Chương 5. Sau Khi Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận đến khi lên được đất liền, mười hai người đã được đón đi bởi một chiếc xe riêng đã chờ sẵn ở đó. Tài xế trên xe trông vô cùng thong cả, còn đeo cả kính râm nữa.

"Trời, không nghĩ là nhiều người vậy luôn đó." Tài xế có vẻ khá trẻ, giọng nói vẫn thiếu phần chững chạc của một người đàn ông trưởng thành. Nếu quan sát kĩ hơn một chút thì sẽ thấy được khuôn mặt của anh ta trông trẻ ra sao. Bất kì ai nhìn thấy có lẽ đều sẽ phải thốt lên rằng: "Cậu bé có đủ tuổi lấy bằng lái chưa đấy ?" Thậm chí nhiều khi đi ra ngoài, chính anh tài xế cũng đã có lịch sử không ít lần bị các anh cảnh sát vỗ cửa xe hỏi thăm ân cần chu đáo.

Bởi vì trông anh thực sự giống như một đứa trẻ đang tuổi nổi loạn. Chứ ít ai nhận ra, thực ra anh đã đáng tuổi cha ông rồi.

"Đúng thế, nhiều hơn dự đoán. Được vậy đã là kì tích rồi." Xem như là tìm thấy một ít tích cực trong đống tiêu cực rồi đi.

Anh tài xế trẻ trung chưa lái xe vội, ngoái đầu ra sau quan sát hết lượt. Đột nhiên anh cao hứng, ngón tay gẩy nhẹ kính. Anh mỉm cười, lộ ra cái má lúm mờ mờ bên khoé miệng: "Chà, từng này người thì chắc đủ mấy quả thận cho tôi ăn chơi vài năm rồi đấy."

Thấy không có ai phản ứng, anh cảm giác hơi ỉu xìu nhưng vẫn chưa từ bỏ tâm tư trêu chọc: "Xem ra mọi người đã chuẩn bị hết đồ hàng rồi. Đã vào hang cọp thì đừng mong... Á !" Còn chưa nói hết câu thì một cơn tê truyền đến bàn tay anh nhanh chóng.

"Này, tay ông đây còn để lái xe đấy ! Bị liệt thì ai chịu trách nhiệm đây !"

"Nói nhiều quá, lầm bầm ít thôi." Xử Nữ than trách.

Anh tài xế xoa xoa tay: "Không được, ông đây phải mua bảo hiểm cho tay mới được. Đến lúc đó đừng có mà hối hận."

Cuối cùng, chiếc xe cũng lăn bánh. Trời bây giờ đã tối mịt, ngoài trời còn thấp thoáng nghe được tiếng kêu râm ran của côn trùng. Mặt trăng dần hiện ra sau tầng mây dày đặc.

Trong suốt chuyến đi, không một ai lên tiếng hay bất kì ai nhắm mắt (trừ thanh niên người toàn thân đầy máu đang bất tỉnh nhân sự). Cảm giác xung đột xâm lấn khắp không gian chiếc xe. Sư Tử là người đầu tiên lên tiếng: "Tôi cảm thấy chuyện xảy ra quá nhanh chóng, quá thuận lợi. Một cách kì lạ, tôi mong chúng ta có thể suôn sẻ nhưng tôi luôn cảm thấy chúng ta đã bỏ qua một điều gì đó then chốt trong chuyện này."

Thật kì lạ, Sư Tử đã bắt đầu suy nghĩ từ khi lên thuyền. Linh cảm cô thúc đẩy rằng bọn cô đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng nhưng lại không thể mô tả nó thành được lời.

Lại như vậy nữa rồi.

"Tôi lại thấy không có gì lạ cả. Có chuyện gì sao, cậu đã nghĩ ra điều gì hả, Sư Tử ?"

Dường như Sư Tử là người duy nhất nghĩ đến điều này. Sau đó, khi mọi người vẫn đang hướng mắt về cô, Sư Tử đã nói đại khái rằng có lẽ là do cô đã suy nghĩ quá nhiều. Cuộc trò chuyện đã kết thúc nhanh chóng và không khí lại rơi vào im lặng.

Sư Tử cho rằng chắc cô đã quá nhạy cảm. Bởi tâm tình của cô dạo gần đây không quá tốt, có hơi tệ một chút. Có lẽ cô cần nghỉ ngơi để ổn định một chút.

Không biết chiếc xe đã đi trong bao lâu, người trên xe đều đã nhắm mắt. Cho dù có giỏi chịu đựng mấy đi nữa thì cũng chưa chắc đã chịu được sự mệt mỏi sau một ngày như thế. Do đó ta cần một giấc ngủ, dù dài hay ngắn, nó đều giúp cơ thể ta được phục hồi và nghỉ ngơi.

Đến khi tỉnh lại, những người trên đảo được đưa đi đã nằm lần lượt trên những chiếc giường đơn trong các căn phòng khác nhau. Bên cạnh mỗi chiếc giường là những chiếc ống truyền dịch trong suốt.

Song Ngư và Ma Kết đứng ở trong phòng của người bọn họ nghi là đã sử dụng dị năng hệ hoả. Song Ngư đưa mắt nhìn cậu đang nằm yên ổn trên giường rồi nhìn sang Ma Kết: "Thiên Bình có nói qua, cơ thể của bọn họ đáng ra phải bị tàn phá từ lâu rồi, thế nhưng lại thần kì gắng gượng được đến bây giờ."

Ma Kết hơi nhíu mày: "Vì sao ?" - "Thiên Bình nói trong người bọn họ tích tụ rất nhiều chất độc vô cùng mạnh. Mạnh tới nỗi chỉ cần một giọt cũng dư sức giết chết vài người." Biểu tình của Song Ngư khá nghiêm trọng.

"Thiên Bình nói độc tố đã hoà vào làm một với máu. Cũng có thể nói máu của họ cũng đã trở thành một loại chất độc cực mạnh."

"Thế mà chúng ta tiếp xúc với máu của họ mà lại không bị làm sao nhỉ." Cho dù có dị năng thì cơ thể họ cũng không phải kiểu bách độc bất xâm, đao thương bất nhập gì đó.

"Đó là điểm bất ngờ đấy, máu của họ nếu ở bên ngoài không khí sau nửa tiếng thì độc tố sẽ tự động tan đi hết, chỉ còn lại là máu bình thường." Sau đó, Song Ngư hoàn toàn chìm vào trạng thái đăm chiêu.

Ở một căn phòng khác, Thiên Bình và Xử Nữ đang bận rộn bên đống giấy tờ và màn hình máy tính. Sau khi Ma Kết đưa cho tập tài liệu được phát hiện trong toà chính, hai người đã phát hiện ra những sự thật kinh khủng.

Mỗi một tập tài liệu là những thông tin cá nhân của những người bị bắt tới đó. Trong đấy không chỉ ghi vô cùng rõ ràng về thông tin cá nhân ( như bối cảnh, tên tuổi, quốc tịch,v.v...) mà còn có đầy đủ tình trạng của họ trong quá trình thực hiện kế hoạch của bọn chúng. Những người ở trên hòn đảo đó đã bị chúng giam giữ trên dưới mười năm. Trên tệp tài liệu ghi chép về thời gian vô cùng rõ ràng. Điều đáng sợ hơn chính là những gì họ đã phải trải qua.

Bọn họ phải uống một loại thuốc được thí nghiệm trong suốt thời gian dài. Mỗi tệp đều có độ dày mỏng khác nhau. Đa số tình trạng chung đều mô tả người thí nghiệm sau khi sử dụng thuốc đều rơi vào trạng thái "rạn nứt". Có rất nhiều người đã không qua khỏi tình trạng này và ra đi trong đau đớn. Có những tệp tài liệu mỏng đến nỗi chỉ có một đến hai tờ. Hẳn là họ đã không chịu nổi ngay từ lần thuốc đầu tiên. Vậy thì lượng xác sống mà bọn cô đã gặp hẳn chính là những người thí nghiệm xấu số đó.

Thiên Bình càng đọc càng nhíu mày. Chuyện này thậm chí còn kinh khủng hơn những gì cô đã trải qua. Đồng nghĩa với việc người các cô đưa về thậm chí tinh thần có thể không được bình thường hay có khả năng nhận thức kém không khác gì một đứa trẻ. Đó cũng giải thích cho lí do vì sao một trong số họ lại hỏi và đến nỗi không biết thuyền là cái gì. Chuyện này khiến Thiên Bình đau đầu, liệu chuyến đi này có thực sự là một khởi đầu tốt ? Lần đi này tuy đã có đột phá trước nay chưa từng có nhưng như thế cũng đồng nghĩa bọn họ sẽ càng lún sâu vào đống bùn lầy này.

Mấy người bọn cô chỉ có vài người lại đối đầu chống lại cả một tổ chức ngầm vừa lớn mạnh vừa điên rồ. Điều may mắn duy nhất chính là bọn chúng không nhận ra sự tồn tại của bọn cô.

Ít nhất là bây giờ chúng vẫn chưa nhận ra.

Có lẽ bọn chúng vẫn nghĩ rằng đám người năm đó đều đã chôn vùi trong lòng đất, chỉ còn lại một đám xương trắng mãi mãi không có danh tính.

Nếu bọn họ thực sự đã thành những kẻ ngốc, hơn cả những gì Thiên Bình tưởng tượng thì hợp tác cái nỗi gì nữa.

Nói trước là Thiên Bình không biết nuôi dạy "trẻ em" đâu. Sống từng đó năm nhưng việc Thiên Bình tiếp xúc với trẻ con còn ít hơn việc cô mở miệng khen ai đó.

Nghĩ đến trước đó cô còn nghĩ rằng họ không biết gì thì chắc vẫn có thể dạy, Thiên Bình chỉ muốn tự vả một cái. Thời gian thì chẳng có bao nhiêu nữa.

Rất nhanh Thiên Bình đã tìm ra những tệp tài liệu của những người được đưa về đây. Sống được đến tận bây giờ nên tài liệu khá là dày.

Xem ra quả thật lần này chúng vô cùng coi trọng, tất cả đều được ghi chép rõ ràng chi tiết đến biểu cảm trên khuôn mặt hôm qua hôm nay cũng có đầy đủ. Chúng theo dõi rất sát xao.

Anh tài xế lái xe hốt hoảng mở cửa phòng. Dù anh vẫn đeo chiếc kính râm đen xì nhưng vẫn có thể nhận ra sự hốt hoảng trên gương mặt anh. Miệng anh lắp bắp không nói nên lời.

Xử Nữ: "Sao vậy ?"

Thiên Bình buông tài liệu trên tay xuống: "Có gì thì bình tĩnh nói."

"M, Mau qua chỗ Ma Kết... cái, cái tên bị thương kia sau khi tỉnh dậy thì đột nhiên nổi điên, đang làm ầm ĩ kia kìa." Vừa nói dứt lời, anh tài xế ngồi bệt xuống sàn. Vội vàng thổi phù phù vào đôi tay bị đỏ rát một mảng lớn.

Ôi mẹ ơi, cái tay tôi.

Còn Thiên Bình và Xử Nữ lúc này đã lao ra ngoài như tên bắn.

Cảnh tượng trước mắt chỉ có thể đánh giá bằng một câu duy nhất "Như một bãi chiến trường."

"Thằng nhóc này coi bộ khoẻ nhỉ, mới tỉnh cái đã gây chuyện được đến mức này rồi." Xử Nữ nhìn căn phòng có chút khó chịu. Với một người yêu thích sạch sẽ như Xử Nữ, đống bừa bộn trước mặt khiến cậu càng nhìn càng ghét.

"Các người là ai ? Các người muốn gì ?" Giọng điệu của cậu không mấy dễ chịu. Hẳn là do lâu lắm rồi cậu mới mở miệng nói chuyện nên giọng nói thêm phần khàn khàn khó nghe. Cậu bày ra thế phòng thủ, đứng ở một góc, mắt đăm đăm nhìn vào những gương mặt lạ lẫm.

"Nóng tính ghê nhỉ." Thiên Bình liếc nhìn những tàn lửa ở khắp căn phòng rồi lại liếc sang "chủ mưu làm loạn". "Tôi tưởng cậu cho cậu ta giật một tí điện là xong rồi mà."

Ma Kết lẳng lặng không nói gì, mãi một lúc sau mới nói: "Không chạm vào được."

Song Ngư: "Tên nhóc này thực sự điên mà. Cơ thể bị thương nhưng di chuyển lại nhanh như sóc. Ma Kết đánh đến cậu ta mà không tới, cũng không thấm vào đâu cả, cứ như không biết đau là gì ấy."

"Ồ. Vậy thì để tôi." Thiên Bình tiến lên phía trước, nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ gây loạn. Trông cậu ta còn hoảng loạn hơn cả người bị tổn thất nữa. Dù sao căn phòng này tả tơi thì người chịu tổn thất nhiều nhất chính là Thiên Bình.

Trước khi ra tay, Thiên Bình nói với Ma Kết: "Nếu có dạy dỗ những người này, tôi xin khất một chỗ của mình. Tôi không giỏi dỗ trẻ con đâu." Nói xong, chẳng cần biết Ma Kết có đồng ý hay không, Thiên Bình bước đến chỗ cậu nhóc ngày càng gần. "Muốn sống thì biết điều chút đi."

"Ai bảo ta muốn sống !?"

"À, thế hoá ra là một kẻ hèn nhát chán sống ư, xem ra là ra tay cứu chữa vô ích rồi."

"Cứu ta ? Ai cần các người cứu ta chứ ?"

"Cậu có biết mình là ai không ? Có biết bản thân từ đâu tới không ? Có biết tại sao cậu thành ra thế này không ?"

"Liên quan gì đến các người !" Cậu gắt lên. Sự nghi ngờ đã thể hiện hết lên gương mặt cậu.

"Cậu đương nhiên không biết. Bây giờ chỉ cần bà đây ném cậu ra ngoài đường thì cậu chỉ có nước ăn xin mà thôi. Nghe đây, nếu thực sự tò mò về bản thân thì tốt nhất cậu nên nghe lời cho tôi."

Thiên Bình nghiêm mặt: "Dù sao mạng của cậu cũng là do chúng tôi nhặt về, muốn chết thì cũng nên biết điều không phá phách gây rối chứ. Nhìn đi, cả căn phòng này bị cậu thiêu rụi gần hết rồi."

Nhìn vẻ mặt không chịu khuất phục của đối phương, biết rằng ít nhất bây giờ cậu ta sẽ không chịu thoả hiệp, Thiên Bình quyết định ra tay dứt khoát.

Những mầm xanh non từ dưới đất chồi lên và sinh trưởng rất nhanh thành những cây thân leo thoăn thoắt di chuyển. Đầu ngọn thân leo làm mũi chỉ hướng, lao thẳng tới chỗ cậu với tốc độ vô cùng nhanh. Sau đó chỉ chưa tới một phút, cậu đã bị chúng nó chế trụ. Hay tay, hai chân và phần bụng đều bị chúng quấn lấy thật chặt. Cho dù cậu có ra sức giãy dụa thì cũng không thể nào thoát ra.

Cậu muốn sử dụng lửa để thiêu đốt chỗ cây này nhưng hoàn toàn không thể đốt cháy được dù chỉ là một cái lá. Toàn thân cậu không thể cử động cứ như bị ai đó hút hết sức lực, đến mở miệng nói chuyện cũng rất khó khăn.

Còn Thiên Bình thì vẫn giữ vẻ ung dung: "À, muốn dùng lửa sao ? Đáng tiếc thế, chúng nó tuy là thân thảo nhưng lại là một loại thực vật đột biến. Lửa không sợ, chém không đứt, không sợ khắc nghiệt, sinh trưởng mạnh mẽ, đã thế còn thuộc loại... sát thủ săn mồi rất cừ khôi."

"Đừng lo, tôi chỉ để nó làm cậu tê liệt chút thôi. Ngủ một giấc để ổn định tinh thần đi. Tỉnh táo rồi thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng." Sau khi người đã nhắm mắt, Thiên Bình thu tay về, những cây thân leo cũng rút dần đi. Trên nền đất không có chút dấu vết của vật lạ xuyên qua nền để chồi lên. Xong việc, Thiên Bình trở về phòng cũ hoàn thành nốt công việc của bản thân. Trước khi đi cô không quên nhắc nhở: "Nhớ kiểm tra rồi bôi thuốc đấy, cũng không phải ngọn lửa bình thường đâu."

"...Ừ." Ma Kết đáp.

"Còn nữa... Căn phòng này bỏ luôn đi, giữ nguyên hiện trường. Sau này tôi phải bắt đền cậu ta." Nói xong rồi cô dứt khoát quay đi luôn.

Xử Nữ thở dài. Cậu thực sự không muốn một ngày nào đó phải trở mặt thành thù với Thiên Bình đâu. Nghĩ tới thôi đã thấy rén rồi. "Chậm chút, còn mấy thứ tôi cần đưa cậu xem nữa."

Sau đó Xử Nữ cũng theo sau Thiên Bình luôn.

Không nhanh không chậm, người vừa đi thì anh tài xế đã tới. "Sao rồi, tên nhóc kia đã bị đánh bại hay chưa... Ôi, trông ngủ ngon thế." Anh tài xế chỉ tay về phía người đang nằm trên nền đất, mắt cậu nhắm nghiền, nhìn có vẻ ngủ rất ngon giấc. Vẻ mặt anh tài xế trông như không thể tin nổi, đứng hình mất mấy giây.

"Chậc, phá tanh bành chỗ của người ta chán chê rồi lăn đùng ra ngủ..." Vừa nói anh vừa ra đỡ cậu dậy rồi lôi sang một phòng khác.

"Coi cái dáng ngủ kìa, biết chọn chỗ ghê chưa."

"Mấy ngày nay ông đây không được ngủ ngon giấc rồi, thật muốn đình công mà."

"Nhà này tuy rộng nhưng không có nhiều phòng cho phá vậy đâu. Phá hết thì cả đám ra đường ở đấy."

"Giờ tôi thật muốn cho cậu ta một cái tát mà."

"Chết tiệt, nhìn người gầy bé như que mà sao lại nặng thế. Ái ! Cái lưng của tôi. Không được, phải mua bảo hiểm cho lưng nữa."

"bhfskn#&;!*₫#..."

Song Ngư hơi lo hỏi: "Không sao chứ ?" - "Ừ, tôi không sao." Ma Kết bình thản đáp lại.

"Cậu qua bên kia đi, xem những người khác thế nào. Chắc cũng sắp tỉnh rồi. Tôi tự lo được."

"Vậy được, nhớ chú ý. Tôi sang phòng bên cạnh xem. Chắc Sư Tử cũng đang ở phòng bên cạnh chờ bọn họ rồi."

#Góc hậu trường:

Anh tài xế: "Này, đừng có gọi anh tài xế này anh tài xế nọ nữa. Tôi có tên mà !"

Tiff: "Tôi thấy cũng không sao mà."

Anh tài xế: "Này nhá, người ta là người có nhan sắc thế này, cứ gọi anh tài xế thật sơ sài thô thiển biết bao."

Tiff: "Được thôi anh tài..."

Anh tài xế: "Này !!!"

Tiff: "Được rồi, tôi biết rồi. Thời gian sau tôi sẽ cho anh lên sóng bù được không ? Cho anh thể hiện nhé ?"

Anh tài xế: "Tạm chấp nhận đấy. Nhớ để tôi xuất hiện một cách thật ngầu vào."

Tiff: "Ok !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro