•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo như kết quả thì cô chẳng bị gì cả." Tôi cầm tờ kết quả đó đưa cho Huỳnh Bạch Dương, cô ta cứ ngồi đó chẳng thèm cầm lấy tờ kết quả. Bỗng dưng, cô ta chợt đứng lên "Ngày mai tôi sẽ tới để xét nghiệm lại." Rồi đi thẳng ra cửa, bỏ lại tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tôi gác tay lên trán tự hỏi Huỳnh Bạch Dương có quan hệ họ hàng gì với Trịnh Ma Kết, sao hai người này có cái mô típ giống nhau kinh khủng.

Tôi sợ cái mô típ đó khinh khủng!

•••

Hôm nay đối với tôi có lẽ là một ngày đẹp trời, vì Huỳnh Bạch Dương chẳng thèm đến. Úi trời oi, ai hiểu được niềm vui này!!!

"Xin chào."

Ông trời không bao giờ độ những kẻ ngu ngốc, và không may tôi lại là một trong những kẻ đó.

Tôi 'cười tươi' nhìn Huỳnh Bạch Dương "Rất vui được gặp lại..." Cô ta vẫn trông thật bình tĩnh trước thái độ không mấy thân thiện của tôi, cô ta vẫn ngồi xuống cái ghế đối diện tôi và nói "Tôi muốn xét nghiệm lại."

Tôi khó chịu nhìn cô ta "Bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả cả. Cứ xét nghiệm đi." Thôi thì vì mưu sinh, vì sự nghiệp nói không với mỳ gói, tôi vẫn tiến hành xét nghiệm cho cô ta. Và vẫn như đợt trước, kết quả vẫn là âm tính với hananaki.

"Đây là kết quả." Tôi đưa tờ giấy xét nghiệm cho Huỳnh Bạch Dương, cô ta cứ nhìn tờ giấy đó mà chẳng thèm đụng vào nó. Và trong một thoáng nào đó, tôi đã cảm thấy sự thất vọng trong đôi mắt nó, nó làm tôi nhớ về một người khác. "Tại sao? Tại sao cô cứ phải làm những việc vô bổ này?" Tôi hỏi

"Vì tình yêu."

Thật ngu ngốc...

Tôi đã nghĩ như thế khi nghe được câu trả lời của cô ta, nó chẳng đáng. Là một người phụ nữ thông minh, thì đừng để bản thân luỵ đi vì tình. Hãy lấy đó là một bài học, một bài học đáng nhớ và ghi sâu tận trong tâm để bản thân có thể trở nên mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đáp trả lại mọi thứ. Đó là những gì tôi rút ra được khi đã trải qua cuộc đời này, dù không phải quá lâu nhưng cũng là 'hành trang' đáng giá cho sau này.

"Có vẻ bác sĩ Đình đây, không đồng quan điểm với tôi nhỉ." Huỳnh Bạch Dương hỏi, tôi nhún vai mỉm cười, một nụ cười mang đầy tính 'nghề nghiệp' "Mỗi người một quan điểm thôi."

Đúng là phụ nữ, dẫu muốn hay không thì tôi vẫn phải khẳng định rằng sự tò mò của người phụ nữ là bất diệt. Ngay bây giờ, Huỳnh Bạch Dương chính là một ví dụ điển hình. Cô ta gần như đưa cái mặt của cô lại ngay sát mặt tôi để mong rằng đồi mắt hai mí của cô ta sẽ làm tôi động lòng và kể cho cô ta cậu chuyện về tôi "Cô đã trải qua chuyện gì đó xấu về tình cảm rồi đúng không!?" 

"Quan hệ giữa chúng ta chưa thân đến mức đó đâu." Tôi thẳng thừng từ chối, chẳng có lý do gì mà tôi phải phải kể cho một người tôi mới gặp có ba lần (một lần không chính thức và hai lần có thể gọi là chính thức) nghe cả, với lại bản thân tôi cũng sẽ chẳng vui khi nhớ lại nó.

Cô ta chề môi dựa vào ghế nhìn thẳng vào tôi "Nhàm chán!" Tôi vẫn cứ mặc kệ những lời nói của cô ta, quan trọng là giờ tôi có một cuộc hẹn nho nhỏ với Mộc Cựu Giải và Trịnh Ma Kết nên tôi phải tìm cách để đuổi khéo cô ta "Cô về đi! Tôi còn có việc bận..."

Ừ thì...cách đuổi khéo của tôi có chút không đúng đi, nhưng mà lời đã nói thì làm sao mà thu đây nhờ. 

Huỳnh Bạch Dương trông có vẻ ngạc nhiên, bản thân tôi cũng đang rất lúng túng, đúng là cái miệng hại cái thân là có thật. "À không, ý của tôi không phải như vậy. Chỉ là...xin lỗi. Tôi lỡ lời." Tôi thở dài một tiếng rõ to, chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có lúc rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế này. Theo như cách mà tôi tự đánh giá về bản thân thì tôi cho rằng bản thân mình là một người có EQ cao. Vì thế trong nếu như có bị sàm sỡ trên xe công cộng hay là thức dậy thấy bên cạnh là một chàng trai đẹp mã nào đó thì tôi vẫn tự hào nói rằng tôi xử lý được hết. Nhưng bây giờ cái EQ đó của tôi lại đi đâu mất rồi.

"Ồ, không sao đâu. Chỉ là tôi hơi bất ngờ trước cách nói của cô. Nó khá là ừm...thẳng." Đây có vẻ là lần đầu tiên mà too thấy Huỳnh Bạch Dương như thế, cô ta cư xử cứ như là một vị tiểu thư danh giá vậy, rất đúng với chuẩn mực xã hội. Điều làm tôi có chút rợn da gà. "Nhưng có vẻ tôi nên đi rồi nhỉ?" Huỳnh Bạch Dương vẫn mỉm cười, một nụ cười chuẩn mực xã hội, nhìn tôi. Rồi cô ta đứng dậy, vẫn không quên trả tiền cho tôi, đó là điều tôi biết ơn nhất.

Huỳnh Bạch Dương đi không lâu thì chuông điện thoại tôi vàng lên, là Mộc Cựu Giải. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã mười chín giờ bốn ba phút. Trễ hẹn rồi Tôi nghĩ. Nhưng thay vì bắt máy tôi lại chọn cách tắt máy. Vì tôi biết rằng Mộc Cựu Giải, cậu ta sẽ lải nhải bên tai tôi vì đã trễ hẹn đến tận một tiếng bốn ba phút và có lẽ là đã trễ hơn thế vài phút rồi. Tôi đứng dậy đóng cửa phòng khám, rồi trở về căn hộ nhỏ của tôi, như đã nói từ trước đây chỉ là một phòng khám nhỏ nên tôi chẳng thể nào ở đây được nên tôi đã thuê một căn hộ ở một chung cư nơi gần phòng khám. Mặc dù là một căn hộ rẻ tiền nhưng nó lại là một ở lý tưởng với view phong cảnh ngoài cửa sổ tuyệt đẹp.

Cho tới khi tôi tới chỗ hẹn, tôi đã nghĩ rằng mình đã thấy một Mộc Cựu Giải và một Trịnh Ma Kết đóng rêu trên bàn ghế, chỗ họ đang ngồi. "Hey, tới rồi đây." Tôi ngồi xuống đối diện Mộc Cựu Giải, trông cậu ta có vẻ muốn 'phát nổ' lắm rồi, nhưng vì kiêng kỵ tôi lớn hơn nên cậu ta chỉ bức xúc than vãn rằng tôi đã trễ hẹ hơn hai tiếng rưỡi như thế. Tôi cũng chỉ nghe mà chẳng nói gì, vì ngay bây giờ tôi đã tập trung nhìn vào Trịnh Ma Kết, trông cậu ta có vẻ rất thỏa mãn? Rồi tôi lại nhìn Mộc Cựu Giải khó chịu và dưới ghế là một cái nệm lót. Ồ hô, tôi nghĩ tôi biết chuyện gì xảy ra rồi.

Tôi cũng tốt bụng nhắc nhở cả hai đứa một tí là mặc dù còn trẻ nhưng không nên 'vận động' quá nhiều nếu không sẽ bị chỉ. Nhưng thay vì cảm ơn tôi thì Mộc Cựu Giải cậu ta đã câm như hến và Trịnh Ma Kết cũng đã đứng hình. "Chị vẫn như mọi khi nhỉ?" Ma Kết nhướn mày nhìn tôi. ", đủ tỉnh táo và trí tuệ để khịa người khác" tôi mỉm cười một cách đầy ngứa đòn và nói tiếp "Và còn cậu thì có vẻ thông suốt nhiều thứ rồi." Trịnh Ma Kết đã không trả lời tôi nhưng trông đôi mắt của cậu ta đã thể hiện sự đồng ý. "Rồi hai người gọi chị ra đầy làm gì?" Vẫn là nên nơi bỏ qua vấn đề của Trịnh Ma Kết, dù sao nó cũng là vấn đề khá nhạy cảm.

Mộc Cựu Giải như nhớ ra gì đó, liền quay mặt về phía tôi, nắm lấy tay tôi nói "Chị nếu như chị có gặp ai tên Huỳnh Bạch Dương đến khám bệnh thì đừng nhận nhé. Chị ta là chị họ của em. Mẻ mới bị người yêu cắm sừng nên tâm lý đang không được bình thường. Cứ khẳng định rằng bản bị Hananaki để níu kéo người yêu. Nên nếu chị gặp người đó thì nhất định không được khám nhe. Không là bả sẽ ám chị đến khi nào bả thật sự bị hoặc người yêu bả quay lại thì bả mới thả cho chị đó!"

Tôi cứ như tượng đá, bất lực ngồi dựa vào ghế "Mộc Cựu Giải ơi là Mộc Cựu Giải, em nói sớm quá rồi đó! Chị mày khám cho con mẹ bệnh hoạn đó được hai ngày rồi đó!" Mộc Cựu Giải gần như suýt rớt cái hàm răng xuống đất khi nghe được những lời 'trăn trối' của tôi. Rồi bỗng nhiên, tôi chợt thấy cái gì đó trông quen quen đi ngang qua tôi. Tôi nhìn kĩ lại thì đó chị là cô gái bị Huỳnh Bạch Dương tạt nước sao? "Có phải là người yêu cũ của Huỳnh Bạch Dương không?" Mộc Cựu Giải và cả Trịnh Ma Kết quay lại nhìn theo hướng tôi chỉ. Mộc Cựu Giải hoảng hồn hét lên "Sao chị biết?" Có lẽ vì tiếng hét đó quá lớn nên đã thu hút người đang ra không nên thu hút quay lại nhìn chúng tôi. Và có vẻ cô ta vẫn còn nhớ cái mặt tôi, nên khi thấy tôi cô ta đã vẫy tay chào. Điều đó còn làm Mộc Cựu Giải hoảng hơn "Chị là người khiến cho người yêu em cắm sừng bà chị họ em?"

Ôi trời ơi, tại sao tôi phải luôn gặp những tình huống khó xử như thế này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro