Chap 31(Đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi KTX đã được 1 lúc lâu nhưng Kim Ngưu cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu cả, bước chân cứ đi lung tung miễn sao giúp cô thoát khỏi cái cảm giác khó chịu là được.

-Aiss!- Vò đầu bứt óc nhưng cái cảm giác khó chịu không rõ lí do vẫn chẳng bớt tí nào. Dậm chân thình thịch xuống nền đường, Kim Ngưu lại tiếp tục đi về hướng vô định. Đi được đoạn khá dài thì có điều gì đó khiến cô phải khựng lại. Trước mắt cô là 1 đoạn đường với 2 bên xung quanh rào trồng toàn hoa tường vi và tử đằng trông rất đẹp và bắt mắt. Men theo con đường đầy hoa, Kim Ngưu không khỏi trầm trồ lẫn kinh ngạc. Thoát khỏi con đường đó lại là 1 điều nữa khiến Kim Ngưu vô cùng ngạc nhiên và tò mò.

Một ngôi nhà nhỏ được tách biệt với thế giới bên ngoài ồn ào và đông đúc. Ngôi nhà được lát gạch tường màu trắng kem, tạo sự thanh thoát khi người ngoài nhìn vào. Thêm nữa là 2 bên được trang trí bằng những loại hoa Cẩm tú cầu nhiều màu sắc và 1  số loài cây lạ. Tổng thể nhìn như vậy cũng biết được chủ của ngôi nhà này rất thích hoa và cây cỏ.

Điều đáng làm Kim Ngưu chú ý hơn chính là biển chữ ghi tên "Bakery Shop", ngẫm nghĩ 1 hồi Kim Ngưu quyết định bước vào trong.

Leng keng

Tiếng chuông cửa vang lên, Kim Ngưu ngó ngó đầu vào như kẻ trộm, đảo mắt nhìn xung quanh, Kim Ngưu bắt đầu cảm thấy thích thú nơi này.

Bên trong, những đồ dùng dụng cụ được xếp ngay ngắn trên 1  chiếc kệ, những chiếc giỏ đựng đầy những bông hoa tường vi màu hồng phấn, hoa phong lan, hoa hồng viền trắng được treo lên trên những chiếc đinh trên bức tường màu hồng phấn hay trên ô cửa sổ hình lục giác.

Ngay cạnh cửa ra vào là loài hoa hồng Xanh và đỏ thơm nồng  đầy quyến rũ.

Tiếp đó là 5 bộ bàn ghế với hình dáng điêu luyện tuyệt đẹp sơn màu trắng được đặt ngay ngắn trong căn phòng, trên bàn là lọ hoa đựng loại hoa hồng Baby và loài hoa trông như những sao trời lấp lánh. Trên trần là bộ đèn chùm kiểu dáng phong cách Châu Âu.

Nơi đây, tất cả hiện hữu lên như 1 Thiên đường với không gian tĩnh lặng thoải mái.

-Cô làm gì ở đây vậy?

Mải mê ngắm xung quanh mà Kim Ngưu quên mất rằng trong này cũng có sự hiện diện cũng có người, quay đầu lại nhìn, Kim Ngưu không khỏi giật mình khi người đang nhăn nhó rúm ró đứng trước mặt cô là Bảo Bình.

Kim Ngưu đứng yên như pho tượng, bất động nhìn ai kia không chớp mắt. BẢO Bình trước mặt cô không phải là Bảo Bình thường ngày, mà là Bảo Bình với trang phục quản gia đuôi tôm màu đen, mái tóc xanh đại dương hơi rối được vuốt lên, cậu đang đeo bao tay quản gia màu trắng và 2 tay cậu đều bận cả. 1 tay cầm chiếc khăn lau, 1 tay là  chồng khay đựng đồ được để ngay ngắn.

-Nhìn gì? Mắt cô lồi ra 2  hột nhãn rồi kìa.- vẫn lời nói độc địa như ngày nào,Kim Ngưu có chút bối rối và đỏ mặt.

-Tôi nhìn anh hồi nào, có anh nhìn tôi thì có.

-Không nhìn sao biết tôi nhìn cô?- Bảo Bình không vừa rướn mày cúi mặt xuống nhìn Kim Ngưu.

-Tôi...-Kim Ngưu cứng họng, mặt cố lảng đi chỗ khác, còn nhìn Bảo Bình nữa chắc tim bay ra ngoài mất thôi.

-À...A.... sao anh lại ở đây? Đừng nói với tôi anh làm thêm đấy nhé.- Kim Ngưu nhìn xung quanh.

-Thì sao?- Bảo bình không trả lời mà hỏi văn lại.

-Hm! THẬT HẢ???-Kim Ngưu hét toáng lên.

-Im mồm!- Bảo Bình khó chịu nhăn mặt.

-Wa, thật không ngờ nha, anh làm thêm ở nơi tuyệt thật đó, tôi rất thích nơi này.-Kim ngưu dang 2 tay, xoay vòng.

- Thật không?- Lại 1 giọng nói khác chen vào, không phải của nam mà là nữ, khẽ đánh mắt sang phía có người đang chống tay vào quầy bán hàng, mỉm cười nhìn mình, Kim Ngưu lại 1 lần nữa há hốc miệng, kinh ngạc.

Là 1 cô gái trẻ tầm trạc tuổi Bảo Bình, mái tóc màu tím có chút gì đó ánh xanh( nếu bạn quan sát kĩ), làn da trắng như sứ, thoạt nhìn qua cảm thấy vô cùng đáng yêu, dễ mến và dịu dàng.

-Tôi thấy 1 đàn ruồi bâu vào miệng cô đấy.- Bảo Bình chán nản nhìn Kim Ngưu, cậu thôi đứng đó mà tiếp tục công việc của mình_ Rải khăn và xếp khay.

-Hả? CÁI GÌ!? BẢO BÌNH! Anh là đồ vô duyên.- Kim Ngưu đỏ mặt quay phắt qua Bảo Bình gầm gừ nhưng kết quả bị  Bảo Bảo phớt lờ không thương tiếc.

-Chào mừng Quý khách.- Xử Nữ dịu dàng trong bộ váy trắng thuần khiết cùng đôi giày búp bê màu hồng phấn ra tiếp khách, nụ cười dịu dàng niềm nở khiến Kim Ngưu cảm thấy choáng váng đơ ra trong phút chốc.

- Ch.. Chào chị.- Kim Ngưu 2 má đỏ bừng, hấp tấp cúi đầu chào.

-Chào em,em cần gì ở tiệm chị sao?- Vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, Xử nữ dịu dàng hỏi.

-À... ừm.... em thấy bên ngoài có ghi Bakery Shop, em vừa tò mò và cũng muốn ăn gì đó nên....- Kim ngưu gãi gãi đầu, thật là, hiếm khi cô rơi vào tình thế như vầy mà.

- Vậy sao.- Xử Nữ gật gù, rồi cô đi về phía những chiếc khăn màu đỏ đang chùm mà kéo ra, 1 loạt các loại bánh bắt mắt hiện hữu trước mắt Kim Ngưu. Chả cần gì hết, chỉ cần có đồ ăn là cô thấy hạnh phúc lắm rồi à.

-Oa- Kim Ngưu trầm trồ.

-Em muốn ăn gì cứ chọn.- Xử lại nghiêng đầu cười.

- umh.... nhiều loại quá a~ không biết chọn loại nào hết!- Kim Ngưu mắt như đèn ô tô, ngó tới ngó lui.

-Wa, bánh này là gì vậy?- Kim Ngưu thốt lên rồi chỉ chỉ về phía chiếc bánh có màu trắng tinh khiết mà nhẹ nhàng.

-Đây là Angel food cake.-  Xử nữ cười

-Angel??- Kim Ngưu ngẩn người.

-Ừ, em biết đấy, ngoài là những loại bánh để chúng ta thưởng thức,  chúng còn có những câu chuyện vô cùng thú vị. Giống như chiếc "angel" này, vì chúng mang vẻ thanh tao, trắng tinh khiết mà nhã nhặn nên chúng được đặt tên là " Món ăn của những thiên thần", Ngoài vỏ bánh, bên trong nhân được đánh bồng nhẹ nhàng từ lòng trắng của trứng với sữa, đường và bột mì, cảm giác khi ta thường thức vị ngọt đậm đà, điểm xuyết là những lớp kem tươi bông xốp.- Vừa nói, Xử nữ vừa chỉ cặn kẽ để Kim Ngưu dễ dàng hiểu.

-Hay là chiếc bánh này, nó có tên là "Devill food cake" hay còn gọi là "Bánh của ác Quỷ"- Xử lại di chuyển tay chỉ về phía chiếc bánh màu đen pha đỏ thẫm.


-"Bánh của Ác Quỷ"? "Devill"??

-Phải, vì bánh nổi bật với tông màu đen hòa lẫn với màu đỏ thẫm. Kết cấu nhờ những chiếc Chocolate được xếp chồng lên nhau, xen ở giữa là lớp kem trắng, nếu nhìn giữa Devill và angel sẽ tạo lên sự đối nghịch không tưởng đấy.

-Ồ, vậy chiếc bánh này? -Kim Ngưu lại tiếp tục chỉ về chiếc bánh tròn vo dẹt dẹt được đặt trong 1 chiếc cốc nhỏ.


-Đó là Papo-De-Anjo.- Bảo Bình từ đâu lù lù xuất hiện xen vào giữa cuộc nói chuyện của 2 người.

-Hay còn gọi là " Chiếc nọng cằm của thiên thần"- Cậu tiếp.

- Tên gì mà kì cục vậy???-Kim Ngưu ngẩn ngơ.

-Rất buồn cười đúng không? Vì chiếc bánh được làm từ lòng đỏ của trứng gà và Siro đường. Câu chuyện của nó, đó là trong 1 tu viện bấy giờ, ở đó việc giặt giũ được xem là vô cùng quan trọng và họ đã sử dụng lòng trắng trứng để làm cứng quần áo. Vì số lượng lòng đỏ quá nhiều, mà họ lại không biết nên dùng làm gì, nên họ đã quyết định tạo ra 1 loại bánh ăn cùng với Siro đường và đó chính là nó_ Papo - de- anjo.

Sau 1 hồi thuyết minh giảng giải các kiểu về từng loại bánh, Xử Nữ đã thấm mệt( nói nhiều quá mà 😅😅) còn Kim Ngưu thì cũng cảm thấy cồn cào ruột gan. Và họ đã quyết định nhờ Bảo Bình chọn giúp trà và bánh, cùng ăn cùng nói chuyện vô cùng vui vẻ. Mãi đến khi có khách đến và tối ngẩm Kim Ngưu mới ra về.

-Đi đường cẩn thận nhé, em là khách mà lại phải nhờ em giúp đỡ.- Xử Nữ cười tươi, cô còn tiện tay đưa 1 túi bánh Macaron cho Kim ngưu mang về nữa.

-Không sao, là em tự nguyện muốn giúp, em về đây, hôm khác em ghé qua, hôm nay em rất vui.-Kim Ngưu cười tươi chào Xử Nữ.

-A, hay Bảo Bình, em đưa cô bé về nhé.- Xử nói, rồi tiện tay đập vào vai Bảo cái bốp.

-Không thích.- Bảo Bình quay mặt đi.

-Hừ, không cần đâu ạ, em không cần cái tên keo kiệt bủn xỉn vô duyên này tiễn đâu.- Kim Ngưu độc mồm độc miệng, đương nhiên cô không hề biết rằng Xử Nữ đang có mặt tại đây.

-Cô ấy nói e bủn xỉn vô duyên kìa! Từ bao giờ thế?- Xử Nữ cười gian xảo.

Bảo Bình không nói gì, chỉ lẳng lặng lườm Xử Nữ rồi không nói không rằng mạnh bạo xách cổ con trâu lôi đi xềnh xệch.

Xử Nữ nhìn theo, miệng không khỏi buồn cười.

            ~~~~~~~~~~~~~~~

-Đau đau, Này Bảo Bình, thả tôi xuống!Anh thả tôi xuống!!- Kim Ngưu gào thét giãy dụa để thoát khỏi Bảo Bình, cô tự đi được mà, đâu cần anh phải nhấc lên lôi đi xềnh xệch như 1  món đồ như vậy.

Bảo Bình không nói lời nào, cậu liếc nhìn con bé nào kìa rồi đáp nó cái " phịch" xuống đất ngon ơ như 1 bao gạo.

-Ui da, gãy xương tôi rồi! ĐỒ XẤU XA, ANH KHÔNG THỂ NHẸ TAY DÙ CHỈ 1 CHÚT HAY SAO, DÙ GÌ TÔI CŨNG LÀ CON GÁI ĐÓ, NHỠ GÃY XƯƠNG ANH ĐỀN ĐƯỢC KHÔNG???- Xoa xoa cái xương chậu tội nghiệp, cô gào thét chửi rủa.

-Với ai tôi phải lo, chứ con nhóc cô,... - Bảo Bình nói nửa vời rồi dùng nửa con mắt dò xét Kim Ngưu từ trên xuống dưới.

-A..Anh nhìn cái gì hả?- Ngay lập tức Kim Ngưu liền lấy 2 tay kèm bịch bánh Macaron Xử cho chắn trước ngực.

Bảo Bình chán nản thở dài, cậu thôi nhìn Kim Ngưu mà bỏ đi trước.

- Này khoan...-Kim Ngưu gọi với theo sau.

Vì Bảo Bình cao hơn lên bước chân dài hơn, mà Kim Ngưu lại khá thấp và bước chân cũng ngắn, nên là Kim Ngưu phải chạy rất mệt mới theo được đến chỗ Bảo Bình.

-Tên kia, chậm lại 1 chút bộ anh chết hả??- Ngưu Ngưu gào toáng lên vì mệt.

-Đồ lùn, nhanh chân lên, tôi không có thời gian đâu.- Bảo Bình dừng lại, cậu thờ ơ cốc cho Kim Ngưu 1  cái rõ đau.

-Ác độc, anh đối xử với con gái người ta vậy ư?- Kim Ngưu xoa xoa đầu, bĩu môi.

-Cô là con gái, cần xem xét lại. Bớt nói đi, cô ồn ào quá đấy.- Bảo Bình lại cốc Kim Ngưu 1 cái nữa, nhưng xem chừng có vẻ nhẹ hơn.

-Xì

Kim Ngưu im lặng, đột nhiên cô cảm thấy rất vui, 1 phần cô được gặp Bảo Bình, mà phần nhiều hơn là cô lại được biết thêm về con người Bảo Bình. Cậu, cũng đâu đến nỗi tệ như cô thường nghĩ nhỉ, khá dễ gần và đáng yêu đó chứ.

Đang chìm trong mộng đẹp, Kim Ngưu giật thót mình bừng tỉnh. Cái quái gì vậy? Cô đang nghĩ gì kì cục vậy??? Đáng yên cái gì chứ, thật là... Trước giờ cô làm gì có cái suy nghĩ sến súa vậy đâu! Tất cả_ là tại cái kẻ đang đi cùng cô hết_ Vũ Bảo Bình.

-À...um... Bảo Bình...- Kim Ngưu lên tiếng gọi hòng phá tan bầu không khí ngượng ngập khó xử trong cô.

-Chuyện gì.

-Chỗ anh làm đó, chị ở đó dễ thương thật đó, tôi thấy thích chị ấy ghê lắm... À.. mà tôi quên hỏi tên chị ấy rồi! Tên gì vậy nhỉ? Là chủ quán phải không?- Kim Ngưu liến thoắng.

-Không biết.- Bảo Bình không trả lời ngay, cậu trầm mặc 1 lúc rồi đáp lại 2 từ làm người ta chỉ muốn đấm cho 1 phát.

-Hừ, không cần anh nữa, để lần sau tôi lại đến rồi hỏi chị ấy cũng được.

-....

-Cơ mà, sao tôi không thấy Xử Nữ vậy? Chị ấy ở nhà hả??- Kim ngưu nghiêng đầu.

-Còn nữa, đám hoa ở lối đi đó? Là ai trồng vậy? Đẹp thật đó, tôi rất thích, có lẽ lần sau tôi nên gọi mọi người đến ha.

Vừa nói xong câu cuối, Kim Ngưu liền bị Bảo Bình kéo giật mạnh rồi ép sát vào vách tường. Khuôn mặt cậu phóng đại, hơi thở nam tính có mùi thảo mộc thoang thoảng áp sát vào người cô, tuy nhiên nó lại có chút gì đó gọi là độc khí, bởi vì Bảo Bình của bây giờ lạnh lẽo và rất băng lãnh. Vẻ mặt lạnh lùng như ngày đầu cô mới gặp, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén hiện lên tia sát khí, đột nhiên Kim Ngưu thấy khó thở ngột ngạt vô cùng.

-Làm... làm gì vậy hả? Thả tôi ra, anh làm tôi đau đấy!!- Kim Ngưu nhăn nhó, cố đẩy Bảo Bình ra, nhưng sức cô sao chống lại sức anh chứ? Và cô đành phó mặc, mặc kệ để anh ép sát như vậy.

-Đừng đến...

-Hả? Đừng đến cái g... Á... ĐAU...

Chưa kịp nói hết câu, Kim Ngưu đã bị Bảo bình dùng tay siết chặt lấy cổ tay. Cực kì đau đớn, tay cô như muốn gãy sắp nơi rồi.

-Đừng đến và tốt nhất đừng bao giờ đến nữa. Cũng đừng bao giờ bén mảng lại gần chỗ của tôi làm gì. Nếu không, đừng trách tại sao tôi Ác.- Bảo Bình phun ra những từ lạnh lẽo đáng sợ khiến Kim Ngưu cảm thấy vô cùng bàng hoàng lẫn sợ hãi. Tại sao chứ? Vậy ra là cô tự mình suy nghĩ sao?  Bảo bình... cậu thực ra chẳng dễ gần chút nào cả, ngược lại còn đáng sợ hơn nữa. Hất tay ra khỏi Bảo Bình, Kim Ngưu có chút buồn bã nhưng lại giữ  nét mặt lạnh nhạt để đối đầu lại với cậu.

Bỏ lại  từ " Tôi hiểu rồi" đầy lạnh nhạt,  Kim Ngưu chạy vụt đi , cô không cần, không muốn Bảo Bình đưa cô về nữa. Mà nếu còn cố mặt dày đi cùng cậu nữa, chắc cô bốc hỏa mà tan chảy mất.

1  mình đứng lại đó, Bảo bình đôi mắt trùng xuống, bóng tối hòa lẫn với con người cậu,  1 thân ảnh hiện lên với những nét đầy cô độc và buồn.

______________________________________

-Về sớm nhỉ? Tưởng phải hàn huyên tâm sự chứ?- Xử Nữ kéo rèm, cô đang đóng cửa dọn đồ thì thấy Bảo Bình mặt mày như thần chết mò về.

-Cô ta tự về rồi, phiền chết được.- Bảo Bình thờ ơ, cậu lại lấy Laptop ra rồi bấm bấm gì đó. Lập tức, các cánh cửa đóng hết cả lại, ngôi nhà với tiệm bánh đã biến mất, thay vào đó là căn nhà với tông màu Silver ánh đen có chút rùng rợn hòa lẫn vào bóng đêm.

-Lại gây sự với con bé nữa hửm? Em không thể hòa hợp với bất kì ai sao? Tiểu Bảo?- Xử Nữ tiến đến chỗ Bảo Bình, cô khoác vai cậu từ sau, 1 tay vuốt nhẹ má cậu như vờn.

-Không, tốt hơn là vậy.- Gạt tay Xử Nữ ra khỏi bờ vai mình, Bảo Bình ném cho cô chị bộ đồ ngủ.

-Đi tắm đi, nước đã được chuẩn bị sẵn rồi đó.

-Eh~

-Đừng có Eh, nưóc nguội đừng trách.

-Chu đáo mà cũng lạnh lùng ghê a.- Xử Nữ nhăn nhở.

-Biết rồi, hiểu rồi, đi ngay đi bà chị.- Đùn đẩy lôi lết được cô chị lì lợm vào phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn, Bảo Bình thở dài 1  cái rồi lại đi xuống bếp, bắt tay vào công việc nấu nướng chuẩn bị cho bữa tối của 2  chị em.

__________________________________________________________________________________
- Xì, đồ đểu, xấu xa, cái đồ máu lạnh, dị hợm, đồ abcxyzghhjfhjcfh**/(/**#$&$&##%|'£'£~\₩'₩{₩{×£'♡☆£♡£[£¤¥.....- Kim Ngưu vừa đi vừa chửi rủa, lầm bầm 1 mình như 1 kẻ mới trốn trại hay bệnh thần kinh nặng quá nên bị Bệnh viện tâm thần không dung túng được đành bỏ xót.

Phố đã lên đèn, trời cũng đã tối ngẩm từ lâu, tuy sắp về khuya nhưng con đường về KTX vẫn nhộn nhịp xe cộ người qua kẻ lại như lúc nào. Như mọi lần, KTX  Hoàng đạo mỗi tối đều mỗi người 1  việc, ai làm việc nấy, vui vẻ và rất ồn ào. Nhưng cũng chỉ vì con  người nào đó mà khiến cho cả bọn phải lo sốt vó, đứng ngồi không yên.

-Kim ngưu, nó đi đâu được chứ? Không về nhà, mà tìm khắp nơi chỗ nó hay đi rồi mà không thấy. Phải làm sao đây? Có lên báo cảnh sát không?- Song Ngư lo cuống cuồng đi qua đi lại, đi tới đi lui, miệng lảm nhảm làm các sao đau cả đầu mà cũng chóng cả mặt.

-Song Ngư à, cậu đừng đi lại như vậy nữa, tớ thấy 2  cái vòng xoáy ở mắt rồi nè.- Nhân Mã hoa mắt ôm đầu.

-Cậu nói vậy mà nghe được hả??? Con bé từ trước tới giờ đâu có về muộn như vậy!! Tôi đang lo sốt vó đây bà còn nói vậy hả???- Song Ngư trừng mắt lườm Nhân Mã muốn nát cả con ngươi.

-Được rồi, được rồi mà, bình tĩnh đi Song Ngư, cậu nghĩ xem còn nơi nào con bé hay tới mà chúng ta chưa tìm hết không? - Bạch Dương trấn an.

-Nhỡ đâu con bé bị bắt cóc thì sao?- Sư tử ngây thơ hồn nhiên nói mà không biết sẽ để lại hậu quả gì về sau.

Cả đám nhìn Sư tử đến lõm cả mặt, đặc biệt là Song Ngư, đứa nào dám cả gan bắt cóc em gái cô chứ? Cô sẽ PHANH THÂY bọn nó.

-Có thể cậu ta nói đúng, con bé có thể bị bắt cóc thật.- Ma Kết Đại Nhân lên tiếng giải vây kịp thời cho con mèo nào  suýt chút nữa thì bước vào ngưỡng cửa tử thần.

-Huhu~~ Kim Ngưu ơi em ở đâu? Còn sống hay đã chết? Có biết chụy mày phải lo đến điên đảo đầu óc hay không? SAO  tui lại phải khổ thể này hả giời???- Song Ngư bật khóc , nước mắt cô chảy như thác đầu nguồn.

Ting toong~~

-Ơ khoan, hình như có tiếng chuông cửa.- Cự giải lắng tai nghe.

-Đâu? Làm gì thấy?- Nhân Mã dỏng tai nghe, nhưng vì tiếng khóc của bà Cá to quá nên cô chả nghe rõ gì cả.

-CON MỤ CÁ KIA, NGẬM MỎ VÀO CHO BỐ, ĐIẾC HẾT CẢ TAI ĐẾCH NGHE ĐƯỢC CÁI QUẦN ĐÙI GÌ HẾT.- Vâng, sau màn chửi thề bố láo nghìn năm mới có 1 lần của chụy ngựa thì cũng vừa lúc 1  lần nữa cánh cửa mới vừa sửa hôm qua bị đá bay nát choét không còn 1  hạt phân tử gỗ. Sau đó lại là màn chửi thề láo toét có  hai không một của bà Trâu.

-ĐẬU MÒE NHÀ CON CÁ NGỪ THỐI, NHÀ CÓ TANG HAY SAO MÀ KHÓC NHƯ SẮP ĐƯỢC XUỐNG HOÀNG TUYỀN VẬY???? BỐ BẤM NÁT CẢ CHUÔNG, GẪY CẢ XƯƠNG TAY MÀ ĐẾCH CÓ CON MA NÀO RA MỞ CỬA. LẠI CÒN NGHE TOÀN TIẾNG RÚ VANG TRỜI NỮA CHỨ!!! BÀ MUỐN TÔI ĐEM BÀ ĐI CHIÊN KHÔNG HẢ???

Các sao trợn tròn mắt nhìn Kim Ngưu như sinh vật lạ từ thuở sơ khai, Song Ngư thì cũng im bặt không khóc dù chỉ 1  giọt, mắt cứ trân trân nhìn con em đã khiến mình lo sốt vó.

-Con trâu kia! Mày đi đâu mà giờ này mới vác cái mặt về hà??? Có biết tao lo lắm không?? Tao đã nói bao nhiêu lần...abcxyz...bloo.....blaaa...bleee.....- Thay vì nhào đến ôm con em iêu dấu thì Song Ngư lại chọn gân cổ lên mà mắng con em cho đã đời, thế nhưng, mọi người nghĩ Ngưu cô là ai chứ, không lọt tai dù chỉ 1 chữ, cứ mặc cho đứa nào kia thích nói gì thì nói, chửi gì thì chửi.

-Ế, Ngưu Nhi, cậu mang gì về vậy?- Cự Giải tò mò nhìn vào cái túi lạ hoắc trên tay Kim Ngưu.

-À... Bánh đó, Ăn không?- Kim Ngưu cười rồi mở túi ra đổ ra đĩa được đặt trên bàn sẵn.( Ăn hết hoa quả rồi, còn cái đĩa nhưng chưa kịp đem rửa 😅😅)

-Bánh à, nhìn đáng yêu ghê.- Cầm lên 1 chiếc Macaron, Cự Giải cười híp mắt.

- Ừ, trông đáng yêu đấy.- Bạch Dương cũng cầm 1  chiếc soi xét.

-Hmmm....Ngon... Khụ... ngh... nghẹn... - Nhân Mã  miệng phúng phính nói không lên lời, mắt trợn ngược.

-Ăn từ từ thôi, muốn nghẹn chết hả?- Kim Ngưu vỗ lưng cho Nhân mã.

- Có trà nữa thì tuyệt rồi.- Ma Kết nhâm nhi, khẽ cười.

Song ngư cũng đang ăn, cơ mà cũng chỉ vì mải ngắm zai( Ma Kết) mà suýt chút nữa về chầu ông bà tổ tiên sớm.

-Ma Kết nói phải đấy, thú vui tao nhã.-   Song Tử  vỗ vai Ma kết.

-Bánh này là Macaron phải không?- Thiên Bình ngắm nghía chán chê rồi hỏi.

-Vâng.-Kim Ngưu khẽ gật đầu.

-Macaron hả? Nhớ rồi, bánh này trước  ba tôi cũng mang từ Châu Âu về này.- Sư tử chuẩn bị tinh thần khoe khoang.

-Hừ, lại bắt đầu rồi đấy, mà tôi nhớ là ở đây làm gì có tiệm nào bán loại này nhỉ? Nếu có thì tiệm nào thế?- Bạch Dương bĩu môi với Sư Tử rồi lại qua các sao  đặt vấn đề.

-À...- Kim Ngưu định nói nhưng lại nghĩ tới về bảo Bình làm cô không thể nói được.

-Có...- Thiên Yết, người im lặng bao lâu bấy giờ mới chịu lên tiếng.

-Cậu biết sao Thiên Yết?- Nhân Mã lanh chanh.

Thiên yết đôi mắt sắc như dao, khuôn mặt lầm lì khiến Nhân Mã phát sợ, mồ hôi chảy như tắm.

- Đó là tiệm bánh bí ẩn, chỉ mở vào buổi tối  nằm tại bên kia thế giới, và rất đông khách.- Thiên Yết nói, các sao ngẩn ngơ, họ không rõ ý của thiên Yết cho lắm, chỉ duy Kim ngưu đã đi và Ma Kết mới hiểu.

- Bên kia thế giới_ giống như 1  không gian khác vậy.-Ma kết tiếp lời.

-Là sao?- Các sao đồng thanh.

-Bên kia thế giới, đó là 1 nơi toàn hoa và sự yên tĩnh yên bình.- kim Ngưu giải thích.

-Tuy nhiên, nơi đó được mệnh danh là  Con dao 2 lưỡi, " có thể đem đến yên bình và hạnh phúc" nhưng cũng có thể"  đem lại sự bất hạnh và sẽ nhốt ta vào trong thế giới chết chóc ở đó"_ "Bỉ ngạn huyết" - Thiên Yết nói, giọng trầm mặc, giống như cậu đã từng trải qua tại nơi đó vậy.

Các sao không hẹn mà cùng đồng thanh nuốt cái " Ực"  có lẽ, họ đã hiểu được phần nào rồi.

______________ ___Continued_______________
-Chap Chủ yếu viết về Cúp pồ Bảo- Ngưu. 😆😆

-Nấu ăn và vô tình bị quẹt vào vật sắc nhọn, mất luôn 2  miếng thịt, đau thấu xương...😱😱😱  ai đã từng giống như Au??😫😫😫

______________________________________________________CÒN TIẾP_________________

-Độc gỉa thấy sao?😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro