Chương 2: Bảo Bình gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Học S - Khoa Ngoại Ngữ

"Học Trưởng, anh nói xem có phải thích em rồi không? Hửm?"

"Vừa hay em chưa có bạn trai, anh không nghĩ thừa cơ hội này tỏ tình luôn sao?"

"Được rồi, dù sao em cũng để ý anh rồi. Em cho phép anh làm bạn trai em đó."

E Hèm, như mọi người thấy đấy, tình hình hiện giờ chính là một cô gái với mái tóc tím đang dồn một anh học trưởng đẹp trai vào chân tường. Anh học trưởng thì đang rất chi là bối rối.

"Học muội, có phải . .có hiểu lầm gì đó không. Tôi . .quả thực. . ."

Sự bối rối so với lời nói lại càng hiện rõ lên mặt hơn. Anh thực sự, thực sự không biết phải làm gì với tình huống này. Anh rõ ràng đang yên lành đi về lớp thì đột nhiên ở đâu nhảy ra một học muội khả ái chặn đường mình, dồn vào chân tường rồi còn nói những câu kì quái.

Sự lúng túng ấy lại khiến anh trong mắt cô gái này như một chú cừu non đang bị dồn ép đến bước đường cùng. Làm cô nổi hứng muốn trêu chọc.

Cô gái tóc tím mỉm cười, sự thích thú biểu lộ rõ trên gương mặt dễ thương nhưng đầy vẻ tinh quái: "Học Trưởng, anh lúng túng như vậy làm gì chứ, em cũng đâu có ăn thịt anh đâu ah."

Chính là lúc anh chàng sắp phát hoảng đến nơi thì một bàn tay trắng trẻo vươn ra vừa vặn túm lấy tai cô gái tóc tím kéo đi mất.

"Bảo Bình, nhóc lại bắt đầu rồi."Cô gái kia quay sang lườm Hoàng Bảo Bình đang nhăn nhó kêu la bên cạnh.

"AHH, đau quá. Chị bỏ em ra đi mà."

"Nếu nhóc biết đau thì đã không hết lần này đến lần khác đi phá phách như vậy rồi. Còn không phải hậu họa do cho con chị mày dọn."

Thành thật mà nói riêng về khoản phá phách cô dám tự tin nói rằng: Bảo Bình nhà cô số hai thì không ai dám số một. Điển hình là tháng trước, chẳng biết chúng nó nướng khoai cái kiểu gì mà cháy được cả hàng cây sau trường suýt chút nữa là cháy luôn cái trường rồi. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, là nướng khoai đấy ạ.

Còn cả cái vụ mới tuần trước đây thôi, đi tán trai mà để trai nó kéo hội đồng đến trường đánh. Nhắc đến mới nói, mắt nhìn người của cô gái này cũng quá kém rồi, lại đụng trúng thằng siêu cục súc thế là không chỉ đánh thôi đâu mà còn vừa đánh vừa chửi nhau mới ghê chứ. Bảo Bình thì chắc chắn không thể thua rồi cho dù là võ chân tay hay võ mồm cô đều cân hết, chỉ là làm gần chục thằng nhập viện mấy tháng trời thôi.

Và hiển nhiên với cương vị là bà chị thân yêu, mọi chuyện đều do cô gánh.

Bảo bình thấy cô gái kia chưa dấu hiệu hạ hỏa liền trưng ra gương mặt đáng thương nhất có thể, nài nỉ: " Lần sau không dám nữa, không dám nữa. Đại tỷ tha cho em lần này đi. Em biết chị thương em nhất mà."

Lại giở trò dẻo miệng. Con bé này quả thực ngoài cái sở trường quậy phá ra còn cái sở trưởng dẻo miệng. Luôn biết cách khiến người khác nguôi giận, thật không ghét cho nổi mà. Vẫn là không cầm lòng được, cô gái kia thở dài ngao ngán.

Thấy đôi tai đáng thương được thả ra, Bảo Bình vừa xoa tai vừa lẽo đẽo đi theo: "Sinh viên khoa Thiết Kế giờ này lại đến khoa Ngoại Ngữ làm gì thế? Không phải chị còn có tiết sao?"

"Đương nhiên là cúp tiết rồi. Chỉ là tiện đường đến xem nhóc thế nào thôi, còn nữa chị Xử hình như về rồi." Cô gái này đối với chuyện học chính là không có hứng thú. Cô lại là kiểu người đã không muốn nhất định không làm vậy nên số buổi cô có mặt trên lớp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Hình như? Tại sao lại là hình như? Mà tự nhiên chị ấy về làm gì?"

Cô gái kia dừng lại, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc lạ thường:

"Vụ lần này có vẻ nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng, ông nội đã can thiệp vào rồi không lí nào chị Xử không trở về. Chi nhánh bên Anh cũng đã được chuyển giao vào chiều hôm qua. Hẳn là hai người đã sớm có dự định riêng."

Cô gái này về sự thông minh so với Song Ngư cũng chẳng kém cạnh là bao. Chưa cần ai phải nói cô căn bản cũng đã sớm biết được dự định của họ. Có lẽ đó là điều duy nhất khiến ai tiếp xúc với cô đều có chút kiêng dè.

Rất nhanh sau đó gương mặt cô liền dãn ra, nụ cười xảo quyệt nở trên môi:

"Đương nhiên chị Xử về nước chúng ta liền bị túm cổ trở về, có vẻ nhóc chưa nhận ra chị đây chính là đang lấy nhóc làm bình phong."

Bảo Bình nghe xong đờ người ra. Cái gì mà bình phong chứ?? Được rồi, lần này không thể chối cãi Bảo Bình là người chậm tiêu nhất nữa rồi. Khi cô tiêu hóa được hết câu nói đó, đã thấy ba cô chị yêu quý của mình đứng đây từ bao giờ, còn cô gái kia thì biến mất không một dấu vết cứ như chưa từng xuất hiện vậy.

Bảo Bình lập tức hiểu ra, tức muốn xì khói, hét lên: "Hoàng Cự Giải, chị được lắm."

Thực ra Cự Giải thừa biết mình sẽ không thoát được, chỉ là cô muốn bay nhảy thêm vài ngày nữa trước khi cả núi việc đổ lên đầu. Mà cũng không thể trách Cự Giải được, có trách thì phải trách ông trời để cô bắt gặp cảnh tượng ba cô gái từ xe bước xuống, lại vừa hay chưa nhìn thấy cô. Trong tình huống ấy, cô cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Và đương nhiên đây cũng chỉ là những lời bào chữa của Cự Giải cho hành động không mấy quân tử đấy thôi.

Kim Ngưu thấy vậy bước đến choàng tay lên vai Bảo Bình, cười lớn: "Coi bộ lại bị con bé Cự Giải lừa rồi hả?".

Song Ngư cũng hùa theo, cười thích thú: "Đâu phải chuyện lạ gì. Để tránh được đòn của Cự Giải, tu vi phải bằng chị Xử mới được".

Không nằm ngoài dự tính, Xử Nữ cũng đã biết trước Cự Giải nhất định không dễ dàng như vậy chỉ là không ngờ mới mấy tháng không gặp mà khả năng 'bốc hơi' đã giỏi đến mức đó rồi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro