Chap 11: Hành trình tìm lại gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thành phố rộng lớn này, tìm mẹ ruột, bố ruột chẳng dễ dàng gì. Mà có chắc được họ vẫn còn ở trong thành phố này đâu, nhiều khi đã ra Hà Nội, thậm chí là ở nước ngoài cũng không chừng. Kim Ngưu không biết chút gì về bố mẹ mình, việc tìm kiếm họ có vẻ xa vời lắm!

Bố mẹ nuôi của Kim Ngưu luôn ở bên động viên, cố gắng tìm thông tin về bố mẹ ruột của anh. Kim Ngưu cũng vậy, dùng mọi cách để tìm người thân của mình:

- Khi mẹ tìm thấy con, mẹ nhớ lại xem có cái gì đặc biệt trên người con ko?

- Uhm...chẳng có gì cả. À, mà cái bớt trên cánh tay con, cái hình bươm bướm đấy! Dựa vào cái đó, biết đâu lại có thêm tung tích gì! Mà lúc tìm thấy con, con lúc đó chắc là mới sinh vài ngày.

Nhưng mà..chỉ 1 cái bớt thôi thì giúp ích được gì! Nghĩ vậy, Kim Ngưu tìm về ngôi nhà hoang ngày xưa, nơi mà mẹ Kim Ngưu tìm thấy anh.

Cái ngôi nhà hoang đó theo lời mẹ kể nằm trong 1 con phố vắng vẻ, ít nhà. Ngôi nhà đó giờ đây đã là 1 ngôi nhà cao tầng đẹp đẽ, còn con phố vắng vẻ cũng rộng hơn, nhà mọc lên như nấm. Gần đó còn có đồn cảnh sát. Có lẽ cảnh sát sẽ đưa cho anh thêm chút thông tin.

- Chú ơi, cho cháu hỏi, 16 năm về trước, vào ngày 26 tháng 4, có 1 đứa trẻ được tìm thấy ở ngôi nhà đằng kia. Chú có biết thông tin gì về bố mẹ của đứa trẻ đó không?

- Ôi giời, đã 16 năm rồi, làm sao tôi biết được? Tôi cũng đâu phải là thánh đâu mà biết được thông tin về bố mẹ của đứa trẻ đó. Có thể là do không có đủ điều kiện để nuôi nên bỏ con, hoặc là sinh con khi còn nhỏ tuổi, mặc cảm nên bỏ con, bla bla bla gì đó.

- Dạ vâng, cám ơn chú!

- Aizz! Thật là phiền phức mà!

Kim Ngưu bước khỏi đồn cảnh sát 1 cách tuyệt vọng. Bỗng có tiếng 1 người phụ nữ gọi với theo:

- Cháu gì đó ơi! Chờ đã!

Kim Ngưu quay người lại. 1 phụ nữ trung niên tiến đến gần cậu, nói:

- Cô có ít thông tin có thể cháu giúp ích cho việc tìm kiếm của cháu.

- Dạ? - Kim Ngưu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

- 16 năm trước, vào gần cuối tháng tư, khi cô đang phơi đồ thì thấy một số cảnh sát đang đuổi theo một nhóm, tầm 5,6 thanh niên mặc đồ đen. Những thanh niên đó cầm 1 túi xách đen, quăng gần ngôi nhà đằng kia (tức là ngôi nhà hoang) rồi bỏ chạy. Cuối cùng, chúng bị cảnh sát bắt. Tầm vài tiếng sau, 1 phụ nữ đẩy xe bán chè đi đến, mở túi xách đó ra. Lúc đó, cô có nghe tiếng khóc và tiếng người phụ nữ đó: "Ôi trời, 1 đứa trẻ!". Sau đó, người phụ nữ đó bỏ túi xách lại và đem đứa trẻ về nhà. Đó là tất cả những gì cô biết.

- Dạ cám ơn cô rất nhiều ạ!

- Mà tại sao cháu lại hỏi chuyện này?

- Uhm, cháu chính là đứa trẻ đó. Bây giờ, cháu đang tìm lại bố mẹ ruột của mình. Cám ơn cô ạ!

- Ừ, chúc cháu may mắn!

Khoan đã! Mặc đồ đen, bị cảnh sát bắt, những tên này chắc chắn là tội phạm. Vậy thì mình không phải là bị bố mẹ cố tình bỏ rơi. Chúng quăng túi xách đi, trong túi xách chứa đứa trẻ là mình. Là...là bắt cóc sao?

Nghĩ đến đó, Kim Ngưu lập tức chạy vào đồn cảnh sát, 1 lần nữa.

- Chú, chú ơi! Cháu cần chú giúp!

- Hả? Lại là cháu à? Có chuyện gì nữa đây?

- 16 năm trước, vào 26 tháng 4, có vụ bắt cóc nào xảy ra không chú?

- Ý cháu là đứa trẻ mà cháu nói bị bắt cóc sao?

- Dạ, đúng như vậy! Chú tìm giúp con đi!

- Để xem nào...Ngày 26 tháng 4 năm 2000....À, có 1 vụ.

- Chú nói con nghe xem!

- Đứa trẻ bị bắt cóc. Cảnh sát đã bắt được những tên tội phạm nhưng vẫn chưa tìm được đứa trẻ đó.

- Vậy còn danh tính của đứa trẻ đó?

- Ôi trời, tờ giấy này đã bị rách rồi. Ngay phần danh tính...Haizz, cái này là lỗi của đất trời, không phải lỗi của chú đâu!

- Dạ, làm phiền chú nữa rồi!

Kim Ngưu bước về nhà mà lòng nặng trĩu. Cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không biết được thân phận thật sự của mình.

- Đừng buồn nữa! Cứ cố gắng, nhất định sẽ tìm được mà!- mẹ Kim Ngưu an ủi anh.

- Đúng thế! Ít ra bây giờ con cũng biết được mình bị bắt cóc.

- À, lát nữa con qua nhà chú, phụ vài việc.- mẹ Kim Ngưu nói.

- Dạ vâng!

Tại nhà chú Kim Ngưu

- Kim Ngưu à, cháu sắp xếp lại nhà kho giúp chú nhé!

- Woa, nhiều báo quá!

- Ngày xưa chú là nhà báo, cần phải thu thập nhiều thông tin nên mới có nhiều bài báo như vậy. Số báo này cháu gom lại để mai chú bán ve chai.

- Dạ vâng!

Trong khi đang xếp lại báo, Kim Ngưu phát hiện ra 1 tờ báo: Báo Vio thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2000. "Vụ bắt cóc đáng sợ" được in hoa to đùng trên tờ báo:

"Con trai của Kim Bình, chủ tịch tập đoàn SeVi nổi tiếng bị bắt cóc khi chỉ mới 1 tuần tuổi. Cảnh sát đã bắt được bọn bắt cóc nhưng vẫn chưa tìm được đứa trẻ. Theo như lời của 1 trong số bọn bắt cóc, chúng được chủ tịch tập đoàn X thuê để bắt cóc Kim Ngưu nhằm tống tiền Kim Bình. Ít ngày sau, cảnh sát cũng bắt được chủ tịch tập đoàn X mà bọn bắt cóc nói đến. Nguyên nhân của vụ bắt cóc trên là do việc cạnh tranh kinh doanh giữa những tập đoàn lớn..."

Thì ra đây là tất cả sự thật mà Kim Ngưu đang tìm kiếm. Kim Bình, chủ tịch tập đoàn SeVi chính là bố ruột của anh. Vậy là mọi nút thắt của câu chuyện đã được gỡ. Chỉ vì cạnh tranh kinh doanh mà Kim Ngưu đã mất đi bố mẹ ruột của mình. Độc ác quá đi mất! Từng giọt nước mắt của Kim Ngưu rơi xuống, cũng chẳng biết là nước mắt vui hay buồn nhưng có 1 chút cay xót. Bố mẹ ơi! Cuối cùng con cũng biết được thân phận thật sự của mình. Con sẽ tìm ra bố mẹ. Gia đình ta sắp đoàn tụ rồi. 1 chút nữa thôi!

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Như thường ngày, khoảng 5g chiều, Kim Ngưu đến làm thêm ở quán Starbucks gần nhà. Bỗng nhiên cánh cửa đẩy vào, Kim Ngưu. tươi tắn cười nói:

- Xin chào quý khách!

- Ủa, Kim Ngưu! - câu nói của Sư Tử làm Kim Ngưu bất ngờ.

Đang tính toán, Kim Ngưu ngẩng mặt lên, nhận ra người bạn thân của mình, cùng với 1 người lạ mặt khác.

- Chào Sư Tử!

- Cậu làm thêm ở đây à? Bất ngờ quá!

- Ừm, mà 2 người uống gì?

- Cookie đá xay và cafe đen nha!

- Okie, có liền.

Người đi cùng với Sư Tử không ai khác là Kim Tử, con trai cả của Kim Bình.

- Chắc em đã nghe về hôn ước của chúng ta.- Kim Tử mở lời trước.

- Dạ, bất ngờ thật!- Sư Tử ngập ngừng nói.- Nhưng mà, thật sự em đã thích một người khác rồi nên điều này có chút khó khăn.

- Thật ra anh cũng có bạn gái nhưng bố anh không cho quen vì anh đã có hôn ước với em rồi. Việc này thật sự là...

- Em hiểu mà! Chúng ta có thể cùng yêu cầu huỷ hôn ước, đúng không anh?

- Uhm, đây không chỉ là tương lai của chúng ta mà còn là tương lai của 2 tập đoàn lớn. Nếu huỷ hôn ước thì tập đoàn Bạch Sư sẽ chịu thiệt đấy! Dạo gần đây, việc kinh doanh của Bạch Sư cũng không mấy thuận lợi.

- Không còn cách nào sao anh?

- Tuỳ em thôi! Nhưng mà hãy nhớ rằng tập đoàn SeVi là tia hy vọng cuối cùng của Bạch Sư đó.

Kim Ngưu đứng gần đó, nghe hết mọi chuyện. Hôn ước...Tập đoàn Bạch Sư....Tập đoàn SeVi nữa. Đúng là tội cho Sư Tử! Mà khoan đã, tập đoàn SeVi, chủ tịch là Kim Bình, bố ruột của mình...Thật sự sao?

Không kịp suy nghĩ, Kim Ngưu vội chạy đến bàn mà Sư Tử đang ngồi.

- Em biết là 2 người đang nói chuyện với nhau nhưng mà...cho em hỏi, anh có phải là...Kim Tử không?

- Đúng vậy! Mà em biết anh à?

- Anh là con trai của Kim Bình, chủ tịch tập đoàn SeVi. Anh có 1 đứa em bị thất lạc từ nhỏ. Đúng không?

- Em có vẻ biết nhiều về anh nhỉ?

- Em có thể hỏi thêm về đúa em thất lạc của anh ko?

- Hôm nay cậu sao vậy, Kim Ngưu? Tại sao cậu lại hỏi về vấn đề này? - Sư Tử vô cùng thắc mắc.

- Không sao đâu! - Kim Tử ko chút buồn phiền khi được hỏi về người em thất lạc. - Em của anh lúc đó chỉ 1 tuần tuổi nhưng bị bắt cóc. Cảnh sát đã bắt được tên tội phạm nhưng không tìm được đứa trẻ. Mà em của anh từ khi sinh ra đã có 1 cái bớt hình bướm rất đặc biệt.

- Có phải cái này ko anh? - Kim Ngưu xắn tay áo lên, để lộ cái bớt hình bướm rất đẹp.

- Sao...em lại có cái bớt này? Lẽ nào em là...

- Vâng, em chính là em trai của anh, Kim Ngưu.

- Em...

- Em cũng chỉ mới biết được thân phận thật sự cách đây vài ngày thôi!

- Khoan đã, vậy Kim Ngưu là em Kim Tử sao? Không thể nào! - Sư Tử rất ngạc nhiên khi biết được tin này.

Kim Tử vô cùng xúc động, vội ôm lấy người em lần đầu gặp mặt:

- Biết được tin này chắc là bố mẹ vui lắm! Bố mẹ đã tìm kiếm em suốt 16 năm qua. Theo anh về nhà thôi!

- Nhưng em còn 1 vài việc phải làm. Em cần chuẩn bị tinh thần đã. Ngày mai em sẽ theo anh về nhà.

Buổi gặp mặt của Sư Tử và Kim Tử bị 1 chuyện kinh thiên động địa cắt ngang. Kết thúc buổi hẹn là Kim Tử về nhà, để lại Sư Tử nói chuyện với Kim Ngưu.

- Nè! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tớ không hiểu gì cả.

- Vài hôm trước, khi mở nhật kí của mẹ, tớ biết được rằng mình không phải là con ruột của họ. Mình đã hỏi bố mẹ nuôi 1 số thông tin về mình. Sau đó, mình quay lại nơi mẹ tìm được mình và dò hỏi tung tích. Nhờ đó biết được mình là nạn nhân của 1 vụ bắt cóc. Khi qua nhà chú phụ việc, tớ mới biết được rằng mình là con trai thứ 2 của Kim Bình, chủ tịch tập đoàn SeVi.

- Chắc là cậu shock lắm nhỉ?

- Ừm, mọi chuyện xảy ra chỉ trong phút chốc.

- Chuyện của cậu li kì thật, cứ như là truyện trinh thám á!

- Sao ban nãy cậu không về nhà với bố mẹ ruột?

- Tớ muốn nói lời tạm biệt và cám ơn bố mẹ nuôi trước khi đi.

- Cậu đúng là 1 đứa con ngoan mà.

Tối hôm đó, trên fb chat nhóm của 12 siêu quậy rộn ràng hơn bao giờ hết.

ST: Các cậu biết tin gì chưa? Bố mẹ Kim Ngưu đang ở cùng không phải là bố mẹ ruột.

BD: Thiệt á?

SgT: Trời, có thật không vậy?

ST: Bảo đảm luôn. Đây là tin nóng hổi chị Sư Tử ta đây mới rinh được từ chính Kim Ngưu.

CG: Vậy cậu ấy tìm được gia đình thật chưa?

ST: Rồi! Tin sốc hơn là cậu ấy là con trai thứ 2 của Kim Bình, chủ tịch tập đoàn SeVi đó.

NM: Tập đoàn SeVi? Tập đoàn nổi tiếng, là 1 trong những tập đoàn phát triển nhất nước ta sao?

ST: Không sai! Chính là nó đó!

XN: Woa! Không tin nổi luôn!

TB: Cậu ấy chắc là sốc lắm!

TY: Ghê thiệt! Đổi đời chỉ trong 1 phút!

MK: Từ con trai của bà bán chè đến con trai của chủ tịch tập đoàn lớn. Dễ sợ!

BB: Sau này chắc phải vô nhà đó hốt của quá!

SN: Vậy là chúng ta nên chuẩn bị bào mòn tiền của người thừa kế tập đoàn SeVi rồi.

ST: Chuẩn luôn!

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Kim Ngưu không biết phải cư xử thế nào. Rõ ràng là 2 giai thế khác nhau, 2 địa vị khác nhau, khác nhau mà phải nói là 1 trời 1 vực, cứ như là thiên đàng và địa ngục vậy. Cuộc sống mới Kim Ngưu sẽ đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn, nhưng chắc hẳn sẽ gặp ko ít khó khăn ở phía trước.

~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~

Ui chà chà! Viết xong chap này khoẻ quá! Vì V sắp thi HK2 rồi nên sẽ ko thể viết tiếp. Chắc là sau 30/4 mới viết tiếp được nên là mong các bạn thông cảm. Đây là món quà V muốn tặng tất cả các bạn trước khi đối mặt với bài thi đau đầu. Chap này V đã đầu tư hết mình, mong các bạn ủng hộ. V hi vọng chap này sẽ giúp các bạn thư giãn trong thời gian ôn thi. Chúc các bạn thi tốt, rinh thật nhiều điểm 10 về nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro