§12:Trò tiêu khiển( Đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♥Giờ về♥

-Óap~~~aaa....mệt qúa đi a~~!- Nhân Mã tăng động uể ỏai vươn vai,miệng ngáp ngắn ngáp dài.

-Mã à!Ngáp be bé thôi! Coi ruồi nó phẹt cho 1 miếng đấy!-Ngư cất sách và đồ dùng học tập vào chiếc balo nhỏ xinh,mặt nhăn nhó khi nhìn cách cư xử của con bạn thân nối khố.

-Haizzz....- Nhân Mã không nói gì,vẫn ườn ra bàn mà thở dài.

-Mã Mã tăng động đi đâu mất rồi?Nhìn sao có vẻ mệt mỏi qúa nhỉ!-Xà phu vác cặp trên vai,chuẩn bị ra khỏi lớp đi qua nói 1 câu.

-Aizz-Mã vẫn thở dài thườn thượt.

-Về thôi! Ở đó mà thở dài!-Dương đi rồi,nhưng chợt nhớ thứ gì đó nên quay lại tìm,thấy mấy người chưa về liền ló đầu nhắc nhở.

-Biết rồi!Biết rồi!Mấy người nói nhiều qúa!-Mã uể ỏai đứng dậy,vác cái cặp lên lững thững bước đi.

-Mấy người kia về hết rồi hả?-Đang đi,Ngựa liền quay đầu lại hỏi.

-Về lâu rồi.- Cá cốc đầu Ngựa 1 cái rõ đau,Mã đau điếng đưa tay xoa xoa cái đầu,mặt bất mãn.

-Đi, còn đứng đấy!!!- Cừu có vẻ đã tìm được đồ, nhìn 2 đứa kia nói.

-Mai gặp lại.-Xà Phu khẽ cười,chào mấy đứa kia rồi nhanh chóng ra về.
----------------------------------

♠Tại ngôi nhà chung♠

Cạch

Cánh cửa nhà chính mở ra 3 đứa kia mới chịu vác mặt về,bây giờ đã là 6giờ tối,các sao trong nhà đang bận rộn nấu nướng.Cự giải một tay cầm chảo,1 tay cầm cái muôi,ngó cái đầu ra cửa phòng bếp.

-Tan học sớm rồi mà sao 3 chị về muộn vậy?

-Chắc la cà đâu chứ gì?-Sư tử ngồi trên ghế sofa,tay cầm cái khiển bấm chuyển kênh liên hồi.

-La cà cái gì!Ghé về thăm nhà 1 tí thôi.-Bạch Dương gàu gợn vác luôn cái cặp trên vai ném vào đầu Sư cái "BỐP".

-CÁI...con NHỎ NÀY!!!- Mèo Bự trợn mắt bật dậy như con tôm, chiếc cặp của Cừu không nể nang ném ngược lại.

-Sao,sao, MÔNG BÒNG...-Bạch Dương không vừa cãi lên cả gân cổ.

-Chậc,chậc,sắp có chiến tranh kìa,ai ra can đi!-Song tử đang lục tủ lạnh ngó đầu ra lắc lắc.

-Sao anh không ra ngăn đi,con trai mà!-Mã cầm chiếc ly đang rót nước chuẩn bị uống.

-Tôi đang bận mà!-Song hơi nhăn mặt,tay cầm qủa cà chua giơ lên.

-....-Mã không nói gì,chỉ lăm chăm nhìn đối phương với ánh mắt KHINH BỈ.

-Cái nhìn đó là sao hả?-Song  tử nheo mày,mặt nhăn hơn khi đón nhận cái nhìn của Mã Mã.

-Đâu có gì~~(Vẫn cái ánh mắt đó).-Mã Mã cần cốc nước lảng đi chỗ khác.

-Này!!!!-Song gọi với theo Ngựa, rồi cầm qủa cà chua dúi vào tay Thiên bình đứng ngay cạnh<Anh này đang phụ Giải nấu ăn mà>.

-Ơ...-Bạn Cân bị Song dúi qủa cà vào tay thì hơi ngạc nhiên.

-Mày làm tiếp đi,tao ra đây cái!-Song tử chạy theo Mã, quay đầu nói với lại.

-Cái thằng....!!

-Anh Thiên Bình giúp em nếm thử súp nha!-Giải kéo nhẹ áo Thiên,miệng nhỏen cười, bây giờ vì ở cùng nhà và cũng tiếp xúc quen dần với Thiên Bình, nên cự Giải không còn cảm thấy sợ hãi hay ngại ngùng cậu nữa. Trái lại còn rất quý anh. Bởi vì anh đã giúp cô học còn phụ giúp cô việc nhà mỗi lần cô bận.

Thiên Bình gặp nụ cười của Giải mặt bỗng chốc đỏ ửng,tim đỏ đập thình thịch.

-Ừ,...để anh xem.

-Thật là...1 cặp thì tình tứ 1 cặp thì như chó với mèo!-Ngưu lôi đâu ra cây kẹo,đứng dựa cửa bếp chèm chẹp.

-Vào giúp đi con kia!-Song Ngư cầm cái khăn lau lau cái bàn,miệng nhắc nhở con em chỉ biết ăn.

-Em biết mà.-Ngưu miệng vẫn ngậm chiếc kẹo,đủng đỉnh đi vào lấy bát đũa.

-Tất cả đã xong hết rồi chứ!-Kết ở đâu nãy giờ mới có mặt và lên tiếng,vì anh phải bận bịu với con bọ cạp lầm lì,lười nhác nào đó.

-Anh hai!Anh Kết! Sắp xong rồi ạ!-Giải thấy 2 anh thì hớn hở vô cùng,nhanh chóng liền báo cáo tình hình cho Kết.

-được rồi!Thiên Yết, cậu cũng vào phụ đi,làm anh mà nỡ để em gái làm hết vậy hả?-Kết liếc mắt,miệng trêu trọc con bọ cạp "Di động".

Yết nghe lời khiêu khích của Kết, anh thấy bực mình,nhưng cái bực của anh không bao giờ được thể hiện ra ngòai,mặt lúc nào cũng cùng chung 1 vẻ. "Mặt Liệt !"

Thiên Yết lẳng lặng đi tới chỗ Giải, ý như sẽ cùng giúp đỡ.Cua nhỏ phì cười với người anh trai,rồi kiếm công việc nào đó để cho thằng anh phụ cùng.

==============

♥Trở lại với 2 chị em Xử-Bảo.♥

-Oa~~~~Được ở nhà như vầy vẫn là thích nhất.-Xử nằm kềnh ra chiếc giường lò xo êm ái,cả người lăn lộn,miệng cười thích thú.

-Chuẩn bị đi bà chị!8h cuộc họp đó sẽ bắt đầu đấy!-Bảo đang lo sửa sặm đồ đạc,nhìn thấy Xử nằm ườn thế kia thì cười.

-Oap~~Lát đi,mới 6 giờ mà!-Xử nữ đưa tay che miệng ngáp dài 1 cái.Cơ thể vẫn không có dấu hiệu gì là muốn rời ra khỏi giường, Bảo Bình nhìn cô chị thì phì cười, lắc nhẹ cái đầu,cậu nói.

-Được rồi,chị cứ làm gì chị thích,em đi sửa sọan tiếp đ..!!

Bảo chưa kịp nói hết câu thì cả người đã ngã kềnh xuống người của Xử, Bảo khẽ nhíu mày.

-Tiểu Xử! Chị làm gì vậy!

-Ở bên cạnh chị,1 chút thôi. ...Chị không muốn ở 1 mình,chị chỉ có mình em thôi... Tiểu Bảo....-Xử ôm chặt lấy cơ thể của Bảo, đầu dúi vào ngực cậu nhóc,giọng Xử yếu ớt như 1 đứa trẻ đang bệnh.

Bảo Bình cúi đầu nhìn cô chị đang rúc vào lồng ngực mình,cậu lặng thinh ,tay liền vòng qua ôm chặt người chị gái mà ngủ thiếp đi.
***********************

XỌACH!

ĐÒANG ĐÒANG!!!!

-CÁI GÌ VẬY!!!

-VÂY LẤY NÓ!!!BẮT LẠI!MAU LÊN!!

-KHÔNG ỔN!TẬP TƯ LIỆU!!!!

-CÁI GÌ???

Trong bóng tối,1 thân ảnh trong bộ đồ bó sát màu đen với mái tóc tím than cùng đôi mắt tinh anh màu đỏ cam đang lẩn lướt nhanh nhẹn trong bóng tối.

-TÌM ĐI!!NÓ TRỐN ĐÂU ĐÂY THÔI!!! CHẾT TIỆT!!PHÒNG BỊ NHƯ VẬY MÀ VẪN BỊ NÓ ĐÁNH CẮP LÀ SAO??!!

-Ehh~~!-Xử đứng sau chiếc cột chống trụ ngôi nhà,tay cầm tập tài liệu lật qua lại.Với ánh sáng của trăng dọi vào,mái tóc với đôi mắt của Xử dường như không khác nào đang phát sáng.
--_-&------_---&-_--

<<Khỏang nửa giờ trước.>>

-Ưm~~.-Xử bất chợt giật mình tỉnh giấc,cô ngước đầu nhìn,cậu em sinh đôi vẫn đang kề sát bên cô. Xử nữ mỉm cười, áp tay lên má cậu. Bảo bình cũng vì vậy mà tỉnh giấc.Vừa mở mắt cậu đã ngay lập tức hỏi cô.

-Chị!Giờ??

-Hm...để xem...oh...!!-Xử nhìn chiếc đồng hồ treo trên góc tường,ôi không,cuộc họp chắc cũng gần kết thúc rồi.

-9h15!-Xử nói nhẹ tênh,nhưng thực chất lại vô cùng nặng nề.
2 chị em họ đã ngủ quên lâu vậy sao?? Ôi cái tập tài liệu,nếu không hòan thành nhiệm vụ 2 chị em họ sẽ chết với lão Coby khó ưa mất.[Coby:Ta hiền mà T^T/tg:thứ lỗi Au không biết gì hết].

-Nhanh nào Tiểu Bảo!Em ngay lập tức xuống hầm quan sát và điều hành,chị sẽ đến đó!!Chúng ta sẽ hành động nhanh gọn.-Xử hối hả chạy vụt ra sân sau,miệng vẫn í ới nói vọng ra.

-Hiểu!!-Bảo nghe lời Xử,nhanh chóng cầm chiếc Laptop chạy đi.

TÍT TÍT

BRƯUUMMM!!!

Tiếng động cơ nổ ròn rã,Xử phóng chiếc Moto hết tốc độ, cô chọn con đường tắt,là 1 khu rừng ,khu rừng tuy có vắng vẻ nhưng khá là rộng rãi,hơn nữa khu rừng này thuộc quyền của 2 chị em Xử,Bảo nên ít kẻ lạ nào dám bén mảng lại gần đây.

Xử đeo chiếc tai nghe,bên kia Bảo đã ngồi vào buồng máy quan sát và cũng đeo tai nghe như Xử vậy.

-Giờ?Hướng?Địa điểm??-Xử hỏi cộc lốc qua chiếc tai nghe có gắn chiếc mic nhỏ.

-10h sẽ kết thúc.Hướng Nam,tại khu Hội đồng nhà họ Mạc.Tầng 3.Phòng Họp.-Bảo nhanh chóng trả lời, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím,đôi mắt xanh như đại dương giảo họat nhìn những dữ liệu hiện trên màn hình máy tính.

-Ok!

BRUMMM!

------&--------&-----------&---
<<Hiện tại>>

-Hòan thành nhiệm vụ!Mặc dù không được xuất sắc.-Xử cười, tiếng cười rõ ràng truyền qua chiếc tai nghe được kết nối với Bảo bình.

-Lẽ ra sớm sẽ có trò vui,muộn qúa trò vui kết thúc mất rồi,thật nản.-Bảo bên kia tay vẫn bấm bàn phím tạch tạch,giọng nói có vẻ chán nản không được vui.

-Xin lỗi~~Chị xin lỗi,lỗi của chị.-Xử mè nheo qua tai nghe.

-....-

-Bảo à!Tiểu Bảo ~~B....

-THẤY CÔ TA RỒI!!!-Tiếng hét của kẻ phát hiện ra Xử rất lớn,khiến cô giật mình súyt té.
Cô cúi đầu xuống nhìn kẻ to mồm kia.Mặt có phần nguy hiểm,nở 1 nụ cười qủy dị, cô cất tiếng.

-Aichà,áichà~~Bị phát hiện mất rồi. Là lỗi của ngài đó, Quý ngài to miệng à.~~

-MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ CON NHÓC KIA!!CÓ TIN TAO BẮN MÀY NGAY BÂY GIỜ KHÔNG???-Tên đó gào lớn,rồi rút trong túi ra 1 khẩu súng ngắn.

-Shhhh!-Xử nhảy phóc xuống trước mặt tên đó,tay trỏ đưa lên miệng sụyt nhẹ.

Kẻ kia lần đầu tiên được chứng kiến vẻ mặt của Xử nữ,hơn nữa lại rất gần khiến hắn(kẻ tham sắc đẹp) có vẻ bối rối.Chân tay cứ quờ quạng.

-Ehhh~~~bị câm rồi sao???-Xử đưa tay trêu chọc chọt chọt nhẹ vào ngực của tên kia,khiến hắn mồ hôi chảy như suối.

-Mày!!!Mày!!!

-Hmmm???

Bảo bên kia lắng nghe những gì diễn ra thóang nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở.

-Chơi vậy đủ rồi,giải quyết nhanh đi.Bọn họ sắp kéo đến.

-Được rồi!-Xử thôi trêu trọc tên kia, cô đứng thẳng người,tay cầm sấp tài liệu phe phẩy.

-Không muốn chết biến đi chỗ khác chơi!

-MÀY NGHĨ TAO LÀ AI HẢ??TAO SẼ GIẾT MÀY!!KHÔN HỒN TRẢ TẬP TÀI LIỆU ĐÓ CHO TAO!!

-Ainha~~Nếu tôi nói không??....ông định lÀm g...!!!

ĐÒANG ĐÒANG

Tiếng súng chói óc vang lên,máu chảy ra lênh láng,Xử nằm bệt dưới nền đất,bất động.Tên kia nở nụ cười man rợ,sao chứ?? 1 đứa con gái mà dám đấu với hắn sao?? Ngây thơ qúa.

-HAHAHAHAHA.
Bảo bên kia đầu dây thóang giật mình khi nghe tiếng súng,cậu hơi hỏang,cố định thần lại,cậu gọi tên chị mình.

-Xử! Chị sao rồi??Xử???
Chị sao vậy?? Tiểu Xử?? Chuyện gì vậy???

Đáp lại Bảo chỉ là tiếng cười man rợ của kẻ nào đó và sự im lặng đáng sợ không thấy bóng tiếng của xử nữ.

-Chị!!!-Bảo hỏang hốt đứng bật dậy khỏi ghế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hmmm~~haha!-Có 1 tiếng cười quen thuộc vang lên,khiến Bảo Bình khựng lại.

-Không sao!Em nghĩ chị của em là ai chứ?? Có thể chết dễ dàng vậy sao??-Xử nữ từ vũng máu từ từ ngồi dậy,tay đưa lên xoa nhẹ vết găm đạn ở xương quai xanh và eo.

-Đau đấy!-Xử liếm vết máu còn vương lại trên tay,Đôi mắt màu tím cam dần chuyển sang đỏ như mắt quỷ,ánh mắt cô trở lên sắc bén khi nhìn vào kẻ vừa bắn hạ mình.

Kẻ bắn hạ Xử đã lấy lại tập tài liệu,đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có cảm giác lạnh ớn,hắn nhẹ quay người lại phía sau,thứ làm hắn trở lên hỏang hốt,sợ hãi,mất bình tĩnh.Hắn lắp bắp,đôi mắt mở to hết cỡ.Hắn ngồi phịch xuống đất.

-Mày....Qủy!!Mày... không phải người, ...mày là Qủy....aaa...aa.

-Phải ~~ vốn dĩ tao không phải là con người từ lúc tao là 1 đứa trẻ rồi!-Xử cười hiền,nhưng nụ cười ấy thực sự chứa cả nghàn nọc độc.

-Vậy...~~

-Tha cho tôi!!!Làm ơn!!Tha cho tôi!!!AAAAAAAAAAA
*****************
End chap này rồi nhé!Hơi kimh dị,kk ^^~~

-Còn tiếp-
Chap này không hay mấy nhỉ?
Au bị lười cấp tính rồi,mà hơn nữa Au dạo này đang bị tổn thọ với kẻ Au ghét,nên Au bệnh luôn.Au sẽ cố ra chap nhiều hơn,đọc giả thông củm cho Au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro