Chương 6: Hai thái cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một trận đấu sao?"

Ma Kết đứng từ xa nhìn đến diễn biến của buổi luyện tập hôm nay đang chuyển biến xấu đi khẽ lẩm bẩm. Sự thật là những việc như thế này thường xuyên xảy ra, nhất là khi Thiên Yết vẫn còn trong học viện này, việc cậu ta thích khích tướng Bạch Dương không phải là chuyện ngày một ngày hai mới xảy ra.

Ma Kết hướng ánh mắt về phía bóng lưng tràn đầy phẫn nộ của chỉ huy nhà mình, rõ ràng đứng trước một kẻ như Thiên Yết thì việc giữ bản thân bình tĩnh là vô cùng cần thiết, thế nhưng hắn ta lại chẳng thể làm nổi. Nghĩ vậy nên Ma Kết khẽ thở ra một hơi.

Bên kia sau khi yêu cầu Bạch Dương đấu một trận, Thiên Yết vẫn như cũ chỉ cười cười kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Nhưng mà Bạch Dương lại tỏ ý không hề muốn đáp lại, hắn rõ ràng đang vô cùng tức giận, hắn bây giờ chính là muốn Thiên Yết biến khỏi tầm mắt của hắn càng nhanh càng tốt.

Bạch Dương hơi nghiến răng, đôi mắt màu đỏ của hắn bỗng trầm hẳn đi, hắn bước nhanh tới gần Thiên Yết. Nhìn qua thì trông hắn vẫn như bình thường thôi, nhưng mà làm gì có ai trong chỗ này lại không nhận ra sát khí cuồn cuộn đang tỏa ra từ người kia cơ chứ. Điều ấy khiến Song Tử là người đang đứng gần Thiên Yết nhất bỗng giật mình muốn tiến lên đứng chắn trước Thiên Yết. Chỉ là Bạch Dương đã nhanh hơn, hắn đã ngay lập tức nắm lấy cổ của Thiên Yết mà siết rồi gằn giọng, trong khi đôi mắt màu đỏ thẫm đã ghim chặt vào khuôn mặt của Thiên Yết:

"Mấy đứa chúng mày đứng yên đấy, nếu không tao sẽ bẻ cái cổ mảnh khảnh của tên sâu bọ này ngay lập tức."

Xoẹt

Tiếng kim loại vang lên một cách sắc nhọn, là âm thanh của kiếm được lấy ra khỏi vỏ.

Bén nhọn đến khó chịu.

"Mày mới chính là người đừng có lấn tới, mày muốn thử xem tay mày hay kiếm của tao nhanh hơn không?" Thiên Bình trông có vẻ không một chút hoảng hốt nào khi thấy chỉ huy của mình bị bắt được, nhưng rõ ràng anh đang đe dọa Bạch Dương một cách không hề khoan nhượng.

"Được rồi, không sao đâu."

Ngược lại tình hình có vẻ đang căng thẳng, Thiên Yết chỉ cười trấn an Thiên Bình. Nhưng nếu Thiên Yết không thể thoát khỏi Bạch Dương ngay lúc này, thì làm gì có chuyện cậu là kẻ thù của Bạch Dương bao nhiêu năm nay, cơ bản là không có cái bản lĩnh đó.

Thiên Yết thấy người của mình có vẻ đã bớt đi vài phần tức giận rồi mới quay sang nhìn Bạch Dương, đôi mắt của cậu cong lên, cười lên khiến khuôn mặt của Thiên Yết thêm vài phần xinh đẹp. Cậu vỗ vỗ vào bàn tay đang siết lấy cổ mình của Bạch Dương, khẽ nói:

"Dù sao anh cũng đang tập luyện mà, không muốn sao? Tôi cũng chẳng làm gì quá đáng đâu."

Bạch Dương đương nhiên không bao giờ nghe mấy cái lời thỏa hiệp sáo rỗng này của Thiên Yết, tay của hắn trên cổ của Thiên Yết vô thức siết chặt hơn. Chỉ là khi hắn nhìn đến khuôn mặt đang cười của Thiên Yết, con ngươi màu đen lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào Bạch Dương trông đến u sầu kia khiến hắn vô cùng khó chịu.

Thật sự là rất giống.

Mọi người khá ngạc nhiên khi thấy Bạch Dương bỗng thả Thiên Yết ra, thường thì đấy không phải là tính cách của hắn, vì bọn họ còn tưởng Bạch Dương ít nhất cũng sẽ cho Thiên Yết một cú đấm.

Thiên Yết vẫn như cũ không nói gì thêm, cậu hơi cúi đầu, tay chạm vào vết đỏ trên cổ của mình, rõ ràng lúc nãy hắn ta không hề nói dối về việc bẽ gãy cổ của mình.

Bạch Dương chả buồn nghĩ đến nữa, hắn kéo căng tay để giãn cơ. Nói với Thiên Yết bằng giọng điệu bình tĩnh như bình thường.

"Thế mày muốn đấu một trận đúng không, vậy tốt nhất– "

"Không nha~"

"Hả?"

Bạch Dương nhíu mày nhìn Thiên Yết, nếu giờ cậu ta nói không đấu nữa dám chắc hắn sẽ một cước đá bay cái miệng khốn nạn kia ngay lập tức.

"Chẳng phải anh đang cho người của mình luyện tập sao? Trùng hợp là tôi cũng thế, sao không cử người của chúng ta đấu với nhau, cho anh chọn?"

Cố gắng bỏ qua cái giọng điệu đùa bỡn của người nào đó, Bạch Dương hơi đưa mắt sang nhìn Bảo Bình.

Chẳng lẽ Thiên Yết thật sự muốn kiếm tra năng lực của tên người mới này? Thế nhưng cái kiểu úp mở này không phải là phong cách của Thiên Yết, nếu cậu ta muốn thì sẽ không tự nhiên trao quyền chọn người cho hắn, mà sẽ có cách khiến Bảo Bình tự đi ra.

Quả nhiên đoán tâm ý của những kẻ như Thiên Yết là vô cùng khó.

Ma Kết từ phía sau đi về phía bọn họ, chậm rãi mở miệng:

"Nếu đã như vậy cậu hãy chọn người của cậu trước đi, dù sao cậu cũng là người thách đấu."

Mặc dù có chung suy nghĩ, nhưng những lời như vậy thật sự không phù hợp nếu Bạch Dương là người nói, thế nên Ma Kết mới trở thành người phát ngôn.

Thiên Yết đảo mắt một vòng, sau đấy nắm lấy tay Song Tử đang đứng bên cạnh, tươi tỉnh nói:

"Vậy chọn cậu bạn này đi."

Ma Kết cũng không nghĩ thêm gì nữa, nếu thật sự có chuyện gì thì lát hắn sẽ tính sau vậy, nghĩ vậy nên hắn cũng bắt đầu chọn người, mắt dừng đến cô gái đang ôm chặt lấy con thỏ bông màu đen.

"Song Ngư, em lên đi."

Nếu Thiên Yết thật sự không có ý định giở trò gì với bọn họ thì quả nhiên đây là một cơ hội vô cùng tốt để luyện tập. Người của Thiên Yết cũng rất mạnh, hơn hết sức mạnh của bọn họ qua nhiều lần chiến đấu cùng nhau vẫn vô cùng khó đoán.

Thật sự là rất tốt.

Song Ngư nghe thấy mình được gọi lên, nó bỗng vô thức đưa mắt nhìn lên người sẽ đấu tập với mình bây giờ, đôi lông mày thanh tú không tự chủ nhíu lại.

Song Ngư nắm chặt con thỏ bông màu đen của mình, khẽ than thở trong lòng muốn trốn khỏi đây.

Nhưng mà đúng là không thể được.

Nghĩ vậy nên Song Ngư đưa con thỏ bông cho Sư Tử đang đứng bên cạnh cầm lấy, sau đấy mới chậm rãi tiến về phía sân tập.

Cả hai đều đã vào sân tập, còn lại đều đi ra phía ngoài để quan sát.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt, mái tóc bạch kim dài đến eo của Song Ngư như phản chiếu ma thuật nào đấy. Như vô thức, Song Ngư đưa tay chạm lên mặt mình, lên vùng da ngay dưới mắt phải. Số 02 màu đen nổi bật trên làn da trắng đến nhợt nhạt của Song Ngư. Nó giống như một hình xăm vậy, trông như phải róc da ra nếu muốn xóa đi. Song Ngư lại đưa mắt về phía đối diện, nơi đối thủ của nó đang đứng.

Đó là một chàng trai với mái tóc ngắn đến mang tai, màu bạch kim. Mặc dù mái tóc lòa xòa như đang che đi tầm mắt của cậu ta, nhưng ai cũng có thể thấy đôi mắt màu xanh ngọc bích trong vắt vô cùng đẹp đẽ đang lấp ló bên dưới. Và ngay dưới khóe mắt trái, con số 01 hiện lên vô cùng rõ ràng.

Song Ngư thấy Song Tử còn chẳng thèm đoái hoài đến ánh mắt đang nhìn chăm chăm của mình. Song Ngư khẽ châm biếm trong lòng, anh ta lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đưa ánh mắt như không có gì xảy ra đó nhìn nó, khiến Song Ngư lúc nào cũng cảm thấy mình như một đứa thảm hại vậy.

Song Tử lạnh nhạt nhìn Song Ngư, bỗng nhiên nói:

"Chà, đã lâu rồi tôi mới đấu với cô đấy nhỉ."

Song Ngư biết Song Tử đang nói với mình, nhưng giọng điệu hờ hững kiểu đấy khiến nó như bỗng ù hết cả tai, rõ ràng không vì lý do gì cả nhưng cả người bỗng cảm thấy nặng nề.

Đôi mắt màu ngọc bích của nó trong suốt như ngập trong nước.

Song Ngư còn không để ý rằng mình đang nói gì nữa, chỉ thấy giọng nói của bản thân nhỏ đến mức khó nghe, hơn nữa lại tự biết mình bây giờ trông vô cùng vô cùng thê thảm.

"Đã lâu không gặp, anh trai."

____________________________

Có bạn nào từ đầu đã đoán được Song Ngư và Song Tử là anh em chưa nhỉ? Là anh em nhưng cũng không phải là anh em nha!!

Gần đây trời nóng qua làm Lyn bức bối cực kỳ, hôm nay nhân dịp trời mát nên đăng chương mới nha.

Yêu mọi người nhiều 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro