Chương 1: Chị cả trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'20h tối qua theo giờ Hoa Kì, Một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại một khu nghiên cứu ở Los Angeles. Cướp đi mạng sống của ít nhất 75 người và khiến gần 1500 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác nhận là do khoảng 1000 tấn hóa chất phát nổ...'

'Vụ nổ kinh hoàng đã tàn phá một phần thành phố Los Angeles gây ra thiệt hại không nhỏ cho Mỹ. Con số thương vong đã lên đến gần 200 người, theo các cơ quan chức trách cho biết số lượng người chết có thể sẽ tiếp tục tăng lên do một lượng lớn hóa chất bị rò rỉ ra ngoài không khí. Phóng viên A tại Mỹ đưa tin.'

. . . . . . .

"Chị xem tin tức chưa? Chơi lớn thật đấy..."

Cô gái ngồi trước màn hình TV mặc bộ đồ ngủ hồng kitty, mái tóc vàng hơi rối tùy tiện buông xõa. Gương mặt xinh đẹp thuần khiết, đôi mắt màu lục trong trẻo lộ lên ý cười cùng với khí chất nhẹ nhàng trang nhã khiến bất cứ ai cũng khó mà rời mắt. Nhưng nét đẹp thanh tao ấy có vẻ không dung hợp với nụ cười cợt nhả đang ngự trên môi cô. Đồng thời với cái tướng ngồi không thể 'thục nữ' hơn ấy, nói ra ai mà tin người con gái này lại là hoa khôi thanh lịch của Đại Học S cơ chứ.

"Xem rồi." Cô gái trong bếp thản nhiên, đôi bàn tay vẫn đảo thức ăn đều đều. Gương mặt lạnh lùng, biểu cảm không lạnh không nhạt, khí chất so với cô gái kia căn bản là khác hoàn toàn.

"Tổn thất không nhỏ đâu. Chán thế, lại sắp chịu khổ rồi. . . "

Cô gái tóc vàng như đã quen với âm thanh trong bếp, chợt trở lên im lặng khiến cô không khỏi bận tâm. Như có dự cảm chẳng lành, đôi bàn tay đang bấm loạn trên màn hình điện thoại dừng lại. "Thiên Bình, có chuyện gì vậy?"

Cô gái tên Thiên Bình từ trong bếp đi ra, từ từ tháo chiếc tạp dề xuống.

"Chị cả về rồi. Kim Ngưu,..."

Cạch!

Chiếc điện thoại trên tay Kim Ngưu bất ngờ rơi xuống. Giọng nói của Thiên Bình rõ ràng rất nhẹ nhàng nhưng đối với Kim Ngưu lại như sét đánh bên tai. Tai cô hình như ù đi thì phải, không nghe thấy gì nữa, đại não căn bản không còn hoạt động để tiêu hóa những thứ phía sau câu nói như trời giáng ấy.

Cái gì?! Tại sao chị ấy lại về?! Chi nhánh bên Anh không phải vẫn đang rất tốt sao? Chắc không phải do vụ nổ khu nghiên cứu kia chứ?!"A A. . . A. . .A . . . Cuộc sống của con . . ." Không biết sau đấy Thiên Bình đã nói những gì, Kim Ngưu cũng chẳng muốn biết, điều duy nhất cô quan tâm lúc này chỉ có bốn từ:'chị cả về rồi'. Tiếng hét của một giọng ca trong trẻo không quá khó nghe, chỉ là âm lượng thật không đùa được. Bức tường cách âm tuyệt đỉnh cũng đã bị vô hiệu hóa, vừa hay đánh thức ' công chúa ngủ trong rừng ' - Song Ngư tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trăm năm.

Song Ngư vốn thông minh, chẳng cần ai phải nói, cô căn bản đã nắm được cơ bản sự việc.

Họ đều biết chị cả đột ngột quay về như vậy chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Nếu không phải là công việc ngập đầu thì cũng là tin siêu siêu xấu mà ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới. Cái gọi là công việc ngập đầu của Kim Ngưu cũng chỉ đơn giản là gần một tuần thức trắng cắm đầu trong đống giấy tờ toàn chữ mà thôi. Với một người có thể nhịn ăn một ngày nhưng không thể nhịn chơi một giờ như Kim Ngưu, thì đây quả thực là cực hình, rõ là giết người không dao.

===========

Chỉ với việc rất thường xuyên xuất hiện người nổi tiếng thôi cũng đã khiến sân bay quốc tế Hiz nâng tầm giá trị, những người đến đây đa số đều sở hữu cách ăn mặc sành điệu, hợp thời. Thật không ngoa khi nói Hiz là một sàn diễn thời trang tự do quy mô lớn. Trên nền người hào nhoáng như vậy, cô gái ấy vẫn quá nổi bật để nhận ra. Mái tóc đen suôn dài tung bay theo nhịp bước chân quyết đoán. Chiếc váy nhãn hiệu Burberry bó sát hoàn hảo tôn lên từng đường cong mảnh mai trên cơ thể, áo vest đen sang trọng khoác hờ tạo khí chất của một nhà lãnh đạo. Và chiếc kính bản to che đi phân nửa gương mặt, chừa lại vừa đủ để biết được cô gái này là một mỹ nhân. Phong thái đầy tự tin của cô khiến ai nấy đều phải ngước mắt nhìn theo.

"Chị!" Phía xa nổi bật không kém là hai cô gái một tóc xanh một tóc vàng vừa từ cửa tiến vào. Cô gái tóc vàng không nén được vui mừng, hớn hở chạy đến ôm lấy cô.

Cô gái kia tháo chiếc kính bản to xuống để lộ gương mặt xinh đẹp có đến chín phần giống Thiên Bình, phần còn lại thì trưởng thành và sắc sảo hơn. Cô gái váy trắng này không ai khác chính là Hoàng Xử Nữ, chị song sinh của Thiên Bình.

Kim Ngưu đối với Xử Nữ là 5 phần thương, 3 phần tôn trọng, 2 phần e sợ. Xử Nữ tuy không hơn Kim Ngưu bao nhiêu tuổi nhưng lại là người chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn. Thay vì nói là sợ chi bằng nói Kim Ngưu rất nể Xử Nữ thì đúng hơn.

"Xử Nữ, có phải xảy ra chuyện rồi?" Song Ngư từ phía sau đi lên, không đầu không đuôi nói lên nghi ngờ của bản thân.

Xử Nữ mỉm cười không trả lời chỉ thong thả sải bước về phía cửa, như đang ngầm khẳng định câu hỏi của Song Ngư. "Đi thôi, phải lôi cổ con bé kia về nữa chứ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro