Chương 15: Vương Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sảnh chính nguy nga, dưới ánh sáng huyền ảo tỏa ra từ những chiếc đèn chùm pha lê trắng muốt, đủ loại cocktal đắt đỏ đầy màu sắc như trở lên lung linh hơn, những bộ âu phục sang trọng càng trở lên hoa lệ. Mọi thứ đều chỉ như phông nền trước hào quang của người đàn ông này.

Vẻ ngoài phong lưu tài tử, ngạo khí ngút trời đi kém vest trắng tinh tế được kẻ viền ánh kim độc đáo, biểu tượng mặt trời nạm vàng nơi cổ áo và chiếc đồng hồ Patek Philippe xa sỉ khiến hắn tựa như vị vua sư tử trắng ngạo mạn đứng trên ngai vàng, tràn đầy kiêu hãnh. 

Đôi mắt đại bàng chán ghét quét qua khán phòng sang trọng. Môi mỏng bất chợt nhếch lên khi thứ màu hổ phách va phải người con gái ấy. 

Người đẹp nhìn xa đã đẹp nhìn gần càng khiến người ta mê đắm. Sư Tử nhướn mày, nhìn nàng mĩ nhân đang đứng ngay trước mắt. Tóc bạch kim suôn mượt thả tự nhiên như thác, chiếc váy dạ hội đen lệch vai được xẻ cao để lộ cặp chân thon dài trắng trẻo lấp ló sau tà váy dài, đôi giày cao gót mũi nhọn cùng màu đính đá kết hợp ví đen phủ kim tuyến lấp lánh. Không quá cầu kì chỉ vừa đủ tạo ra cảm giác quý phái cao sang. Nhìn thế nào cũng rất vừa ý hắn, chỉ có điều nét mặt quá lạnh nhạt, ánh mắt càng lạnh lẽo và quan trọng nhất là cô gái này rõ ràng không để hắn vào trong mắt, một chút lưu tâm cũng không hề có.

"......bên cạnh chính là thằng con trai tôi, Vương Sư Tử."

Nghe thấy tên mình, Sư Tử lúc này mới rời ánh mắt sang hai người đàn ông, tỏ ra hết sức lịch thiệp nhã nhặn mà nở nụ cười. Nhưng có trời mới biết bộ mặt ngay lúc này của hắn giả tạo thế nào, những con người đang cười nói vui vẻ kia cũng không ngoại lệ, đều một lũ rắn độc đội lốt cừu non, bên ngoài cười nói bên trong âm thầm tính kế.

"Đứa trẻ này khí chất không tồi......"

'Đứa trẻ?' 'Khí chất không tồi?' .Bốn từ 'khí chất không tồi' này rõ ràng là một lời khen lại chẳng ra làm sao khi rơi vào tai hắn, một chữ cũng không lọt cho nổi. Nội tâm khinh thường, tột độ tăng xông. Cái gì là khí chất không tồi? Hắn sao? Từ ngữ của người phàm sao có thể nói lên được khí chất vương giả của hắn chứ. Nực cười!

Nụ cười nửa miệng mang theo sự khinh miệt tự mãn thoáng hiện trên gương mặt tượng tạc thoắt cái đã biến mất, chỉ vừa kịp để Thiên Bình thấy. Nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm, dù là ánh nhìn lộ liễu hay nụ cười mê người của người đàn ông đó, đối với cô chỉ đơn giản là phù du. Thiên Bình chính là kiểu người như vậy, cho dù thế giới có sập cũng chẳng liên quan đến cô, bẩm sinh thờ ơ vô cảm, không thể lay động, giống như một tảng băng ngàn năm không gì có thể phá vỡ.   

"Lộ liễu quá rồi đấy."

"Hửm? Cháu của chủ tịch Hoàng sao?" Sư Tử lơ đễnh trả lời Ma Kết bằng một câu hỏi khác. Lông mày nâng lên, khóe miệng kéo cao chưa có ý định hạ xuống, mị nhãn cố chấp dõi theo hình dáng người kia, cho thấy hắn đang rất cao hứng.

"Cô gái đó? Cháu gái thứ 2 của Chủ tịch Hoàng, hiện là phó giám đốc của GS, tên Hoàng Thiên Bình, 24 tuổi." Câu trả lời ngắn gọn bao quát đầy đủ lí lịch cá nhân cơ bản của Thiên Bình.

"Sao đây? Có hứng thú? Tôi cảnh báo cậu mau cất ánh mắt thèm thuồng đó đi, nói không chừng cô gái kia sẽ là em dâu của cậu đấy." Không nhận được sự hồi đáp, Ma Kết khẽ nhấp ly Vodka nhàn nhã nói một câu khiến Sư Tử kia vội thu ánh mắt.

"Em dâu? Em gái nào xui xẻo rơi vào bẫy của cậu rồi? Không lẽ nào là Tổng giám đốc Hoàng gặp mặt lần trước? Sao có thể, người ta chán ghét cậu thế cơ mà." Sư Tử có phần thảng thốt, hắn đây là lần đâu tiên thấy tên này đi tán gái, vậy mà lại dùng chiêu đánh nhanh rút gọn? Mới đây đã lừa được con gái nhà người ta rồi? Một cỗ bội phục dâng lên trong lòng, không hổ là bạn thân hắn.

"Cậu đoán xem."

"Kể cả thế, tôi với cậu máu mủ gì mà dâu rể?. Đừng lo, đến lúc tôi tán được người ta sẽ lập tức vứt bỏ cậu." Để lại một câu nói thể hiện tình bạn cực phẩm của hai người đàn ông, Sư Tử quay lung bỏ đi. Xen lẫn chút bực bội, hắn còn chưa tán được gái, Ma Kết lại dám có vợ, lòng tự tôn cảm thấy bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro