§16(Đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đó là người quen của em sao Cự Giải?Cô ta biết tên em?-Bạch Dương tra hỏi Cự Giải ngay khi cô bé vừa mới nín khóc.

-Đó....!-Giải ngẩng mặt lên nhìn Bạch Dươg, giọng ngập ngừng.

-Không thân!-Yết trả lời thay em mình cộc lốc,các sao nghe chả hiểu gì,mặt cứ đần ra trông thốn không chịu được.

-Em biết cậu ấy hồi cấp 2,cô ấy với em trước cũng chỉ là quen biết qua lại,trước đó mối quan hệ của em với cô ấy vẫn bình thường,nhưng rồi không hiểu sao cô ấy là trở lên như vậy,cô ấy ghét em,luôn tìm cách gây sự với em về mọi thứ.-Giải buồn bã kể lại.

-À!-Các sao đồng thanh.

-À này,Xử Nhi,nãy cậu nói gì với cô ta mà cô ta điên lọan vậy?-Nhân Mã ngó đầu qua Xử.

-Hửm...à...không có gì!-Xử nữ cười trừ.

-Lại bí mật với chả bí ẩn~Song Ngư phụng phịu.

-Hì!

-Chị...!-Đang ngồi 8 chuyện đột nhiên Xử bị Bảo đến cầm tay lôi đi,Xử ngơ ngác nhìn,sau đó cô cũng hiểu ý mà theo cậu em trai của mình luôn.

Ở 1 góc tường,Yết ánh mắt hoài nghi dõi theo.

             --------------------------------

*Nhà vệ sinh*

-Vết thương sao rồi?Cởi áo em kiểm tra!-Bảo Bình giọng khẩn trương lo lắng,cậu kéo nhẹ áo bà chị lên để xem xét.

-Ừm...hơi đau,vết thương gần hồi phục rồi.-Xử cởi áo để lộ ra xương quai xanh và cái eo thon gọn,dường như vết thương phục hồi lâu hơn trước, vẫn còn rỉ máu khi cử động mạnh.

Bảo bình lấy trong túi áo ra 1 lọ thuốc, cậu luôn mang theo để ngừa phòng căn bệnh của Xử. Khẽ quẹt 1 lượng thuốc, cậu nhẹ nhàng thoa nhẹ lên vết thương đang há miệng kia, cậu bặm môi,đôi lông mày không thỏai mái nheo lại.

-Đừng nheo mày vậy chứ Tiểu Bảo, em như ông già ấy.-Xử đưa 2 tay áp lên má Bảo Bình,miệng nhỏen cười dịu dàng.

-Em đã nói rồi mà,chị đừng sử dụng nữa,chị sẽ chết đó!-Bảo Bình giọng trầm mặc,tay cậu run run.

-Chỉ là vấn đề thời gian,chị không còn như trước nữa,vết thương phục hồi rất chậm.-Xử nhẹ xoa đầu cậu em trai,cô lấy áo mặc lại,ánh mắt cô buồn buồn.

-Sẽ không sao,em sẽ tìm cách giúp chị,em chỉ có duy nhất chị,nên đừng rời bỏ em!-Bảo Bình nắm chặt tay Xử Nữ,ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào Xử phía đối diện.
Xử khá ngạc nhiên với Bảo,nhưng rồi Xử lại mỉm cười, nụ cười này chỉ 1 mình Bảo là được chiêm ngưỡng.Xử ôm cậu em trai vào lòng,Bảo Bình thật ấm áp,Xử nhẹ nhắm mắt,miệng nói nhỏ.

-Được, nhờ em.

                       ******************

-Này,này 2 chị em nhà các người đi vệ sinh chung nãy giờ hay sao mà lâu qúa vậy???-Song Ngư phụng phịu khi thấy Bảo Bình và Xử Nữ quay lại,cô chờ 2 người này muốn rã hết cả ruột rồi.

-Xin lỗi!-Xử gãi gãi đầu cười trừ.

-Ê,ai đói không?Đi ăn đi!-Kim Ngưu nằm ề ra bàn của sảnh chính khu trung tâm,điệu bộ cô nàng rất chi là khó coi.

-Đi ăn đi,đói lắm rồi,sáng giờ lượn lờ cũng sắp trưa rồi còn gì!-Bạch Dươmg nhìn đồng hồ trên tay,cô mệt mỏi nói.

-Được!Mà Song Thiếu gia,cậu trả tiền nhé!-Nhân Mã liếc mắt nhìn ai đó đang ngu ngơ.

-Ơ,sao lại là tôi!-Song Tử giật mình la ó.

-Phạt cái tội để người khác gây mất trật tự!-Mã Mã lè lưỡi.

-Này,đâu phải tại tôi,mà tôi cũng đâu cố ý  để gây vụ lộn xộn này,mà Nhân Mã, cô có gây thù gì với tôi hay sao mà cô có vẻ ghét tôi vậy?-Song Tử mặt méo xệch nhìn Nhân Mã, cái bản mặt trông đến khổ.

-ừ đó!-Mã bành mắt lè lưỡi trêu ngươi Song Tử.

-Thế có trả không?Cậu phải bồi thường vì làm Giải Nhi của tôi sợ hãi!-Thiên Bình nãy giờ vẫn kè kè bên Cự Giải như sợ cô vụt mất.

-Thằng,..cái đồ...cái đồ bỏ bạn...mày...!-Song tử bực tức,tay run run chỉ thẳng vào cái thằng bạn đểu bỏ bạn trí cốt mà bám theo người yêu kia,cậu hận,chỉ muốn đem nguyên cái cột nhà mà phang nó thằng Thiên Bình 1 cái cho bõ tức.

-Trả hay không còn biết đường?Hay để bản Thiếu gia trả luôn cho,lèo tèo nhiều,đói lả rồi!-Sư Tử im lặg nãy giờ cũng đến lúc lên tiếng,anh đói lắm rồi,thật là,không đi ăn mau đi cứ đứng nói lên nói xuống.

-Hừ,trả thì trả,mà tôi không trả 1 mình đâu nhá,tôi 1 nửa,chú 1 nửa!-Song dứt khóat,cậu lôi con mèo vàng kia lôi vào Nhà hàng  nhà Lưu gia.

-Sao cũng được!-Sư gắt.

-U...ơ...!???-Ngư và Ngưu nhìn nhau ú ớ.

-2 người sao vậy?-Xử khó hiểu khi thấy biểu hiện của 2 chị em.

-Đây là...

-Nhà các cô!-Kết từ đầu tới thẳng thừng,cậu 1 tay vẫn lật lật cuốn sách,1 tay đẩy gọng kính nhìn 2 chị em nhà kia.

-Anh biết??-Kim Ngưu ngó đầu hỏi lại.

-Rất rõ!-Kết mắt lại dán vào cuốn sách dày bịch kia,thôi không nhìn 2 chị em nhà kia nữa.(Cứ cắm đầu vô cuốn sách đó vậy mà anh đi không té,ta bái phục chú)

-wa,không ngờ ngày nghỉ như vầy chúng ta được tham quan nhà của mọi người ha,hay đã ghé qua nhà người này người nọ,sẵn tiện ghé chơi hết cho biết, ha,để chúng ta biết rõ hơn về nhau!-Nhân Mã mắt như cái đèn pha ô tô,hí hửng nêu ý kiến.

-Ý tưởng hay đó Mã Mã!-Bạch Dương hào hứng hưởng ứng.

-Ơ....-Xử  đang định lên tiếng.

-Quyết định vậy đi,ye!-Cự Giải ủ rũ hồi nãy đã đi đâu mất,thay vào đó là vẻ hào hứng hồi hởi.

Các sao nhà ta hí hửng hớn ha hớn hở mà không để ý tới bản mặt của chị Xử và anh Bảo nhà ta,2 anh chị mặt đen không khác gì cái đít nồi,chỉ thiếu nước nhờ người ta cạo hộ đi cho sáng láng thôi,mặt 2 anh chị biểu cảm qúa cơ,giờ thì làm sao đây?Nhà của họ,không thể để người khác vào.

Ở 1 chỗ,Thiên Yết ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ,biểu hiện của Xử Nữ.
                        ****************

-Mama!-Cánh cửa nhà hàng bật mở,2 chị em Ngư Ngưu hào hứng chạy và0 trước những ánh mắt của mọi người xung quanh, lâu rồi họ mới được gặp ba mẹ của mình mà,không vui sao được.

-Y như trẻ con!-Bảo bình nhìn theo bóng 2 đứa kia phán 1 câu xanh rờn.

-Kệ họ đi,lâu lâu mới được về mà Tiểu Bảo, là em em cũng vậy, nhỉ?-Xử Nữ cười hì hì,cô nghiêng nghiêng đầu,tay chọt chọt vào má của đứa em trai.

-Em không có!-Bảo bình mặt hơi đỏ,cậu quay đi chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm, biểu hiện nhìn moe qúa cơ .
Xử không nhịn được ôm bụng cười nắc nẻ,cô vẫn tiếp tục chọc cậu.

-Haha,có nha,ai bảo không có nào??

-Không có.

-Có!

-Không!

-Có!

- EM NÓI KHÔNG CÓ!-Bảo bình tức giận rồi,cậu bực mình qúat thẳng chị mình,Xử trêu chọc vậy là hơi quá.

Xử thấy tình hình có vẻ căng thẳng,liền xuống nước dỗ dành cậu em trai.

-Hì hì,thì không phải,giận rồi à,chị xin lỗi mà!-Xử mắt chớp chớp nhìn cậu em trai,2 tay ôm lấy cánh tay cậu đung đưa.

-Hừ!-Bảo vẫn làm mặt lạnh,tỏ vẻ không quan tâm.

-A a a!Ôi vai tôi,đau qúa đau quá đi!-Xử dỗ không được, liền dở chiêu,cô ôm lấy cánh tay giả nhăn nhó đau đớn.Bảo bình thấy vậy lo lắng,cậu quên cả giận,hối hả lo lắng.

-Xin lỗi, Chị sao rồi!

-Hì hì,không sao rồi!-Xử cười toe.

-Đừng giận nữa nha,chị xin lỗi!

-Hừm...được rồi!-Bảo bình biết mình bị lừa,cậu thấy hơi bực nhưng thôi,Xử đã xin lỗi rồi thì thôi vậy, dẫu sao thì cậu cũng thực lòng rất lo cho vết thương của Xử.

-Này này,2 người này có ai nghĩ họ là chị em không đây,cứ như người yêu ấy,hành động với nhau như 1 cặp vậy.-Song Ngư khoanh tay,cô cười vẻ đểu đểu.

-Âi da,tớ đã nói rồi mà,bọn này là chị em ruột,các cậu không tin thì đành chịu vậy!-Xử nữ cười hô hố,cô cũng hùa theo Cá Ngố,1 tay cô che miệng,1 tay  phẩy phẩy cười cười.

-Chị!-Bảo Bình gằn giọng.

-Ơ,ờ...chị không nói nữa!-Xử nữ thôi cười, cô lấy lại vẻ lãnh đạm người lớn của ban đầu.

-Bảo Bình à,cậu thật kì lạ đó!-Nhân Mã thò đầu vào,cô lấy tay giựt giựt áo  của Bảo Bình.

-.....-Bảo không trả lời nhưng ánh mắt lóe lên 1 tia kinh ngạc nào đó,cậu cau mày,không nói không rằng quay phắt ra chỗ Xử đang rón rén bỏ trốn,lượng sát khí khủng bố lan tỏa còn hơn cả Quỷ khiến Nhân Mã hỏang hốt chạy té cả khói.

-VŨ XỬ NỮ!!!-Lần này cậu gọi cả họ lẫn tên của Xử, xác định,cậu đã nổi giận thực sự,cậu không thể tha thứ cho Xử được nữa,đã nói là bí mật vậy mà lại khơi ra cho người khác biết.

-Không...không phải tại chị mà...!-Xử Nữ sợ hãi nhìn cậu em trai,cô quên mất mình đang núp vào ai,tay cô níu chặt lấy áo của kẻ đang làm khiên cho Xử núp.

-Qua đây mau!-Cậu càng giận hơn

-H...hả...!-Xử sợ hãi níu áo ai đó ngày 1 chặt đến nỗi nhàu nát.

-Nói chị qua đây đó,có biết đang đứng sau ai vậy không hả??-Bảo bình gằn giọng,cậu nhìn ai kia tóe lửa.

-Ai chứ??-Xử ngước đầu lên,là ai vậy nhỉ.

1s

2s

3s

.............Đứng hình........

Người nãy giờ bị cô níu áo tới khổ sở chính là Thiên Yết, bảo sao nãy giờ không thấy nói gì.
Yết vẫn im lặng,cậu trầm mặc với đôi mắt đỏ màu Ruby nhìn Xử chằm chặp.

-Xin...xin lỗi!-Xử cười gượng,tay nhanh chóng buông áo Yết, cô nhìn vào nếp nhăn trên áo Yết, ôi trời, có lẽ cậu ta phải chịu cú giật,nắm,xoay vòng vòng của  Xử hơi bị ác liệt đây.

-Mấy người xong chưa,tụi này sắp chết vì đói rồi đấy!!-Các sao nhà ta nãy giờ ngồi xem kịch mệt mỏi đồng thanh.

3 người đóng kịch giật mình.

-À,quên mất!Xin lỗi!-Xử hối lỗi.

Xử nhìn quanh,bao ánh mắt nhìn họ,ôi trời, xem ra họ nổi tiếng luôn rồi,những tiếng xì xào to nhỏ cứ vang lên,họ quên mất rằng đây là nhà hàng,mà nhà hàng dĩ nhiên là vô cùng đông người rồi.

-Mọi người,em đặt bàn Vip luôn rồi này,theo em nào!-Kim ngưu giống như 1 bồi bàn,cô chỉ dẫn để các sao đi theo.

-Bàn vip nha!Ngồi đi mọi người,thực đơn  em sẽ mang ra ngay đây.-Kim Ngưu  chỉ đạo.

-wa,Ngưu Nhi giống 1 bồi bàn chuyên nghiệp ghê!-Bạch Dương đang ngồi liền thốt lên cảm thán.

-Con của chủ tiệm mà. Không chuyên nghiệp thì sao.- Ngưu cười.

-Thực đơn tới rồi đây!-1 tiếng trầm ấm của 1 người phụ nữ vang lên.

-Ơ...cháu chào cô ạ!-Đồng thanh tập 1.

-Chào các cháu!-Người phụ nữ kia cười dịu dàng.

-Cô là mẹ của Ngư-Ngưu ạ!-Đồng thanh tập 2.

-Ừ^^.

-wao,cô trẻ ghê,đẹp nữa!-Các sao nhà ta nhao nhao cả lên, riêng Yết-Kết vốn vẫn im lặng,còn Bảo Bình lại càng im lặng hơn,sát khí của cậu vốn chưa giảm mà.

-Ừ,các cháu chọn món đi!-Mẹ Ngư Ngưu cười rõ tươi.

-Được ạ,wa,lắm món qúa đi!-Các sao nữ lật lật mấy trang món ăn,mắt lóe như thấy vàng

-aida,các cậu có phước nha,được hẳn chủ cửa hàng bồi nhé!-Song Ngư khoanh tay,cô nháy mắt tinh nghịch với các sao.

-Vầng!-Đồng thanh tập 3.

Sau khi chọn món xong,các sao ăn như hổ đói,đứa nào đứa nấy không thèm giữ thể diện nữa,cứ nhào vào như sợ bị mất đồ ăn.

Cuộc chiến dành đồ ăn kết thúc,các sao của chúng ta no nê ôm bụng,đứa nào đứa nấy nhìn thỏa mãn lắm.Mẹ Ngư Ngưu không vào bếp nữamà để lại cho nhân viên làm việc,lâu lắm bà mới được gặp 2 đứa con,hơn nữa lại còn có bạn bè của nó nữa,làm sao bà bỏ lỡ cho được.;)

                *********************
End chap.

End chap,cmt đi nào,lâu lâu Au không đụng vô truyện không biết viết truyện có tốt khôngnữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro