§24(Đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Biết..biết rồi!Làm gì mà đá mạnh cửa qúa vậy hả?Làm giật mình!-Song Ngư mặt đỏ bừng,quay ra lườm Kim Ngưu đến cháy cả mặt.

-Xùy!Sao cũng được, túm cái quần lại là muốn ăn đâm lòi ruột hay ăn cơm?-Kim Ngưu ứ quan tâm,hất hất cái mặt vẻ bất cần.

-Biết rồi!-Ma Kết trở lại với dáng vẻ nạnh nùng Boy như thường lệ,cậu cầm cuốn sách chưa kịp đọc để vào chỗ cũ. Song Ngư cũng gạt cho hết nước mắt còn đọng trên khóe mi.Kim Ngưu cau mày 1 cái,cuối cùng cũng ngúng nguẩy ngỏang đít ra ngoài.

*Ngoài phòng bếp*

-Ôi cái bụng tôi!~~-Lạc Thiên ngồi sõng soài trên ghế tay ôm bụng miệng kêu í ới.

-Câm họng!Tao xiên chết bây giờ!Làm như 1 mình mày đói ấy!-Thiên bình cầm cái dao đang cắt chả nem chỉ thằng vào mặt Lạc Thiên khiến chú ta sợ xanh mặt suýt thì dấm đài.

-Nguy hiểm lắm anh Thiên Bình,bỏ dao xuống!-Cự Giải hỏang hốt, cô đẩy tay Thiên Bình tránh Lạc Thiên.

-May cho mày!-Thiên bình hạ dao,cậu lườm Lạc Thiên tưởng rách mắt :))

-Đông đủ hết chưa?-Ma Kết và Song Ngư cùng đi ra,cậu nhìn quanh.

-Nhóm Phương Ngọc đủ!-Lạc Thiên giơ tay báo cáo.

-Còn thiếu nhỏ Mã với thằng Song Tử.-Bạch Dương.

-Cần tìm 2 đứa nó không?Nãy tao thấy thằng Song Tử phóng xe khỏi KTX-Sư Tử nhìn cả đám.

-Mã thì bò lên phòng thì phải.-Xử Nữ nhìn lên tầng.

-Kệ 2 đứa đấy!Đói tự mò xuống ấy mà!Cứ ăn đi còn tập nữa!Nói tập mà nãy giờ đã làm được cái gì đâu!Tòan phá!-Song Ngư mặt tươi tỉnh hẳn.

-Ố hôhô!Nãy suy sụp lắm sao giờ tươi rói nhể!Thật là sức mạnh của tềnh iêu!-Kim Ngưu cười hôhố,mặt gian xảo nhìn Song Ngư rồi liếc Ma Kết.

-KIM! NGƯU!!-Song Ngư tức giận gằn giọng.!Vâng,bà cá đã nổi khùng và đương nhiên bà Trâu sẽ bị bà cá hành tới tấp, bà cá dùng chiêu đuôi liên hòan quất quất bà Trâu suýt chút nữa là tàn phế nhan sắc. Chân tay run lẩy bẩy đến cỡ phải chống gậy như mấy cụ già.

Cái đám kia nhìn Song Ngư mà không nói lên lời, mặt mày xám ngóet sau khi được chiêm ngưỡng tác phẩm cô vừa tạo ra.Cô,cũng Ác ma lắm chứ,đừng có nói là Hiền nhóe.

Sau 1 hồi đánh đấm tám phét xuyên lục địa thì cuối cùng cả lũ cũng được ăn.Vẫn vậy, ăn như chết đói, ăn như xông pha ra mặt trận chống lại quân thù.Nhóm Phương Ngọc không biết nói gì ngoài mắt tròn mắt dẹt nhìn,họ không ngờ rằng các sao lại có những cách ăn uống đẹp mắt đến chết người này.Mà kể ra,KTX Hòang Đạo thật vui,không như KTX Đông Thu của họ,im lìm,lặng lẽ và đầy chán nản áp lực.

*30' sau 1 hồi đấu tranh quyết liệt*

Song Ngư vì lo lắng cho Nhân Mã, dù sao Mã cũng là con bạn thân từ thời quấn tã với Ngư mà,nên Ngư quyết định đi mang cơm cho Mã và nói chuyện.

Đống còn lại nằm chềnh ềnh phơi bụng tại ghế Sofa,ai làm việc nấy.

*Phòng Nhân Mã*

Cạch

Tiếng cánh cửa phòng vang lên,đúng như cô nghĩ,Mã không có thói quen khóa cửa.

-Nhân Mã! Kéo rèm cửa ra coi,tối qúa!-Song Ngư sờ mò công tắc,căn phòng này dù có là buổi sáng nhưng đóng cứ và kéo rèm vào thì lại khá tối.

-Để vậy đi!-Nhân Mã giọng lạnh tanh.

TẠCH

Song Ngư bật công tắc đèn,ánh đèn chói sáng khiến Mã ngồi thu lu trên sàn nhà phải nhíu mày lại.

-Nhân Mã!!-Song Ngư đặt khay cơm xuống sàn,nhẹ tiến tới bên con bạn mặt mũi bơ phờ đờ đẫn.

-Tớ...!-Nhân Mã nhìn Song Ngư, cô gục đầu xuống,vẫn mái tóc đỏ dài lòa xòa che đi khuôn mặt.

-Mã...!-Song Ngư quàng tay ôm Nhân Mã, làm động tác giống như lúc nãy Ma Kết an ủi cô.Vỗ nhẹ vào lưng Mã.

-Khóc cho thỏai mái hơn Mã ạ!-Song Ngư giọng có chút nghẹn ngào.

-Nhân Mã gục đầu xuống vai Song Ngư thút thít,Nhân Mã trước giờ luôn là 1 cô gái năng động,cô ít khi khóc,mà có khi có bị ngã đau đớn thế nào cô cũng chỉ nhăn mặt rồi lại cười khì 1 cái.Nhân Mã luôn luôn có vẻ lạc quan và hay cười, cô ít khi phải suy nghĩ nhiều hay phải khóc về 1 điều gì đó.Nhưng lần này,cô không thể không suy nghĩ,tình cảm là thứ không thể phớt lờ qua loa được. Thẳng thừng vứt bỏ để rồi lại ôm đau thương và hối hận.

-Nhân Mã, thực ra có điều này tớ muốn nói với cậu.-Song Ngư nhẹ lên tiếng phá tan bầu không gian tĩnh mịch.

-Hức...ừ...hức..!-Nhân Mã trả lời trong tiếng nấc,mặt vẫn dựa vào vai Song Ngư.

-Thực ra tớ luôn muốn giấu,tớ cũng không muốn ai biết được những chuyện riêng của tớ,những suy tư của tớ,...nhưng với cậu...tớ muốn nói...tớ muốn thành thực.-Song Ngư giọng hơi buồn.

Nhân Mã nhấc đầu ra khỏi vai Song Ngư, đôi mắt vẫn còn đọng nước chiếu thẳng vào Song Ngư đầy tò mò và khó hiểu.

-Thực ra...tớ thích Song tử...!-Song Ngư giọng càng buồn hơn.

-Vậy... Sao...!-Nhân Mã mở to mắt,cô thẫn thờ nhìn Song Ngư bàng hòang.

-Nhưng...!-Song Ngư giọng ngập ngừng.

-Cậu ấy không thích tớ....Song Tử,cậu ấy thích cậu,cậu ấy luôn dõi theo cậu Nhân Mã à.Tớ... Tớ đã thích Song tử ngay lần đầu tiên chúng ta đụng độ.Khi được học chung lớp ở chung KTX với cậu ấy làm tớ rất vui...tớ...tớ luôn mong rằng Song Tử cậu ấy sẽ biết tình cảm của tớ và chấp nhận.Nhưng không,cậu ấy đã gạt bỏ và chỉ coi tớ là bạn....Nhân Mã cậu biết không?Tớ đâu lắm...trái tim tớ như bị ai đó bóp nghẹt...nhất là khi Song Tử hôn cậu.Tinh thần tớ suy sụp hẳn...tớ....Hức!-Song Ngư nói mà từ bao giờ khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt,giọng nói cũng lạc cả đi.

-Là cậu an ủi tớ hay giờ tớ lại phải an ủi cậu đây??-Nhân Mã gượng cười, cô cũng đau lắm,khó chịu lắm khi phải nghe những lời thú nhận của Song Ngư.

-Hức...xin lỗi... Xin lỗi vì tớ giấu cậu...Nhân Mã..tớ không muốn tình bạn của chúng ta rạn nứt...vì vậy Nhân Mã à....tớ sẽ từ bỏ...tình cảm của tớ dù sao cũng không bao giờ được đáp lại... nhân Mã... Giờ..hức...tớ hỏi cậu...

-.....-Nhân Mã bất chợt im lặng.

-Cậu...cảm nhận của cậu ra sao khi ở bên Song Tử?-Song Ngư giọng đầy nghiêm túc.

-Tớ...!-Nhân Mã cụp mắt xuống,giọng ngập ngừng.

-Nói thẳng,nói rõ cho tớ nghe tình cảm của cậu.

-Tớ phải nói gì chứ!-Nhân Mã giọng lí nhí.

-Khi ở bên Song Tử cậu thấy thế nào?Ra sao?

-Tớ...thấy vui...có chút hạnh phúc,ấm áp...mặc dù tớ hay cãi lộn với cậu ta nhưng...không có cậu ta...tớ...hức...buồn...đau lắm...!-Nhân Mã nước mắt rưng rưng.

-Vậy là cậu yêu rồi đấy!-Song Ngư mỉm cười nhẹ nhàng,cô đặt tay lên vai Mã.

-yêu??-Nhân Mã ngây ngô hỏi lại.

-Đúng đấy Nhân Mã, cậu yêu Song Tử và song Tử cũng yêu cậu.Nhân Mã,hãy sống thật với bản thân cậu,hãy lắng nghe trái tim, đừng qúa ngang bướng như vậy! Được chứ? Giờ thì ăn cho hết Bát cơm này đi!-Song Ngư nói,xong cô ấn vào tay Nhan Mã bát cơm ngập đầu.

-Suy nghĩ lại cho kĩ những điều tớ đã nói nhé,nhớ ăn cho hết rồi mang xuống đó!Bà phù thủy dối lòng à!-Song Ngư đứng dậy ra khỏi phòng,trước khi đi cô còn mỉm cười nháy mắt tinh nghịch 1 cái......

---------------------------------------------------
Song Ngư đã rời khỏi phòng,Nhân Mã vẫn ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ những gì Song Ngư vừa nói.

Cảm xúc của Nhân Mã là gì?Cảm xúc mà cô dành cho Song Tử.Liệu có phải là yêu như Song Ngư đã nói.Giờ trong đầu Nhân Mã rối như tơ vò,ôm lấy đầu cào xù mái tóc đỏ mạnh mẽ lên,Nhân Mã ép chân thu mình.Thật là,chuyện này thật sự rất khó với cô mà.

-Aiss!!

-Nhân Mã sao rồi?-Bạch Dương đứng ngay đầu cầu thang,tay khoanh để trước ngực nhìn Song Ngư đang đi xuống.

-Ừm...khá khó khăn.-Song Ngư lướt tay trên bệ lan can cầu thang,cô trả lời giọng có chút buồn.

-Ừm,cậu nữa,không sao chứ?-Bạch Dương nhìn nét mặt Song Ngư.

-Tớ...tớ á....tớ có sao đâu chứ!-Song Ngư cười nhưng lại rất gượng gạo và nhạt,cô cố tình quay mặt đi chỗ khác.

-xuống với mọi người thôi, cậu đừng lo cho Mã qúa,chắc lát là cậu ấy xuống ấy mà.-Song Ngư không để Bạch Dương hỏi thêm câu gì nữa,cô đánh trống lảng sang chuyện khác rồi mau chóng lách người chạy xuống tầng.

Bạch Dương không nói gì,cô nhìn theo bóng Song Ngư, thở dài 1 cái cô cũng theo gót Song Ngư xuống tầng.

-Ehèm,tất cả nghe rõ đây,giờ thì tập trung tập cho tốt đi,từ sáng giờ chưa tập được gì đâu đó. Mà tuần sau là đã Mitting rồi.-Phương Ngọc thay Ma Kết nhắc nhở.

-Okey.-Tất cả đồng thanh trừ tảng băng lạc trôi lờ đờ với Ác Ma đại nhân và Cái lọ bất cần.

-Còn thiếu thằng Song tử với Con Ngựa tăng động.-Sư tử

-Nói ai Tăng động hả con Mèo thối tha Mông bòng.

-Tôi chỉ nói sự thật.Mà Mông bòng cái gì hả!!-Sư Tử liếc xéo Nhân Mã gầm lại.

-Ê Cừu Bông,về dạy là chồng của cậu kìa.-Nhân Mã í ới.

-Trong phòng lâu qúa lên cơn à!Chồng cái gì!-Bạch Dương nhăn mặt,cô nhìn Nhân Mã nhăn nhở mà muốn đấm cho 1 phát.

Sư tử im lặng không nói gì,giả vờ như ta đây không liên quan,nhưng thực ra tim cậu đang nhảy lên rồi đây.

-Nhân Mã chị không sao chứ?-Vẫn là Cự Giải ôn nhu.

-Ừm,chụy thì làm sao được chứ, ehehe!-Nhân Mã nháy mắt cười tinh nghịch.

-Miễn bàn!Mấy mẹ im dùm,xế chiều ngay đấy!-Kim Ngưu nhanh chóng nhảy vào nói,cô thực sự chán nản với cuộc cãi vã của mấy ông bà này lắm rồi.

-Đúng vậy này!-Xà phu nhìn đồng hồ,sắp 2h rồi

-Vậy tập mau đê,thằng Song để cơ nào nó mò về tính sau,bây giờ thì TẬP NGAY!-Xử Nữ cười hiền,cô cũng muốn mau chóng kết thúc việc tập luyện này.Từ cuối cùng được cô nhấn cực mạnh kèm theo nụ cười đầy sát khí.

Các sao cùng những người khác im bặt,không dám lên tiếng ho he gì mà lập tức thi hành nhiện vụ ngay.Họ đâu muốn làm núi lửa Xử nữ phun trào đâu.

~~~~~~~~15' của cuộc tập luyện khi mới vào~~~~~~~

-Éc!!Sao đọan thọai này nhiều thế!!

-Đúng rồi đúng rồi!Giọng biểu cảm hơn chút.

-Thiên Yết, cậu có thể làm ơn biểu cảm chút được không???

-Này Bảo Bình,cứng qúa,chân tay đơ quá.

-Mấy cậu đưa tay lên để tớ đo xem nào.

-Ế ế!Coi này Múi của Sư tử đẹp lắm này.

-Bảo Bình cậu có người yêu chưa?

-Ù ôi~~

-Hahahaha!!

-NÀY!!!

Các sao cùng nhóm lớp đang bàn tán sôi nổi thì đột nhiên có cảm giác ớn lạnh xương sống.Họ chậm chạp quay lại nhìn,là Xử Nữ và Kim Ngưu đang đằng đằng sát khí nhìn họ.

-THỬ ỒN ÀO,LẰNG NHẰNG 1 LẦN NỮA XEM!-Cả 2 cùng đồng thanh,Kim Ngưu và Xử Nữ bẻ tay răng rắc,lượng sát khí của 2 người cộng lại phải gọi là ngút trời, khiến mấy động vật chim chóc không dám tiến vào lãnh địa KTX Hoàng Đạo,ngay cả Ma Kết với Thiên Yết cũng cảm thấy phần nào ngột ngạt.

-Bọn tớ. ...!-Các sao cùng 1 số người ấp úng.

-SAO NÀO??-Xử vẫn cười "hiền" cái nụ cười nhìn như muốn găm vào người ta trăm mũi dao ấy.Còn Kim Ngưu thì ôi thôi rồi,nổi máu là Trâu điên mà, không hề "cười" 1 chút luôn,mặt lạnh the le ấy.
~
~
~
~
~
~
~
~
~
Và.......
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-KYAAAAAAAAAAAAAAAAaa!!!

Là tiếng hét rung trời động đất lay chuyển sóng thần của mười mấy con người nào đó.:)))

-5h chiều-

-Bye Bye mai tập tiếp nhé.

-Bọn tớ về đây,hôm nay cảm ơn mọi người nhiều lắm.

-Đàn tớ để tạm chỗ các cậu nhé!

Vâng,sau 1 hồi lăn lộn thì cũng đã chiều muộn,các sao đang cùng hội Phương Ngọc tạm biệt nhau.Mà,có mỗi tạm biệt thôi mà có mấy thành phần nào sướt mướt qúa cơ,cứ phải gọi là như sẽ xa nhau mãi mãi quên ngày gặp lại ấy.

-Bọn mày xong chưa?Chưa xong ở đấy mà tiếp đi,tao với Cự Giải đi nấu cơm!-Thiên Bình chán nản ngán ngẩm,cậu cầm tay Cự Giải kéo cô vào nhà.

-Anh Thiên...!-Cự Giải ngước lên nhìn Thiên Bình.

-Im lặng nào!-Thiên Bình mỉm cười, không cho Cự Giải nói gì thêm nữa.

Cự Giải thấy vậy thì đỏ mặt,liền im bặt luôn.Vì khi nhìn Thiên Bình dịu dàng mỉm cười với cô làm cô cảm thấy Thiên Bình thật dễ thương lắm.

-Ố ồ!2 đứa kia vào rồi,bọn này cũng vào đây!-Song Ngư nhìn 2 người kia cười gian xảo,cô cười tinh nghịch cái rồi nhanh chóng theo 2 đứa kia chạy vào nhà.

Các sao cũng lần lượt đi vào,riêng có Thiên Yết và Bảo Bình là mất dạng lâu rồi nên không có chuyện họ ra chào hay tạm biệt ai :)).

------------------------------------------------------
-End chap.
-Chap này hơi dở nhỉ?

End chap.

- bản lười ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro