Chương 7: Mối liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Let me embrace thee, sour adversity, for wise men say it is the wisest course.

Hãy để ta ôm ngươi, nghịch cảnh đắng cay, bởi người thông thái nói đó là con đường sáng suốt nhất.

_William Shakespeare_

.

.

Song Tử cảm thấy như số 01 ở dưới khóe mắt trái bắt đầu đau nhức, theo thói quen cậu đưa tay chà mạnh lên đấy, mạnh đến mức khiến da cậu đỏ ửng lên. Tất nhiên chả có gì bị 'chùi đi', nhưng ít nhất Song Tử lại cảm thấy thoải mái.

Song Tử gập cánh tay lại để bắt đầu giãn cơ, tròng mắt xanh ngọc của cậu lại đưa mắt về nơi mà cậu luôn hướng mắt đến. Thiên Yết ngồi ngoài sân đấu tập, ngay phía sau Song Tử, bên cạnh là những người còn lại của phía Tây. Thiên Yết vẫn cười cái nụ cười mà tự bản thân Song Tử thấy rằng vô cùng chướng mắt mỗi khi bọn họ gặp người của phía Đông, một nụ cười ảm đạm. Song Tử tặc lưỡi, tự nhủ thầm nên kết thúc trận đấu này thật sớm, cậu mong rằng chỉ huy của cậu sẽ không bị mệt mỏi chỉ vì cái thời tiết ẩm ương ngày hôm nay.

Lại đưa mắt nhìn về phía đối diện, cũng đã một thời gian rất lâu rồi mới lại thấy cô gái nhỏ nhắn có ngoại hình giống hệt Song Tử kia.

Là giống như một khuôn đúc ra.

Nghĩ như vậy khiến Song Tử khẽ châm biếm bản thân mình, đúng là tự mình làm trò, bọn họ thật sự là 'một khuôn đúc ra' cơ mà, cái gì mà giống như cơ chứ.

Khi mà Song Tử xoay hông để chuẩn bị kết thúc phần giãn cơ thì Ma Kết ở phía đối diện bắt đầu đi đến, đứng giữa cả hai.

"Nếu cả hai đã chuẩn bị xong thì chúng ta bắt đầu nhé. Chỉ là một trận đấu tập nên mong cả hai tiết chế một chút, nếu một trong hai chấp nhận đầu hàng hoặc gục quá 10s thì sẽ bị phán thua cuộc. Cả hai có ý kiến gì không?"

Giọng nói đều đều lạnh nhạt của Ma Kết thế nhưng lại khiến Song Tử thấy hưng phấn.

"Nếu không có ý kiến gì thì trận đấu bắt đầu."

Song Tử hơi cúi đầu xuống, sau đấy đưa tay vuốt mái tóc bạch kim đang lòa xòa che hết tầm nhìn để lộ ra đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình. Và rồi chỉ một khoảnh khắc, đôi mắt màu xanh của Song Tử như có ánh sáng vậy, một màu xanh trông đến diễm lệ khiến người khác nhìn vào phải kinh hỉ.

Song Ngư ở phía đối diện hơi nhíu mày, đôi mắt của nó hơi tối đi:

"Song Tử, tại sao anh lại khởi động năng lượng của mình tại đây?"

"Hả? Cô nghĩ đấu tập với tôi chỉ là cho vui thôi đấy à?" Song Tử đưa mắt nhìn chằm chằm Song Ngư như nó thật sự vừa thốt ra câu gì ngu ngốc vô cùng, nhưng đúng là Song Tử đang cảm thấy như vậy.

Song Tử đang vô cùng nghiêm túc. Làm gì có chuyện những kẻ luôn phải đánh cược mạng sống của mình để chiến đấu như bọn họ lại đưa chuyện này ra để đùa cợt. Mặc kệ cho bọn họ sau này sẽ cùng một chiến tuyến, chỉ riêng Song Tử thôi, cậu ta chưa bao giờ ngừng cái suy nghĩ là phải giết chết chỉ huy phía Đông nếu có cơ hội.

Tất nhiên lúc này ở trận đấu tập này, Song Tử sẽ không ngu ngốc đến mức sẽ lấy mạng của kẻ nào để gây xích mích ngay tại thời điểm này, nhưng làm gãy một hai bộ phận cơ thể chẳng phải là chuyện khó đối với cậu ta.

Hơn nữa, nếu Song Ngư chỉ là một đứa con gái yếu ớt, đời nào Song Tử sẽ khởi động năng lượng của mình cơ chứ?

Song Tử nghĩ đến đấy lại càng khó chịu:

"Nếu cô biết tôi sẽ không nương tay rồi thì nên bắt đầu đi."

Song Ngư nhìn thấy Song Tử có vẻ không phải đang đùa thì mới khẽ thở dài. Trên bàn tay trái của Song Ngư có một cái nhẫn với viên đá Saphire làm điểm nhấn được đeo trên ngón trỏ. Song Ngư đưa ngón cái lên khẽ nhấn vào viên đá, lập tức có một dòng điện màu xanh bao phủ lấy quanh người của Song Ngư.

"Kết thúc nhanh thôi nào."

Vừa mới dứt câu, Song Ngư đã tung người lên cao, nhanh đến nỗi chỉ vừa như một khoảnh khắc tất cả mọi người đã thấy Song Ngư ở phía ngay trên đầu Song Tử. Song Ngư ném người mình vụt xuống, thấy vậy nên Song Tử đưa tay lên đỡ, hoàn hảo chặn cú đấm của cô nàng.

Ngay lập tức, Song Tử đã xoay tay, từ thế đang đỡ chuyển sang nắm chặt lấy cổ tay của Song Ngư, tay còn lại tung ra một cú đấm nhắm thẳng vào mặt nó. Song Ngư liền xoay người, nhắm vào đầu của Song Tử mà đá một cú, buộc Song Tử phải dùng tay kia chặn lại. Cô nàng theo đà đấy thoát khỏi Song Tử và bật ra xa.

Song Tử hạ thấp người, đôi mắt màu ngọc bích dưới mái tóc bạch kim lòa xòa như rực sáng, giống như một con thú vậy. Cậu đưa tay quẹt lấy mồ hôi đang rơi, mặc dù chỉ mới vào trận nhưng thời tiết bức bối cộng thêm tinh thần đang buộc phải căng như dây đàn khiến nhiệt độ cơ thể của cậu tăng cao.

Song Tử nghiến răng khẽ lẩm bẩm:

"Mẹ nó, mình chắc chắn sẽ bẻ gãy chân cô ta."

Ở ngoài sân đấu, mọi người ai cũng quan sát trận đấu theo cách vô cùng im lặng. Mặc dù cũng đã một thời gian khá dài hai bên mới có một trận đấu một – một như thế này, thế nhưng thực tế khi vào một trận chiến thật sự thì sự căng thẳng chân thật đó mới khiến bọn họ hứng thú hơn.

Bảo Bình đứng quan sát trận đấu một lúc, suy nghĩ gì đó mới quay sang Bạch Dương để hỏi:

"Chỉ huy, tôi tưởng khi chúng ta đang ở trong học viện thì không được phép kích hoạt năng lượng."

"Chính xác là như vậy đấy." Sư Tử nhanh nhảu nói, đôi mắt màu hổ phách của nàng ta rực sáng.

"Thế thì vì sao hai người kia lại kích hoạt?"

Nghe Bảo Bình hỏi vậy thì Sư Tử không nói thêm gì nữa, đổi lại Bạch Dương lại quay sang nhìn cậu ta, không biết có ẩn ý gì nhưng lại khiến Bảo Bình giật thót. Cho đến khi Bảo Bình định xin lỗi vì câu không nên hỏi thì Ma Kết đứng bên cạnh bỗng nói:

"Cậu biết đấy, năng lực của chúng ta bị kiếm soát vì đây là năng lực được bên chính phủ tạo ra."

"Ừ cái đấy tôi biết"

"Thế nhưng, vốn dĩ thứ sức mạnh hai người kia có là của chính bọn họ."

"Hả? Là sao cơ?"

Bảo Bình hoàn toàn mù mờ với câu trả lời của Ma Kết, nhìn thế nào cũng thấy sức mạnh đó chẳng giống như được sinh ra đã có gì cả. Thế nhưng mặc cho Bảo Bình đang tự làm rối bản thân bởi những câu hỏi, không ai nói thêm một câu gì nữa. Cách huấn luyện của Bạch Dương rất rõ ràng, tự tìm hiểu và tự kiểm chứng sẽ giúp cậu ta học hỏi nhanh hơn.

Đôi mắt màu đỏ của Bạch Dương hơi nheo lại. Hắn có chút suy nghĩ về năng lực của Bảo Bình, nhưng thật may chuyện đấy thật sự vẫn trong sự kiểm soát của hắn. Bạch Dương đưa mắt nhìn về phía Song Ngư, dòng điện màu xanh bao quanh nó trở nên ngày càng hỗn loạn hơn. Hắn thầm nghĩ:

"Quả nhiên không phải lúc nào chuyện tốt cũng sẽ đến một lần."

Song Ngư ở trong sân đấu vuốt mái tóc của mình ra sau, mồ hôi khiến tóc cứ dính vào mặt khiến nó khó chịu. Song Ngư thầm cảm thán Sư Tử vì mái tóc ngắn, quả nhiên để tóc như vậy thì đỡ vướng hơn hẳn.

Quay lại với Song Tử, nãy giờ cậu ta cứ đứng nguyên một chỗ như vậy chứ không hề tấn công, mặc kệ cho Song Ngư từ lúc bắt đầu đã nhảy nhót lung tung. Thật ra điều này thì Song Ngư có thể hiểu được. Song Ngư thường xuyên sử dụng tốc độ của mình làm lợi thế khi chiến đấu, lực từ cánh tay và chân của nó khá yếu nếu so với nam, thế nên Song Ngư khi phải đối mặt với đối thủ hơn mình về sức mạnh, nó sẽ di chuyển rất nhanh để tăng thêm lực. Bù lại sẽ khiến Song Ngư dễ bị đuối trước.

Còn với Song Tử, cậu ta chính là kẻ có sức mạnh lớn nhất trong đội, việc cậu ta dùng tay không đốn ngã cây là chuyện rất đơn giản, mặc dù đó là kết quả của các thí nghiệm nhưng chẳng có lý do gì để không tự hào cả.

Đúng vậy, thứ sức mạnh mà Song Tử và Song Ngư đang có chính là kết quả của một cuộc thí nghiệm trên cơ thể người, hoàn toàn bị cấm bởi chính phủ. Chính vì như vậy, cả hai người bọn họ gần như không thuộc quyền kiểm soát của chính phủ nếu như cả hai không đồng ý ký vào hợp đồng 2 năm trước.

Dòng điện bao quanh Song Ngư cứ như ngày càng lớn dần, chập chờn những tia sáng đầy hỗn loạn. Song Ngư nhìn lên bầu trời, ở cái nơi ngột ngạt này, chẳng có gì khiến nó vui vẻ cả.

"Song Tử, mong rằng anh sẽ tránh được đòn này."

Rầm

Song Ngư khẽ nói như vậy, sau đó đặt tay trái xuống mặt đất, chỉ là một cú chạm nhẹ nhưng tiếng động phát ra không hề nhỏ. Dòng điện bao quanh Song Ngư bỗng lan rộng ra, tạo thành một vòng tròn xung quanh bao bọc lấy nó.

Chì là một trận đấu tập thôi không hơn, không cần phải phô diễn quá nhiều sức mạnh, không cần phải đặt cược mạng sống ra để chiến đấu, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều vào đối thủ.

Chỉ là luyện tập.

"Thế nên tôi sẽ kết thúc nhanh thôi."

Song Tử cười lạnh, thầm rủa trong đầu ít nhất phải bẻ gãy được một tay của cô ta.

ẦM ẦM ẦM

Chỉ vài giây sau đó, từ dưới đất bỗng bắn lên những tia điện lớn màu xanh, và những tia điện đó cứ thế đánh thẳng đến hướng của Song Tử, tốc độ nhanh đến mức khiến người xem tưởng rằng cứ như có hàng trăm mũi tên màu xanh đang bắn ra vậy.

"Trò mèo."

Song Tử chỉ đáp lại như vậy, khẽ thôi để cậu đủ nghe.

Đôi mắt Song Ngư vẫn đưa mắt nhìn từng chuyển động của Song Tử, thế nhưng chỉ cho đến khi Song Ngư thấy người kia bỗng bật nhảy cao lên, sau đấy xuyên qua bức tường bằng điện đã thấy Song Tử xuất hiện trước mặt.

"Hả, làm thế nào cậu ta làm được như vậy?" Sư Tử đang xem trận đấu bỗng giật mình hướng Bạch Dương để hỏi.

"Cậu ta dùng đến sức mạnh đấy." Ma Kết nói.

"Sức mạnh?"

"Cậu ta đã bật nhảy lên cao sau đó lấy những tia điện đó làm đà để bật đến chỗ Song Ngư. Tất nhiên người thường thì khó có thể làm được, nhưng cậu ta lại đủ mạnh để dồn lực vào chân khiến những bệ đỡ đó chắc hơn."

"Quái vật chắc." Sư Tử lẩm bẩm.

Đôi mắt của Song Tử trừng lớn, vì dính phải ít điện xanh nên tóc của cậu có hơi tán loạn, càng lộ rõ đôi mắt màu xanh xinh đẹp kia. Chỉ là chẳng cho Song Ngư chút thời gian ngắm nhìn đôi mắt đó, Song Tử đã đá mạnh vào tay Song Ngư. Những cột điện màu xanh cứ thế biến mất theo. Theo đà đấy, Song Tử đã thật sự muốn đánh gãy tay của Song Ngư.

Chỉ là ngay lúc này Song Tử như cảm nhận được điều kỳ lạ nên bỗng dừng lại, đưa tay theo quán tính bắt lấy thứ gì đấy đang bay đến. Nắm gọn thứ đó trong tay, Song Tử mở ra xem, thứ kia bùng lên ngọn lửa màu đen sau đấy tan biến mất.

Ngay lập tức Song Tử đưa mắt sang nhìn Kim Ngưu, gân xanh nổi lên trên mặt vì tức giận.

"Mẹ nó, ai cho mày cái quyền xen vào trận đấu của người khác vậy hả?!"

_Lyn________________________

Tôi viết cảnh chiến đấu chưa được tốt móng các tình yêu thông cảm nha. Hứa sẽ cải thiện dần mà. Btw, không biết vì lý do gì nhưng tôi khá thích khi viết về nhân vật Song Tử, cứ bị ngầu ý các bác ạ. Nhưng mà đừng lo nhé vì tất cả các anh nhà mình đều ngầu hết.

Trên hết, đừng ai mong sẽ có tình yêu trong truyện nhé, chỉ là chút hint thôi.

Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro