Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết chạy đến bệnh viện. Không kịp suy nghĩ, cô lập tức ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật. Lúc này, cô chỉ mong Bảo Bình có thể an toàn, nhanh chóng khoẻ mạnh. Ca phẫu thuật kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ. Lòng Thiên Yết cứ thấp thỏm không yên. Vừa lúc đó, điện thoại Thiên Yết reo lên:

- Sao con chưa về nhà nữa? Có chuyện j à?

- Bảo Bình gặp tai nạn, cậu ấy đang phẫu thuật. 1 lát nữa con sẽ về.

- Ôi trời! Bảo Bình có sao không? Có gì nghiêm trọng không? Tội nghiệp thằng bé.

- Con không biết nữa.

- Kết quả kiểm tra sức khoẻ của mẹ không có vấn đề gì đúng ko?

- Dạ, tất nhiên rồi.

- Vậy được rồi! Lát nữa mẹ sẽ đến thăm Bảo Bình.

- Dạ!

Thiên Yết cúp máy mà lòng không yên. Cô vừa nói dối mẹ. Nhưng biết làm sao bây giờ? Thiên Yết có thể làm gì khác?

Cô cứ suy nghĩ và chờ đợi, chờ đợi, rồi lại cầu nguyện. 1 lúc sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

- Bảo Bình...cậu ấy có sao không bác sĩ?

- Hiện tại đã đỡ hơn rồi, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện. Chuyện gì cũng có thể xảy ra....

- Cám ơn bác sĩ!

Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì bây giờ Bảo Bình đã cảm thấy khá hơn rồi. Cô chạy ra ngoài mua ít cháo cho Bảo Bình.

Vài phút sau...

Thiên Yết vui vẻ cầm tô cháo vừa mua đem vào phòng bệnh cho Bảo Bình. Bỗng nhiên lúc đó, 1 nhóm bác sĩ vô cùng hốt hoảng chạy vào phòng Bảo Bình đang nằm. Dự cảm có chuyện chẳng lành, Thiên Yết bỏ tô cháo, vội chạy vào trong. Lúc này, các bác sĩ đang dùng máy sốc tim.

- Không xong rồi! Tim không còn đập nữa!

- KHÔNG! Nhất định phải cứu sống cậu ấy! Tôi sẽ cố gắng mà! Cậu ấy sẽ không sao đâu!

Thiên Yết rơi nước mắt. Chuyện gì đang xảy ra? Vài phút trước chẳng phải nói cậu ấy khoẻ lắm sao? Sao bây giờ tim lại ngừng đập? Chuyện gì thế này?

Điện thoại Thiên Yết reo lên. Lại là mẹ của cô:

- Thiên Yết...mẹ...khó thở lắm...máu...mẹ...*khụ khụ*...máu....

- Mẹ!!! Có chuyện gì vậy?

- *tút tút tút*

- MẸ!!!!

Thiên Yết gào lên. Chạy ra khỏi bệnh viện, cô phóng nhanh về nhà. Cô không còn tâm trí nghĩ đến Bảo Bình nữa. Mẹ cô quan trọng hơn.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Hôm nay là lễ đính hôn của Sư Tử và Kim Tử. Đáng lẽ Kim Ngưu và Bạch Dương cũng làm lễ đính hôn trong hôm nay nhưng bằng 1 cách diệu kì nào đó, Kim Ngưu đã xin mẹ để lễ đính hôn của cậu diễn ra sau. Buổi lễ hôm nay tuy chỉ mới là đính hôn nhưng đã rất long trọng. Phải rồi, 2 tập đoàn lớn nhất mà. Tất cả mọi người, bao gồm đối tác làm ăn, gia đình người thân, và cả bạn bè của Sư Tử.

Cự Giải và Xử Nữ đứng lặng lẽ 1 góc khán đài, đau buồn nhìn theo cô bạn. Người con gái mà cả 2 yêu thích đấy, cuối cùng lại về tay của 1 kẻ khác. Cuộc chiến giữa cả 2 anh em chẳng có người thắng. Nước mắt của Cự Giải rớt xuống, mang theo bao nhiêu tâm tư phiền muộn. Xử Nữ bên cạnh đấm mạnh vào tường, mạnh đến mức bàn tay đã rướm máu.

Sư Tử rạng rỡ cười, trên người lấp lánh bộ áo cưới bạc tỷ. Cõi lòng cô tràn ngập đau xót, nước mắt muốn rơi xuống lắm mà lại không thể nào tuôn. Nỗi đau này không ai có thể thẩu, chính là, lòng mình bị một người chiếm giữ, mà lại phải sánh đôi cùng một người khác.

Vừa lúc đó, vị chủ tịch danh giá, Sư Yết, bước lên sân khấu. Mọi ánh đèn vụt tắt, đèn trên sân khấu chiếu vào người Sư Yết, cứ như 1 vầng hào quang toả ra từ vị chủ tịch:

- Xin chào tất cả mọi người. Như mọi người đã biết, hôm nay là lễ đính hôn của con gái tôi, Sư Tử và con trai của vị chủ tịch tập đoàn SeVi, Kim Tử.

Cự Giải và Xử Nữ rất buồn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Đôi mắt tuyệt vọng hướng lên sân khấu, bàn tay siết chặt lại, môi mím chặt. 7 cung hoàng đạo còn lại nhìn theo, đôi mắt thoáng buồn. Cự Giải và Xử Nữ chưa bao giờ đau khổ như thế.

- Sư Tử, bây giờ con hãy trao nhẫn cho Kim Tử đi.

Sư Yết vừa dứt lời, bỗng từ trần nhà, hàng loạt vòi nước tự động phun khắp khán phòng. Những bộ quần áo lịch thiệp của cô dâu, chú rể và cả khách mời nữa, đều ướt sũng. Trông mọi người đều khá ngạc nhiên và tức giận, ngay cả bố mẹ của Sư Tử và Kim Tử cũng vậy. Bỗng từ loa phát ra 1 giọng nói:

- Xin lỗi nha nhưng mà buổi tiệc phải kết thúc rồi! Sư Tử và Kim Tử không thuộc về nơi này, họ không yêu thương nhau và họ cần được tự do, được sống theo ý mình. Cho dù gia đình của 2 bên có đồng ý hay không thì tất cả cũng phải kết thúc. Bái bai!

Xử Nữ vừa nói xong thì cũng là lúc bố Sư Tử phát hiện ra các siêu quậy của Zodiac đang giở trò. Thế là 1 cuộc rượt đuổi diễn ra. Cự Giải, Xử Nữ cùng với cô dâu, chú rể và 7 đứa còn lại chạy thục mạng. Tất nhiên là họ có lợi thế hơn hẳn: sức khoẻ quá tốt. Trong khi đó, bố Sư Tử thì:

- Hộc....hộc....ôi trời! Bọn nít ranh này....chạy nhanh quá! Hơ...hơ....sao ông già này rượt kịp đây? Khoan đã, chạy từ từ thôi! Chú mệt quá!

Cuộc rượt đuổi nhanh chóng đến hồi kết khi các siêu quậy chạy đến đường cụt.

- Hơ...hơ...mệt quá! Cuối cùng cũng bắt được rồi! Các cháu ko thoát được đâu! Đầu hàng thì cả 2 bên sẽ khoẻ hơn mà!

Đang trong lúc hoảng loạn, bỗng Song Ngư liền hét lên:

- Huhu, cứu cháu với! Có kẻ muốn bắt cóc tụi cháu kìa! Huhuhu!

Nghe tiếng Song Ngư, tất cả người dân xung quanh đều xúm lại hỏi tội "kẻ bắt cóc":

- Ông già thế này mà còn đi bắt cóc trẻ sao? Sống ác quá sau này con cháu bị hoả báo đó!

- Ơ hay! Tui có làm gì đâu! Bọn trẻ bịa chuyện đó!

- Ôi trời! Không thể tin nổi! Còn đổ lỗi cho lũ nhóc nữa.

Thế là trong lúc mọi người ko để ý, các siêu quậy nhanh chóng chuồn mất. Vậy là cuộc rượt đuổi kết thúc trong êm đẹp. (Sư Yết: Không êm đẹp với tui đâu nha!)

Tất cả đều là công sức của 9 cung hoàng đạo. (trừ Bảo Bình và Thiên Yết đang nằm trong bệnh viện, Sư Tử là cô dâu)
Bởi vậy, ko hổ danh là 12 siêu quậy của Zodiac. (V đặt tên truyện đúng quá mừ!)

Bảo đảm ngày mai, tin tức chấn động này sẽ làn truyền trên toàn bộ mặt báo và các phương tiện truyền thông...

>->->->->->->->->->->->

Và đúng như thế. Sau khi đọc xong bài báo, Sư Yết rất tức giận sau những gì bọn trẻ làm với ông ngày hôm qua.

- Tại sao con lại làm vậy? Bố phải giải thích bao nhiêu lần thì con mới chịu nghe đây!

- Bố...có yêu con không?

- Con đang nói gì vậy?

- Con xin lỗi. Con biết bố đã dành tâm huyết trọn đời vào tập đoàn này. Nhưng con xin bố. Bất kì ai trên thế gian đều mong muốn được hạnh phúc. Bố, con biết bản thân con ích kỉ, nhưng con cũng mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc. Bố, 1 lần thôi, chỉ một lần này thôi, để con được tự quyết định tương lai của mình, để con được sống với những gì con muốn.

Bố Sư Tử không nói gì, lặng lẽ bước vào phòng, đôi chân run run, dường như khôngthể đứng vững được nữa.

- Bố! Con xin bố!- Sư Tử quỳ xuống, nước mắt tuôn trào.- Con có thể giúp bố việc việc của tập đoàn. Con sẽ thuyết phục gia đình Kim Tử, con sẽ làm mọi cách để tập đoàn ta vẫn vững mạnh. Hãy cho con được hạnh phúc!

Với cương vị 1 người bố và chủ tịch tập đoàn Bạch Sư, ông phải làm thế nào đây? Có thương con không? Tất nhiên là có. Nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản như thế. Ông cũng muốn con mình được hạnh phúc chứ, nhưng còn nhiều người khác thì sao?

Hôm sau, Sư Yết hẹn gặp Kim Bình tại 1 nhà hàng lớn. Kim Bình tỏ vẻ rất tức giận:

- Chuyện hôm trước là thế nào?

- Tôi rất xin lỗi về việc đó. Nhưng mà...chúng làm thế không phải là ko có nguyên do. Bọn chúng đã lớn rồi, bọn chúng cần được làm điều chúng muốn. Không những Sư Tử mà Kim Tử cũng không muốn hôn lễ này diễn ra. Vậy thì...hãy huỷ hôn ước đi! Để cho con chúng ta ít nhất 1 lần được hạnh phúc.

- Anh nói gì thế? Anh là nhà kinh doanh, anh hiểu điều này mà.

- Và tôi cũng là 1 người cha, tôi cũng hiểu những gì tôi vừa nói. Và hãy huỷ hôn ước còn lại luôn đi! Tôi không muốn 2 lần tước đi tương lai của người khác để mình được hạnh phúc. Tôi sẽ chấp nhận thà để tập đoàn sụp đổ còn hơn là để mất con gái của mình. Anh cũng sẽ dần dần nhận ra điều đó.

-...

- Mọi chuyện đã đến nước này rồi thì thêm 1 tí chắc cũng không sao đâu! Tôi xin phép về trước.

Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra chưa đầy 5 phút. Vậy mà hôm sau, tất cả báo trên toàn nước, thậm chí là nước ngoài, đã viết 1 bài rất dài về cuộc trò chuyện này. Sau khi bài báo được đăng, công việc làm ăn của cả Bạch Sư lẫn SeVi đều tụt dốc thảm bại. Rất nhiều tập đoàn khác đã huỷ hợp đồng với Bạch Sư và SeVi. Tất cả mọi thứ tan biến trong phút chốc. Tập đoàn đang trong nguy cơ bị sụp đổ. Thế nhưng, những người làm cha, làm mẹ vẫn không hối hận về quyết định của mình, bởi lẽ, ít nhất con họ cũng được hạnh phúc.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•

Thiên Yết vừa đưa mẹ của cô đến bệnh viện.

- Cháu hãy làm thủ tục nhập viện đi! Nếu chậm trễ thì sẽ có chuyện đấy! Mẹ cháu bây giờ đã yếu lắm rồi!Cần phải ở đây để được theo dõi, chăm sóc.

- Dạ, cháu hiểu rồi ạ.

Cô vừa làm thủ tục cho mẹ xong liền sực nhớ đến Bảo Bình đang gặp nguy hiểm. Lại vội vã chạy đi kiếm Bảo Bình, Thiên Yết chỉ muốn té xuống. Vừa mệt mỏi, vừa lo sợ, phải lo cho tận 2 người, thật sự cô không biết bây giờ mình nên làm gì.

- Ôi trời, nãy giờ cháu chạy đi đâu thế? Ban nãy, các cô chú không chạy vào kịp thì chắc cậu nhóc này đã không còn sống nổi rồi.

- Dạ, cháu xin lỗi. Mà Bảo Bình không sao đúng không chú?

- Cậu ấy ổn. Mà kì lạ lắm, ban nãy vừa phẫu thuật xong còn ổn lắm. Vậy mà đột nhiên huyết áp hạ, tim ngừng đập. Cái này chỉ có tiêm loại thuốc khác thì mới bị vậy thôi!

- Vậy...ý chú là có người muốn hại Bảo Bình sao?

~~~~<~~~~<~~~~<~~~~<~~~~

Hết chap 13.

Mọi chuyện là thế nào? Tại sao lại có người muốn hại Bảo Bình? Điều gì đang ẩn khuất sau câu chuyện. Hãy đón xem chap kế tiếp.

Vì đang tập trung cho truyện mới nên chap này có ý tưởng hay nhưng là viết khá dở. Sorry mọi người nha! Mong mọi người sẽ mãi ủng hộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro