§11 ( Đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừ,đúng là cái tên đê tiện khó ưa!-Song Ngư đang trên đường đến phòng giáo vụ, miệng cứ làu bàu lầm bầm chửi rủa Ma kết không ngừng.

-Yo~~-Song Tử đang trên đường về lớp,thóang anh thấy Ngư đi phía trước, nhìn Ngư có vẻ xinh xắn,cậu chàng nhanh chân chạy lại , anh này cứ thấy gái là đến làm quen không cần biết trời trăng mây sao gì luôn.

Cá Ngố nghe tiếng chào thóang giật mình,cô ngẩng mặt lên nhìn,thấy Song Tử đang tiến đến chỗ cô tay đưa lên vẫy vẫy,vẻ mặt hotboy hàn quốc cười rất tươi.
Nhìn cái vẻ mặt tươi hơn hoa kia,cô bất giác ngẩn người, không bước đi tiếp nữa.

Vừa lúc Song Tử đi đến,thấy Cá Ngố cứ đứng ngẩn đứng ngơ anh hơi nhíu mày khó hiểu.Đưa tay ra trước mặt Ngư, anh huơ huơ.Sau đó anh cúi mặt xuống,khuôn mặt khá sát cô, anh nhìn chằm chằm,cô gái này có vẻ quen quen,anh hình như gặp ở đâu đó rồi.

-Tôi có gặp cậu bao giờ chưa nhỉ?

Ngư giật mình,thấy mặt Song gần tới mức cực đại, cô lại nghĩ đến mấy hôm trước,vụ tai nạn(ai không nhớ lụm lại chap3),cũng có 1 khuôn mặt sát mặt cô như vầy,hình như người này là anh ta.

Ngư mặt đỏ bừng,bối rối đẩy mặt Song Tử ra.

Song tử bị đẩy ra có chút hơi bất ngờ,dán mắt nhìn Ngư chằm chặp.Rồi cậu bật cười.

-Haha....

Song Ngư nhìn người trước mặt cứ cười mặt trở nên đỏ hơn ,lại bối rối hơn trước, Ngư lắp bắp.

-Cậu...cậu ...Song Tử...!!
.
.
.
.
-Sao cậu biết tên tôi?-Song tử ngớ người ra hỏi Ngư.

-Ai..ai không biết chứ... Cậu...cùng lớp với tôi,...hơn..hơn nữa còn ở nhà chung...sao tôi không biết.

-À...vậy là cùng lớp,thảo nào tôi thấy cậu quen quen..!-Song tử à lên 1 tiếng,vẻ mặt nghĩ ngợi.Có vẻ như anh chả nhớ tí gì về vụ tai nạn hôm nọ cả.

-Ừ..ừm...-Mặt cô thóang buồn,chả nhẽ cô không có chút ấn tượng gì với cậu sao.

-Cậu cầm tập tài liệu đi đâu đây.-Song tử cầm 1 tờ giấy chỗ Ngư lên lật lật xem xét.

Ngư đang trong dòng suy nghĩ giật mình bừng tỉnh,lắp bắp tiếp lời.

-À...mình..mình mang đống tập giấy này đến phòng giáo vụ.

-Vậy hả!Vậy tôi đi cùng cậu nhé?-Song nhìn Cá, rồi lại nở nụ cười thật tươi.

-À..ừm...được.-Ngư mặt đỏ au,gật gật cái đầu,cái miệng nhỏ xinh nhỏen cười.

Từ xa,sau bức tường ,có 1 con người,ánh mắt dao động dõi theo.
--------------------------
Tạch tạch tạch

Tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên.

-Kết nối ra sao rồi?Tiểu Bảo?-Xử đung đưa đôi chân trên lancan,đầu ngó ngó hỏi Bảo Bình.

Tạch.

-Tốt!Chị ngồi cẩn thận đi Xử Nữ, đây là sân thượng tầng 3 đấy,không nghịch với lancan được đâu.-Bảo hơi nhíu mày,ngón tay đang gõ dữ liệu trên bàn phím khựng lại.

Xử nhìn Bảo Bình, sau đó cô phồng má,giọng có vẻ hờn dỗi.

-rồi rồi mà,đừng làm vẻ mặt đáng sợ vậy chứ!

-Em lo cho chị thôi.-Bảo Bình vẫn nhìn vào Xử.

-Hiểu rồi mà,chị xin lỗi vì làm em lo.-Xử cười ,đưa 1 tay áp lên má Bảo ngồi bên cạnh.

-...

Không gian dần chìm vào tĩnh lặng.Bảo và Xử lặng lẽ nhìn nhau rồi cười.

RING...RING...RING...

Tiếng chuông của chiếc Laptop kêu lên,phá tan bầu không gian yên tĩnh.Bảo Bình nhìn xuống màn hình,là 1 cuộc gọi từ tổ chức.Lướt nhẹ ngón tay trên màn hình,hình ảnh của 1 người thanh niên tầm 26-27 hiện lên.
Xử nữ ngó đầu vào,miệng lạnh te hỏi người trong màn hình Laptop kia.

-Tưởng chết luôn rồi chứ!! Bao nhiêu lâu rồi mới gọi cho tụi này!!

-2 đứa!Anh xin lỗi mà,chỉ vì công việc hơi rối lên giờ anh mới liên lạc cho 2 đứa được. Đừng giận anh chứ Xử.Bảo Bảo à~~.-Tiếng người thanh niên ban đầu bất mãn,sau lại đổi sang giọng nài nỉ.

-Chém!Anh đi tán gái thì có!!Đi thì đi luôn đi!Đừng liên lạc nữa!!.-Xử nữ thấy kẻ qua màn hình kia đang mếu máo lúng túng,lấy làm thú vị.

-Anh nói thật mà~~Tiểu Bảo à T^T...

Bảo bình nãy giờ ngồi xem tuồng 2 người kia diễn,nghe ông anh kia déo dắt tên mình kinh qúa,đành mủi lòng thương giúp đỡ,dù sao 2 người họ cũng là huynh đệ thân thiết.

-Chị à,ngưng giỡn được rồi.

Xử nghe cậu nói thế thì...thay vì trêu chọc thì cô lại quay ra cười lăn cười bò,cười mém chút nữa là bay từ sân thượng bay xuống tầng trệt(Đang ngồi ở lan can sân thượng mà) khiến Bảo Bình với người thanh niên trong Lap được 1 phen hỏang hồn.

Xử nữ vẫn ngồi cười nắc nẻ,2 người họ bị troll rồi.Bảo bình giận dữ mắng cô 1 trận nên thân,thêm nữa lại đến anh chàng trong chiếc Lap kia xối xả.Xử thôi không cười nữa, khó khăn bịt đôi tai,mặt hơi mếu máo,ôi muốn thủng cả màng nhĩ.

-Được rồi mà,xin lỗi,xin lỗi 2 người.-Xử nữ tay vẫn bịt lấy tai,miệng hối hả xin lỗi.

Bảo bình nhìn mặt bà chị như vậy cũng không giận nổi nữa,nhưng vẫn thấy hơi bực mình.

-Tha cho chị đấy!Vào vấn đề chính,anh Coby.-Bảo bình nhìn vào màn hình Laptop.

-Uhm ....ehèm...-Nam thanh niên trong màn hình kia gật đầu,đằng hắng giọng anh trở lại với vẻ mặt nghiêm túc.

-Là thế này,tối nay tập đòan nhà họ Mạc sẽ có 1 buổi họp bí mật,anh yêu cầu 2 đứa lấy thông tin về buổi họp đó cho anh,nhớ,phải cẩn thận,cũng có thể đây là 1 cái bẫy.

-ca khó nhỉ.-Xử cười, 1 nụ cười lưu manh.

-Biết là bẫy mà anh vẫn giao cho 2 đứa tụi em sao?Coby?-Bảo thờ ơ lạnh giọng với nam thanh niên.

-À thì...-Coby lơ lơ đánh trống lảng.

Xử/Bảo:*Nhìn chằm chằm*

-Anh tin ở 2 đứa mà!Cẩn thận nhé!anh tắt đây!

PHỤT

Màn hình Laptop tắt đen,Xử cùng Bảo khẽ thở dài.
**************************

Giới thiệu:
+Coby JemRuby-gọi tắt là Coby.
+Ký hiệu:J
+Tuổi:26
+Nghề nghiệp:1 phần của tổ chức bí mật.
+Nhiệm vụ nhỏ luôn đeo bám:Chăm sóc 2 tiểu qủy giả ngoan hiền.(Xử Bảo đấy)-Anh này giống như 1 người anh của 2 đứa vậy.
+Bề ngòai và lúc bên cạnh 2 đứa:Vui tính,nhây,luôn mang trong mình 1 vẻ lãng tử có sẵn,luôn chiều chuộng 2 đứa nhỏ,luôn luôn cố tỏ ra như mình dễ bị bắt nạt,luôn mang vẻ hiền lành như 1 thiên sứ giáng thế.==
+Nhận nhiệm vụ:Bản chất thật lộ rõ,là 1 con người nghiêm túc,thẳng tay-Không nhân nhượng để hòan thành nhiệm vụ được giao.Nói chung anh trông như 1 con qủy thực thụ.
             ————_————
Xong 1 anh nv phụ,vào truyện nào.
            ————_—————
KING~KONG~~

-Vào học rồi sao?-Xử nữ nghiêng nghiêng cái đầu sau đó đứng dậy,tay dang ra 2 bên vươn vai,vì ngồi lâu nên cô cảm thấy khá mỏi và ươn người.

-Lại 1 tiết học vô vị!-Bảo cất chiếc Laptop vào túi,vẻ mặt chán nản khi nhắc tới việc phải vào lớp học.

Xử nghe cậu em trai có vẻ chán nản,liền xoay người quay lại,chân bước đến bên người đối diện và dừng lại ngay trước  mặt cậu nhóc. Cô cúi thấp đầu(người khác nhìn từ đằng sau 2 người họ dễ bị hiểu lầm là...mọi người đóan đi,dễ lắm :) ),đưa 2 tay đặt lên má Bảo, để mặt cậu nhìn thẳng vào mình.2 ánh mắt giao nhau,Xử nở 1 nụ cười qủy dị,đối với Bảo đã là qúa quen thuộc. Cô nghé miệng sát tai cậu, nói nhỏ chỉ để 2 chị em có thể nghe.

-Tối nay,trò vui sẽ mở màn.-Rồi rời khỏi tai cậu nhóc,Xử đưa ngón tay trỏ lên miệng của mình,nháy mắt vẻ tinh nghịch,sau đó kéo Bảo đang ngồi ì dưới đất đứng dậy,đan ngón tay vào tay cậu,hùng hồn lôi đi.

Bảo Bình chạy theo sau Xử, với câu nói lấp lửng của chị mình cậu hiểu rất rõ.Phải, Xử  đúng.Tối nay sẽ có trò tiêu khiển cho 2 chị em,vì vậy để tránh bị chú ý,nên an nhàn mà vào học cho qua cơn chán nản này.
     ***********************

♦Tại lớp học♦

Lớp 11a1 bây giờ khá là im lặng,vì đã vào học rồi lên chỉ có tiếng giảng bài và tiếng lọat xọat lật sách.

XỌACH!

Cánh cửa lớp hé mở,cả lớp dồn hết ánh mắt vào ai đó đang lấp ló sau cánh cửa.

-Xin phép!-Xử nữ ngó cái đầu vào cửa lớp,miệng hơi cười.Bảo Bình ở phía sau mặt lạnh te, quay ra ngòai tỏ vẻ không quan tâm.

-2 em!Tại sao lại vào lớp muộn!-Bạch Nhạc nhìn thẳng vào 2 đứa giọng hơi nghiêm.

-Vào muộn vì...-Xử nhăn mặt.

-Vì sao?-Bạch Nhạc giọng vẫn nghiêm,tai lắng nghe chờ đợi câu trả lời.

-Vì...-Xử vẫn ậm ờ.

-Vì không thể vào sớm!Vào được rồi chứ! Mệt qúa!-Bảo Bình nãy giờ đứng ngòai,đã chán nản thì thôi đi,lại còn bị mụ chủ nhiệm hỏi tới hỏi lui thì đâm ra bực mình,liền trả lời thay cho cô chị,qủa là 1 câu trả lời bá đạo.

Bạch Nhạc nghe câu trả lời bá đạo của Bảo không nói được lời nào,cứ chôn chân tại chỗ. Đến khi giọng của Lớp trưởng đại nhân vang lên,Bạch Nhạc mới có thể quay trở về trạng thái ban đầu.

-2 người,vào muộn thì phải nhận phạt.Làm gì dễ dàng đến đi muộn mà vẫn có thể vào lớp.-Kết vẫn ngồi ở chiếc bàn với cuốn sách dày cộm,tay đưa lên đẩy gọng kính,ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào 2 con người kia.

Xử và Bảo nhìn Kết, nhưng 2 người chả thấy sợ gì cả,vẫn cứ thờ ơ.Đối với 2 đứa này,tụi nó còn gặp kẻ đáng sợ hơn Kết nhiều kìa.

-Phạt!Nói đi.-Bảo Bình nhướn mày,hỏi cộc lốc.

-Yêu cầu ra ngòAi đứng,lát về phạt trực nhật.-Ma Kết lạnh lùng đáp trả.

-...-Bảo Bình không nói gì,lẳng lặng nắm tay Xử kéo đi.Cánh cửa vừa khép lại thì lại bị mở toang ra.

-Nè,Tối nay tụi này về nhà có chút việc nha,mọi người cứ về nhà chung rồi nghỉ trước đi.Không cần chờ đâu.Bye,ở lại học vui vẻ.Cảm ơn Ma Kết nhé.-Xử ló đầu vào tuôn 1 tràng,xong,đóng sập lại cánh cửa,để lại cho các sao mắt chữ o mồm chữ a rồi mắt hạt đỗ khó hiểu nhìn theo.

Những tiếng xì xào nhộn nhạo hiếu kì bắt đầu xuất hiện.

-Sao bị phạt lại vui vẻ rồi cảm ơn Ma Kết đại nhân là sao nhỉ?-Thanh Thảo.

-*Cười*-Duy Khánh.

-Tớ nghe có mùi ám muội giữa 2 người bọn họ nha!-Lạc Thiên lẻo mép xoa xoa cằm.

-*Bốp!1 quyển sách bay vào đầu Lạc Thiên*

-Ngậm họng.-Ma Kết.

-Thằng Lạc nói đúng,có mùi ám muội!-Song-Thiên đồng thanh.

-Lạc cái gì!Lạc Thiên!- bạn Lạc gân cổ cãi lại.

-Câm mồm!!-Song/Thiên đồng thanh tập 2.

-Mấy ngưòi các ngưòi nên im mồm đi đấy!!- Bạch Dương nhắc nhở.

Rồi bla..bla..câu nói khác nữa,lớp ồn ào không khác nào chợ vỡ,khiến Bạch Nhạc phải gân cổ đập thước rầm râm lên mà ổn định lớp.

Sau 1 hồi chứ gào thét vang trường đập qoeo cả thước lõm cả bàn thì lớp cũng ổn định trở lại.Tuy những tiếng ồn to đùng đã tắt,nhưng những tiếng xì xào nho nhỏ vẫn còn đọng lại.
                   ——————
Về phần Xử Bảo.

2 anh chị này bị lớp trưởng tống ra khỏi lớp và phạt đứng hành lang,như những thành viên khác,họ sẽ ngoan ngõan đứng im không nhúc nhích,nhưng với 2 kẻ bề ngòai "ngoan ngõan" này thì...các bạn có biết sao không?Rằng...
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ đã biến mất không 1 vết tích từ đời nào ấy rồi....
          ******************
End chap :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro