Chương 8: Rắc rối tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huýt. . .

"Giải nhất thuộc về lớp 4A."

"Aaaa, thắng rồi. Học trưởng, anh thật quá giỏi." Tiếng trọng tài vừa dứt Kim Ngưu lập tức hét lên, chạy về phía Nhân Mã.

Cảnh tượng Kim Ngưu đứng cổ vũ cho Nhân Mã đã hú hồn rồi bây giờ còn khiến toàn trường được một phen chấn động hơn.

Kim Ngưu mỉm cười đưa khăn và nước cho Nhân Mã, bày ra vẻ mặt quan tâm: "Anh vất vả rồi, nước của anh đây."

Mấy em nữ sinh cầm chai nước đang định đưa anh học trưởng kia đều bị hành động này của Kim Ngưu làm cho thụt về. Hai người này chắc không phải đang quen nhau đấy chứ? Đối thủ là hoa khôi thanh lịch của trường thì ai dám đọ. Các nữ sinh đều tỏ ra tiếc nuối, đâu đó trong số họ có người sắp khóc rồi.

Kim Ngưu không khỏi cười mãn nguyện. Đây chính là điều cô muốn, chị đây đã đánh dấu chủ quyền đứa nào còn dám lảng vảng gần học trưởng nhà chị nữa.

Nhân Mã đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ đắc ý của Kim Ngưu, môi vô thức vẽ lên nụ cười. Xem ra ngày mai hai người sẽ trở thành nhân vật chính trong bản tin hot trên trang nhất toàn trường rồi đây.

"Đi thôi, anh mời em uống nước coi như ăn mừng thắng lợi." Nhân Mã nắm tay Kim Ngưu kéo đi trong sự ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ và cả Kim Ngưu.

Trong khi cô chị Kim Ngưu đang đắm chìm trong hường phấn thì cô em Bảo Bình lại gặp phải rắc rối.

Bảo Bình sau khi hoàn thành phần thi của mình, không thấy hai cô chị đâu đành lết cái thân mệt nhọc đi tìm.

"Bà chị Kim Ngưu lại chạy đi đâu rồi, nhờ cầm hộ mỗi chai nước cũng không xong."

Giờ đây chắc mọi người đều biết chai nước thần thánh kia từ đâu mà ra rồi ha. Có con chị như này cũng quá tốt rồi, mỗi chai nước của em gái cũng mang đi tán trai cho được.

Mệt mỏi, bực dọc, đói khát khiến Bảo Bình không tài nào ngẩng đầu lên được, cứ dí mặt xuống đất mà đi cuối cùng cũng đâm phải người khác.

"Con kia, mày không có mắt à?"

Ây ây lại đụng phải thằng cục súc nào rồi, chưa gì đã chửi bới còn không nể tình người ta là con gái mà túm cổ áo xếch lên nữa chứ.

"Tưởng ai, còn không phải chị đại Bảo Bình đây sao?"

Bảo Bình nhìn thằng du côn trước mắt. Ba chữ 'thằng nào đây?' viết hết lên mặt cô.

"Sao? Không nhớ tao hay giả vờ không biết? Đừng nói là mày sợ rồi đấy." Nó vừa nói vừa quay sang nhìn đồng bọn cười ha hả.

Bảo Bình liền hất tay thằng đó ra, nhếch miệng cười:

"Có thù với chị thì chắc chắn là một trong những thằng bị đập cho nhừ đòn rồi. Sao đây muốn nhập viện tiếp à? Hôm nay bổn cô nương rất không thoái mái nên có vẻ không thể nhẹ tay như trước đâu nhé."

Bảo Bình bẻ tay tạo thành những âm thanh răng rắc vui tai, thành công chọc tức thằng đầu đàn.

"Con điên này hôm nay mày tới số rồi."

Mới một phút trước Bảo Bình còn đang cảm thấy rất không có sức sống, bây giờ đã tràn đầy năng lượng muốn đập nát mặt cái đám này.

Ngay lúc Bảo Bình vừa giơ nắm đấm lên, tay cô liền khựng lại. Một suy nghĩ xoẹt quâ đầu.

Chết rồi! Ở trường bây giờ rất nhiều người, là rất rất nhiều người. Đánh nhau ở đây kiểu gì cũng bị truyền đến tai mấy bà chị. Bảo Bình vừa bị xử trảm hôm qua không muốn lên thớt lần nữa đâu, cứ kiểu này cô sẽ bị xích chân ở nhà mất.

Nghĩ thế Bảo Bình nhanh chóng quay đít bỏ chạy. Với tình hình như vậy chỉ đành dụ chúng nó đến nơi vắng vẻ.

Thế là một khung cảnh hết sức hay ho xuất hiện, gần chục thằng đàn ông to con đuổi theo một cô gái nhỏ bé. Vừa chạy Bảo Bình còn không quên buông vài câu khiêu khích:

"Ăn gì mà yếu đuối thế? Chỉ được cái to con, chạy chậm như rùa thế bao giờ mới bắt được chị."

"Mẹ nó. . Mày có giỏi. . .thì đứng lại cho ông." Tên đầu đàn vừa thở vừa chửi trông đến tội.

Chẳng mấy chốc đã chạy xa ngôi trường đại học S, cuối cùng Bảo Bình rẽ vào một con hẻm vắng người qua lại. Nhưng có một sự kiện không nằm trong kế hoạch, xảy ra trước mắt cô.

Trong con hẻm không chỉ có cô mà còn một chàng trai tóc bạch kim với gương mặt thánh thiện không kém phần đẹp trai và . . . hơn ba chục thằng du côn khác.

. . . . .

. . . . .

Cả một đám đứng ngơ ra, đơ toàn tập.

"Ha. . Ha. .Ha, đây rồi. Để xem mày chạy đằng nào cho thoát."

Phải đến khi đám người kia đuổi kịp tất cả mới hoàn hồn.

"Ra là Hoàng Bảo Bình, vừa đúng lúc gặp mày ở đây. Hôm nay tao sẽ tính sổ hai đứa mày luôn một thể." Thằng cầm đầu hơn ba chục đứa kia đột nhiên chỉ vào mặt Bảo Bình nói.

. . . .Sốc tinh thần tập 1. . . .

Cái méo, sao cô có nhiều kẻ thù thế mà chính cô còn không biết. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro