Up/ Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lee Daehwi ngồi thẫn thờ nhìn màn hình máy tính.

Hai năm ba tháng trước là thời điểm đăng kí học phần đầu năm nhất. Khi mọi người cố gắng tìm mọi cách để nhét mình được vào học phần nào đó có thầy cô dễ chịu hoặc giờ học bớt tréo ngoe, Daehwi đủng đỉnh ngồi ăn hết một hộp kem rồi đăng kí liền tám môn vào ba ngày đầu tuần. Thời gian còn lại cậu lang thang đi viết bài muốn thử cảm giác làm phóng viên điều tra, cuối cùng chỉ trong vòng một tháng Daehwi đã ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng không phải ai cũng có thể trở thành phóng viên điều tra tội phạm. Dây thần kinh vận động của Daehwi hình như không phát triển, chỉ riêng việc ôm máy ảnh máy quay đi trên đường chừng một buổi sáng thôi cậu cũng đã không chịu được, chưa nói tới chuyện leo tường núp lùm nếu như thật sự muốn điều tra chỗ nào.

Điều quan trọng hơn cả, Lee Daehwi không - có - bản - mặt - của - người - xấu.

Phải có bản mặt của người xấu thì mới có thể dễ dàng khiến người xấu tin tưởng. Lee Daehwi - gương mặt trẻ con, môi cười suốt ngày, giọng nói trong veo, cơ bắp nhìn cả ngày không thấy, Kang Hana nhìn tới nhìn lui rồi nói "đến năm ba mươi tuổi, có lẽ vẫn có người nhầm cậu là sinh viên."

Kết quả, Daehwi chuyển vào một chỗ có khả năng gây thương tích ít nhất nhưng lúc nào cũng tràn đầy hưng phấn - mảng phóng sự thể thao. Cậu chăm đi xem hết giải này đến giải khác, kể cả khi chưa rõ luật thì cũng đủ biết xuýt xoa trước một đường bóng đẹp, biết vui mừng khi chiến thắng. Mà Daehwi lại là loại người đặc biệt phấn khích với bầu không khí đó, đến cuối cùng cũng nghĩ đã tìm ra một thứ phù hợp với mình. Cứ như vậy cho đến năm nay, khi chính thức về tòa soạn báo kiến tập, Daehwi không nói hai lời đã chọn tòa soạn tạp chí thể thao làm chỗ đậu.

Lý do Daehwi ngồi thẫn thờ trước màn hình hôm nay chính là, nhà trường thật sự phân cho cậu về tạp chí thể thao.

Tạp chí thể thao sinh viên.

Không cần kiến nghị lên khoa, thầy giáo phụ trách đã gọi điện về nói với Daehwi bằng giọng sang sảng tự hào:

"Lee Daehwi, không ngờ em lại giỏi đến như vậy! Trưởng ban thể thao sinh viên nhất định kéo em về ban, bảo rằng ông ấy chưa gặp một sinh viên nào nhiệt huyết như em! Ngoại hình của em cũng rất hợp, nhỏ nhắn nhanh nhẹn, có thể dễ dàng chen vào lấy tin giữa đám fan cuồng của bọn cầu thủ trẻ. Em cũng còn trẻ, hợp với tạp chí sinh viên hơn, còn suất ở tạp chí thể thao thì đã dành cho Kim Tae Joon rồi."

Daehwi không khép miệng nổi với logic của thầy giáo phụ trách nhưng rồi cũng vâng dạ chịu thua. Nói Daehwi còn trẻ, hợp với tạp chí sinh viên, vậy Kim Taejoon vừa bằng tuổi cậu chắc là già? Tạp chí thể thao sinh viên không có gì là xấu, thứ không tốt nhất chính là nếu kiến tập ở trong thành phố, chắc chắn sẽ phải đóng cọc ở trường đại học thể thao suốt mấy tháng liền. Văn phòng đại diện của tạp chí thể thao sinh viên nằm ở gần thư viện trường, cái thư viện bám bụi vì chẳng mấy khi sinh viên thể thao lại dò tìm tiểu thuyết văn học để đả thông tư tưởng.

Vậy nên chuyện thẫn thờ ngồi trước màn hình máy tính lúc này là trước màn hình máy tính của thư viện trường đại học thể thao, với một cô thủ thư đã luống tuổi đang đọc một quyển truyện kiếm hiệp long gáy. Cậu ngồi từ sáng tới trưa mà không viết được dòng nào cụ thể, chỉ chờ đến buổi chiều đi lấy tin về đội tuyển bóng chuyền trong trận bán kết ngay tại nhà thi đấu của trường.

Vừa bàn giao sinh viên kiến tập với văn phòng đại diện được năm ngày thì Daehwi đã mắc chứng sợ sệt căn tin của trường: Mỗi suất ăn lớn gấp ba suất Daehwi thường ăn ở trường báo, đã vậy nhân viên nhà bếp đều rất chú ý chăm sóc cho khổ người gầy nhom của cậu mà hào phóng tăng thêm nửa phần. Mỗi buổi trưa Daehwi đều khệ nệ bưng một khay đầy ắp những thịt và rau đi theo vài người bạn tới một góc căn tin ngồi lọt thỏm như một cây lúa mỏng tang giữa một rừng những cây cổ thụ ăn uống nhanh nhẹn, Daehwi bao giờ cũng là người cuối cùng còn lại khi nhà ăn đã sạch bách không một bóng người. Căn tin trường đại học thể dục thể thao có quy định quái gở đó là cấm tuyệt đối không được lãng phí đồ ăn, cậu đành phải nuốt nước mắt ăn hết số thức ăn vừa đủ cho một ngày chỉ trong một bữa.

Nói tóm lại, buổi chiều hôm nay Lee Daehwi phải chạy đi chen lấn với phóng viên của báo thể thao, báo học đường, trang tin tức thành phố, vài chục đầu báo có tên rất kêu và cả mấy người bạn của mình để phỏng vấn cho được ít nhất là một cầu thủ trong đội bóng chuyền sau trận đấu. Bài báo đầu tiên khi vừa về văn phòng là hết sức quan trọng, nó tạo nên gần như là toàn bộ ấn tượng trong mắt cả ban biên tập và vì thế nên cần phải là thứ tốt nhất mà Daehwi có thể sản xuất ra. Trong hoàn cảnh cấp bách và ngặt nghèo đó, có một chuyện Daehwi chắc chắn hơn cả chắc chắn: trưa nay căn tin có gà sốt chua ngọt, rau cải xào thịt bò, đậu phụ nhồi thịt băm và canh nấm nấu tôm. Chừng đó món ăn cần xử lý hết trong khi chỉ có một cái dạ dày nhỏ bằng nắm tay trong suốt hai mươi năm tồn tại, Daehwi không biết làm sao để sống sót cho qua hết cuộc chen lấn tập thể rất dễ nguy hiểm đến tính mạng vào buổi chiều này.

Căn tin đông nghịt người dù mới chỉ là đầu giờ ăn, Daehwi và Hana luồn lách qua mấy dãy bàn để tìm một bàn còn trống. Không còn bàn nào trống toàn bộ, hai người buộc phải ngồi nép bên góc một chiếc bàn dài có chừng mười cậu sinh viên cao lớn. Nói nghiêm túc thì Hana đẩy Daehwi tới đó: mười - cậu - sinh - viên - cao - lớn này đều nằm trong đội tuyển bóng chuyền.

Từ thuở sơ khai khi mới từ vượn thành người theo học thuyết tiến hóa, con người đã biết dùng ưu thế vượt trội về kích thước để hù dọa đồng loại của mình. Daehwi trước đây từng tâm niệm rằng chỉ cần đầu óc phát triển thì ngoại hình hạn chế một chút cũng không sao, nhưng dường như trường thể dục thể thao là nơi mà luật rừng vẫn còn tồn tại. Cậu và Hana ngồi ăn rón rén bên cạnh mười chú khổng lồ, cả hai không dám ho lên một tiếng. Mười chú khổng lồ thay phiên nhau đi lấy thêm cơm và thức ăn vài lần liên tục mà không ai thèm để ý đến Daehwi. Daehwi lặng lẽ ăn một miếng đậu phụ nhồi to bằng nửa bàn tay, cậu thở dài lẩm bẩm:

"Đúng là con muỗi..."

"Muỗi nào? Muỗi ở đâu?"

Một tiếng vo ve như vậy lại bị người khác nghe ra, Daehwi hoảng hốt đánh rơi đôi đũa. Chú khổng lồ bên cạnh Daehwi dừng đũa nhìn xuống, anh ngó nghiêng đâu đó vào khoảng giữa hai vai cậu rồi đột nhiên hỏi:

"Cậu là ai thế? Sinh viên khoa nào?"

"Kang Dongho, mày kiểm tra mắt trước khi vào trận đi! Người như thế mà mày lại hỏi là sinh viên khoa nào được á?"

Một giọng nói vang lên từ phía đầu bàn, Dongho ngẩng đầu nhìn về phía đó.

"Tao hỏi gì kệ tao, biết đâu nó là sinh viên bên lớp cờ vua cờ vây cờ tướng gì đó?"

Nói rồi, Dongho lại hất cằm hỏi Daehwi:

"Sao? Cờ vua hay cờ vây?"

"Em..." Dahwi lúng búng trợn mắt nuốt hết miếng đậu phụ còn kẹt trong cổ họng. "Là sinh viên khoa báo."

"Tao đâu dè trường mình có khoa báo."

Giọng nói đầu bàn lại xuất hiện, Daehwi nhăn mày khổ sở. Không có lẽ nào đám sinh viên thể dục thể thao này ngoài rèn luyện thể lực lại còn rèn luyện thêm thính lực? Kang Dongho hình như vẫn còn đợi câu trả lời, Daehwi cố gắng hạ giọng nói thì thầm:

"Em tới thực tập cho tạp chí thể thao sinh viên."

"À."

Kang Dongho chỉ à lên một tiếng rồi không hỏi gì thêm. Daehwi thở phào nhẹ nhõm, tạo mối quan hệ trước với cầu thủ để giành được một suất phỏng vấn là rất tốt, nhưng nếu không cẩn thận lại có thể dẫn đến kết quả ngược lại: không thiếu gì phóng viên hoặc cả tòa soạn đã bị đám cầu thủ cho vào danh sách đen chỉ vì cố gắng can thiệp quá mức đến đời sống bên ngoài. Không biết tính cách của đám người này ra sao thì không nên lên tiếng, Daehwi ôm chiếc bụng đã bắt đầu căng tròn cố gắng ăn thêm một ít. Dongho ăn xong khay cơm thứ ba thì thấy Daehwi gảy gảy một cọng rau chán chường, anh cau có nói:

"Cái gì đó? Rau có sâu à?"

"Ơ... Không ạ."

"Vậy sao không ăn? Thức ăn không ngon?"

"Dạ không."

Daehwi hối hả cầm đũa lên, Dongho vẫn dán chặt mắt vào khay cơm của cậu.

"Ăn không quen? Cậu tới đây bao lâu rồi?"

"Không ạ..."

"Mày phiền phức quá Baek, nó no rồi thì nó không ăn nữa chứ sao."

Daehwi lần này rất muốn ôm chân người nói câu đó, cậu ngóng đầu nhìn sang thì thấy chỉ duy nhất đội trưởng Im Youngmin đang ngừng ăn mà nhìn về phía bên này. Dongho dường như vẫn thấy khay cơm trước mặt Daehwi rất kì lạ, anh đưa ngón tay to bè gảy nhẹ mép khay cơm:

"Chừng này cơm thôi mà không ăn hết? Nhắm ăn được chừng nào nữa?"

"Chỉ là "thôi mà" với các anh thôi..."

Daehwi nói lí nhí, Dongho khịt mũi quay lại với khay cơm của mình.

Kang Dongho là chúa tò mò, cũng là chúa chen chân vào cuộc đời người khác. Ăn xong khay cơm thứ ba mà vẫn thấy Daehwi vẫn ngồi gạt từng miếng rau cải một, Dongho uống một ngụm nước rồi nói:

"Rốt cuộc là có ăn nữa hay không? Chiều nay đi lấy tin giải bóng chuyền chứ gì?"

"... dạ."

Dongho nghĩ thầm trong đầu, người ít nói hơn anh vậy mà cũng học đòi đi làm nhà báo. Anh dẹp khay cơm của mình sang bên, kéo khay cơm của Daehwi tới trước mặt rồi cầm đũa lên.

"Anh tên Kang Dongho, là tay đập cánh phải."

--- đương nhiên là Daehwi biết.

" Anh ăn giúp cậu, đổi lại chút nữa xong trận cậu phỏng vấn anh đi."

Phụt một tiếng, Youngmin phun cả cơm ra ngoài. Cả bàn ào lên chửi bậy, Youngmin vừa quệt mũi vừa nhăn mặt. Anh định mở miệng chửi Dongho một câu thì thấy chắc chắn chửi bới vô dụng khi Dongho đã cắm cúi ăn cơm bên cạnh là Daehwi và Hana đang hóa đá. Đội bóng cũng ngưng đũa ngậm thìa vào miệng nhìn Dongho, anh vẫn điềm nhiên xử lý khay cơm của Daehwi mà không nhìn ai.

Vì sao phải chửi Kang Dongho chỉ vì ăn giúp một khay cơm của người khác?

Im Youngmin thở dài. Thứ nhất, Kang Dongho là cái hố đen về phỏng vấn, phải có người ở bên nhắc tuồng hoặc chặn lại nếu không muốn anh gây ra phiền phức cho cả đội tuyển và cả ban huấn luyện. Thứ hai, đội bóng đang rất nổi tiếng, muốn phỏng vấn cũng là để phóng viên tự liên hệ trước, không ai lại tự nhiên mời người khác phỏng vấn mình. Thứ ba, quan trọng nhất...

"Mày có muốn cua trai thì cũng phải lấy lí do gì đó hợp lý hơn chứ thằng kia?"

Youngmin gào lên khi Daehwi đã ngơ ngác ôm khay cơm sạch trơn đi khỏi nhà ăn. Dongho uống nước xỉa răng, anh chống cằm nhìn theo bóng Daehwi trước cửa.

"Tao? Cua thằng bé đó? Khi nào?"

Youngmin câm nín, Dongho tiếp lời:

"Nó ăn như con mèo bệnh."

"Nó ăn như mèo thì có liên quan đến mày không?"

"Nó làm tao ăn mất ngon. Chuyện phỏng vấn buổi chiều cứ bơ đi là được mà."

Kang Dongho không phải là người xấu mà đơn giản chỉ là người vô tâm. Anh không biết một bài phỏng vấn đối với sinh viên chứ không phải phóng viên báo chí quan trọng như thế nào, càng không biết được Lee Daehwi vui mừng bao nhiêu khi bắt được một cơ hội trên trời rơi xuống chỉ vì nửa khay cơm ăn không hết.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1281