Chương 11: Lưỡi dao kề cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bất cứ nhân loại nào có thể chối bỏ sức mạnh của các vị thần.

Đó là tín ngưỡng của riêng Bạch Dương, và hắn thì nhắc đi nhắc lại điều đó nhiều đến mức khiến Bảo Bình ngán ngẩm. Một người như Bạch Dương lại là một kẻ mang đức tin vô cùng lớn như vậy, nghe thì có chút buồn cười, nhưng chẳng phải xã hội mà chúng ta đang sống đây cũng được hoàn thiện bởi những loại tín ngưỡng hay sao? Việc tin vào xã hội chủ nghĩa hay tư bản cũng là một dạng của tín ngưỡng tôn giáo thôi. Đương nhiên Bảo Bình không thèm bàn đến vấn đề này, cậu không bao giờ có cái gan để bật lại cả Bạch Dương chứ đừng nói là giương oai với những vị thần trên đỉnh cao kia.

Đó là nếu thần linh thật sự tồn tại.

Cả Bảo Bình và Bạch Dương hay bất cứ ai trên thế giới này đều đang sống trong một thế giới mà Loài người tự biến mình thành bá chủ của toàn bộ hành tinh. Giờ đây, Loài người đang đứng bên ranh giới trở thành một vị thần, sẵn sàng để có được các sức mạnh siêu nhiên, hơn nữa còn sở hữu những khả năng thần thánh của sự sáng tạo và hủy diệt.

Nếu các vị thần không thể một ngày nào đó tự mình giáng trần và mang đến những phúc lành cho nhân loại được thì đối với bản thân Bảo Bình, cậu tin vào khả năng của con người hơn. Xã hội này đã không ngừng phát triển, nếu Columbus ngày xưa bỗng nhiên ngủ một giấc mấy thế kỷ và xuất hiện ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn ông ta sẽ nghĩ rằng liệu mình đang ở thiên đường? Hay lại là địa ngục? Và đau đớn thay là cũng không có một mảnh đất nào còn thừa để quý ngài đây tìm ra và ghi danh vào lịch sử nữa. Nhưng nếu đổi lại là Bảo Bình ngủ một giấc dài như vậy và chứng kiến sự thay đổi của thế giới ở mấy ngàn năm nữa, dù có như thế nào cậu cũng sẽ không mấy ngạc nhiên hơn.

Bảo Bình tin rằng, tiềm năng của con người là vô hạn, rồi những thứ mà chúng ta chỉ tưởng tượng sẽ thành hiện thực mà thôi.

Vậy nên khi Bảo Bình thấy chỉ huy của mình là một kẻ cuồng tín vào các vị thần, cậu đã có một chút coi thường.

Bản thân chính cơ thể  của Bảo Bình đã là một điều kỳ diệu rồi. Cậu còn chắc chắn những đấng tối cao chỉ ở trên để nhìn xuống kia cũng không có được cái khả năng tự tạo ra một cơ thể như Bảo Bình bây giờ.

Bộ não của Bảo Bình là một cái máy, và toàn bộ cả cơ thể của cậu chiếm đến 40% là các linh kiện.

Bảo Bình không nhớ nổi người tạo ra mình, thế nhưng cậu biết mục đích cậu được cấy những thứ này vào người là để biến cậu trở thành một bộ nhớ vĩ đại.

Bộ não của Bảo Bình chính xác là một cái máy tính để lưu trữ một bộ dữ liệu khổng lồ. Trước đây Bảo Bình vẫn là người của chính phủ, và thay vì những kẻ kia lưu trữ bí mật quốc gia bằng văn thư hay bất cứ cách thức nào thì bọn họ lại lưu những thông tin tối mật đó vào bộ não của Bảo Bình.

Nếu nói một cách khách quan thì không có một sự bảo mật vững chắc nào bằng với việc lưu trữ thông tin vào bộ não máy móc của Bảo Bình, hơn hết, nếu muốn còn có thể trích xuất được thông tin từ đó ra. Mặc dù vô cùng tiện lợi như vậy, nhưng đến cả chính phủ còn không biết rằng thực tế chỉ có bộ não của Bảo Bình được thay thế mà thôi, còn dây thần kinh cảm xúc một chút cũng không biến mất.

Một kẻ như Bảo Bình bản tính đã là một tên tinh ranh rồi, vậy nên vào một ngày đẹp trời, cậu ta đã đe dọa chính phủ là sẽ công bố toàn bộ những thông tin mà bọn họ đã cấy vào trong đầu cho phe đối địch. Không cần nói thêm cũng biết đó là sự khủng hoảng chưa từng có, chính phủ còn bất lực vì không thể dụng hình hay giết chết cậu ta, đơn giản vì Bảo Bình đang là người cầm chuôi trong thời điểm đó.

Thế nhưng yêu cầu mà Bảo Bình đưa ra vô cùng đơn giản, cậu ta chỉ muốn được chuyển vào trong cái học viện quân sự mà chính phủ đang giấu, cậu cũng hứa sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào, ngược lại còn chấp nhận trở thành kẻ nằm vùng của chính phủ, tạo cơ hội để bọn họ khống chế tất cả những tên tội phạm có mặt trong đó.

Nghe qua thì rất có lợi cho chính phủ, vậy nên dù có nghi ngờ thêm nữa nhưng bọn họ vẫn chấp nhận đưa Bảo Bình vào đó với danh nghĩa của một tên tội phạm mạng.

Bảo Bình có thừa tự tin để sống tốt trong học viện này vì cậu có sự bảo vệ tuyệt đối từ phe chính phủ. Nhưng trái với tưởng tượng của Bảo Bình, những tên tội phạm ở đây ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với cậu. Bảo Bình không khác gì một con ếch ở đáy giếng và cho rằng mình là bá chủ của thế giới. Những kẻ trong đây không sợ chết, tự cho mình cái quyền làm trái quy tắc, và đặc biệt, bọn họ đều là những tên tội phạm thật sự chứ không phải là một kẻ mạo danh như cậu.

Giây phút mà Bảo Bình nhận ra sự nguy hiểm từ những kẻ ở trong đây chính là ngay lúc này, khi mà Nhân Mã bỗng xuất hiện đột ngột.

Sở dĩ Bảo Bình nhận ra như vậy, vì bản thân cậu cũng là một bí mật được che phủ tuyệt đối.

Bộ não của Bảo Bình là một bộ nhớ siêu việt, nó còn đáng sợ hơn vì bản thân Bảo Bình có thể chọn lấy những thông tin mà cậu cho là cần thiết và đưa vào đó, vì dù bộ nhớ có khổng lồ như thế nào thì cũng không thể tránh được tình trạng quá tải. Để cậu có thể làm được điều không tưởng này, đôi mắt của Bảo Bình hoạt động như một cái camera, nó sẽ quét tất cả những thông tin mà Bảo Bình muốn đưa vào bộ nhớ. Nhưng bước quan trọng lại ở phía sau đấy, nếu Bảo Bình muốn chắc chắn rằng mình cần lưu trữ những thông tin nào, cậu phải nhấn một cái nút ẩn dưới lớp da của mình bên thái dương trái, nếu trong vòng 5s cậu không nhấn nút thì toàn bộ những hình ảnh mà cậu vừa thấy sẽ lập tức biến mất.

Đó là hiện tượng reset 5s.

Không có bất cứ ai biết được cách mà Bảo Bình lưu trữ thông tin kể cả những người trong chính phủ, và cậu cũng chắc chắn không có bất cứ kẻ nào trong cái học viện này biết được năng lực này của cậu, ngoại trừ Bạch Dương và Xà Phu vì bọn họ đều làm việc cho chính phủ.

Thế nhưng, tại ngay cái thời điểm mà Bảo Bình chuẩn bị để lưu trữ toàn bộ hình ảnh của cả Thiên Bình và Kim Ngưu ở phía dưới kia thì Nhân Mã lại xuất hiện. Trong 1s thôi, Bảo Bình đã nhận thấy cơ thể nửa người nửa máy này của mình cứng đờ vị hoảng sợ.

Dù chỉ là khả năng thấp, nhưng cậu gần như chắc chắn rằng Nhân Mã đã nhận ra điều gì đó rồi, và hắn ta ở đây để ngăn không cho cậu lưu trữ những hình ảnh vừa rồi.

Trong học viện này không có bất cứ một cái camera nào, vì không ai có thể lường trước được việc có kẻ muốn hack camera ở đây và lấy đi những hình ảnh được ghi lại, nếu chuyện đó xảy ra thì thế cờ có lợi của đất nước này sẽ bị lật ngược ngay lập tức. Vậy nên chính phủ mới không không thể hoàn toàn khống chế được tất cả những tên tội phạm ở trong đây mặc dù luật lệ ở đây dài đến hai tờ giấy, nhưng nếu là với khả năng của Bảo Bình thì hoàn toàn có thể.

Nếu những hình ảnh mà Thiên Bình và Kim Ngưu đang đánh nhau lúc này được Bảo Bình lưu trữ lại, thì không những có lợi cho chính phủ, mà đến Bạch Dương cũng có thể lấy cái cớ Thiên Bình tấn công trước để khơi lên một cuộc chiến nhỏ giữa hai phe.

Khuôn mặt của Nhân Mã lúc này trở nên ngạo mạn đến mức khiến Bảo Bình không thể ngừng được cái suy nghĩ rằng người phía Tây đã nắm lấy được bí mật của mình. Mà không nhận ra rằng thực tế Nhân Mã không cần quan tâm đến cái bí mật tầm thường đó của Bảo Bình, hắn sẽ không ngại ngần giết một kẻ như Bảo Bình ngay lúc này nếu cảm thấy cậu ta nguy hiểm đối với phe mình chứ đừng nói là lấy cái bí mật đó ra để uy hiếp cậu ta.

Đó là cách làm việc của phía Tây. Xử lý những thứ cần thiết, còn cơ hội sau này sẽ tự bọn họ mở ra chứ không cần phải tự làm mình yếu thế chỉ vì một hai cái uy hiếp.

Nhân Mã nheo mắt nhìn bộ dạng đang đề phòng của Bảo Bình, thầm chế nhạo trong đầu. Đúng là một kẻ ngu ngốc, thật may trước đây chỉ huy không đưa một con thỏ như thế này về, nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Hắn không chấp nhận một tên tự mình làm lộ toàn bộ điểm yếu ra như thế này có trong đội của hắn. Nếu so với bọn họ, Bảo Bình sẽ không khác gì một đứa trẻ đang lớn cả, tiềm năng thì có đấy, nhưng lại không có kinh nghiệm đối phó với nguy hiểm, mặc dù tinh ranh, nhưng lại không khác gì một con mèo nhỏ giơ vuốt ra để đối phó với những con cáo già.

Nhân Mã đảo lưỡi, rồi hắn tiến lên một chút về phía Bảo Bình, hắn hơi đưa mắt thấy Thiên Bình vẫn ổn nên lại dồn sự chú ý vào người trước mặt.

Hắn ngồi xổm xuống để mắt của mình ngang tầm với Bảo Bình, cặp mắt sau cái kính đỏ của hắn như rực sáng lên, giống như một con thú lớn đang nhìn con mồi vậy. Hắn nói:

"Mày muốn hỏi gì không? Cứ im lặng mãi thế tao sẽ mất kiên nhẫn đấy."

Đôi mắt của Bảo Bình không lay động mấy chỉ vì câu dọa dẫm của Nhân Mã, nhưng lồng ngực của cậu thì đánh trống liên hồi. Lông mày của cậu nhíu lại, câu hỏi liệu Nhân Mã có biết năng lực của cậu hay không cứ liên tục chạy trong bộ não của cậu.

Nhân Mã vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Bảo Bình, cho đến lúc Thiên Bình giải quyết xong chuyện ở phía dưới thì hắn còn rất nhiều thời gian để vờn con mèo con như Bảo Bình lắm.

Bảo Bình nhận thấy Nhân Mã vẫn không nói gì thêm sau câu hỏi đó, cậu cắn môi, sau đấy mới nói ra từng chữ một cách chậm rãi:

"Mấy người biết được những gì rồi?"

Nhân Mã nhướn mày, hóa ra trên đời vẫn còn có những kẻ nhàm chán như thế này, trong tình trạng bây giờ mà cũng không có câu hỏi nào thông minh hơn. Chỉ có những những tên ngu ngốc mới đi thốt ra loại câu hỏi đó, chả khác gì một lời khẳng định rằng cậu ta đang lén lút làm trò ở đây cả. Trong khi Nhân Mã còn chưa biết được cái giống gì cả mà tên ngu muội này lại tự khai ra hết bằng cách hỏi đi hỏi lại một câu hỏi.

Đúng là biết tìm cách đánh vào lòng tự trọng của Nhân Mã.

Hắn đưa tay ra trước mặt Bảo Bình, rồi gần như lập tức nắm  lấy cổ cậu ta mà siết chặt. Bảo Bình giật mình, cậu vì hơi hoảng nên liền muốn giãy ra, nhưng những ngọn lửa lại bùng lên xung quanh cả hai. Nhiệt độ tăng lên xung quanh vì những ngọn lửa ở quá gần khiến Bảo Bình cảm giác như da thịt mình đang bị đốt cháy vậy.

"Làm cái gì vậy hả, thả ra!!" Bảo Bình hét lên, cổ cậu đau đến mức chỉ nói câu ngắn như vậy thôi cũng khó khăn.

Tất nhiên làm gì có chuyện Nhân Mã sẽ thả ra theo lời của Bảo Bình cơ chứ, thậm chí tay hắn còn từ từ siết chặt hơn.

Hay là cứ giết phắt đi nhỉ.

Nhân Mã nghĩ như vậy. Hắn thừa biết Bảo Bình đang lộn xộn làm ra cái chuyện gì, dù chỉ là suy đoán thôi, nhưng nhìn biểu hiện của tên này thì hắn đã chắc chắn được phần lớn giả thuyết của mọi người trong đội rồi. Vốn dĩ chỉ là đến để kiểm tra như mục đích ban đầu, nhưng Bảo Bình phiền phức hơn hắn nghĩ, đáng lẽ ngay lúc này tên nhóc này còn đang yếu thì giết đi để tránh hậu họa sau này mới là phương án hợp lý nhất.

Có điều Thiên Yết lại là người đã ra lệnh không được giết Bảo Bình.

Đội phía Tây tập hợp tất cả những người sống vì bản thân nhiều hơn, lại còn rất hay phá luật, đến cả chính phủ bọn họ còn không đặt vào mắt. Nhưng mệnh lệnh của chỉ huy lại là thứ duy nhất giữ quy củ cho cả bọn, một khi Thiên Yết đã nghiêm túc thì bọn họ không thể không nghe theo. Thiên Yết làm việc rất tùy hứng, nhưng tất thảy những thứ cậu làm đều có hiệu quả vậy nên bọn họ mới tin tưởng nghe theo như vậy.

Nghĩ đến đây nên Nhân Mã mới tặc lưỡi một cái, được rồi không giết thì không giết, dù sao chỉ huy của hắn chắc chắn đã có kế hoạch trước rồi, để sau này hắn quậy phá cũng chưa muộn.

Nhân Mã đẩy mạnh Bảo Bình ra, vừa vặn giải thoát cho cái cổ của Bảo Bình trước khi cậu ta thiếu dưỡng khí mà chết. Bảo Bình ho sặc sụa, cổ họng của cậu đau rát khiến nước mắt cứ không ngừng chảy ra.

Mẹ kiếp, tên khốn nạn này rõ ràng định giết mình.

Dù rủa Nhân Mã cả ngàn lần như vậy nhưng cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi, chờ đấy, Bảo Bình thề cậu sẽ về mách với chỉ huy của mình xử lý tên này.

Nhân Mã lại không có tâm trạng để chơi đùa với Bảo Bình thêm nữa.

"Để tao nói cho mày biết chuyện này." Nhân Mã cất giọng trầm trầm thu hút sự chú ý của Bảo Bình, trong khi mắt vẫn nhìn Thiên Bình sắp kết thúc trận chiến.

"Tao không cần biết mày có năng lực gì, nhưng tốt nhất mày đừng có giở trò một lần nào nữa, lần sau tao sẽ không tha cho mày dễ dàng như vậy nữa đâu."

Đôi mắt của Nhân Mã tối đến đáng sợ, dù cái kính màu đỏ hắn đang đeo có phản chiếu thêm nữa cái màu sắc rực rỡ đó thì sự lạnh lùng trên khuôn mặt của hắn vẫn khiến Bảo Bình muốn run lên. Cậu khẽ nghiến răng.

Dọa con mẹ mày mà dọa, ông đây chờ Bạch Dương đấm chết mày xem mày còn dám láo với ông không.

"Gì? Mày bất mãn à?"

Nhân Mã nhíu mày nhìn cái dáng vẻ hai mắt trừng trừng nhe răng nhe vuốt của Bảo Bình, đây là muốn hắn một phát cho về trời luôn đấy à.

Bảo Bình nhận ra bản thân quá lộ liễu rồi, thầm cảm ơn vì cậu đã không đưa miệng đi trước não không chắc tên điên này bẻ luôn cổ cậu quá.

Nhân Mã cười khẩy, hắn có ngu mới không biết được Bảo Bình đang nghĩ gì, cái thứ đần độn nghĩ chuyện gì cũng đưa hết lên mặt thế thì đúng là có ngu mới không nắm được thóp.

"Nếu như mày muốn thì có thể đến để nói chuyện với chỉ huy của bọn tao."

Bảo Bình giật mình đưa mắt nhìn cái tên đang cười kiêu ngạo với cậu, hắn nói thế là có ý gì, bảo cậu tự giác đi nộp mạng thay vì để bọn họ dùng vũ lực lôi về à?

"Có lẽ nhờ đó mà mày có thể nhận thức rõ hơn vì sự ngu dốt của mày đấy."

Mặc kệ cho dáng vẻ thắc mắc của Bảo Bình, Nhân mã chỉ nói một câu như vậy trước khi nhảy xuống để gặp Thiên Bình.

.

.

.

"Gì đây, chết chưa vậy?"

Sư Tử đưa mắt nhìn người vừa mới bước vào, không mặn không nhạt nói một câu như vậy.

Nàng nhìn một thân đầy máu của Kim Ngưu thầm cảm thán trong đầu, rồi thì kiểu gì lát nữa Ma Kết cũng sẽ điên lên khi nhìn thấy cho coi, máu me bẩn thế này cơ mà, cái tên ưa sạch sẽ như hắn sẽ khóc thét lên mất.

Nàng đảo mắt một cái, mặc kệ người kia lê lết vào nhà với bộ dạng đó, chắc sẽ đi tìm hộp thuốc để xử lý mấy vết thương.

Sư Tử liếc Song Ngư đang gối đầu lên đùi mình ngủ ngon lành, nàng cười dịu dàng, một tay vuốt nhè nhẹ mái tóc bạch kim của cô bé.

Ding

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên khiến Sư Tử phải dời sự chú ý của mình vào đó. Nàng mở điện thoại ra xem, thấy tin nhắn mới gửi đến khiến đôi mắt của nàng cong lên đầy ranh mãnh.

"Bắt được rồi."

_______________

Đau đầu quá, tự nhiên cái bí ý tưởng rồi.

Btw, love all 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro