, xứng đôi vừa lứa quá còn gì??

-Hừ!! Xứng con khỉ!! -Không cãi tay đôi với Xử, cậu nhanh chóng chạy tuột vào nhà tắm, để mình Xử Nữ ngồi đấy cười ha hả như con trốn trại. Trêu chọc người khác, chính là thú vui, nguồn sống của Xử Nữ.

...

Xử Nữ ngáp ngắn ngáp dài bước xuống tầng với bộ thường phục hàng ngày. Ngó nhìn xung quanh, bầu không khí có vẻ kì lạ, không kì lạ làm sao được, thử nghĩ mà xem, vừa đi từ trên gác xuống, chả làm cái mô tê lại bị mười mấy cặp mắt nhìn mình chằm chặp, trông như vật thể, 1 sinh vật lạ ngoài hành tinh bơi lộn vào trái đất.

-Gì đấy?? Làm gì nhìn tui ghê vậy?? -Xử Nữ tròn mắt ngây ngô, tay mở tủ lạnh mò chai nước.

-Nè, Xử Nữ, bộ cậu không nhớ gì hả??- Song Ngư cười hờ hờ, xem ra sự tò mò của cô nàng đang nén nhịn sắp lên đỉnh điểm rồi.

-Nhớ? Nhớ cái gì cơ??- Vẫn vậy, mặt Xử đần ra, trên đầu mọc chục cái dấu hỏi chấm.

-Ha ha, Không có gì đâu, Ngư ngố nó mơ ngủ đó.- Vội đưa tay bịt chặt miệng Song Ngư, Bạch Dương cười cười.

Xử Nữ gà gật, nhưng với sự sắc bén của Xử Nữ, làm sao cô không nhận ra có sự khác thường được, thoáng chốc, sắc mặt cô dần thay đổi, lượng sát khí bắt đầu tỏa ra đến ớn lạnh, có thể sánh ngang ngửa với Thiên Yết. Nụ cười chính hãng có một không hai của Ác Quỷ hiện hữu, khiến các sao nhà ta muốn khóc thét.

-Chà chà, nếu không có gì tại sao các cậu lại nhìn tôi như thế hả?? Xem nào, muốn tự nói hay để tôi rút lưỡi??

Các sao đồng loạt rùng mình, xem ra không nói không được rồi.

-Ừm... Xử à, cậu với Bảo Bình có thật là mối quan hệ chị em không vậy??- Bạch Dương dẫn đầu hỏi trước.

-Đương nhiên rồi, chẳng phải tôi nói với các cậu rất nhiều rồi hay sao??- Khôi phục lại biểu cảm ngây ngô như ban đầu, Xử Nữ đưa chai nước chuẩn bị tu.

-Nè Xử Nữ, hồi nãy cậu vô lộn phòng Thiên yết, Bảo Bình phải bế cậu đi, còn suýt đánh nhau với Yết nữa đó.- Song ngư hồi hởi nói.

-Phụt!!- Xử đang uống nước nghe vậy thì nước vừa tuôn vào miệng chưa kịp nuốt xuống cổ họng thì đều bị cô phun ra hết, chậc chậc, xem ra tật xấu của cô gây rắc rối lớn rồi.

-Xử Nữ, cậu không sao chứ??- Các sao hỏi.

-Chuyện gì đây??- Vừa lúc Thiên Yết đi xuống thấy cảnh tượng trên, cả một lũ đang túm tụm vào một con ở giữa, mà trong đó con ở giữa thì cứ như cái cây bị chết đứng.

-A, Yết hả? Xử Nữ bị sặc nước ấy mà.- Nhân Mã nói.

Thiên yết không nói gì, cậu chỉ đứng nhìn và không biết là do vô tình hay cố ý mà lúc đó cũng vừa lúc Xử Nữ quay lại, ánh mắt hai người giao nhau. Như có điều gì đáng xấu hổ ùa đến, Thiên yết vội quay mặt đi chỗ khác, Xử Nữ vẫn vậy mà dõi theo, bất giác 1 nụ cười đầy âm mưu thoáng qua trên môi Xử Nữ. Thiên yết_ cậu ta rất là thú vị nha, không ngờ tên mặt lạnh cũng có lúc phải xấu hổ đỏ mặt như vậy đấy.

Tươi cười đứng dậy, Xử Nữ giục các sao đi chuẩn bị đồ cho bữa tiệc tối, các sao liền hối hả đi luôn, và cũng vì vậy mà Xử thoát được sự chất vấn.

...

-Cô ta...- Thiên Yết đứng ngoài hành lang cửa, dáng người hơi cúi, một tay đưa lên che khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, cũng nhờ mái tóc khá dài ít khi cắt đen nhánh rủ xuống mà giúp che đi được phần nào biểu cảm đang hiện trên khuôn mặt Thiên Yết.

-Cậu đang nói tôi đó hả?- Xử Nữ dòm sát vào mặt Yết, cười mỉm.

Thiên yết đơ người, cậu bị cô làm cho giật mình rồi. Nhưng cũng rất nhanh chóng Thiên yết khôi phục lại dáng vẻ mặt lạnh thường ngày, quay mặt đi chỗ khác.

-Ối chà, cậu giống Tiểu Bảo quá nhỉ.- Xử cười nham nhở.

Thiên yết khóe mắt giật giật, không thèm trả lời cậu cứ thế bước đi, mặc cho Xử Nữ í ới và khổ sở chạy theo.

-Này, cậu giận hả??- Túm lấy vạt áo Thiên Yết, Xử hơi hờn rồi nha.

-Không!...- Im lặng chốc lát, mãi Yết mới trả lời.

-Wa, ra hoa viên luôn rồi này!- Xử Nữ reo lên thích thú, lúc nào cũng vậy, hoa viên luôn là nơi khiến Xử Nữ hào hứng nhất.

-Có gì vui sao?- Thiên yết vốn chẳng có hứng thú với hoa hòe, nên cậu thấy chẳng có gì đặc biệt cả.

-Cậu không thấy chúng rất đẹp hay sao??- Nói rồi Xử Nữ chạy bay đi, cô tung tăng khắp hoa viên. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, tung bay những cánh hoa đầy màu sắc, man quanh hình ảnh người con gái với bộ váy trắng thuần khiết, làm nổi bật hình ảnh người con gái ấy với nụ cười dạng rỡ xinh đẹp hiếm có.

Thiên yết bất động, lại nữa, hình ảnh của Xử Nữ, hình ảnh của cô bé đáng yêu với bộ đầm màu hồng phấn tươi cười trong cánh đồng hoa. Hình ảnh khiến cậu rung động, cậu yêu cô bé ấy từ khi đó. Xử Nữ, liệu em có phải là cô bé ấy??

-Yết này, bữa tiệc tối nay, tôi với cậu một cặp phải không??- Câu hỏi của Xử kéo Yết thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu khẽ gật đầu.

-Tôi rất trông chờ đấy Thiên yết, mong cậu chiếu cố nhé.- Xử Nữ lại cười, tay đưa chiếc vòng hoa xinh xinh mới tết được nhẹ nhàng đội lên đầu Thiên yết.

-...

-Ái chà, nhìn cậu dễ thương ghê chưa~- Xử nói rồi bước đi, chẳng để ý mặt Yết ca đã sầm lại. Nhưng như nhớ ra gì đó, Xử lại vòng lại, nắm áo Yết kéo xuống, thì thầm sát tai Yết.

-Cảm ơn cậu hồi nãy cho tôi ngủ nhờ nhé!

Xong, Xử bỏ đi với nụ cười thỏa mãn, Thiên Yết mặt ngẩn tò te. :)) (Yết chap này đáng yêu quá nhỉ ề hê)

~~~~♡♡♡~~~~
6h15'PM...

-KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!- Tiếng hét ầm trời của con trâu rừng, nguyên cái KTX bị một cơn chấn động dữ dội.

-TẤT CẢ GIỮ CHẶT, TRÓI NÓ VÀO CÁI CỘT KIA MAU!!- Bạch Dương ra lệnh, cái giọng cũng oang oang không kém.

Chả là thế này, sắp đến giờ đi dự tiệc rồi mà chỉ vì Kim Ngưu không chịu mặc đầm và trang điểm, nhỏ cứng đầu nhất quyết không chịu, đặc biệt là cái tiết mục phải đi chung làm bạn nhảy với tên mình không ưa- Bảo Bình. Thế là cô nàng giãy đành đạch, trốn tới trốn lui nhưng cũng bị lực lượng quân đội hùng hậu là các sao nữ túm lại, lấy dây thừng trói cô vào cái cột giường.

-KIM NGƯU!QUAY NGAY CÁI MẶT RA ĐÂY!!- Giọng Song Ngư hằm hè , tay cầm thỏi son chuẩn bị quẹt.

-KHÔNG!! NHẤT QUYẾT KHÔNG!!- lắc đầu nguầy nguậy, Trâu Vàng đầu lắc liên tục.

-Vậy đừng trách chị mày ác nha con!!- Song Ngư cười đểu, Kim ngưu mặt xám ngoét, đừng nói....

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Phía các sao nam, họ nghe tiếng hét thất thanh kia mà thở dài nườm nượp, có lẽ các sao nữ không đến kịp rồi.

-Ê, Thiên Bình, mày chỉnh hộ tao tóc cái, tao vuốt sao nó cứ vênh vênh.- Song Tử í ới Thiên Bình.

-Ôi quý ông lịch lãm.- Sư Tử tự sướng, cứ nhìn vào gương soi soi lẩm bẩm như thằng tự kỉ.

-Ra xem bọn con gái xong chưa, sắp tới giờ rồi.-Ma kết nhìn đồng hồ, cũng sắp 6h30 rồi.

-Này, xong chưa??- Sư Tử tiên phong, cậu đến cửa phòng sao nữ gõ gõ.

-Chờ chút, mấy người cứ xuống tầng chờ đi, bọn này sắp xong rồi đây.- Tiếng Nhân Mã vọng ra.

-Họ chưa xong, chúng ta ra xe chờ.-Ma Kết nói.

.....

15' trôi qua~

Các sao nam dưới nhà chờ mà sốt hết cả ruột, Sư Tử bực dọc từ ngoài Gara phi vào, các sao nam cũng theo sau. Nhưng khi họ vừa bước vào cửa đã phải ngỡ ngàng trước các sao nữ. Họ đang nườm nượp đi xuống với trang phục dạ hội vô cùng quyến rũ, mái tóc được tết tỉ mỉ cùng với vài chi tiết chỉ điểm là những chiếc cặp bím hay những bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh.

NOTE: Vì Nam không am hiểu lắm về trang phục nên độc giả nhìn hình nhé.

Đầu tiên là Bạch Dương.
Cô nhìn mảnh mai với trang phục 👇 kết hợp với mái tóc tết lệch 1 bên, có điểm xuyến 1 vài bông hoa nhỏ đáng yêu.


Tiếp là Nhân Mã, cô chọn cho mình 👇 với mái tóc buộc đuôi ngựa đầy năng động.


Cự giải, cô chọn cho mình 👇 kết hợp với mái tóc ngắn buông xõa, có đính kèm với chiếc cặp hình bông hoa anh đào làm điểm xuyến, trông cô nữ tính dịu dàng hơn bao giờ hết.

Xử Nữ, cô trông thần bí bí ẩn với 👇 kết hợp với mái tóc nâu( giả) tết xương cá búi lại sau gáy đi kèm với 1 bông hoa bỉ ngạn làm cô thêm phần quyến rũ.


Song Ngư trông mỏng manh tao nhã trong bộ đầm👇, cô không xõa tóc mà búi lên, điểm xuyến của cô là những bông hoa sao nhỏ nhỏ trông đáng yêu.

Cuối cùng là Kim Ngưu, con trâu lì của năm, nàng bị ép mặc👇 , cũng giống với Song Ngư, tóc cô được búi lên, và điểm xuyến của cô là chiếc xước nhỏ ánh vàng.


Các sao Nam đứng hình vài giây, các sao nữ họ thật xinh đẹp, thường ngày họ đã thấy các sao nữ đẹp rồi, giờ lại đẹp hơn nữa khiến tim của những ai đó đập lỗi đi vô vàn nhịp.

Và với các sao nữ, họ cũng không kém gì các sao nam, ngoại trừ bà Xử Nữ vô tâm ra :))

Ma kết vốn đã trưởng thành, nhưng hôm nay cậu trông trưởng thành lịch lãm hơn với bộ vest👇, mái tóc được vuốt keo chỉnh chu, đôi giày đen bóng loáng.

Thiên bình quyến rũ trong bộ vest👇, mái tóc cũng được vuốt keo nhưng hơi rủ xuống 1 chút.

Sư Tử nổi bật với gam màu chói lóa, cậu trông năng động với bộ vest👇, mái tóc vuốt keo dựng ngược.


Song Tử lãng Tử trong bộ vest👇, lịch lãm với mái tóc vuốt keo vát chéo sang 1 bên


Bảo Bình Tao nhã trong bộ vest👇 lịch lãm đẹp trai hớp hồn người với mái tóc xanh vuốt keo.


Và cuối cùng là Thiên Yết, cũng giống với Xử Nữ, cậu trông bí ẩn, quyến rũ với bộ vest👇, khó gần, u ám với mái tóc lòa xòa rối bù như mọi ngày.


-Oa!Ma Kết, ngài trông đẹp trai lắm nha!- Bạch dương trêu chọc, mặt cô cười nhưng vẫn có vẻ bẽn lẽn ngượng ngùng. Chỉ nhìn vậy thôi, là Sư Tử đã thấy rất chướng mắt rồi, đồ con Cừu chết bằm. Thế là Sư tử cầm tay Bạch Dương lôi tuột đi, Bạch nhà ta ú ớ chưa kịp nói xong với người mình thương, tức giận thụi Sư Tử cùi chỏ giữa bụng, làm cậu đau muốn chết, một trận ẩu đả lại diễn ra.

Thiên Bình với Cự Giải hòa hợp trong không gian hường phấn, anh nhẹ nhàng cúi xuống nâng nhẹ tay nàng, thì thầm nói làm nàng đỏ mặt rồi nhẹ nhàng dắt nàng đi.

Ma kết Song Ngư cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng sau đó họ cũng cùng nhau bước đi lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn.

Thiên yết và Xử nữ, cặp này khá bình ổn, nhưng âm u nguy hiểm thì khỏi bàn. Hai anh chị cứ người đi người khoác bình thản lên xe.

Cuối cùng là Bảo Bình và Kim Ngưu, cặp này có chút rắc rối, mà không phải chút rắc rối nữa, là rất rất rắc rối mới đúng. Chẳng giúp đỡ nhau gì cả, không có tính đoàn kết tẹo nào, kẻ đi trước kẻ đi sau lì không chịu đi, cứ bám víu kẻ đi trước, đấu lửa mắt xèn xẹt, mãi chưa lên xong được cái xe.

-2 đứa đưa không đi tao vứt lại cho đi bộ bây giờ đấy!- Ma Kết lên tiếng, Bảo Bình cùng Kim Ngưu cũng có dấu hiệu chuyển biến, nhưng việc đấu đá nhau là không thể ngừng rồi.

Các sao không nói gì, cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thật là nhường nhau dù chỉ 1 chút cũng không được hay sao??

-----------

Xe chuyển bánh, các sao ngồi trên xe, hình như có cảm giác thiêu thiếu đứa nào thì phải.

-Ê, bọn bây có cảm thấy hình như thiêu thiếu đứa nào không??- Thiên Bình nhìn quanh, cậu cất tiếng hỏi.

Ring ring~ Tiếng chuông điện thoại Thiên Bình đổ chuông.

-Thằng Song Tử nó gọi này. Thằng điên mày gọi bố gì thế??- Thiên Bình hỏi, rồi mặt cậu bỗng sầm xuống. Thôi teo, hình như quên mất nó.

-Alo.- Thiên Bình nghe máy cười cười.

-LO LO CÁI SHIT!! DỪNG XE LẠI NGAY CHO BỐ!! KÉO CÁI CỬA XE XUỐNG!!- Tiếng Song Tử+ Nhân mã hét ầm trong điện thoại làm tất cả những ai ngồi trong xe suýt bục màng nhĩ.

Dừng xe, các sao kéo cánh cửa, ngó cái đầu qua ô cửa xe, một cảnh tượng rất ư là huy hoàng hiện hữu. Anh Song Tử cùng chị Nhân Mã mặt đỏ như hai con gà chọi vì chạy. Quần áo xộc xệch, tóc tai như tổ quạ.

Ố ồ~~ Các sao không nhịn cười đến nỗi cả người run hết cả. Hai thánh mới chiều tối đã được dắt nhau chạy Marathon rồi, vui ghê.

-Lên mau đi!- Thiên Yết mặt không biểu cảm, cậu ngồi trên xe nói vọng ra.

Tất cả lần lượt lên xe, để đảm bảo không bỏ xót ai, lần này họ còn đọc số điểm danh nữa.

-Au~!

-Sao vậy??- Đang định lên xe, thấy Nhân Mã ngồi khụy xuống, xoa xoa chân, Song Tử cúi xuống quan tâm.

-Hình như lúc nãy chạy chiếc giày cao gót đi không quen nên bị trầy rồi.- Nhân Mã cười cười.

-Đi, anh đưa em về KTX.- Song Tử định đứng dậy liền bị Nhân Mã kéo sụp xuống.

-Không được!- Nhân Mã mắt long lanh, có lẽ cô đã mong chờ bữa tiệc này nhiều lắm. Nhìn bộ dáng đáng yêu lại đáng thương này của Mã, Song Tử đành chịu thua.

-Vậy..

PHỐC

-OÁI!!! SONG... THẢ.... Á..!- Song Tử bế thốc Nhân Mã lên, như hoàng tử bế công chúa, Mã mặt đỏ bừng, luống cuống, hét ầm trời đất.

-Yên tâm, anh không đem bán em đâu mà lo, chân em bị trầy rồi thì để anh lo đi.- Song Tử nói, Nhân Mã im bặt.

Các sao hóng hớt cảnh hay, trầm trồ hưởng thụ.

....

~Trường Star~

Buổi tối, trường nhìn lung linh hơn hẳn, lung linh bởi ánh đèn với dàn phông Pha lê khắc tinh xảo lấp lánh. Những bộ bàn ghế thẳng tắp gọn gàng. Dàn hoa nhiều màu sắc trải khắp lối ra vào. Những bộ chén dĩa bằng bạc, chai rượu vang đỏ chói. Nhiều đồ ăn ngon bắt mắt, ngoài ra còn có tầng bánh kem phủ Chocolate được trang trí tỉ mỉ. Một vẻ đẹp choáng ngợp như 1 cung điện nguy nga với dòng người đông đúc cùng những bộ trang phục lộng lẫy.

Xe của các sao dừng lại trước cổng, từng cặp bước xuống làm bàn dân thiên hạ phải chú ý, bao nhiêu con mắt hướng tới những con người đang bước xuống xe kia một cách chăm chú.

-ÔI MA KẾT!ANH ĐẸP TRAI QUÁ!!

-SONG NGƯ EM THẬT XINH ĐẸP!

-THIÊN BÌNH! TRÁI TIM EM ĐÃ BỊ ANH ĐÁNH CẮP!!

-SONG TỬ ANH THẬT HÀO NHOÁNG!!

-NHÂN MÃ ĐÁNG YÊU QUÁ..

Và vân vân + mây mây những lời khen ngợi xì xồ bàn tán mà Au không thể kể hết.

Các sao mỉm cười tay trong tay đi vào, thật bất ngờ, buổi tối trong trường thật là đẹp

-Đồ ăn!!- Vừa mới bước vào Kim Ngưu đã lao luôn đến bàn ăn. Tuột khỏi Bảo Bình. Các sao cũng đành chỉ biết lắc đầu cười trừ.

-Yo! Đông đủ quá nhỉ!- Lạc Thiên cùng nhóm Phương Ngọc tiến tới chỗ các sao đang đứng. Khác với vẻ ngốc nghếch thường ngày, họ cũng rất xinh đẹp và lịch lãm trong buổi tối này.

-Tập đoàn lớp A chúng ta hôm nay đều xinh đẹp quá nhỉ??- Song Ngư cười toe.

-Chuyện! Toàn Nam thanh Nữ tú cả mà.- Thanh thảo thò đầu ra, vỗ ngực đầy tự hào.

-Thật là,...- Tất cả bật cười, Thanh Thảo ngây ngô, cũng chỉ biết lơ ngơ cười theo.

-Xử Nữ! Hôm nay cậu đẹp lắm!- Duy Khánh bắt chuyện khi thấy Xử Nữ đứng một mình, trên tay cầm li rượu vang đỏ sóng sánh qua lại.

-Cảm ơn, cậu cũng đẹp trai lắm!- Nở nụ cười, Xử Nữ trả lời lại. Duy Khánh mặt đỏ bừng trước lời khen và nụ cười của Xử Nữ.

-Cậu có muốn nhảy với mình một điệu không??- Duy Khánh ngỏ lời, tim cậu sắp nổ tung luôn rồi.

-À... cũng được thôi.. nhưng....

-Cô ấy là bạn nhảy của tôi!- Xử Nữ chưa kịp nói xong thì Thiên Yết đã cướp lời, tuyên bố thẳng toẹt như cô thuộc quyền sở hữu của cậu , đã vậy tay còn khoác, quàng qua cổ cô từ phía sau nữa chứ. Mùi hương bạc hà thoang thoảng cùng hơi thở nam tính phả vào tai làm Xử cảm thấy hơi ngứa ngứa buồn buồn. Tuy cô khác người, nhưng ít ra cô cũng có cảm xúc. Cơ mà cảm xúc có vẻ hơi không được hợp lí cho lắm thì phải.

Duy Khánh nhìn Thiên yết, cậu là chậm một bước rồi sao?? Không muốn bỏ cuộc, Duy Khánh mặc Yết đang nhìn mình với ánh mắt chết chóc, hỏi.

-Có thể để tôi nhảy với cô ấy một bản không??

-... Thiên Yết không buồn trả lời, cậu vẫn giữ nguyên tư thế mặc kệ Xử có thích hay không.

Khẽ mỉm cười ranh ma, Xử Nữ vỗ nhẹ tay Thiên yết, cười tươi rói.

-Này Yết! Để tôi nhảy với cậu ấy nhé^^ Cậu ấy đã cất công mời rồi vậy mà.

-Không thích!- Trả lời thẳng thừng, not suy nghĩ nhiều, Xử Nữ cùng Duy Khánh đều đông cứng. Sau 1 hồi, Yết chịu buông tay, để cho Xử Nữ tự do với Duy Khánh, bản thân thì lỉnh vào một xó tự kiểm điểm. Thành thử mà nói, yết Đại ca cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cậu luôn có cảm giác khó chịu bực mình khi thấy Xử cùng Duy Khánh cười nói vui vẻ. Chắc cậu điên thật rồi. Phải về xem xét lại mới được.

Phía Bảo Bình, cậu vốn không định phải kè kè bên Kim ngưu, nhưng vì 1 phần do công việc, Xử Nữ đã dặn cậu. Phần còn lại cậu lo con trâu nhỏ con to bụng kia sẽ hốt nguyên cả cái bàn tiệc mất. Và thêm nữa là... cậu thà ngồi trông con trâu này còn hơn phải nhìn bản mặt của con bé quen thuộc luôn đeo bám cậu như đỉa đói nào đó.

-BẢO BẢO! Anh thấy em hôm nay đẹp không??- Xoay 2 vòng trước sau, Cô Tiểu Thư họ Phương cầm tà váy màu hồng bẽn lẽn khoe trước mặt cậu.

-Ừ.

-Bảo Bình! Ra nhảy với em nha! Nha! Bỏ con lợn ham ăn kia đi! Ra nhảy với em!!- Mai Thương ôm lấy cánh tay Bảo Bình mà ra sức lôi kéo, mặc cậu không nghe cứ ngồi lì không chịu đi.

-Này! Phương Công Chúa! Cô lên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình chút đi! Tôi ăn mắc mớ gì cô nói tôi là lợn hả??- Kim Ngưu tức điên, cô quay lại, trên tay còn cầm chiếc đùi gà chĩa thẳng vào mặt Mai Thương.

-Cô ăn nguyên cái bàn thế kia không gọi cô là lợn thì gọi là cái gì hả??- Mai Thương gân cổ lên cãi lại.

-Im ngay! ĐỪNG CÓ CHỌC ĐIÊN TÔI!!- Kim Ngưu gân xanh nổi đầy mặt, cô muốn chém chết kẻ dám nhạo báng cô, đặc biệt là đồ ăn. Cô chỉ là đang tỏ lòng biết ơn với người nấu thôi mà.

-Tôi mới là người phải nói câu đó!!

Vậy là trận cãi vã ầm ĩ xảy ra, mà người hứng nghe đau tai nhất vẫn là Bảo Bình ngồi giữa, hai tai cậu ong ong luôn rồi. Tách khỏi hai người đang cãi lộn vì lí do xàm xí kia, Bảo Bình cố tìm cho mình một nơi yên tĩnh, cậu còn rất nhiều việc phải làm.

...

-Wa!

Hiện tại thì bà cá đang được Dê biển hướng dẫn cách nhảy. Cứ nghĩ rằng cô trông mỏng manh hiền thục vậy phải biết nhảy chứ. Nào ngờ, nhảy dở tệ. Ma kết phải chịu ăn gót giày không kể bao nhiêu lần. Điều này làm Song Ngư lúng túng muốn chết, thật xấu hổ chết đi được. Tất cả cũng tại cô hết, lúc trước toàn trốn không chịu tập cho đoàng hoàng, giờ ra nông nỗi như vầy.

- Không sao, từ từ sẽ quen!- Giọng Ma kết dịu dàng trầm trầm trầm. Cậu cứ dí sát vào tai Ngư mà nói làm cô đã đỏ mặt xấu hổ rồi nay lại càng đỏ hơn. Aiss, Lớp trưởng Đại nhân à, ngài cũng ranh ma quá rồi đó.

...

-Gỉai Nhi, em uống nước không anh đi lấy??- Thiên Bình thay vì đi lung tung tán gái thì này anh lại chịu ngồi ở lại lo cho nàng người yêu nhỏ của mình từng li từng tí một. Có thể thấy anh là người chu đáo.

-Um... Thiên Bình à, anh cũng ăn đi.- Cự Gỉai gắp 1 miếng thịt đưa lên miệng Thiên Bình.

-Không sao, em cứ ăn đi.- Thiên Bình cười.

Cự Giải mặt buồn buồn, hỏi.

-Anh không thích sao??

- Thích, nhưng anh thích món khác hơn.

-Là gì vậy??- Cự Giải tò mò, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Thiên Bình. Thiên Bình nở nụ cười ranh mãnh, Cự Giải ngây ngô. Dí sát khuôn mặt điển trai chết quần chúng nhân dân lại gần Cự Giải. Thiên Bình khẽ cắn vành tai Cự Giải, hôn cô vào má thì thầm:

-Ăn em!

Rồi nhanh chóng ngoạm luôn miếng thịt trên tay Cự Giải, cười mãn nguyện. Trong khi đó, Giải Nhi mặt đỏ bừng, lảo đảo suýt ngất.

...

-Này Song Tử, sao cậu không ra ngoài kia. Hưởng thụ bữa tiệc đi chứ??- Nhân Mã nói.

-Làm sao anh có thể bỏ em lại một mình được, nhất là buổi tối hôm nay nữa. Nếu như có ai đó bắt cóc em mất thì sao. Với cả chân em...- Song Tử nhìn Mã từ trên xuống dưới, có chút xấu hổ.

-Ây chà! Đừng lo, tôi khỏe re à! Cậu cứ đi chơi đi, tôi không sao.- Nhân Mã cười xuề xòa, nhưng ...

RẮC

-Á Á Á Á!!- Tiếng hét thất thanh như lợn bị chọc tiết,may mắn thay trường mở nhạc quá to lên chẳng ai có thể nghe được.

-Đau... đau quá! Song Tử, làm gì vậy hả??- Nhân Mã khóc không ra nước mắt, cái tên này, vặn chân cô muốn nứt xương luôn rồi.😖😖

-Khỏe nhỉ?-Song Tử cười đểu.

-Không phải tại...

Nhân Mã chưa nói xong liền có 1 cảm giác mềm miềm ấm nóng ngay miệng. Mở to con mắt, là... là..... là... Song Tử, cậu ta hôn cô.

-ưm..- Nhân Mã có chút chống cự, nhưng sau cùng không biết vì nội lực ngoại lực nào mà cô không chống cự nữa. Song Tử sau một hồi cũng buông Nhân Mã ra, nhìn cô mặt đỏ bừng, dễ thương vô cùng, chỉ muốn đem cô cất đi làm của riêng thôi. Nhưng thiết nghĩ có lẽ cậu lại làm cô khó xử lẫn sợ hãi rồi, mỉm cười đau đớn, Song Tử định đi ra ngoài thì bị Nhân Mã đưa tay túm lại.

-Đư... đừng đi....- Nhân Mã lí nhí, thật là cô chẳng biết phải làm sao cả. Cô trước giờ vốn không có am biết gì về chuyện tình cảm. Tính cô vốn vô tư.

-Em muốn anh ở lại sao??- Song Tử hỏi vặn lại.

-Ừ...Um... tôi không biết nhưng... tôi không muốn cậu rời xa tôi.... Với cả... không không ghét nụ hôn đó~- Nhân Mã lí nhí, càng lúc càng lí nhí. Song Tử nghe câu được câu không nên đành hỏi lại.

-Hả? Em nói gì cơ??

-$&@*@*(!("??"- Nhí nhí như con dĩn, Song Tử ghé sát tai xuống, Nhân mã luống cuống, mặt đỏ bừng. Tức giận hét to đùng.

-ĐỒ NGỐC!! TÔI THÍCH CẬU, THÍCH CẬU ĐÓ!! ĐƯỢC CHƯA!! ĐỪNG TRÊU TÔI NỮA!!

Song Tử vô cùng bất ngờ, rồi cậu bật cười, bật cười vì cậu vô cùng hạnh phúc.

-Sao em lại khóc vậy?? Dáng vẻ dương dương tự đắc hồi nãy đâu rồi??- Khẽ nựng má Nhân Mã, Song Tử cười đùa.

-Là... Là tại cậu đó!! Đồ đểu !! XẤU XA!!- Thẹn quá hóa giận, Nhân Mã rống to đùng, tay đấm vào người Song thùm thụp. Mặc Nhân Mã làm gì, Song Tử cười vui vẻ, khẽ ôm chặt con mèo nhỏ vào lòng.

...

-Ê Cừu hâm! Không vào trong ra ngoài đây làm gì??- Sư tử tiến lại gần chỗ Bạch Dương đang ngồi, hiếm khi thấy cô trầm mặc ít quậy phá như bây giờ. Nhìn Bạch Dương mà lòng Sư Tử như thắt lại, tại sao cứ phải là người đó?? Tại sao không phải là cậu?? Tại sao cô không nghĩ đến cậu dù chỉ một chút??

- Còn Mông bòng thì sao?? Cũng hâm quá hay sao mà mò ra đây??- Bạch Dương hất cằm.

-Hâm cũng lây từ cô mà ra đấy!- Sư Tử bĩu môi.

-Nói cái gì hả?? MUỐN GÂY SỰ À CON MÈO chết tiệt kia!!- Tay giơ nắm đấm đe dọa, Bạch Dương trừng mắt.

-Dịu dàng một chút đi! Hiếm khi được xinh đẹp như ngày hôm nay mà!- Sư tử cười, Bạch Dương trái tim có chút rạo rực.

-Cái... ý anh nói là mọi ngày tôi không xinh đẹp chứ gì!!

-Chụp ảnh đi! Dẫu sao cũng đang rảnh.- Sư tử bỏ máy ra, cậu khóac vai Bạch Dương nhanh chóng chụp tanh tách.

-Ớ!

-Ha ha!! Nhìn mặt cô Ngu quá!!

-Này!! Đồ đểu, xóa đi ngay!!

Vậy là, mỗi người, những tình cảm trong các sao dần được chớm nở, những nụ cười vui tươi, những tiếng yêu đầu của tuổi học trò đầy thơ mộng bắt đầu :)
.
.
.
Cãi nhau chán chê với cô Tiểu thư họ Phương, Kim Ngưu miệng nhai thức ăn nhồm nhoàm, trên tay còn không thiếu đống đồ ăn chất thành núi, lúc này mới ngó nghiêng nhìn xem Bảo Bình đâu, kì lạ rõ là lúc nãy cậu còn ở đây mà, giờ biến đi đâu mất tiêu rồi. Thấp thoáng thấy cái đầu xanh xanh ngoài khuôn viên trường, nơi góc tối ít người qua lại, cô thấy Bảo Bình ngồi tựa vào góc tường, đôi mắt nhìn ra khoảng bầu trời đêm tối với vầng trăng sáng, trên tay chiếc Laptop vẫn mở, phản ánh sáng hắt lên khiến khuôn mặt của Bảo Bình trông cuốn hút hơn, mà cũng có nét u buồn lo âu.

-Ê!- Kim Ngưu cất tiếng gọi, Bảo Bình không thèm trả lời, khẽ liếc mắt nhìn sang.

-Ăn không?- Chìa chiếc đùi gà ra, Kim Ngưu thản nhiên hỏi, thực chất trong nội tâm cô cũng đang rối bời không biết mình đang giở trò quái lạ gì nữa.

Bảo Bình khá bất ngờ, cậu có chút ngạc nhiên nhìn cô gái suốt ngày cãi vã gây sự với cậu kia. Đôi tay không có dấu hiệu gì là di chuyển.

-Hừ! Tôi cho đó, yên tâm! Tôi không có bỏ độc vào đâu mà lo! Cũng đừng nhìn tôi như sinh vật lạ nữa, kì chết đi được.- Đặt chiếc đùi gà vào bàn tay thon dài xinh đẹp của Bảo Bình, Kim Ngưu hất mặt nói, dáng vẻ không được tự nhiên cho lắm.

-Ừm..

- Mà nè, sao anh không vào trong kia vui với mọi người? Lại một mình ngồi ngoài đây làm gì vậy??- Kim Ngưu ngây ngô.

-Không thích!- Trả lời cụt lủn, Bảo Bình vẻ mặt bất cần.

-Chà, anh cũng giống tôi đấy, cũng không thích những nơi ồn ào đông người.

-Vậy đi làm gì?

-Ai mà muốn!! Mà cũng có...- Kim Ngưu bật lên phản kháng rồi như nhớ ra điều gì cô lại ngưng.

-Muốn rồi lại không. Bị ngốc hả?

- Anh ngốc thì có ấy cái tên điên này!! Chả qua vì có đồ ăn nên tôi mới chấp nhận đến thôi nhé!! Không mơ đi!!- Kim Ngưu bật lên như tôm bởi câu nói của Bảo Bình, gì chứ!! Dám nói cô ngốc hả??

-Phì..- Bảo Bình phì cười, cậu cười bởi cái dáng vẻ ngốc nghếch này của Kim Ngưu, cậu cười, đánh tan vẻ khó gần mặt lạnh khó ưa thường ngày. Chính cậu cũng không nhận ra rằng, ở bên cô gái cậu cho là phiền phức kia khiến cậu ngày dần thay đổi.

Kim ngưu ngẩn người trước Bảo Bình, thôi xong rồi, đồ khốn Bảo Bình này làm cô chệch mất bao nhiêu nhịp rồi. Phải nói là độ miễn dịch với trai đẹp của cô là khá cao, nhưng không hiểu sao với tên này độ miễn dịch cô cho là tự hào ấy bị đánh bay đi đâu mất. Chưa kể là hôm nay là ngày lễ, Bảo Bình ăn vận vô cùng lịch lãm, thanh lịch mà còn do cái hiệu ứng của vầng trăng huyền ảo+ ánh đèn laptop làm cậu đẹp hơn bao giờ hết. Thật hiếm khi được thấy cậu cười như thế này. Với Xử Nữ cô không nói làm gì, nhưng với những cô gái khác có lẽ sẽ không thể thấy được nụ cười của Bảo Bình ngày hôm nay.

-Yo! Sao ngồi đây tâm sự thế này?? Vào kia vui chút đi chứ??- Tiếng của Xử Nữ vang vọng phá tan cái không gian lãng "xẹt" kia, Bảo Bình giật mình, liền nhanh chóng khôi phục lại trạng thái" mặt đá" thường ngày. Kim Ngưu vội vàng quay mặt đi, lia lịa đút đống đồ ăn trên tay vào miệng hòng đánh trống lảng.

-Ố chà, tui đến không đúng lúc hả^^. - Xử cười.

-Xử... a... mọi người, mấy người này ở đây nè!! Qua đây qua đây!!- Lạc Thiên hô to, thực sự mà nói thì Bảo Bình chỉ muốn đấm vỡ mồm tên này đi thôi!! Đây vốn là nơi ngự yên tĩnh của mình cậu mà giờ lại ồn ào một đống thành phần người.

-Êy Kim Ngưu xin miếng bánh nào!- Nhân Mã nhào đến, sấn tới chỗ Kim Ngưu lục tung hết cả.

-BIẾN NGAY! ĐỒ CỦA EM KIA MÀ!!- Hất cẳng Mã, Ngưu chạy núp sau lưng Song Ngư.

-Xì, xin có miếng bánh thôi mà!! Keo kiệt thế!!- Mã la loạn xị ngậu.

-Em muốn ăn sao?? Đi, anh dẫn em vào ăn.- Khẽ thì thầm vào tai Nhân Mã, Song Tử ranh ma chớp thời cơ nắm tay Nhân Mã trước bàn dân thiên hạ nhà 11A1.

-Aida, ghê nha!! Nắm tay rồi cơ à!!- Thanh thảo đùa.

-Còn hôn rồi kìa!!- Song Tử nháy mắt, Nhân Mã bối rối.

-Công khai luôn trước bàn dân thiên hạ luôn nhỉ.- Xà Phu tay xoa xoa cằm.

-Ế!! Thế ra tụi bây...!- Song Ngư trố mắt, cô tay chỉ tới chỉ lui vào Cup pồ Song- Mã.

-Ừ, giờ Tiểu Mã là người yêu tôi.-Song Tử cười.

-Aaaaaa!! Bảo sao nãy tao thấy tụi bây qua phòng y tế!! Ra tụi bây tỉnh tò ở đó hả???- Thiên Bình thốt lên.

-Thằng ngu này!! Sao mày không quay lại!!- Sư Tử đấm cái bốp vào đầu Thiên Bình.

-Tao biết đâu được!! Nếu biết tao đã quay rồi nhé!!- Thiên Bình quay ra đấm lại Sư Tử.

-Chứ không phải cậu lo đi chơi với Giải nhi hả.- Ma Kết lên tiếng, cậu còn thản nhiên nhâm nhi li rượu đỏ.( vì là ngày lễ nên học sinh được uống rượu, tuy nhiên là loại rượu pha, không say)

Như bị nắm trúng thóp, Thiên Bình cười hề hề rồi lủi đi chỗ khác, lủi qua chỗ Cự Giải. Thật là, tên Ác Ma này nguy hiểm dễ sợ.

-Này Kết, cho tôi uống thử được không?- Tò mò mà cũng lười đi lấy, Song Ngư chọt tay Ma Kết.

-Ừm.- Không suy nghĩ nhiều, Ma kết đưa li mình đang uống dở cho Song ngư, chắc không sao đâu, bởi rượu này cũng không nặng.

-Ưm... ngọt.- Song Ngư cười thích thú.

-Các em tập trung, hôm nay Nhân ngày tổ thành lập trường cùng lễ chào đón tân học sinh, trường ta đã tổ chức với quy mô lớn, bữa tiệc đêm nay là để chào đón các em,...blo...bla! -Tiếng thầy hiệu trưởng qua chiếc micro vang cả ngôi trường khiến tất cả học sinh phải chú ý.

Xử Nữ khẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tay, bữa tiệc đáng mong đợi thú vị hơn kia sắp bắt đầu rồi. Có lẽ cô đành phải tạm biệt bữa tiệc này thôi.

Bước chân loạng choạng, Xử nữ cố tình nghiêng người xô vào một người bê khay rượu làm rượu đổ hết lên người cô ướt đẫm. Các sao lo lắng vội chạy đến, Xử Nữ chỉ cười rồi cất tiếng cúi đầu xin lỗi người bồi bàn kia. Rồi cô mượn cớ không được khỏe, muốn được Bảo Bình đưa về trước. Các sao lo lắng cũng lóc cóc muốn bỏ tiệc theo sau mà lại bị Xử Nữ ngăn lại, kết quả Xử Nữ thuyết phục thành công, các sao đành miễn cưỡng ở lại.

Bóng dáng của Xử Nữ và Bảo Bình khuất dần, riêng với Thiên yết,  con người nhanh nhạy chắc chắn cậu đã nhận ra những việc đang diễn ra. Cậu chưa muốn can thiệp, bởi. Cậu muốn biết những diễn biến tiếp theo của câu chuyện mà Xử và Bảo đang giấu.
.
.
.
Xử và Bảo Bình cùng dắt nhau vào chiếc ô tô, thay vì đi xe tập thể thì hai người họ lên chiếc xe ô tô đã được chuẩn bị sẵn. Bảo bình đeo tai nghe, cậu kết nối để liên lạc với Coby và Lena bên tổ chức, xong xuôi, cậu rồ ga lao đi, chiếc xe phóng vun vút, tuy nhiên chốc chốc Bảo Bình lại ghé sang quan sát Xử Nữ, bởi Xử mắc chứng say xe, thế nên cậu rất ít khi đi oto, chỉ toàn đi moto vì điều kiện của Xử Nữ có giới hạn.

Xử nữ thấm mệt nên cô đã lịm đi, thứ nhất là bởi lúc đi cô khá khó chịu khi đi xe oto nhưng cô vẫn cố chịu đựng, thứ hai là bí mật của cô, nó đang dần bị suy thoái và sắp đi tới giới hạn.

-Cậu là ai??

-Chúng ta sẽ là gia đình nhé.

-Tớ rất thích cậu! Sau này lớn lên nhất định tớ sẽ lấy cậu làm chồng!!

-Làm ơn, giúp với, làm ơn... không... Tiểu Bảo... làm ơn tha cho em ấy....

-TRÁNH XA TÔI RA!!! ĐỒ XẤU XA!! KINH TỞM..!!

-Gíup tôi...xin cậu.... làm ơn đến giúp tôi,... cậu đã hứa rồi mà... hức... hức...

-GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

-Xử... Tiểu Xử!! Tiểu Xử..!!

Tiếng gọi dồn dập của Bảo Bình làm Xử Nữ tỉnh giấc, cô choàng dậy thoát khỏi cơn ác mộng, quá khứ đầy đau thương mà cô luôn chôn dấu, cố vùi sâu vào lãng quên mà giờ lại được đào lên. Mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt tái nhợt, Xử Nữ chống tay lên trán, khẽ cười gượng, cô lại thấy điều đó, những hình ảnh không rõ nét nhạt nhòa của một cô bé và hai cậu trai, những thước phim đầy đáng yêu mơ mộng ngọt ngào và những hình ảnh đầy đau đớn hòa lẫn máu.

-Lại nữa sao??- Bảo Bình khuôn mặt vô cùng lo lắng, dù có nhìn ở góc độ nào cũng không mất đi được những nỗi lo ấy hiện diện trên khuôn mặt cậu.

Xử Nữ mỉm cười, vươn tay ôm lấy Bảo Bình, siết chặt lấy cậu.

-Hủy nhiệm vụ này, em đưa chị về.- Bảo khẽ nói, tay bấm Lap top chuẩn bị gọi về tổ chức.

-Đừng! Cứ tiếp tục, chị không sao cả.... bởi chị có Tiểu Bảo bên cạnh rồi mà... để chị ôm em như thế này đến đó, được chứ?- Dựa đầu vào bờ ngực rộng lớn săn chắc của Bảo Bình, Xử khẽ nhắm mắt lại. Đúng vậy, cô đã có Bảo Bình bên cạnh, không sao cả.

Khẽ thở dài, Bảo Bình một tay ôm lấy cơ thể có chút xe lạnh của Xử, tay còn lại lái xe. Cậu khá bực vì độ cứng đầu của Xử nhưng cậu lại thấy vui vì Xử nói cô cần cậu. Phải, không sao cả, cậu không cần cả thế giới hay bất kì điều gì khác, điều cậu cần chính là Xử Nữ luôn cần và luôn ở bên cạnh cậu.

...

Cuối cùng cũng đến buổi tiệc đêm do gia tộc nhà họ Lam tổ chức, Bảo Bình đỗ xe, cậu trang bị mọi thứ rất tỉ mỉ và cẩn thận. Khoác chiếc áo, Bảo Bình khuỳnh tay dáng vẻ lịch lãm, Xử Nữ tháo bộ tóc giả, buông thả mái tóc dài bí ẩn tím than kiều diễm rồi búi lên. Gỡ kính áp tròng, tất cả đều trở về là con người cô trước kia.

Khoác tay Bảo Bình, Xử và Bảo bước vào với dáng vẻ kiêu sa quý phái mà cũng rất bí ẩn.

-Mời hai vị đeo mặt nạ trước khi vào dự bữa tiệc.- Một người quản lí đưa cho Bảo và Xử hai chiếc mặt nạ.

-Oh, thú vị rồi đây, thankyou.- Xử cười tà mị, cô đeo chiếc mặt nạ lên dần dà cùng cậu em trai hòa lẫn vào đám đông.

-Đông người quá nhỉ.- Vớ đại ly rượu vang, Xử Nữ ghé tai Bảo Bình nói.

-Không được uống!- Bảo giựt luôn chiếc li trên tay Xử, thật là cô còn chưa kịp nhấp môi nữa. Xử phồng má giận dỗi, Bảo Bình tuy đã quen nhưng cũng có chút điêu đứng. Nhân lúc lơ là, Xử nhanh tay cướp lại li rượu, nốc một hơi cạn tới đáy, Bảo Bình tức điên, cậu đưa tay nhéo má Xử cái rõ là đau đớn.

-Chào mừng mọi người đến dự bữa tiệc này, tôi Lam Vĩnh rất vinh dự được đón tiếp mọi người.- Tiếng nói vang lên, một người đàn ông đã trạc tuổi, tuy nhiên không vì thế mà lấp đi được vẻ lịch lãm thanh lịch của bậc Quý Ông.

-Ái chà, chờ mãi cuối cùng ông già đó cũng xuất hiện rồi.

-Ông ta là nhiệm vụ của chúng ta, phải cẩn thận, chúng ta không biết ông ta mưu tính điều gì, một kẻ mưu mô như ông ta, luôn dàn cái bẫy để giăng con mồi tới mức hoàn hảo.- Bảo Bình nói, đó là những dữ liệu mà cậu nhận được.

-Vậy mục tiêu là đột nhập vào phòng ông ta rồi lấy cái kho báu ấy hả??

-Coi là vậy đi.

-Eh~- Xử liếm mép, con mồi vào tầm ngắm, để xem, là ông ta hay là cô biến thành con mồi.

-Bảo Bình, em nhập tất cả những dữ liệu chuyển qua cho chị, và mau chóng chuẩn bị một chiếc xe moto.- Xử ra lệnh, khuôn mặt trở lên nghiêm túc hơn, Bảo Bình khẽ gật đầu, mặc dù cậu muốn kề sát bên Xử, nhưng cậu vẫn phải nghe theo những gì Xử chỉ đạo, việc của cậu là hỗ trợ.

Bảo Bình đã đi, Xử Nữ ở lại, cô liếc nhìn xung quanh, đôi mắt lia lịa quan sát tổng quát nhanh chóng, lối thoát, cửa vào, tất cả đều được Xử ghi nhớ một cách chính xác và toàn diện.

....

-Thật nhàm chán!- Người con trai đứng trên tầng 2, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản, tiệc tùng, lúc nào cũng vậy, là lũ đàn bà vây quanh cậu chỉ để được cậu nhắm tới. Những kẻ xu nịnh muốn công ty của mình phát triển hơn mà bám víu lấy cậu hòng mua chuộc. Thật sự, không có gì thú vị hơn ư, bữa tiệc này, cậu thà không đến, ở nhà thu lu trong phòng với đống đồ quý báu của cậu còn thích hơn nhiều.

-Con trai, con cũng nể mặt ta mà xuống nói chuyện với mọi người đi chứ.- Lam Vĩnh không hài lòng về cậu con trai quý tử của mình, làm sao nó lại có tính cổ quái như vậy chứ?

-Không thích, ba xuống đi, con về phòng, chán chết!!- Vẫn khuôn mặt chán nản ấy, cậu xoay người, gãi gãi mái tóc hơi rối, toan bước đi.

-Con...

PIP...PIP....PIP.... CÓ NGƯỜI ĐỘT NHẬP....PIP...PIP...

Cậu con trai kia khẽ liếc mắt, trên màn hình điện thoại của cậu là hình ảnh người con gái bí ẩn đang đột nhập, phá vỡ bảo mật mà cậu tạo ra một cách nhanh chóng. Khẽ nhếch môi, cậu, đã tìm được thú vui riêng rồi, xem ra bữa tiệc lần này khá tốt đấy chứ.

-Ba ở lại, con bận rồi, xử lí con mèo ranh ma.
________________________________________________________ Còn tiếp________________
*)Giới thiệu nv phụ:
Lam Du Phong:
18 tuổi.
Con trai độc tôn của Lam Vĩnh, tính tình cổ quái, khó nắm bắt, thích và luôn tìm tòi sưu tầm những thứ mới lạ và đem những thứ ấy làm của riêng. Trong đó, Xử Nữ là người được cậu nhắm đến.
Là 1 con người tài giỏi với bộ não siêu phàm. Tuy còn trẻ, nhưng bộ phận điều hành chỉ huy đều do cậu nắm giữ.( hình 👇👇)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro