§1(Đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con nhóc có sức chịu đựng thật lớn,ca thí nghiệm sẽ sớm thành công.

-Haha,tao sẽ thống trị thế giới này.Mày là công cụ cần thiết,vì vây hãy chịu đựng làm tròn trách nhiệm đi, đừng lo, sẽ sớm thôi.

-Mày là của tao,sẽ không bao giờ mày có thể thoát khỏi tao,số phận của mày do tao quyết định.

-Thằng nhóc đó thật vô dụng,giết nó đi,tao không cần 1 thứ vô dụng.

-Mày...Dừng lại.

-Aaaaaa!!!

-A!Phù!hộc!hộc

Xử Nữ giật mình choàng giấc tỉnh dậy,gương mặt thấm đẩm mồ hôi,sắc mặt tái mét. Cô đưa tay lên trán vuốt mái tóc ngược lên lòa xòa trên gương mặt nhỏ nhắn mà lạnh ướt, thở hồng hộc,1 giấc mơ dài, Xử đã cố quên nó,nhấn chìm kí ức khủng khiếp ấy vào sâu trong trí óc.Nhưng đâu đó,sự đáng sợ ấy vẩn ăn mòn vào tâm trí,thi thoảng,cô lại gặp những giấc mơ đó.
Đưa tay báu chặt lấy bả vai, Xử Nữ cúi gằm mặt xuống,bàn tay run run,móng tay vô thức cắm chặt vào da thịt,khiến da trầy xước và rỉ máu.

-Lại giấc mơ đó nữa sao?-Bảo Bình nãy giờ nằm cạnh cô chị cũng ngồi dậy,gương mặt giống hệt Xử Nữ chỉ là, có chút lạnh lùng hơn, bây giờ đang lo lắng,ân cần hỏi.

-Không sao chứ?Có cần...

-Đừng,Chị không sao,em đừng lo,ngủ đi kìa-Bảo Bình đang nói thì bị ngắt lời bởi Xử. Cô lúc nào cũng vậy,luôn chịu đựng 1 mình,luôn tỏ ra mình mạnh mẽ để trấn an người khác,nhưng thật sâu trog nội tâm Xử Nữ thực chất cũng chỉ là 1 người nhút nhát và yếu đuối.Và người hiểu cô nhất đó là cậu em ruột sinh đôi của cô.

-Đừng ương bướng nữa,em hiểu mà! Em ngủ đủ rồi, chị không cần lo, nhắm mắt lại nào,em luôn ở bên cạnh chị, ngủ ngon!-Bảo Bình cười nhẹ nhàng,ôm lấy Xử,cho cô có cảm giác bình an nhất.

Xử Nữ nhìn Bảo Bình, cô mỉm cười,đưa tay khẽ vuốt lấy mái tóc xanh như đại Dương của cậu.

-Cảm ơn,Tiểu Bảo.

Sau đó Xử dần chìm vào giấc ngủ,1 giấc ngủ bình yên hơn.
***********************
Sáng hôm sau

CHOANG!CHENG CHENG CHENG!

-DẬY ĐI NÀO CON HEO LƯỜI!CÁI GIƯỜNG BỊ NƯỚNG SẮP KHÉT ĐẾN NƠI RỒI!!!DẬY!DẬY!DẬY!!!!!-Vâng,người cái mồm rống to, tay cầm 2 cải vung nồi gõ coong coong phá làng phá xóm chính là Nhân mã.

-Ồn qúa,Mã Mã...-Kim Ngưu với khuôn mặt ngái ngủ nhăn nhó.

-5' nữa!-Song Ngư thò năm ngón tay ra ngoài chăn,ra ám hiệu.

Mã nghe Ngư nói vậy muốn sôi cả máu lên, hai tay cầm cái vung nồi dồn sức gõ mạnh thật mạnh.Kèm theo đó là tiếng thét động trời.

-TỚ GIẾT CẬU!!! LƯU SONG NGƯ!!!!!

Nhờ tiếng hét+phụ trợ thêm cái vung nồi mà bé Cá đành phải luyến tiếc nhấc mông ra khỏi chiếc giường yêu qúy,cái miệng nhỏ ngáp ngắn ngáp dài lững thững vác cái xác vào làm VSCN.Sau vài phút Ngư cùng Ngưu chỉnh tề mặc đồng phục bước ra.Hôm nay,là ngày tựu trường mà.

-Tốt!-Nhân Mã hứng khởi lắm,đưa tay chống hông ngắm nghía 2 người bạn tỏ vẻ hài lòng,sau đó không nói không rằng ngay lập tức lôi cổ 2 con bạn quẳng lên chiếc xe ôtô đã chuẩn bị sẵn,khiến cho 2 nhỏ không kịp nói lời nào,rồi rồ ga phóng xe với vận tốc 100km/h. ( Au: Chụy Mã muốn cả hội may mắn có chuyến thăm địa phủ :)))
************************
-ĐI HỌC?????

-Phải.

-TẠI SAO CHỨ????KHÔNG ĐI!

-Không đi cũng phải đi,ta gửi con vào đó học rồi,nơi đó môi trường học cũng tốt,sẽ có ích cho con đấy.

-KHÔNG THÍCH!KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!!

Đây chính là cuộc đối thoại giữa Sư tử và Mama đầy quyền lực,Vì cậu cả ngÀy chỉ biết lêu lổng,ăn chơi phá phách, cũng chỉ vì cậu thôi mà bao nhiêu rắc rối đổ lên đầu họ rồi, khiến Bamẹ cậu phải đau đầu lo lắng không yên,vì vậy bà quyết định cho Sư tử đi đến trường,mặc dù cho cậu không thích ,nhưng đây cũng vì lợi ích của Sư Tử_ Cậu quý tử duy nhất nhà họ Trình.

-CON KHÔNG MUỐN ĐI!MẤY NƠI TRƯỜNG HỌC THẬT NHÀM CHÁN,CÓ GÌ MÀ HAY CHỨ!!! KHÔNG MUỐN ĐI!!!-Sư đập bàn cái rầm,tỏ vẻ khó chịu.

-Vậy....-Mẹ Sư tử vẫn giữ thái độ điềm tĩnh,tay cầm tách trà bằng bạc nhầm nhi.

-Cắt khoản chi!-Mẹ Sư thẳng thắn đưa ra quyết định.

-1.Con đến Trường & mọi khoản chi sẽ được gửi cho con như thường lệ.
2.Nếu con không chịu, khoản chi tiêu sẽ không cánh mà bay và con phải tựđi kiếm sống,đừng mơ mẹ sẽ cho con dù chỉ 1 đồng,1trong 2.-Bà nói 1 lèo,sau đó lại tiếp tục nhâm nhi li trà.Lời nói của bà Trình như 1 đòn giáng mạnh vào tiểu Sư,bà biết,con trai bà là người có lòng tự kiêu &sự tự trọng rất cao,sẽ không bao giờ cậu chịu để bản thân mình nhếch nhác khi đứng trước người khác.Câu trả lời của cậu con trai ra sao,bà đều hiểu và nắm rõ hết.

-Con...game Over.-Bà Trình hạ tách trà đã uống hết,ghé vào sát tai Sư mà nói.Sau đó đi thẳng không nhìn lại.
************&*************

-Cậu chủ!Đã tới giờ.-Cô hầu kính cẩn thông báo.

-Được!-Gấp lại cuốn sách,đặt gọn gàng trên giá,Ma Kết khoác chiễc áo vào người,sau đó lên chiếc xe ôtô đã được chuẩn bị và lên đường.
************************

-Đi mau nào.Ngày đầu tiên không thể có ấn tượng xấu đc.-Thiên Bình đã dậy & chuẩn bị từ rất sớm, cậu háo hức ghê lắm,ngay bây giờ đang hồi hởi lên đường.(==)
************************
-Anh hai,mau ăn sáng rồi đến trường nha.-Giải nở nụ cười vui vẻ,đặt bữa sáng lên trước mặt anh trai. Thiên Yết mỉm cười, xoa đầu đứa em gái nhỏ.

-Ừm,cảm ơn vì bữa sáng!-Cậu vui vẻ.(Yết chỉ dịu dàng như vầy vs e gái & 1 người nữa thôi.Nhữg người khác thì k dịu như vầy đâu=3)

2 anh em nhanh chóng dùng bữa,xong xuôi cũng là lúc xe của Ma Kết đến đón,Giải và Yết lại lóc cóc lên xe & đến trường.
*************************
-Kya~~~ghét qúa đi,làm người ta mẳc cỡ qúa đi a.

-Hihi,mình chỉ nói sự thật mà.-Song tử gãi đầu cười hi hí.

Khỏi cần nói cũng,biết anh này đang làm gì,vừa đi vừa tán gái°_°"
************************

-VƯƠNG BẠCH DƯƠNG!!!!ĐỨNG LẠI!KHÔN HỒN CON ĐỨNG LẠI CHO TA!KHÔNG ĐƯỢC MANG CÁI MÔTÔ ẤY ĐI!!!!DƯƠNG NHI!!!!!-Ông Vương vừa gào vừa chạy vừa thở như trâu điên đuổi theo Bạch Dương,chiếc môtô ông mới mua hôm qua, vừa kịp bóc mác chưa kịp đi  dù chỉ 1 lần,vậy mà đã bị Cừu Bông, đứa con gái lưu manh của ông cuỗm mất.Ông không tiếc con ông bất cứ điều gì,nhưng là ông lo lắng.Mấy tháng trước,chiếc ôtô định hình ô mua cho cô,ấy mà chưa đầy 1 tuần là xe đã bị biến dị tổng hợp. Biến dạng không nói, nhưng Bạch Dương đã phải vào viện bó bột nằm những 3 tháng trời vì gãy giò. Nay cái chân vừa mới khỏi không được bao lâu, con Cừu nghịch ngợm kia đã nhảy lên tha đi mất. Ông chỉ có mỗi mình đứa con độc nhất, lần này nó lại làm sao nữa chắc ông sống không nổi với bà nhà.

-EHE!Bái bai,con đi đây,yêu baba,yeeeeee!-Bạch Dương cười toe toét,đưa tay vẫy tạm biệt ông bố thân yêu,sau đó rồ ga phóng mất dạng chỉ để lại 1 làn khói bụi bay mịt mù.
**********************

-Đến trường sao?-Bảo Bình tay vẫn đang lạch cạch đánh máy,mắt đang chao đảo với cái màn hình máy tính.

-ừm,họ nói để tránh bị người khác nghi ngờ,chúng ta phải đến trường.-Xử nữ bận rộn với đống đồ ăn cho 2 chị em.

-Chẳng phải đã cải trang tiệm bánh rồi sao?-Cậu vẫn tiếp tục công việc và trả lời Xử.

-Bữa sáng của em,chúc ngon miệng.-Xử đặt chiếc bánh lên bàn,Bảo bình cũng dừng công việc đang dang dở lại,cầm phần bánh của mình lên ăn ngon lành.

-Chị cũng không rõ,nhưng nếu những kẻ đó mà chú ý sẽ nhận ra ngay,thử nghĩ đi. Chị em ta vẫn đang ở độ tuổi đi học, ngưòi bảo hộ thì không thấy đâu,chúng ta lấy đâu ra vốn để mở hẳn 1 tiệm bánh như vầy,nếu là chị,chị sẽ nghi ngờ!Vẫn nên cẩn thận thì hơn,họ đã quyết định vậy!cứ thuận vậy mà theo đi,đồ của em chị để ở bên cạnh,ăn xong nhớ thay đồ.-Xử đặt bộ đồ của Bảo xuống chiếc ghế Salong mà cậu đang ngồi và quay vào phòng để chuẩn bị cho mình,đang đi cô bỗng dừng lại,mỉm cười:
-Hôm qua cảm ơn em,Tiểu Bảo Bảo!

Cậu, Bảo Bình miệng vẫn ngậm chiếc thìa,tay liền giơ thành hình chữ "V"

- Vì Xử Nhi là người em yêu qúy nhất mà.
★†★†★††★†★★

_

Đã chỉnh Sửa_

-PHANH!PHANH!PHANH LẠI MAU! NHÂN MÃ,NHANH QÚA RỒI ĐÓ!TỚ CHƯA MUỐN CHẾT!HELP MEEEEEEEEEEEE!!!!!!!-2chị em nhà Ngưu Ngư khóc thét ôm nhau la hét giãy đành đạch!Con Ngựa đúng thật là khủng khiếp mà,sắp giết 2 chị em nhà này mất rồi,hồn bay phách lạc tùm lum tứ phía trong chiếc xe.Cuối cùng vì không chịu được nữa Song Ngư đành gắng sức bình sinh chới với ôm lấy cổ Nhân Mã với quả đầu tóc rũ rượi như tổ đỉa mà hăm dọa.

-M..MÃ...MÃ...CẬU TỐT NHẤT...MAU DỪNG XE LẠI....NẾU KHÔNG TỚ CÓ CHẾT....CẢ ĐỜI ...NÀY...TỚ CŨNG SẼ...KHÔ...KHÔNG THA CHO CẬU....!!

-ÁAAAAAAAAAAAA,GHÊ QÚA ĐI!CÓ QỦY A,CÓ QỦY!- Nhân Mã giật mình hét om sòm thậm chí còn buông luôn cả tay lái,khiến xe chao đảo lượn như con giun bị xéo.

-HÒA NHÂN MÃ!Cầm lái mau!CẬU BỊ ĐIÊN À!XE MẤT LÁI RỒI,TỚ KHÔNG MUỐN CHẾT,AAAAAAAAAA- Có con cá nào đó nhiệt tình gào rú,cứ tóm lấy cổ áo Mã giật tới giật lui.

Các bạn có đang tò mò Kim Ngưu đâu không?Thực ra bạn ấy bị ngất trắng mắt từ lúc nhìn thấy Ngư đầu tóc rũ rượi tóm lấy Mã Mã rồi^^(chị nầy sợ qủy,ahihi)

Mã sợ hết hồn bởi dáng vẻ của Ngư,nhưng cũng nhanh chóng thu lại hồn khi nghe tiếng gào của bà cá.

-A...aaaa~~~~không....tớ không phanh được,phanh có vẻ bị giắt gì đó rồi...-Nhân mã luống cà luống cuống,hết sờ công tắc này lại vặn công tắc khác lung tung cả lên.

-TRỜI ƠIIIIIIIIIIIII!!!!!!TỚ MUỐN GIẾT CẬU QÚA ĐI AAAAAAAAAA!!! ĐÁNG LÍ RA TỚ KHÔNG NÊN ĐỂ CẬU LÁI XE! THẢM HỌA THÁNH GÂY CHUYỆN CỦA NĂM ĐÚNG LÀ KHÔNG SÓT VÀO ĐÂU ĐƯỢC TÊN CỦA BÀ MÃ MÀ!!- Song Ngư lại gào to hơn,tay đấm thùm thụp vào ghế ngồi của Mã, nội tâm cô đang khóc cả trong lẫn ngoài đây, thôi rồi, xác định về với đất mẹ T^T và cái cảm giác muốn xé xác đứa ngồi cầm lái đang ngày 1 tăng cao,

-Á...oáaaa...áá....Tránh ra,tránh ra!!!!-Nhân Mã hốt hoảng hét lớn,phía trước là Song Tử đang thong thả cuốc bộ cùng mấy cô nữ sinh chân dài sexy mà cậu mới quen.

Nghe tiếng  hét, cậu giật mình quay lại,mắt Song Tử trợn tròn khi thấy chiếc xe đang liêu xa liêu xiêu hừng hực như 1 con trâu mộng phóng thẳng về phía mình.

Khi chiếc xe tưởng chừng như gần lao đến ,cậu liền bật chân lên,lấy đà,dồn lực vào tay bám vào đầu xe,và bật người qua chiếc xe đó. Cậu vừa bật người qua chiếc xe đó thì cũng là lúc Nhân Mã phanh được xe lại,dây thần kinh cô căng như dây đàn, bản mặt cô tái mét. Với tần số hoạt động dây thần kinh qúa mức,Mã bị tê liệt dây thần kinh. Và thế là lại đến lượt cô ngất tại chỗ.

**************

Chỗ xảy ra tai nạn Song,Mã,Ngưu và Ngư nhốn nháo loạn xị ngậu hết cả,học sinh bu lại đông như kiến.Tiếng xì xào,bàn tán rầm rộ,sôi nổi.
Bên kia, đỗ ngay vệ đường có 1 chiếc xe ôtô BMW màu đen đang đậu ở đó,có lẽ chiếc xe vừa đến được vài phút.Phía trong xe,1 cô gái với mái tóc vàng chanh bện 2 bên đang chăm chú nhìn vào nơi xảy ra tai nạn.

-Có chuyện gì đằng kia vậy?- Cự giải lên tiếng,đưa tay thò ra ngoài chỉ vào nơi đang nhốn nháo(tai nạn Song,Ngư, Ngưu,Mã ấy)

-Giải Nhi không được đưa tay ra khỏi cửa.- Thiên Yết đag ngồi làm việc với chiếc máy tính,khi nghe Giải hỏi vậy liền ngẩng đầu nhắc nhở.

-vâng- Cự Giải ngoan lắm, nên khi Thiên Yết vừa nhắc nhở cô liền nghe lời ngay.

Bên cạnh,Ma Kết đang nhàn nhã chăm chú vào tập sách dày bịch 1000trang của mình.

*********************
Thiên Bình vốn đã vào trường từ lâu, cư nhiên những việc xảy ra bên ngoài cậu sẽ không biết tới.

****************
KITTT

Tiếng phanh gấp của xe vang lên thật chói tai,khiến Sư tử đang tựa ghế ngủ ở hàng ghế sau bị bật người lại đằng trước,đập luôn đầu vào thành ghế phía trên.( Can tội không cài thắt an toàn)

-Aisss...cái gì vậy hả?Lão tài xế chết tiệt,ông lái xe kiểu đếch gì vậy hả?Tự nhiên dừng xe lại làm gì!-Sư Tử bực mình quát mắng ông ta 1 tràng,khi không đang ngủ ngon giấc ngủ bị phá,đã vậy,còn u 1 cục to tướng giữa trán,ây ây..còn đâu vẻ đẹp troai của cậu nữa???

Nghe nhữg lời ngang ngược của cậu chủ ,Bác tài xế cũng có chút không hài lòng,nhưng ông vẫn biểu hiện thái độ, ung dung như thường lệ, bởi ông vốn hiểu tính của cậu chủ rồi. Khẽ cúi đầu, ông nhẹ nhàng mà nói.

-Phía trước có đám đông,không thể qua thưa cậu chủ.

-huh!- Sư Tử nhướn mày.

-Bực mình qúa, tôi không muốn chờ với chả đợi đâu!Ông xê ra!-Sư bực tức,leo lên hàng ghế trước,đẩy ô tài xế sang 1 bên,bấm còi inh ỏi,rồ ga phóng rầm rầm và bật công tắc loa qúat lời cảnh báo:

-XÉO RA, ÔNG CHO ĐI CHẦU TỔ TIÊN HẾT CẢ LŨ BÂY GIỜ!!

1Đám đôg như vậy,khi Sư Tử vừa dứt lời thì không ai bảo ai liền nhanh chóng tản ra,vì có aj muốn xuống thăm ông bà tổ tiên sớm đâu, nhìn cái xe như lăm lăm muốn phăm chết người ta bất cứ lúc nào kia đương nhiên để bảo toàn tính mạng thì nhất thiết phải tự giác. Đường đã gọn hơn Sư tử nhanh chóng lựa thời cơ,phóng xe vèo vèo.

*****************
-Aizz cha,đông qúa,như vầy sao đi!-Bành bạch vừa phóng được xe đến thì lại bị kẹt bởi 1 đống đông nghẹt người khiến cô không tìm được lối để đi.

-Phải chờ sao?- Cừu Bông loay hoay, cô ngó nghiêng tìm đường.

"XÉO RA! ÔNG CHO ĐI CHẦU TỔ TIÊN HẾT CẢ LŨ BÂY GIỜ!!"
Bạch Dương giật mình khi nghe tiếng quát đó, cô quay lại xác định xem là ai mà lớn mỏ như vậy,nhưng thật may mắn làm sao,nhờ tiếng hét oanh tạc đó mà Bạch Dương cô có lối đi siêu rộng rãi, nhất định phải cảm ơn.

******************

-Đi nào tiểu Bảo!-Xử Nữ vừa sửa soạn xong trang phục đầu tóc,liền kêu Bảo nhanh chóng đến trường.

-Được!.-Bảo Bình cũng vừa soạn sửa xong,nhìn cậu rất rất chi là bảnh trai nha,mái tóc xanh hơi rối nhưng mượt ,vì chưa có đồng phục,nên cậu chỉ mặc chiếc áo phông trắng,bên ngoài khoác chiếc áo dài tay có mũ màu xanh biển nhạt+quần jean rộng ống, tuy đơn giản nhưng chính như vậy lại rất thừa để toát lên vẻ đẹp Nam tính trời phú của Bảo Bình.

-Ôi chao,có phải em trai tôi không đây?Thật sáng chói,ôi...chói mắt qúa,mời em ra chỗ khác nha,chói qúa chị không nhìn được gì hết.-Xử nữ bắt đầu giở trò trêu chọc Bảo bình,đã vậy còn đưa tay dùng động tác minh hoạ,1 tay cho lên che mắt,1 tay vẩy vẩy như xua ra chỗ khác.

Cậu nhìn vậy liền bật cười, cũng không vừa châm chọc lại Xử.

-Không em chị thì còn có thể là ai nữa,chỉ có em chị mới ánh sáng chói loá như vậy thôi,vậy em sẽ ra lấy xe trước ,kẻo chị chói qúa quắc mắt ra không khóa được cửa,trộm nó vào vơ vét thì khổ,haha.

-Tiểu Bảo,em nói ai quắc mắt hả??-Xử thôi dừng động tác trêu chọc, phồng má.

-Haha,mau lên kìa,chị muộn 10'28s.-Cậu vẫn tiếp tục cười, cùng đó là đi ra sau lấy xe.
Xử nghe Bảo nói vậy, mau chóng lấy chìa khóa khóa cửa(việc khóa cửa bên ngoài chỉ là ngụy trang thôi.thực chất bên trong đã có khóa mật mã do Bảo ság chế ra rồi).

-Mời qúy cô lên xe.-Bảo Bình đứng cạnh chiếc xe moto,1 tay cậu đưa ra mời tỏ vẻ kính cẩn,1 tay ôm chiếc mũbảo hiểm, miệng cười ngọt.
Xử cũng cười , cô vươn tay xoa đầu Bảo,sau đó cầm lấy chiếc mũ đội lên đầu.

-Em ngày càng khéo đấy,Tiểu Bảo à!

Bảo Bình nghe vậy cười híp mí

-Em trai chị của Vũ Xử Nữ mà, không khéo sao được.

-Hm! Nhóc con láu cá!

- Tiểu Xử! Chị đeo lens sao?? Cả bộ tóc giả này nữa??-Bảo bình ngưng cười, cậu cúi gập người xuống nhìn Xử(vì Bảo cao hơn Xử mà 1m77 í còn Xử có 1m67thôi^^)

-Ừm, cũng hơi khó chịu đấy, nhưng chắc sẽ quen. Chị nghĩ nên đề phòng vẫn hơn. Có 1 số người chị nghĩ chị đã vô tình để họ thấy mặt...

-Ừm-Bảo mỉm cười

-Đi thôi,Muộn rồi nhóc!Buổi đầu mà muộn như vầy... CHỊ NHÉO EM CHẾT LUÔN!!!-Xử Nữ quay ra nhìn đồng hồ trên tay,chết.muộn 10' rồi.Bảo bình câu giờ qúa. Cô đấm nhẹ vào vai cậu em trai 1 cái,mau chóng lên xe,Bảo bình rồ ga,phóng tốc độ bàn thờ.
******************************

ã chỉnh sửa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro