Chap 3: Bí mật của Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ra sớm hơn dự kiến coi như là món quà cuối tuần cho mn nha! Vào truyện thôi!

~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~~<~~~~~

Bảo Bình bắt máy.

- Thiên Yết à, con đang ở đâu vậy? Mẹ đợi con nãy giờ.

Cái gì cơ? Sao lại là mẹ chứ? Chẳng lẽ Thiên Yết là con gái của hiệu trưởng sao? Cô gái lạnh lùng đó? Không thể nào!

- Thưa cô, em xin lỗi. Thiên Yết vừa làm rơi điện thoại trước phòng của em. Thấy cô gọi nên em bắt máy thay bạn ấy.

- Em có thấy Thiên Yết ở đâu không? Cô tìm em ấy nãy giờ.

- Cô...cô là mẹ Thiên Yết sao?

- À, đúng vậy. Bây giờ cô bận lắm, em tìm Thiên Yết giúp cô nhé!

- Dạ được!

Với lấy cái áo khoác, Bảo Bình vội chạy ra ngoài. Trời đổ mưa, những giọt mưa nặng nề rơi xuống, cứ ngỡ như giọt nước mắt của ai đó tuôn rơi...

Cái ngôi trường rộng lớn thế này biết tìm ở đâu đây? Tại sao mẹ Thiên Yết lại tìm cậu ấy? Cậu ấy bỏ đi đâu à? Chắc chắn có chuyện không hay xảy ra với Thiên Yết rồi.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Giữa sân trường, 1 cô gái ngồi trên băng ghế đá lạnh lẽo, hứng chịu trận mưa nặng nề trút xuống mà lòng vang lên từng tiếng nấc. Nước mưa và nước mắt làm khuôn mặt cô nhòa đi. Bao nhiêu đau đớn, khổ sở không thể kiềm trong lòng nữa rồi. Tại sao lại là cô? Tại sao không phải là người khác? Sống hạnh phúc khó đến vậy sao?

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc tím của cô. Là Bảo Bình.

- Ngồi ở đây lạnh lắm! Cậu theo tớ vào trong đi!

-...

- Tớ biết cậu vừa xảy ra chuyện với mẹ cậu nhưng ngồi ở đây mãi sẽ bị cảm lạnh đó!

Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Bảo Bình dẫn cô vào 1 quán cà phê gần trường.

Cầm trong tay li latte nóng hổi, người cô vẫn run lên vì lạnh và cả những tiếng nấc.

- Mẹ cậu là cô hiệu trưởng đúng không? Ban nãy mẹ cậu gọi điện thoại cho cậu, nhưng điện thoại cậu lại rơi trước cửa phòng tớ. Cô ấy lo lắng cho cậu. Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Không có chuyện gì cả. Cậu đừng quan tâm.

>30 phút trước<

Tại phòng hiệu trưởng

- Con ở trường thế nào? Có thoải mái không? Con cần gì thì cứ nói với mẹ. Không sao đâu!

- Mẹ không cần phải giả vờ quan tâm con như vậy. Nếu thực sự mẹ thương con như vậy thì 10 năm trước đã không quyết định như vậy.

- Mẹ làm như vậy cũng vì con thôi! Làm sao con có thể sống với lão già đó được?

- Sao mẹ có thể nói bố như thế được chứ? Nếu lúc đó không phải vì mẹ say mê người đàn ông khác thì ít ra bây giờ con cũng không trở thành 1 đứa không cha rồi.

- Con dám nói với mẹ như thế sao? Mẹ làm mọi thứ vì con và bây giờ con trả công mẹ thế này à?

- Đúng hơn thì bà không có tư cách làm mẹ tôi. Người đàn ông yêu thương bà hết mực cuối cùng phải chết vì bà. À không, làm 1 con người bà còn không xứng đáng nữa.

- Con...con cút ra khỏi phòng ngay cho mẹ!

- Tôi cũng không nuối tiếc cái phòng sặc mùi dơ bẩn này đâu!

- Mẹ đáng lẽ không nên sinh ra con!

- Tốt hơn là thế!

Nói rồi Thiên Yết bỏ ra ngoài.

<Quay lại hiện tại>

- Tại sao mẹ lại làm như vậy? Chính vì bà mà bố mới phải ra đi. Tại sao tôi lại có một người mẹ như thế chứ?

- Tớ hoàn toàn hiểu cảm giác của cậu. Cảm giác thiếu đi tình yêu thương của cha, của mẹ, của gia đình.

- Cậu....

- Ba mẹ tớ mất trong một tai nạn xe hơi khi tớ chỉ mới 4 tuổi. Mọi thứ dường như quá sức tưởng tượng. Ai cũng có ba mẹ đầy đủ, sống trong 1 gia đình hạnh phúc còn tớ và cậu thì....

- ....

- À mà điện thoại cậu nè, sau này đừng để rơi nữa nha! Thôi trễ rồi, cậu về phòng đi!

/Nhân Mã, Cự Giải và Xử Nữ\

- Ê, bắp rang thơm quá, cậu mua đi! Cá viên chiên, tôm viên và bò viên nữa, mua nhiều vô- Nhân Mã chạy lăng xăng từ chỗ này sang chỗ khác. (không bỏ tiền ra thì thôi chứ còn kêu người khác mua cho mình, thiệt là bó tay luôn mà!)

- Cái này á, cái này nữa hả, sao cậu ăn nhiều thế? (CG: chắc kiểu này mình sạc nghiệp mất)

- Nhanh lên, nhanh lên, ở đây sắp có ca nhạc nè!

- Ờ, đợi bọn này 1 tí!

>2 tiếng sau<

- Ay, đúng là đã quá mà! Bụng no căng luôn rồi! Còn được xem ca nhạc nữa chứ, đúng là tuyệt vời (NM: tuyệt vời nhất vẫn là không phải tốn đồng bạc nào)

Trong khi đó...

- Huhu, tiền của tui, hết rồi!

- Tại cái tên Nhân Mã đó! Xui quá đi mất!

- Tiền tháng đã không cánh mà bay rồi. Sau này phải biết làm sao đây!

~Tại phòng Song Tử, Thiên Yết, Ma Kết~

Thiên Yết từ ngoài bước vào, toàn thân ướt vì trận mưa ban nãy.

- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu đã đi đâu? - Ma Kết vô cùng lo lắng khi thấy Thiên Yết như vậy.

-Phải đó phải đó! Làm gì mà ướt như chuột lột vậy? - Song Tử không rời mắt khỏi quyển vở nhưng vẫn quan tâm hỏi.

Thiên Yết không nói không rằng, lẳng lặng bước về phía tủ quần áo. Song Tử cùng Ma Kết đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, xì xào:

- Người gì mà lạnh lùng thế không biết! Dù sao cũng là bạn bè cơ mà!

- Phải đó, nể mặt một chút thì có sao đâu! Dù gì cũng là vì chúng ta quan tâm đến cậu ấy mà!

- Các cậu im hết đi! Phải ồn ào như vậy mới chịu nổi hả? - Thiên Yết bực mình quát lên. Cô thực sự rất đau đầu, vừa chuyện gia đình, vừa vì cơn mưa lạnh buốt vừa tạt vào người, vậy mà hai cô bạn này cứ huyên thuyên mãi. - Ắt xì... Hơ...

Thiên Yết hắt xì thật mạnh, cả người khẽ run lên. Song Tử và Ma Kết nhìn nhau lần nữa, rồi Song Tử đẩy Thiên Yết vào nhà tắm mà chưa kịp để cô đồng ý.

- Đi tắm nước nóng ngay cho tớ đi!

Thế là tối hôm đó, Thiên Yết bị Ma Kết cùng Song Tử "cải tạo" một trận. Hết thuốc rồi đến vớ dày... Tuy ngoài miệng cứ "Các cậu phiền phức kinh!" nhưng trong lòng thực sự vô cùng ấm áp. Thì ra vẫn còn có người quan tâm đến cô. Ngoài kia dù mưa vẫn xối xả rơi, nhưng trong kí túc xá nơi đây, hơi ấm vẫn phủ đầy...

~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~~<~~~~~

Cuối cùng cũng hết chap 3. Mọi bí mật về cô gái lạnh lùng này đã được bật mí. Chap sau chúng ta sẽ tìm hiểu couple đáng yêu. Yêu mọi người nhiều *moa moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro