Chương 9: Bước chân loạng choạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trải một màu xanh mướt trong vắt, thầm tự hỏi liệu dải lụa trên kia so với đôi mắt của cậu thì cái nào sẽ mang màu xanh sáng hơn. Nhưng lại bác bỏ cái suy nghĩ đấy ngay lập tức, một kẻ như cậu làm sao có thể mang được màu sắc trong veo như vậy bên mình cơ chứ.

Song Tử vặn người hai cái, hôm nay cũng tính là một ngày đẹp trời đi, đáng để cậu thư giãn trước khi bắt đầu kỳ khảo sát sắp tới. Thật không ngờ chỉ mới hai năm trước thôi Song Tử vẫn còn đang ở viện nghiên cứu và được đưa vào phòng phẫu thuật mỗi ngày, vậy mà bây giờ đã có thể thảnh thơi đứng đây ngắm nhìn bầu trời cơ đấy.

Mà thật ra cũng không phải là rảnh cho lắm.

Chàng trai tóc bạch kim đưa mắt nhìn đồng đội mình ở phía xa, Nhân Mã, đang cắm cúi làm cái gì đó. Nhân Mã đang vật lộn với đống dây nhợ lằng nhằng mà Song Tử có nhìn thêm nữa cũng không thể hiểu, bên cạnh là cái laptop hiển thị bản đồ khu vực phía Tây.

Song Tử và Nhân Mã vừa mới theo lệnh của chỉ huy để lôi về vài con 'chuột nhắt' loanh quanh nãy giờ ở đây. Xử Nữ bảo rằng có vẻ như học viện này đang chuẩn bị nổ ra một cuộc chiến, mà có vẻ như mục tiêu của nó chính là phía Tây bọn họ. Và vì Thiên Yết đã nói rằng bọn họ không thể nào mỗi ngày đều phí thời gian vào việc chú ý xung quanh được, nên bây giờ Nhân Mã mới ngồi đây để giải quyết. Nhân Mã là thiên tài trong việc đặt bẫy, và cả bom nữa, kể cả một trung đội cũng có thể bị tiêu diệt nếu dính những cái bẫy của hắn ta cơ mà.

Song Tử thở dài một tiếng, chưa đến kỳ khảo sát mà đã bận rộn thế này rồi. Nghĩ một lúc nên cậu hét lớn với con người vẫn đang tập trung kia:

"Này Nhân Mã, nốt cái này là xong rồi nên vào trong kia đã."

Nhân Mã chỉ đáp một tiếng ờ rồi đứng dậy, tiện tay hất đống dây đủ màu sắc trên người xuống.

Lúc cả hai đi vào phòng họp thì không thấy chỉ huy của bọn họ đâu, mà chỉ có Cự Giải cùng Xử Nữ và Thiên Bình đang nhàn nhã ngồi nói chuyện cùng nhau. Thêm vào đó là sự xuất hiện đặc biệt của ba kẻ đang ngồi dưới đất, những tên vừa mới bị Song Tử và Nhân Mã bắt được. Cả ba đều không bị bất cứ thứ gì trói lại nhưng cũng không nhúc nhích gì cả, hơn hết là càng không có ý định tìm cách đánh trả và trốn thoát. Bọn họ đều ngồi khoanh chân trông vô cùng thoải mái, như thật sự là chỉ đến đây để ăn bánh uống trà tâm tình thôi vậy.

Nhân Mã và Song Tử không mấy quan tâm đến ba người kia mà đi thẳng lại bàn ngồi cùng đồng đội của mình, Nhân Mã lên tiếng hỏi:

"Thiên Yết đâu?"

"Quay lại giờ đấy, bảo vào trong lấy đồ ăn."

Nhân Mã nghe Thiên Bình nói vậy chỉ đảo mắt một cách chán ngán, lúc nào chỉ huy của bọn họ cũng vô tư như vậy, dám chắc cậu ta là kiểu người sẽ ngồi ăn cơm ngay giữa chiến trường mất.

Ngay lúc này thì Thiên Yết thật sự tung tăng quay lại, trên tay còn cầm hẳn mấy gói snack khoai tây, miệng cười trông đến vui vẻ.

Thiên Yết thả mấy bịch snack xuống bàn, mở ra một gói, thong thả ngồi xuống và lấy một miếng bỏ vào miệng, sau đấy mới hướng ba người đang ngồi dưới đất mà nói:

"Xin lỗi ha, tôi hơi đói chút."

Người ngồi ở giữa ba người cong cong đôi mắt, cười xòa ý bảo không có chuyện gì. Thật sự nhìn không ra dáng vẻ của một người vừa mới bị bắt và đang bị thẩm vấn.

Thiên Yết cũng cười lại, tiện tay lấy thêm một miếng. Lúc này Thiên Yết bỗng nheo mắt nhìn cả ba người, đôi mắt trầm hẳn đi vì quan sát. Chỉ một lúc như thế, tiếng nhai snack rộp rộp của cậu đã quay lại. Thiên Yết khẽ huých khuỷu tay của Xử Nữ, người ngồi bên cạnh lập tức nhíu mày. Xử Nữ thầm than một tiếng phiền phức, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ nghiêm túc thường trực của mình, cất tiếng hỏi:

"Tôi cũng không muốn lằng nhằng, bây giờ ba người các cậu muốn tự khai hay để bọn tôi ra tay?"

Xử Nữ bình thản hỏi một câu như vậy, lập tức vào luôn chuyện chính. Phía Tây bọn họ chưa bao giờ ngán mấy cái việc thẩm vấn, cạy được miệng kể cả những kẻ cứng đầu nhất cũng chỉ là chuyện đơn giản, châm ngôn giải quyết nhanh thì xong việc sớm.

Xử Nữ đang cho bọn họ lựa chọn. Mục đích của cuộc thấm vấn này dù đi theo hướng như thế nào Xử Nữ cũng chắc chắn người phía Tây sẽ có được những thông tin cần thiết. Thế nhưng Xử Nữ đang đưa ra hai hướng đi cho cả ba, một là nếu chống đối và để người của Thiên Yết dụng hình thì bọn họ cũng chỉ là những thứ bỏ đi, không những không giấu được cái gì mà còn bị giết ngay sau đó rồi vứt xác cho mấy con chó săn, bọn họ có thừa tự tin để làm được điều đó. Những kẻ được phái đến đây không ai chắc chắn liệu bọn họ có thật sự hoàn toàn là người của chính phủ hoặc phía Đông hay không, thế nhưng việc bọn họ để người phía Tây dụng hình chứng tỏ bọn họ thật sự đang chống đối lại bên Thiên Yết. Nhưng nếu bọn họ tự mình khai ra, thì đồng nghĩa với việc cả ba chỉ đang thăm dò phía Tây mà thôi, và nếu như thế, Thiên Yết sẽ cân nhắc cho cả ba một con đường sống và tiếp tục chuyện sau đó.

Xử Nữ đang muốn bọn họ sẽ lựa chọn theo bên nào ngay lúc này. Một trong nhưng cách mà Thiên Yết sử dụng trong huấn luyện quân sự chính là mang những sự lựa chọn như vậy đến người của mình.

Học viện này hệ thống an ninh được bao phủ giống như một nhà tù thật sự, ngoài những tên tội phạm được chính phủ đưa đến để theo lời của Xà Phu thì không thể nào có bất cứ ai được vào đây ngay tại thời điểm này. Ba tên này chắc chắn cũng trong số đó, vậy Thiên Yết cũng muốn nhân cơ hội này chọn lấy người của mình vậy.

Thiên Yết sẽ không huấn luyện bất cứ ai có suy nghĩ nghi ngờ về cậu hoặc những kẻ không nhanh nhạy, nếu không cậu sẽ không thể áp dụng được toàn bộ cách thức của mình. Vậy nên Thiên Yết mới bảo Xử Nữ hỏi như vậy, như một cách để cậu kiểm tra.

Nghe Xử Nữ hỏi thì cả ba tên đều không biểu hiện gì quá nhiều, cũng chưa vội trả lời, và cũng không quay sang bàn bạc với nhau. Tên ngồi ở giữa bỗng cười nhạt, đôi mắt của hắn hẹp và dài, khi cười lên khiến khuôn mặt bỗng không có chút thiện cảm nào, ngược lại khiến người đối diện phải nổi da gà, trên người hắn thật sự có cái bầu không khí của một tên tội phạm không bình thường. Hắn cất giọng có chút khàn khàn của mình, lần đầu tiên kể từ khi bị bắt:

"Tất nhiên là tôi sẽ khai hết, cả hai người bạn của tôi cũng vậy."

Thiên Yết ngừng động tác ăn snack của mình, thái độ thong thả từ nãy đến giờ cũng biến mất.

"Cậu chắc không?"

"Tôi tưởng anh mới là người quyết định ở đây?"

Tên đang ngồi ở giữa thừa biết câu hỏi của Thiên Yết không phải là để xác định sự thành thật trong câu trả lời của hắn, cậu đang đe dọa, thậm chí còn rất công khai. Hắn không phải là không sợ, chỉ là hắn đang tin vào chính quyết định của mình, những câu nói không có một chút giấu giếm nào khiến sự tự tin của hắn càng rõ ràng hơn.

Thiên Yết khẽ cảm thán một câu trong cuống họng, cậu lấy tờ giấy trên bàn để lau cánh tay vừa ăn snack của mình, động tác chà xát từng ngón tay cứ lặp đi lặp lại như vậy không ngừng, đôi mắt nhìn vào những ngón tay của mình nhưng lại trống rỗng. Cậu đang suy nghĩ.

"Được rồi, nói đi." ThiênYết lạnh lùng lên tiếng.

Thiên Yết thích những người thông minh, nhưng lại có chút ghét những sự nhàm chán. Thế nhưng trong thời điểm này dù cậu có ra oai như thế nào đi chăng nữa thì quả nhiên Bạch Dương và bên chính phủ đã hợp sức để tạo một cái chuồng cho cậu rồi, tốt nhất là cậu nên tận dụng tất cả những thứ mình có được.

Nghe như vậy khiến nụ cười của tên ngồi giữa càng sâu hơn, hắn nhún vai và đáp:

"Thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tôi đến gặp anh chàng tóc đỏ trước, nhưng cũng bị bắt lại. Bọn tôi có một thỏa thuận, nếu tôi có thể rạch được một đường trên mặt anh thì tôi sẽ được tha, nếu không anh ta sẽ lôi tôi về và bẻ gãy hai chân của tôi."

"Thế cậu có muốn thử không? Tôi sẽ cho cậu một phút, bị bẻ gãy chân đau lắm đấy."

Tên ngồi ở giữa chỉ cười cười:

"Không sao, tôi nghĩ là mình nên tự biết khả năng của mình."

Thiên Yết nghe Cự Giải ngồi bên cạnh khẽ nói một câu:

"Tên giảo hoạt."

Cô nàng nói như vậy cũng không sai, hắn ta rõ ràng đang nịnh bợ Thiên Yết. Ý tứ rõ ràng rằng giữa việc bị bẻ gãy hai chân thì bị bọn họ tra tấn còn đáng sợ hơn.

Xử Nữ nhíu mày hỏi chỉ huy của mình:

"Sao đây? Hay cậu muốn tự mình chọn người?"

Thiên Yết vẫn không rời mắt khỏi cả ba người bị bắt, đáp lại:

"Được rồi, tôi cũng không muốn tốn công. Với cả nếu không quyết định luôn thì vài hôm nữa Bạch Dương sẽ gửi đến cho tôi vài cái xác mất, với mấy cái chân gãy."

Thiên Yết đã nhận lệnh huấn luyện những tên tội phạm được đưa vào đây, thế nhưng cậu cũng không có đồng ý sẽ nhận bao nhiêu người, vậy thì cách tốt nhất là lấy những kẻ tự mình đến với cậu. Ít nhất Thiên Yết biết được bọn họ còn có hứng thú với một kẻ như cậu.

Tư duy của những tên tội phạm khác với quân nhân. Bọn chúng có cái tôi vô cùng mạnh mẽ, kể cả cái cách bọn chúng thực hiện những tội ác của mình cũng tựa như lời khẳng định mạnh mẽ về bản thân. Thiên Yết sẽ không bao giờ chọn lấy những kẻ không tự nguyện bị thu phục, vì bản thân cũng là một kẻ đi ra từ ngục tù, đủ để biết rằng những kẻ như thế chẳng khác gì con dao hai lưỡi cả. Với một người có cách suy nghĩ điên loạn như Thiên Yết, những kẻ như thế không phải muốn là có thể theo và chấp nhận được.

Thiên Yết nghĩ như vậy, cậu lại lần nữa đưa sự chú ý về cả ba người đang ngồi phía dưới. Có vẻ như cậu không cần hỏi hai tên còn lại, vì bọn chúng cùng một hội với tên ngồi ở giữa. Lúc này Thiên Yết mới trưng ra cái nụ cười như thường ngày của mình, đối với những người đang ngồi trong căn phòng này, đó là một nụ cười rất khó chịu.

"Đến đây rồi thì tôi sẽ đảm bảo cho mấy cái chân của các cậu. Ít nhất thì tôi ghét việc hắn ta đòi bẻ chân, nếu là tôi thì tôi sẽ bẻ gãy cổ chăng?"

Tên ngồi ở giữa mặc kệ lời nói đầy sự bạo lực của Thiên Yết, hắn chỉ cười đáp lại. Hắn bỗng im lặng và quan sát người đối diện mình, người mà ngay từ giây phút này sẽ trở thành cấp trên của hắn, miệng nói trong vô thức:

"Tôi không nghĩ Thiên Yết của giới tội phạm lại trông như thế này, bề ngoài anh có vẻ yếu."

Người của phía Tây đồng loạt nhắm thẳng ánh mắt vào hắn ta, nhất là Thiên Bình, đôi mắt của anh ta bỗng trầm lại.

Cả Bạch Dương và Thiên Yết đều là những cái tên vô cùng nổi tiếng trong giới tội phạm sau khi chiến tranh kết thúc. Bọn họ đi đầu trong những phong trào bạo loạn những năm gần đây. Mặc dù Thiên Yết mới là người công khai công kích Bạch Dương, còn chỉ huy phía Đông thì dùng những cách thức tàn bạo nhất để đáp trả. Cả hai đều có lý tưởng rất rõ ràng khiến những tên tội phạm trong giới theo bọn họ rất đông, thậm chí còn có cả dân lành đi theo, thế nhưng cũng chỉ là những kẻ tự nhận bản thân là một phần của cuộc chiến này và bắt đầu đánh chém lẫn nhau. Trong nhiều năm như vậy nhưng không phải ai cũng thấy mặt của hai vị chỉ huy này.

Việc Bạch Dương và Thiên Yết bị đưa vào trong học viện này là tuyệt mật, một phần cũng vì lý do lớn nhất nếu thông tin này bị đưa ra sẽ khiến đất nước loạn lên mất, thêm nữa bọn họ là những quân cờ bí mật của chính phủ đang âm thầm chuẩn bị.

Những tên tội phạm mới được đưa vào đây không thể nào biết chuyện đấy được, thế nhưng tên này lại nói thẳng cái tên Thiên Yết ra. Hắn ta biết, vậy cái gan để hắn nói chuyện nãy giờ là từ đâu ra đây? Hoặc là hắn cảm thấy người tóc đỏ mà hắn gặp còn đáng sợ hơn, hoặc hắn thực sự thấy Thiên Yết rất yếu?

Người của phía Tây trầm ngâm hẳn. Chỉ huy của bọn họ có thể không phải là kiểu người khiến người khác hoàn toàn tin tưởng như Bạch Dương, vì cậu là kiểu người rất tùy tiện và thường đưa ra những quyết định nhất thời. Hơn nữa cái khí chất của một người đứng đầu như Bạch Dương không phải là thứ mà bất cứ ai muốn mà có được.

Thế nhưng, nói Thiên Yết yếu thì lại càng sai. Có thể cậu không có những phẩm chất của một chỉ huy, thế nhưng lại có cách khiến những người theo cậu bị cuốn hút.

Vì có một chỉ huy như Thiên Yết nên chính phủ có phần xem nhẹ sự hiện diện của đội phía Tây, thế nhưng lại trở thành lợi thế để qua mắt bọn họ, khiến Thiên Yết sử dụng cách huấn luyện bí mật của riêng cậu, trở thành vũ khí bí mật của bọn họ. Không phải đơn giản mà đội phía Đông chưa từng có một trận thắng hoàn toàn nào trong kỳ khảo sát, nếu không phải hòa thì mặc dù thắng nhưng vẫn khiến đội phía Tây cười ngạo nghễ vì đạt được mục đích nào đó.

Ngược lại với sự nghiêm trọng có phần quá lên của đồng đội, Thiên Yết lại không tức giận chút nào. Đối với việc vì ấn tượng đầu tiên mà bị chê yếu cậu cũng đã quá quen rồi, chờ một vài hôm rồi khiến những tên này phải xem lại cũng không sao. Nghĩ vậy nên Thiên Yết chỉ nhún vai và đáp:

"Nếu có thể thì tôi muốn trở thành một học giả hơn, đối với việc bị đưa vào đây là một hướng đi khá sai lầm của tôi."

Tên ngồi ở giữa nghe vậy bỗng thấy lùng bùng hết cả tai, nghe câu này từ miệng của người kia đúng là một loại trải nghiệm đặc biệt trong đời hắn.

Thiên Yết nhận được phản ứng như mong đợi thì lại càng thấy vui vẻ.

Lúc này Thiên Bình đang ngồi bỗng đứng dậy, hắn nắm lấy thanh kiếm được thắt bên hông của mình, rồi hướng về phía chỉ huy của mình mà nói:

"Được rồi, đến công việc của tôi."

___________________________

Sắp tới lại đến đất diễn của Thiên Bình và bên phía Đông rồi. Spoil cho các tình yêu là sắp tới hint của mấy chị nhà ngập mặt.

Phía Tây tạm dừng ở đây nhé, rồi sắp đến sự kiện đầu tiên trong truyện rồi.

Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro