§9 ( Đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tắt chế độ chăm :3
Bật chế độ sâu ngủ đông goy :33
Mn nghe nhạc chút cho thoai mái nha
---------&---------
*Sáng hôm sau**

-Dậy!TẤT CẢ DẬY HẾT !!

Vậy là 1 ngày mới lại bắt đầu,ánh nắng nhẹ chan hoà xuyên qua từng kẽ lá làm ánh lên những giọt sương long lanh,và hôm nay,có tiếng hét hú gọi ầm ĩ  của đứa trời đánh.

-Dậy!!!TẤT CẢ TẬP HỢP!MUỘN RỒI!!!-Mã oanh oanh cầm cái loa chạy hểt phòng này phòng khác,trên tay còn lại thì cầm cái gậy bóng chày( không biết ở đâu ra)gõ rầm rầm vào những cánh cửa.

-CÂM NGAY!!ỒN ÀO QÚA!!!-Sư tử tức giận mở cửa,tiện tay ôm cái gối ném luôn về phía Mã Mã.

BỐP!
.
.
.
- Đồ!!!CÁI THẰNG VÔ DUYÊN BẤT LỊCH SỰ!!TÔI GỌI CÁC NGƯỜI NỔ CẢ HỌNG,TIÊU HAO CALO MÀ CÁC NGƯỜI DÁM ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY HỬ!!!-Nhân Mã đen xì mặt,tóc dựng ngược, lượm luôn cây gậy trên tay phang Sư túi bụi.

Mèo bự bất ngờ bị đập,không kịp đề phòng, ngã dúi ngã dọ,tay đưa lên đỡ tới đỡ lui,chân thì lùi lùi ra phía sau,Bảo Bình trong nhà tắm nghe tiếng động liền đi ra,vừa mới kịp thò đầu ra khỏi cửa phòng thì bị anh Sư đâm cho ngã cái Bịch.Thế là kết qủa là đây,chỉ vì chị Mã mà 2 anh này bị mất hết cả sắc đẹp,anh Bảo ôm 1 qủa dừa to đùng trên trán,anh Sư hôm qua bị Xử đập cho tàn tạ cả đêm phải dưỡng lại cái sắc thì hôm nay lại phải ôm nguyên 1 qủa bòng dưới cằm(t/g:anh không hiểu thánh ngã kiểu gì mà lại như vậy, hôhô!
Sư: *liếc xéo,khênh luôn cái giường ném tg*Cút!!)

-AAAAAAA!!!!!-Sư tử ôm cằm khóc thét.

Tiếng hét của Mèo Bự làm cây cối rung chuyển,chim đang bay trụi sạch cả lông.Các sao hối hả chạy ra,lại chuyện gì nữa đây!!!!

-MUAHAHAHAAAAHAHAHHA!!!-Mã ôm bụng cười sặc sụa,các sao khó hiểu nhìn nó.

-Mày cười cái gì vậy Mã!-Ngư hỏi Mã.
Bạn Ngựa vẫn cười như điên,không nói lên lời,tay run run chỉ chỉ về phía cánh cửa trước mặt.

Các sao không nói gì chỉ đồng loạt nhìn vào bên trong cánh cửa ấy.

1s
2s
3s
.
.
.
.
-PHỤTT!!!ÁHAHAHAHAHAHA!ỐI DỜI ƠI!!!-Các sao đồng loạt cười ha hả,mặt  thằng nào nhìn đẹp qúa cơ không nhịn nổi cười, đến cỡ ngay cả anh Yết, Kết và chị Xử cũng phải ôm miệng nín sao cho không bật cười thành tiếng.

-Hahaha!!!

-Các người cười đủ chưa hả!!!Câm hết ngay!Cả cô nữa!!Làm sai còn cười nữa hả!!-Sư tử cáu gắt chỉ mặt Nhân Mã, tức giận gào lên,từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ,chưa bao giờ cậu  bị mất mặt như vậy, kể từ lúc ở cùng bọn giặc này trở đi,hình tượng!Nhan sắc của anh dần dần tụt dốc.Qúa đao lòng.

-haha!Tôi cứ cười đó,anh làm gì được tôi!Do anh gây sự với tôi trước giờ còn trách cái gì!-Mã bành mắt,lêu lêu.

-haha!Thật không ngờ quý công tử đây cũng có ngày này, nhểy??-Cừu Bông nhe răng ra cười,tay để lên cằm giả suy tư,đầu lắc lắc.

Sư tử bực mình,gườm mắt xéo Bạch Dương.

-Đừng nhìn người ta nồng nhiệt thế chứ!! Rách mắt bây giờ!-Thiên Bình  đặt tay lên vai Mèo giả đò nhắc nhở.

-Haha!Mọi người nhìn thử xem!Có giống cái mông không ???-Song Tử đưa tay chọt chọt cằm Sư.

-Haha!Giống qúa chứ! Mèo ơi anh ăn ở làm sao mà thành ra thê thảm thế này???-Ngưu đứng dựa cánh cửa lè nhè.

-Sư Mông Bòng!!-Xử đứng cạnh Yết Kết buột miệng lên tiếng,khiến 2 anh kia cùng các sao đồng loạt ngoái lại nhìn,vẻ mặt thật không thể tin nổi.

Xử nữ à, bạn có cần phải nói đúng như vậy không?

-Được a!!Chị Vi nói đúng ghê!Nhìn cằm anh Sư to như trái bòng mà hình dạng không khác nào cái mông,biệt danh này hay đó!-Giải cười hì hì.

- IM NGAY!TAO CẤM ĐỨA NÀO ĐẶT BIỆT DANH VỚ VẨN ẤY NHA!!CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG THÌ BẢO! TÔI LÀ TRÒ VUI CỦA CÁC NGƯỜI CHẮC!!!-Sư tử gầm lên như hổ đói,cơn tức giận của anh đã lên đỉnh điểm .

-ôhô!Chính anh là kẻ làm mình trở thành trò cười cho thiên hạ!Anh còn cấm cái gì hả!-Bạch Dương nhướn mày cười đểu .

-Cô....!-Sư tử bực dọc không nói được lời nào,liền cắp đít đi thẳng vào nhà tắm đóng cửa cái RẦM.

Cả bọn thấy vậy cười ha hả,họ được dịp mồm ngoác tận mang tai,chẳng ai chú ý gì tới 1 người nữa cũng dang bị thương.Mãi đến khi...

-Anh...cũng bị thương...-Giải thôi không cười nữa,mắt chú ý tới ai ở chiếc cửa đi ra.

Bảo Bình bước ra trong tình trạng bông băng giữa trán,mặt anh hiện giờ hơi nhăn nhó,tay vẫn xoa xoa cái đầu đáng thương.Anh này xem ra nhanh chân nhanh tay băng bó tốc độ ánh sáng,khiến người ta không kịp thấy để mà làm trò cười.

-Anh không sao chứ?-Cự Giải đến gần bên Bảo,vẻ mặt có chút lo lắng, tay không tự chủ đưa lên miếng băng trên trán Bảo Bình xoa nhẹ. Bảo Bình thoáng ngạc nhiên lùi bước ra sau.

-Ế ế~~Giải ơi nàng đang làm gì vậy?-Ngưu đứng sau Giải ló cái đầu ra, tay chọt chọt vài vai con bạn.

Cự giải giật mình,lúc này cô bé mới nhận ra hành động bản thân,mặt bất giác trở lên đỏ ửng,tay vội rụt lại,miệng lắp bắp.

-X..xin..xin lỗi...e..em..chỉ vô tình.-
Bảo Bình không nói,chỉ liếc mắt nhìn thóang qua,sau đó lạnh lùng quay mặt đi.

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình đi như vậy thì tức lắm,ức chế thay cho đứa bạn,liền bực dọc cất tiếng.

-người ta lo cho anh,anh không để tâm thì ít nhất cũng lên cảm ơn người ta 1 tiếng chứ!! Anh vô lương tâm vừa thôi.

Bảo Bình khẽ liếc mắt,lia thẳng vào kẻ đang chỉ trích cậu.

-Không khiến!-Rồi lách người qua các sao đi về phía Xử đang đứng.

Giờ đến lượt Kim Ngưu tức xì khói não,cô cảm thấy không ưa tên này à nha,thật là tức chết đi được.
**************************************

-Thôi thôi mấy người! Muộn rồi kìa,hôm nay phải đến trường học đấy.-Song tử thấy không khí có vẻ căng thẳng, lên tiếng gỡ rối.

Kim Ngưu phồng má,bực tức hậm hực hừ mạnh 1 cái,rồi lại hậm hực trở về phòng VSCN,Mã với Ngư nhìn mà cũng chỉ bất lực lắc lắc đầu vài cái.

Kết Yết Giải Xử Bảo đã chỉnh chu từ bao giờ rồi,nên mấy anh chị này lỉnh kỉnh dắt nhau xuống nhà làm đồ ăn sáng và thong thả đến trường trước kệ tụi kia.

2 anh Song Thiên thì dắt nhau về phòng trang điểm vuốt keo các kiểu rồi mới đi học.

Anh Sư vẫn trong tình trạng ấm ức ngồi tự kỉ nhà vệ sinh.Chị Dương thì về phòng sặm sửa lại trang phục sách vở.
                  **********************

Sau 1 tiếng đồng hồ tông bay guốc bay,siêu bay nồi bay thì các sao(-mấy đứa đã đi trước) cuối cùng cũng có mặt trước cổng trường,đứa nào đứa nấy thở hồng hộc,mặt tái mét cả đi.Hiện tại là thế nào đây,cổng trường đã khép lại từ 15' trước, chỉ tại 1 số phần tử nào đó quá lề mề.

Các sao vẫn thở hồng hộc,vì phải cuốc bộ mà(KTX vs trường cũng gần nhau thôi, cuốc bộ cho nó dẻo cẳng).

-Tại cậu đấy!Con Cá thối ngư!- Nhân Mã mặt đỏ bừng, cật lực thở dốc nhưng vẫn không quên chửi rủa ai đó.

-Cậu nói vậy là không đúng nha!Không phải vì 2 tên ái nam ái nữ kia chăm sóc nhan sắc cả tấn đống hồ sao!-Ngư gân cổ lên cãi lại,tay chỉ gọn vào 2 tên đang khóac vai nhau cầm lược chải chải bộ tóc xù lên vì chạy.

-Ơ,sao cô lôi bọn này vào!Lẽ ra phải vì thằng Mông Bòng kia mới đúng chứ! nó tự kỉ trong nhà vệ sinh tụi này phải dốc sức tòan lực lôi nó ra còn gì!!!!

-Aj nói....bla..blaa...

1 trận ẩu đả cãi lộn lùng thùng phèng ngay trước cổng trường,khiến ông bảo vệ khôg chịu nổi phải vác cái loa ra mắng tụi nó 1 trận.

Mấy sao bị mắng xị mặt ra,bỉu môi,nhây nhây nói với ông bảo vệ.

-hay ông cho tụi cháu vào đi,tụi cháu sẽ không gây ồn ào nữa~~.

-Im ngay!Vậy còn gì là phép tắc của trường nữa hả!Đã đi muộn còn không biết hối lỗi..bla..bla...

Mấy sao bị mắng cho te tua,đàng lủi thủi ôm cục "Ức" ngồi vào 1 góc tường.

-Nhìn các người giống 1 lũ tệ nạn nhỉ?-1 giọng nói đâu đó vang lên.

Các sao liền ngẩng mặt lên và nhận ra được Người- nào-đó thì cuống quýt vui mừng. Được cứu rồi.

-Thiên yết à!-Song tử giọng ngọt sớt,khiến các sao bên ngòai cùng Yết bên trong phải nổi hết cả da gà da vịt.

-Tôi có quen biết cậu sao?-Thiên Yết hời hợt đứng khoanh tay(còn cầm 1 quyển sổ) dựa người vào góc tường.

-Đừng nói vậy chứ! Tôi cùng lớp với cậu đó,giúp tôi đi~~!-Song bực lắm nhưng vẫn phải mè nheo.

-Đúng đó,giúp tớ đi,rồi cậu muốn gì cũng được.-Các sao còn lại thấy vậy thì hùa theo.

-hm?Gì cũng được?

-*gật gật*
-Tôi không cần gì ở các người!-Yết vô tình tạt thẳng gáo nước vào tụi nó,khiến tụi nó đã mừng hụt thì thôi, giờ lại còn ướt không khác nào chuột mới đem đi tắm thác về

-Thiên Yết!!! Đồ Ác Ma!!Đã đi trước không chờ tụi này thì thôi!Đằng này lại còn vô tình không giúp người ta!Độc ác!Đồ độc ác!!-Các sao tức giận gào rú,la hét om sòm cả lên,tay chân dài lêu ngêu thò qua cánh cổng quẫy quẫy.

Yết thở dài,cầm cuốn sách trên tay ra lật lật,lấy cái bút kẹp trong cuốn sổ ra ghi ghi gì đó,sau đó cậu gập lại cuốn sách.Tiến đến cánh cổng.

- Mấy người quên tôi làm gì hay sao?...Cho vào cũng được! Nhưng...

-Nhưng??...-Các sao mừng rỡ nhưng vẫn lo lắng, cha này đang tính toán gì đây??

-1.Câm miệng lại,ồn ào.
2.Theo tôi về phòng hội kỷ luật viết bản kiểm điểm,xong muốn đi đâu cũng được!-Yết lạnh lùng nói,sau đó lấy chìa khóa chỗ bác bảo vệ mở cổng cho tụi nó vào.

Các sao lũ lượt kéo nhau vào nhưng mặt đứa nào đứa nấy đen xì,chẳng tươi nổi dù chỉ 1 chút,tụi nó thầm óan trách,lớp tụi nó sao tòan Ác Qủy không vậy? Hết lớp trưởng đại nhân giờ đến"Tảng băng di động Hàn Thiên Yết"-thực khổ qúa đi a~~liệu trong lớp tụi nó còn ai nữa không đây~~.

Mải mê suy nghĩ cuối cùng tụi nó cũng đến phòng Kỷ Luật,xong,không ai bảo ai liền uể ỏai kiếm chỗ ngồi ngoan ngoãn viết bản kiểm điểm,hòan thành nhiệm vụ, tụi nó nộp lại sấp giấy,trước khi rời khỏi cửa phòng thì không quên lườm Yết 1 cái sắc ơi là sắc,ý muốn nói" nhớ đấy rồi đợi đấy".

Yết cầm sấp giấy,chán nản không buồn nhìn, chữ như gà bới thế này, bói ai mà đọc cho nổi.

-Chết tiệt!-Yết bực dọc chửi thề 1 cái rồi cũng theo gót các sao kia đứng dậy nhưng không đi về phía lớp học mà hướng về phòng của Giám đốc-hay còn gọi là mẹ của Yết.
        ***************************

*Trở lại với các sao đi học muộn nhé*

-Hộc...phù...xi...xin phép...-Các sao thở hồng hộc,dựa người vào tường mà thở.

-Gần hết tiết rồi mới vào lớp!Các em trốn đi chơi ở đâu sao hả?-Cô Bạch Nhạc chống hông,tay cầm thước phe phẩy.

-Cô...lần đầu tiên...-Thiên Bình đập chai nháy nháy mắt.

-Lần đầu tiên cũng không thể tha thứ!được 1 lần lần tới lại tiếp diễn!-Kết đang chú tâm vào cuốn sách dày cộm liền ngẩng mặt lên.

Các sao mặt tái mét. ĐỜ MỜ lại muốn làm gì nữa đây???

-Yêu cầu các người ra hành lang đứng,chiều về sách 5 xô nước tưới cây!Không xong thêm 10 xô nữa!- Ma Kết phán 1 câu xanh rờn.

Cả đám đen mặt,bất mãn rú lên.

-Cái gì!lắm thế!Lớp trưởng đại nhân!Cậu tính giết tụi này hả???Cái sân trường thì rộng thênh thang,tưới bao giờ mới xong!!!!
.
.
.
.
.
-Làm hay không?-Kết nhẹ giọng,mắt sắc nhọn nhìn tụi nó.

-L..làm...làm...là được chứ gì.....-Các sao vã mồ hôi hột,không dám ho he thêm câu nào nữa.

-Vậy thi hành ngay lập tức.

-Rồi rồi!~~

ngày học thứ 2 của tụi nó nhốn nháo Như vậy đấy!
**************************************
End chap!
:)
Nx nhé,lâu lâu ms viết lại không biết nó ntn.


Xl các độc giả,dạo này Au tập trung ôn thi,nên không post chap nhiều đc,mong độc giả thứ lỗi cho Au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro