Chương 9: Trùng hợp n lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì chứ, tao đâu có thù với mày." Bảo Bình ngơ ngác, thằng du côn đằng kia cô chắc chắn chưa gặp qua sao có thể gây thù.

Bảo Bình trước giờ đánh nhau cũng phải lựa mặt đấy nhé, xấu thế kia không thể nào lọt vào danh sách của cô được.

"Không phải tao nhưng với em tao - Hứa Minh. Sao? Đã nhớ ra chưa."

"Là thằng nào? Nhớ thế quái nào được. Cho dù thế tao không chơi trả thù kiểu gia đình, có giỏi thì gọi nó đến đây." Bảo Bình vênh mặt thách thức.

Giờ còn chơi trả thù thay em trai ư, cứ thế rồi thằng nào cũng tìm cô bảo trả thù cho người nhà thì biết làm sao. Chơi zơ, chơi không lại.

"Tao không cần biết. Mày làm tổn thương cảm xúc của nó, tao phải đập chết mày." Thằng đó nghiến răng, toan xông vào Bảo Bình thì một giọng nói đứt quãng vang lên.

"Khoan. . .để tao. . .thở đã."

Là cái tên đầu đàn vừa nãy, thì ra giờ mới đuổi tới. Chàng trai kia đứng nghe chuyện từ nãy đến giờ cười hắt ra, cái vụ tấu hài gì thế này. Thật tụt mood.

"A. Vương Song Tử, là mày. Mày là thằng khốn chà đạp tình cảm em gái tao." Sau khi nhìn lên nó lại bật ra một câu khiến Bảo Bình muốn ngã ngửa.

. . . .Sốc tinh thần tập 2. . . .

What. Sao lại có chuyện trùng hợp thế chứ. Vậy ra đằng ấy cũng trả thù kiểu gia đình cơ à. Hơ hơ buồn cười ghê.

"Được rồi, nhảy vào hết một lượt đi. Tao ngứa ngáy tay chân lắm rồi đấy." Song Tử nở nụ cười thân thiện không hề ăn nhập với lời nói.

Bảo Bình nhất thời đứng hình, thật quá sức đẹp trai đi!

Nhưng ngay khi cảnh tưởng phía trước đập vào mắt, cô trợn tròn kinh hãi.

Người con trai này cầm cây gậy bóng chày lên, ngắm chuẩn đầu chúng nó mà đánh như thực sự đang chơi bóng chày. Đã thế nụ cười khả ái ấy lại không hề thay đổi, vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt khiến người đối diện phải rợn tóc gáy. Với gương mặt này, nụ cười này đố ai nhìn ra được anh đang đánh người mà như đập ruồi đấy.

Mắt Bảo Bình dần híp lại, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nham hiểm. Lên nào, đâu thể để anh giai khả ái này chiếm hết hào quang của cô được.

Nghĩ là làm, Bảo Bình lập tức xông lên tung cú đấm như trời giáng vào thẳng mặt tên du côn đang lao về phía Song Tử khiến nó ngã lăn ra đất.

"Lâu không bị ăn đánh, xem ra mày nhớ bệnh viện rồi nhỉ."

Thằng dười đất lồm cồm bò dậy, thò tay vào túi áo như định moi ra thứ gì đó.

Bảo Bình cười khinh: "Nào, có dao súng gì moi hết ra đây, bổn cô nương không ngán cái gì cả."

Ai mà ngờ thằng đó moi dao ra thật, sau đó đám còn lại cũng lần lượt rút dao ra bao vây hai người. Bảo Bình hối hận rồi, đúng là cái mồm hại cái thân.

"Đại ca, em lỡ mồm. Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh." Bảo Bình nhìn Song Tử mếu máo, cầu được tha thứ.

Song Tử méo mặt: "Em đây là đang cố tình phá anh sao?"

Nói thì nói vậy nhưng cho dù có dùng dao kéo gì đi nữa chúng nó cũng không phải đối thủ của bộ đôi hổ báo này.

Thế là một màn bảo lực thị giác và thính giác nổ ra. Một đứa vừa cười vừa đánh người, đứa còn lại vừa chửi vừa đánh. Thật là một cảnh tượng đẹp mắt.

Chỉ sau vài chục phút, tất cả lũ du côn to con ban nãy đã nằm bẹp dí dưới đất như đống xác khô.

"Đánh khá đấy, cô bé." Song Tử quay lại nhìn Bảo Bình buông lời tán thưởng.

"Đương nhiên." Bảo Bình được thế vênh mặt kiêu ngạo.

Cô gái này quả thực đánh nhau rất giỏi, thậm chí ngang tài ngang sức với anh. Song Tử vốn là kiểu người đơn phương độc mã, không thích chơi trò đồng đội vậy mà kỹ năng của cô lại rất hợp anh. Không những không khiến anh khó chịu còn cảm thấy màn võ mồm rất thú vị. Chửi rất ác, anh rất thích.

Bảo Bình đột nhiên ngồi xuống bới bới lục lục túi đám du côn.

"Nhóc đang làm gì đấy?" Song Tử mang gương mặt khó hiểu, cô gái này không phải là muốn đánh người cướp của chứ.

Tất nhiên là không.

"Em tìm ảnh thằng Hứa gì đó xem xem mặt mũi thế nào. Nhưng mà anh cứ đánh vào mặt chúng nó, giờ chẳng nhận ra thằng nào với thằng nào nữa rồi." Bảo Bình ngây thơ nói cái lý do không ai có thể nghĩ ra được còn không quên thêm câu trách móc.

Song Tử ném cây gậy đã dính máu từ bao giờ sang một bên, trực tiếp túm cổ Bảo Bình lôi đi.

"Rảnh vừa thôi."

"Ấy, đừng lôi. Em đi là được chứ gì."

Sau khi ra khỏi con hẻm Song Tử mới thả Bảo Bình ra: "Nhóc lớp mấy rồi, sao lại chạy đến đây."

Hắn nhìn Bảo Bình hồn nhiên đi theo mình, chợt cảm thấy cô gái này rất dễ bị lừa.

"Cái gì mà lớp mấy chứ. Em là sinh viên rồi đấy, lớp 2B khoa ngoại ngữ đại học S, tên Hoàng Bảo Bình."

"Hử? Vậy là em cùng trường với anh."

"Em biết, anh là Vương Song Tử lớp 3B khoa kiến trúc, đúng không?"

Song Tử có hơi bất ngờ, biết rõ về anh như vậy xem ra cô bé này cũng không phải quá ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro