Chương 19: Phong Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đột nhiên cao hứng chạy về nước thế? Chán gái bên đó rồi?"

"Không đến nỗi. Nay mừng thọ bà già nên về thôi."

Khỏi cần nhìn Nhân Mã cũng biết vẻ mặt hiện giờ của Phong Bạch Dương ra sao, hễ nhắc đến Phong gia là lại một màn chán ghét. Nhân Mã nhướn mày, Phong phu nhân mới 50, gọi là mừng thọ cũng thật quá đáng. "Chẳng phải mấy năm trước đều không về sao?"

"Lần này ông nội làm ầm lên sống chết bắt tôi về bằng được, trốn không nổi." Bạch Dương thở dài ngán ngẩm. 

"Sinh thần Phong phu nhân tôi lại không được mời? Lôi được cậu về, tôi còn tưởng sẽ làm rầm rộ lắm chứ." Nhân Mã cười khẩy, nhìn vẻ nghiêm túc khó chịu đặc biệt hiếm hoi của Phong Bạch Dương. Sinh thần Phong phu nhân những lần trước đều làm rất lớn, nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh đều được mời. Như một ngày lễ trọng đại lại như một bàn tiệc kinh tế. Cho dù mấy năm nay không có Phong Bạch Dương tham dự, Nhân Mã hắn vẫn nể mặt mà tới. Thế nhưng năm nay hắn tuyệt nhiên không nhận được thiệp mời?

"Chung quy năm nay gọi tôi về là vì chuyện hôn sự. Lần trước bị các cậu phá thành ra như thế, lần này chẳng lẽ còn được mời? Bảo các cậu khuyên nhủ tôi, các cậu lại giúp tôi tẩu thoát, cậu không nghĩ ông nội sẽ dễ dàng bỏ qua thế chứ?"

"Hử? Đã là chuyện của năm nào rồi? Nghiêm túc nghi hận đến vậy sao? Phong lão gia sẽ không phải thù suốt đời chứ?" Nhân Mã quả thực không ngờ tới loại nguyên do này, lần trước bọn hắn giúp Phong Bạch Dương thoát nạn là thật, nhưng cũng phải gần 4 năm rồi chứ ít gì, hắn căn bản chẳng nhớ rõ nữa. Người Phong gia đều thù dai như vậy?

"Người ta nói gừng càng già càng cay, ông nội có nhiều chuyện không nhớ rõ nữa, nhưng có những chuyện lại khắc cốt ghi tâm." Nhân Mã đột nhiên có chút ớn lạnh. Cứ nghĩ đến chuyện Phong lão gia nếu không tác thành được mối hôn sự này sẽ sống để bụng, chết mang theo, hắn lại cảm thấy có chút đáng sợ. 

"Được rồi, cậu thả tôi ở phía trước đi."

Nhân Mã liếc mắt về nhà hàng sang trọng nổi bật theo hướng nhìn của Bạch Dương, xa xa vẫn có thể nhìn ra cô gái xinh đẹp đang đứng ở lối vào kia là 'nữ chính' ngày hôm nay.

"4 năm rồi, vẫn cô gái đó sao?"

Phong Bạch Dương chẳng buồn trả lời cũng chẳng thèm liếc cô gái xinh đẹp đã đứng đó đợi mình từ bao giờ. Hắn đã biết trước sẽ gặp Lưu Thanh Di ở đây chỉ là sự chán ghét này còn lớn hơn hắn nghĩ. Đối với người phong lưu đa tình như Phong Bạch Dương, đây hẳn là cô gái đầu tiên và duy nhất khiến hắn chán ghét đến độ không muốn nhìn đến. Đặc biệt như vậy thật chẳng biết là tốt hay xấu.

"Sao anh về muộn thế? Em đứng đợi anh mãi, ở ngoài rất lạnh." Phong Bạch Dương không trả lời, Lưu Thanh Di cũng chẳng vì thế dừng lại. Hắn khó chịu ra mặt không phải ngày một ngày hai, Lưu Thanh Di lại không phải kiểu người sẽ để ý sắc mặt người khác. Huống hồ là đang theo đuổi Phong Bạch Dương. "Dương Dương, anh vừa xuống máy bay đã đi đến đây chắc mệt lắm, hay chúng ta ở dưới chút nữa nhé?"

"Không cần. Cô vẫn nên xưng hô đầy đủ, cô với tôi không thân thiết, đừng gây hiểu lầm."

Hai người cũng coi là thanh mai trúc mã dù chẳng thân thiết lắm. Lưu Thanh Di này lúc nhỏ không xấu chỉ là càng lớn càng lắm chiêu trò, nhiều thủ đoạn. Sau khi Lưu lão gia qua đời, Lưu tổng và phu nhân chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ 'nuốt chửng' Phong thị, gả Lưu Thanh Di vào Phong gia chắc chắn chẳng có mục đích tốt đẹp gì. 

Phong Bạch Dương sải những bước chân dài vào đại sảnh, cũng không để ý thiếu nữ bên cạnh đi như chạy chỉ để đuổi kịp hắn, được sóng vai bên hắn. Phong lão gia mặt mày khó chịu, chống gậy sốt ruột đi qua đi lại, vừa nhìn thấy bóng dáng Phong Bạch Dương lập tức đi tới, tốc độ so với người không chống gậy thậm chí còn nhanh hơn.

"Phong Bạch Dương, cháu sao muộn thế này rồi mới chịu về, để Thanh Di đợi ở ngoài lâu như vậy, thật làm mất mặt Phong gia nhà ta mà."

"Ông nội, là cháu tự nguyện đợi anh ấy. Ông đừng trách anh Bạch Dương." Lưu Thanh Di tươi cười nhỏ nhẹ, rất tự nhiên gọi hai từ 'ông nội' không chút ngượng mồm, tự mình ngấm ngầm xác lập quan hệ. Khóe miệng Phong Bạch Dương giật giật, đúng là thấy sang bắc quàng làm họ.

"Thanh Di, cháu đừng bênh vực nó. Lưu Dư đang tìm cháu đấy, qua đó đi." Thấy Phong lão gia tâm tình không tốt, Lưu Thanh Di cũng không nán lại thêm, ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi đi mất. Lưu Thanh Di vừa đi khỏi, Phong lão gia đã hướng hắn tế bài ca quen thuộc nghe nhiều đến độ Phong Bạch Dương muốn thuộc từng đoạn ngắt lấy hơi của ông rồi. "Thắng cháu này về được đến đây cũng là phúc đức mấy đời rồi, ông còn tưởng ông chưa xuống hố mày sẽ không thèm vác mặt về chứ hả! Ở bên đó không có ai quản thúc, suốt ngày chỉ biết chơi bời. Nhìn Phong Trạch đi, yên ổn về công ty nhà làm, cũng đã có đối tượng luôn rồi, không để ông phải lo lắng gì cả. Cháu không được như Phong Trạch nhưng cũng không còn trẻ nữa, cứ định ngông nghênh như thế đến khi nào đây?"

Phong Bạch Dương vẻ mặt cam chịu đứng nghe ông nội xối xả vào mặt, chẳng dám hé miệng phản bác nửa lời. Dáng vẻ nghiêm chỉnh lĩnh hội giáo dục ấy khiến Phong Trạch một bên khẽ bật cười. Phong Bạch Dương dường như phát giác có ánh mắt thích thú xem trò vui, quay sang nhìn Phong Trạch phát tính hiệu cầu cứu.

Tinh....tinh...

Tính hiệu cầu cứu thành công truyền đến trạm cứu hộ. Phong Trạch nghiêm túc gật gật đầu làm ra bộ cấp bách nghiêm trọng nhưng rất nhanh đã không kìm được móm miệng cười, đây hẳn là biểu cảm nhịn cười muốn nội thương đi. Phong Bạch Dương mặt đen lại vài phần, hắn từ nhỏ đã ương ngạnh khó bảo, cũng vì thế Phong Trạch mỗi lần thấy hắn bị đè ra giáo huấn đều cảm thấy rất thích thú. Chỉ là mấy năm gần đây thú vui này càng nặng rồi, nhìn cái bộ muốn ném hết hình tượng để cười kia đi, ai không biết còn nghĩ Phong Trạch là người bày trò cơ đấy.

Phong lão gia nhìn Phong Bạch Dương bày ra một bộ ngoan ngoãn nghe lời thế nhưng như thể chẳng lọt vào tai nổi chữ nào. Ông nhăn mày, ngữ điệu càng tức giận lại mang sự bất lực, như đang giáo huấn lại như đang khuyên răn, nài nỉ: "Ông nói cháu bao nhiêu lần rồi có nghe không hả? Về công ty nhà làm đi, ổn định sự nghiệp rồi còn cưới vợ sinh con, cứ lông bông như vậy mãi sao được. Lưu Thanh Di là một cô gái tốt, hai đứa cùng nhau lớn lên, tình cảm thì cứ từ từ vun đắp là thành. Là đàn ông đừng để con gái người ta quá chủ động, cũng đừng để nó đợi lâu như thế. Ông ....."

"Ông nội, ông bình tĩnh đã, đừng nóng giận không huyết áp lại tăng. Để Dương Dương qua chào hỏi ba mẹ trước, nó cũng không phải ở lại mỗi hôm nay, mai rồi nói tiếp, ông nói một tràng dài như vậy đầu nó tiếp thu không nổi đâu."

Quân tiếp viện rất may đến cứu tế kịp thời, lôi Phong Bạch Dương ra khỏi mưa bom bão đạn sớm làm hắn quay cuồng đầu óc. Hắn mặc dù không đồng tình với cách bênh vực như chửi hắn não teo của Phong Trạch chút nào, nhưng Phong Bạch Dương bên này giáp lá cà với ông nội gần nửa tiếng, thanh máu vốn chẳng còn bao nhiêu giọt, sức cùng lực kiệt, tình thế cấp bách tạm thời vẫn là bỏ qua thù nhỏ trước mắt, lấy an nguy bản thân làm trọng. 

"Đúng đúng, ông nội, cháu thực sự lĩnh hội không nổi, để sau này từ từ nói tiếp."

"Phong Trạch cháu từ bao giờ biết bao che thằng nhóc Phong Bạch Dương này thế hả? Còn cả Phong Bạch Dương, cháu.....Haizz....Được rồi, không nói thì không nói, mau đi đi cho khuất mắt ông."

Phong lão gia xua tay tỏ vẻ chán ghét xua đuổi. Phong Bạch Dương nhanh chóng vâng một tiếng rồi kéo Phong Trạch rời khỏi. Hắn cứ vậy lướt qua Phong phu nhân và Phong tổng, chẳng chào hỏi một tiếng mà đi thẳng ra ban công. Vừa lấy được điếu thuốc cho lên miệng, Phong Trạch nhìn thấy liền lấy đi mất.  "Ông nội vẫn một mực gán ghép em với Lưu tiểu thư. Không phải bình thường nghe đến tên thôi đã một bụng chán ghét rồi sao? Sao hả, không khó chịu nữa?"

"Ông nội già rồi chấp nhặt mấy thứ nhỏ nhặt làm gì, dù sao cãi không lại, có những thứ nhịn được thì nhịn thôi, anh cũng vậy còn gì."

"Dương Dương của chúng ta ngày càng biết suy nghĩ rồi. Nếu đã hiểu chuyện như vậy sao không về công ty nhà làm, ông nội bớt lo sẽ bớt thúc giục chuyện kết hôn."

"Không cần đâu, anh cứ tiếp tục làm cháu ngoan của ông đi, có anh là đủ rồi. Đặc quyền này em gánh không nổi."

Phong Bạch Dương rất ghét bị so sánh thua thiệt người khác, thế nhưng Phong Trạch là ngoại lệ. Suốt ngày bị đem lên bàn cân với Phong Trạch, hắn cũng chẳng lấy làm khó chịu. Phong Trạch rất tốt với hắn, từ nhỏ cùng hắn chơi đùa, cùng hắn phá phách, bênh vực hắn, bảo vệ hắn cũng chỉ có Phong Trạch. Vậy nên so với người cha cả năm không thấy mặt một lần kia, Phong Trạch càng đáng tin hơn. Phong Bạch Dương đối với Phong Trạch là rất tin tưởng, rất kính nể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro