§2(Đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê!-Song tử tiến đến chiếc xe suýt nữa thì cho mình chầu ông bà ngắm gà khỏa thân,tay gõ gõ vào cửa kính xe,khuôn mặt điển trai hotboy chết người cúi xuống.

-Ra đây coi,tính tông người ta rồi không ra xin lỗi hả?

S

ong ngư nghe tiếng gõ cộc cộc,theo phản xạ mà ngẩng lên,có 1 khuôn mặt phía ngoài cửa đang nói gì đó.Nhưng vì màu cửa kính xe khá tối,đã vậy còn có ánh sáng mặt trời phản chiếu nên cô nhìn không rõ gì hết.


Ngư quay sang nhìn Mã,cô nàng vẫn đang xỉu trợn trắng mắt,còn quay sang Ngưu thì cũg tương tự vậy,chỉ là đỡ hơn 1 xíu thôi.

Song Ngư liền nhoài người ra cửa kính,nhấn công tắc điều khiển kính cửa xe xuống.Cô vừa thò mặt ra,lập tức 1 khuôn mặt lạ lẫm ghé xuống rất sát(5cm ti nữa là kiss rồi đấy).4 mắt nhìn nhau.

-Uây, này-Song tử lên tiếng, tay huơ huơ.

Cá Ngố như ngộ ra hoàn cảnh hiện tại.Mặt chuyển từ hồng sang đỏ au như qủa gấc chín,theo phản xạ liền lùi ra sau,không may qúa đà va trúng phải Trâu Vàng làm nàng  đau điếng bật khỏi giấc mộng.

-Uida.

-A,Ngư.. Ngưu Nhi..em..tỉnh rồi à?-Song Ngư hoảng hốt vội xoay người lại.

-Chị...Chị tông em 1 cú giữa bụng vậy sao không tỉnh được chứ.-Kim ngưu ôm bụng nhăn nhó trách móc.

-A,Mã đâu,bà Ngựa làm em sợ qúa,tưởng chết cơ.Cơ mà em đói,Chị Ngư~em muốn ăn sanwich,snash,...vv...đói qúa rồi.-Ngưu đang nói liền chuyển chủ đề nhanh như chớp,quay ra làm nũng Song Ngư.

Song Tử nãy giờ bị mấy cô nàng bơ,người gì đâu mà vô duyên vậy chứ. Cậu bực tức quát lớn.

-IM NGAY!AI CHO PHÉP CÁC CÔ BƠ TÔI HẢ????

-Hả?Cậu là ai?-Ngưu khi nghe Song tử lớn tiếng,liền chau mày ngó qua nhìn thủ phạm.

-Cô...các cô suýt tông vào tôi. Giờ còn tính giả ngô không biết gì hả???- cậu bực tức.

-Hả?Nói gì lạ vậy????Tụi tui tông anh hồi nào??Đừng có ăn vạ nha!!!-Trâu Vàng không vừa gân cổ lên cãi lại.

Cứ như vậy 2 bên. Kẻ trong xe,kẻ ngoài xe cãi nhau inh ỏi. Song Ngư ngồi giữa nghe cuộc đấu khẩu mà không nói được lời nào,vì lúc này Ngưu đang thực sự rất tức giận ,nếu Ngư mà có chêm vào câu nào thì lại ngang với thêm dầu vào lửa.

-I...Im lặng cái coi....ôi cái đầu của tôi ...- Nhân mã vì cuộc cãi lộn ỏm tỏi ấy mà không tài nào ngất lâu hơn được nữa,liền gắng gượng nhấc cái bản mặt xanh xao nhìn như Qủy hiện hình can ngăn.

-Là lỗi ở tớ,tớ lái xe không cẩn thận,mất lái suýt tông vào anh ta ý....tôi...tôi thành thật xin lỗi.-Mã Mã cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi.Ngư thấy vậy cũng cúi xuống.


-Xin lỗi.

-A....Tạ...tại...-Kim Ngưu lắp bắp,cô ngỏ ý không muốn xin lỗi chút nào,ai lại muốn xinlỗi kẻ mình vừa mới cãi lộn chứ.

-Kim Ngưu!!!-Nhân Mã  lại dùng cái bản mặt chết người ấy nhìn Kim Ngưu.

Ngưu sợ chết khiếp vẻ mặt ấy của Nhân Mã,(Sắp ngất rồi)liền ngoan ngoãn nghe lời mặc dù tâm chả muốn.

-Xin lỗi- Trâu Vàng xụ mặt.

Song tử khi được 3 cô nàng xin lỗi,cậu cũng cảm thấy bớt giận.Tuy rằng lời xin lỗi của cô nàng Ngưu Nhi vẫn chưa có vẻ chân thành. Cậu nhìn 3 cô nàng 1 lát,sau đó không nói gì,liền quay gót tiếp tục cất chân đến trường.Dù sao cậu cũng khôg phải loại thù lâu(nhưg nhớ zai)gì đâu mà.

-Không có gì đâu,đi nào,đi nào,muộn rồi đấy mọi người,giải tán,giải tán.-Song tử xua xua tay, đuổi hết đám đông hóng hớt.

Trong xe,Mã,Ngư, Ngưu cũng đang chuẩn bị xe để vào trường(nhưng lần này để cho chắc không có gì xảy ra, bà Cá lái xe)
********************
Cạch!

-Cuối cùng cũng chịu giải tán,chờ lâu qúa rồi!-Yết tắt chiếc Laptop của mình,quay đầu nhìn ra hướng đám đông đang tan dần.

-Mồ~~~muộn học mất,ngày đầu tiên đi học chưa gì đã để lại ấn tượng không tốt.-Cự Giải thở dài, 2 tay chống cằm phồng má than vãn.

-Yên tâm,những ngày đầu tiên để khai giảng sẽ muộn hơn một chút,vì vừa phải phát biểu,vừa phải để học sinh tìm khối.-Ma kết gập lại cuốn sách trên tay,đưa tay chỉnh lại gọng kính, ngẩng gương mặt thư sinh chững chạc của mình lên mà nói.

-Tầm7h30' sẽ khai mạc,giờ mới 7h25.Vẫn kịp.

-Em cứ nghĩ muộn rồi cơ đấy!-Giải mỉm cười.Yết không nói gì,quay ra nhìn vào cậu bạn thân,Kết hiểu ý,liền ngó lên Bác quản gia.

-Đi được rồi,quản gia.- Kết nói chỉ vẻn vẹn 1 câu.

Bác quản gia ngồi hàng lái xe gật đầu,liền nhanh chóng rồ ga phóng đến trường học.
*********
KETTT!

-Hết xăng,mời chị xuống xe.-Bảo dừng xe trước cổng trường, cười toe.

-Thằng Nhóc này,chọc chị hoài vậy.-Xử nữ nhíu mày khẽ cười,tay đang tháo chiếc mũ.

-KYA!-Một học sinh nữ reo lên.

Xử với Bảo đang mải nói chuyện nghe tiếng hét liền giật mình quay lại.Một đám đông nhốn nháo cả trai lẫn gái bu quanh 2 chị em. Họ ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện gì xảy ra.

-Họ là ai vậy? Đẹp qúa.-Nữ sinh 1.

-Ôi~anh ấy thật soái ca,nhưng con nhỏ bên cạnh thật không xứng chút nào.-Nữ sinh 2.

-Bạn ơi?Bạn tên gì thế?Cho mình xin số nhé!-Nam sinh 1.

-Thằng nhóc kia là ai vậy?Thật chướng mắt.-Nam sinh 2.

Cứ như vậy tiếng khen chê lẫn lộn.Thật nhức đầu,chỉ là 1 cái sắc thôi mà,làm gì mà ồn qúa lên vậy? Xử, Bảo vốn là 2 kẻ ghét phiền phức và ồn ào mà.

-Họ thật phiền qúa,đi cùng em tới khu gửi xe chứ?-Bảo cầm tay Xử.

-umh.-Xử gật đầu.

-TRÁNH RA!!!-Bảo Bình quát lớn.

Đám đông dần tản ra khỏi 2 chị em,sợ hãi mà cũng tiếc nuối. Bảo nhanh chóng kéo Xử lên xe rồi rồ ga phóng vào khu gửi xe thẳng tiến.
**********
-KHU GỬI XE-

RẦM!

SƯ tử đóng sập thật mạnh cánh cửa xe,miệng lầm bẩm chửi rủa.

-Chết tiệt!Trườmg với chả học,vô vị!!!

-Cậu nói ai vô vị cơ?-1 tiếng nói vang lên.

-Cái gì?Đứa nào nói thế?-Sư Tử bực mình.

-Tôi này! :3- Bạch dương nãy giờ đi theo sau xe của cậu,  ngó cái đầu ra vẫy vẫy cái tay.

-Cô là ai?-Sư tử gằn giọng.

-Ainha..bình tĩnh nào,cậu xem ra còn nóng tính hơn cả tôi đấy!- Bạch Dương nhiễu cợt.

-Biến!-Cậu bực tức.Lần đầu tiên có kẻ dám diễu cợt cậu ngoài mama đầy quyền lực ra.

Cừu bông chân mày nhíu lại,tên này thật sự hống hách à nha, Bạch Dương ta đây nhất định phải trừng trị tên này mới được.Mặc dù nhờ cậu ta mà cô mới có lối đi rộng rãi.

-Okey!Nhưng trước tiên cậu hãy LẾCH cái xe CÙI của cậu sang 1 BÊN dùm tôi đê!!Thật CHẬTTTTTTT ĐẤT.- Cô xuống xe,đưa 2 tay chống hông.Cằm hất lên,cái mặt nhìn không khác nào lũ  du côn dân chợ búa.

Sư Tử  cau mày,con nhỏ cũng thật có bản lĩnh nha,cậu bắt đầu thấy thú vị với cô nàng này rồi đó.

Sư Tử nhếnh môi.

-Cô nghĩ cô là ai! Tôi không đi.Cô làm gì được tôi nào.

2 người này cứ tiếp tục đấu khẩu sát khí+võ mồm không ngừng,cho đến khi..

-2 NGƯỜI KIA!!!KHÔNG VÀO THÌ NÉM CÁI XE SANG 1 BÊN NHÁ!!!TÔI MUỘN HỌC VỚI MẤY NGƯỜI RỒI ĐẤY.-Hiện tại chị Giải đang sát khí đùng đùng,tại 2 người họ mà Giải cô vừa muộn học ngay buổi tựu trườg đầu tiên,đây là lần đầu tiên cô bước vào cấp 3.Tuy là con của người có chức trách lớn nhất trường. Nhưng Cự Giải thực sự không muốn để lại ấn tượng xấu dù chỉ 1 lỗi nhỏ.

Sư Tử cùng Bạch  Dương đag định bật lại kẻ dám xông vào trận chiến,nhưng lại bắt gặp cái sát khí gớm giếc của Giải,2 cái nhìn sắc lạnh của 2 kẻ đứng sau (M.kết vs T.yết ấy) thì không ai bảo ai, không hẹn cùng nhau im bặt.

Tiếp đó là mấy tiếng phàn nàn của Ngư,Ngưu và Mã.

-Làm gì tắc đường qúa vậy!!!Nhanh lên coi!!!!!

Tiếng ồn ào,phàn nàn ầm ĩ.

Dương and Sư chịu thua,đành tạm gác cuộc đình chiến.Nhanh chóng làm thủ tục này nọ với chiếc xe.Tiếp đó là những chiếc xe khác lũ lượt kéo vào
.
-Xem ra vừa có cuộc ẩu đả nào nhỉ?-Bảo dựng xe cho Xử nhảy xuống.

-Phiền.Em đi gửi xe đi,chúng ta còn phải lên phòng hồ sơ nữa đấy!-Xử nữ đẩy nhẹ cậu em trai.

-Ok,qúy cô.Đợi ở đây!Đừng đi lung tung nhé.-Bảo Bình nháy mắt.

-Được rồi nhóc,em làm như chị em ngốc lắm ấy!Đúng hơn câu nói này nên dành cho em.-Xử cười, đưa tay véo má phúng phính của cậu.

Bảo Bình phì cười, sau đó dắt xe vào khu bảo vệ.
***************************

(ĐÃ CHỈNH SỬA)

-Em ra ngoài trước.Em sẽ đợi ở gốc cây cổ thụ kia,2 anh nhanh nhé.-Giải cầm cái cặp lên,chân bước nhanh ra khỏi khu gửi xe,hướng tới cây cổ thụ gần đó(cách tầm 30m).

-Ừ.-Yết mỉm cười.

Bước tới gần cây cổ thụ,Giải thấy 1 cô gái đang đứng trầm ngâm duới gốc cây đó. Người đó chính là Xử Nữ.
Cự Giải nhẹ nhàng lại gần,xử nữ thấy vậy cũng chỉ nhìn.Sau đó quay mặt đi không nói gì.

Cự Giải bản tính vốn rất nhút nhát,im im một hồi cô muốn bắt chuyện nhưng lại cảm thấy khó nói, cứ loay hoay.Sau cùng,vì thấy cô gái bên cạnh có vẻ gì đó lúng túng,trông như muốn bắt chuyện nhưng lại không được.Xử hiểu ý,quay sang nhìn Giải,mỉm cười, 1 nụ cười xã giao.

-Có chuyện gì sao?-Xử hỏi.

Cự Giải thấy Xử Nữ bắt chuyện với mình,liền cười vui vẻ bắt chuyện lại.

-Chào,bạn..đang đợi ai sao?

-Ừm.
.
.
.
Lại im lặng.

Cự Giải thấy thật đáng sợ với bầu không khí yên lặng này,liền tiếp tục cất tiếng.

-Mình Là Hàn Cự giải,bạn tên gì thế?

-Xử...à...Virgo.

-Virgo?Mình hiểu rồi,vậy mình gọi bạn là Vi nha.-Giải hí hửng, 2 mắt bật sáng như cái đèn pha, tay đưa ra ngỏ ý muốn bắt tay.

-A...ừm...-Xử nữ cười gượng gạo, cô vốn không quen với cách cư xử hồi hởi như này. Đặc biệt là với người lạ lần đầu tiên gặp. Cô ngập ngừng nhưng rồi cũng đưa tay.

- Mình cũg đang đợi 2 anh mình ở đây.Mà hôm nay trường thật đông nha,rất nhộn nhịp,nhỉ!-Giải hứng khởi.

-ừm,rất đông.Cậu có vẻ vui khi đến trường nhỉ.

-Điều đó là dĩ nhiên,đây là ngày đầu tiên mình tựu trườg, cũng là lần đầu tiên cuộc đời mình là học sinh cấp 3.Mình mong ước điều này từ rất lâu rồi.-Cự Giải hí hửng nói lia lịa, đôi mắt sáng long lanh.

Xử không nói gì,chỉ ngẩn người ra nghe.Giải như cảm giác mình có gì đó hơi thái qúa,mặt liền đỏ au như qủa cà chua,vội lấy tay xua xua.

-A...a...xin...xin lỗi...tại mình cao hứng qúa..-Cô xấu hổ như sắp khóc đến nơi rồi.

Xử phì cười, đặt tay lên đầu Giải xoa nhẹ.

-không sao. Cậu thật kì lạ đấy.

Cua nhỏ nhìn đăm đăm vào cô gái trước mắt. Xem ra Xử cũng rất dễ gần đấy chứ.

-Chị!-Một tiếng gọi vang lên.

Xử và Giải liền quay lại.Là Cậu, Bảo Bình đang hồng hộc chạy lại chỗ Xử. Xử Nữ  liền nhanh chóng rút tay lại từ đầu Cự Giải.

-Cảm ơn vì đã đợi,không qúa lâu chứ?-Bảo hỏi Xử.

-Umh.Tạm ổn,1'24s.-Xử Nữ không cười trả lời.

-Tốt,vậy đi?

Giải đứng giữa 2 người, nghe cuộc đối thoẠi. Cô lúng túng.
-
Mình,..mình tránh mặt chút nha.

-Không sao,cứ ở lại đi,cậu nói phải đợi ai đó mà! mình có việc đi trước.Mong gặp lại.-Xử nói.

Xử Nữ kéo Bảo đi nhanh chóng khiến cậu không kịp nói câu gì trước mặt cô bạn mới quen của bà chị.

-Chị quen được bạn mới?-Bảo Bình vừa đi vừa ghé đầu hỏi Xử.

-Có thể coi là vậy.-Xử nữ trả lời mông lung.

-Ồ,vô tình như chị cũng bắt chuyện được với cô bé đó sao?-Cậu trêu chọc.

-Cô ấy khá dễ thương ấy chứ.- Cô mỉm cười.

-À..-Bảo Bình à lên 1 tiếng,1 nụ cười nhẹ thoáng trên môi.
****************

-Hình như em đứng cùng ai đó phải không?

Cự Giải nãy giờ lơ ngơ suy nghĩ,nghe thấy giọng nói quen thuộc giật mình quay lại.

-Anh.

-Hình như nãy em nói chuyện với ai sa0?-Yết lặp lại câu hỏi.

-A..dạ, vâng.Là 1 người bạn em mới quen. Cô ấy vui lắm, em mong sẽ đuọc gặp lại cô ấy.

-Vậy à. Khá thú vị nhỉ.Vậy ta đi nhanh nào,phải đi xem danh sách lớp nữa đấy.

Vậy là Yết-Kết-Giải mau chóng đi trước.2ông bà Dương Sư thì chí choé đi sau.Tiếp đó làbộ ba Mã-Ngư-Ngưu bà tám,cuối cùng là Song sát gái với mấy cô chân dài đang đủng đỉnh đi tít tít đằng sau(tg:ơ,rõ ràng nãy Au thấy mi đi trước bọn bộ 3 mà,sao giờ tít đằng sau vậy?
St:Kệ tui,lo chi,viết đi kìa.
Tg:hờ...==) tiến vào trung tâm của trường.
†*************
*Trung tâm trường *

Lúc này tại nơi đây đang ồn ào 1 cách qúa thể,tiếng ồn ào,bàn tản rồi hò hét Ầm ĩ.

-Bọn này là sao đây?

-ôi tai tớ..

-Chật qúa,lui ra coi.

-Ồn chết được.

-Aaaaa

-Kyaaaa~~~anh Yết soái qúa đi a.><

-Em ơi tên gì thế?Cho anh xin số dép nào.

-Anh Song ơi đến với em...

-Bạn gì xinh xinh ơi mình xin số...

-Kết ơi cho mình làm quen,làm người yêu mình nhé.

-1 lũ xấu xí.

-Chảnh thấy ớn.

Cứ như vậy, cả đám bị bu quanh không có lối thoát.Họ trở thành trung tâm của sự bàn tán.

Khi đó Xử với Bảo, cả 2 lợi dụng cơ hội lúc đám người kia đang nhốn nháo bu lấy cả đám ấy,liền mau chóng chuồn thẳng đi tìm phòng hồ sơ không thèm ngoảng cổ lại.
****************

-Tato...tato...1234...ehèm,mời các học sinh trở về khu vực khán đài trường chính. Tato..tato...mau chóng dịch chuyển.-Tiếng loa phát thanh vang lên to tướng được thông báo từ phòng giáo vụ ra sân trường.

Đám học sinh nghe vậy thì nhanh chóng tản ra để đi về hướng khán đài trường chính,mặc dù họ vẫn còn luyến tiếc các sao.

-Thoát nạn!-Ngư thở dài cái phù.

-Toàn 1 lũ hám sắc.-Sư  tử bực dọc.

-Chuẩn,cơ mà cái loa phát thanh hồi nãy thông báo ý,nghe như giống đực phải không?-Bạch bá đạo.

-Cái gì cơ???Giống đực!!!???-Các sao há hốc(Trừ Yết,Kết nhé)

-Uh,giống đực phát thanh,đúng qúa mà nhỉ.-Dương thản nhiên.
.
.
.

.
.
Phụt!HAHAHAHAHAHAHAHA!

-Cậu thật có khiếu hài hước,hahaha.-Cả đám cười sặc sụa(Yết+Kết cười nhỏ thôi nha)

-hi,ha,qúa khen.-Dương giơ tay hình chữ"V"

-Cậu tên gì vậy?-Ngưu hỏi mặc dù vai vẫn còn run run vì cười.

-Vương Bạch Dươg. Cứ gọi tớ là Dương.-Cừu Bông  cười híp mắt.

-Aha,ra con cừu bông nhà cô tên Bạch Dương à.-Sư tử lấy lại phong độ.

-Thì sao?-Bành bạch quay đầu, nhướn mày.

-ồ, không nghĩ con mụ khó tính như cô mà cũng có khiếu hài hước cơ đấy.-Sư Tử khiêu khích.

-ha,vẫn còn hơn anh.Tên hống hách khó ưa.

-Cô.-Sư bực bội.

2 bên cứ thế ném tia lửa điện vào nhau xèn xẹt.

-Tụi tôi đi trước,2 người cứ tiếp tục.-Ma Kết lạnh tiếng nhắc nhở.

Câu nói của Kết như nguồn thuốc thần kì.Ngay tức tốc,Sư Dương thôi chuyện đọ mắt liền hớt hải lon ton chạy theo đám sao đi trước.
*************
End chap4

Mn cmt nha
(ĐÃ CHỈNH SỬA)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro