Ngoại truyện 5: Song Ngư - Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường khuyên rằng cưới chồng giàu sướng lắm, không phải đi làm hay đụng tay vào việc bếp núc chỉ cần trông con và lo cho gia đình nhưng đối với Kim Ngưu đó là một chuyện khác.

Ai nói lấy chồng giàu là sướng?

Kim Ngưu từ lúc làm hoàng hậu một nước phải học đủ kiến thức nghi lễ dạ hội hay dự tiệc, ghi nhớ dấu mốc sự kiện hoàng gia mà thời gian đi chơi còn không có.

Luôn phải trong trạng thái nghiêm túc, tông giọng dịu dàng nhưng phải uy quyền, bộ đồ trên người không thể có một nếp nhăn hay vết bẩn.

Ngày ngày dậy sớm học nấu nướng, ăn cũng chỉ có một mình với bàn ăn dài mấy mét, học chính trị, đàn, ca hát, múa, lễ nghi đến tối muộn cũng chả thể nhìn mặt chồng.

Mà con người một câu yêu em hai câu hứa bên em trọn đời kia từ lúc cưới cô về được mấy tháng liền biệt tăm chưa từng chủ động đến gặp cô lấy một lần.

Kim Ngưu cả ngày ở cung điện lớn như một con chim bị nhốt trong lồng ngày này qua tháng nọ nảy sinh cảm giác chán nản, muốn tự do.

- "Song Ngư đâu rồi thư kí Amber?"

Kim Ngưu đang vừa đi vừa đọc sách bắt gặp thư kí luôn bên cạnh Song Ngư liền vui như vớ được vàng chạy đến hỏi han.

- "Đức vua hôm nay đã trở về rồi thưa hoàng hậu. Tất cả nhưng người giúp việc đang tổ chức tiệc mừng cho ngài ấy, người cũng nên chuẩn bị đi ạ."

Thư kí Amber cười khách sáo cúi thấp đầu nói xong liền chào cô tời đi.

Kim Ngưu khi nghe tin Song Ngư trở về liền vui sướng đến nhảy cẫng lên. Cô đã không được gặp người ấy suốt nửa năm vì anh bận đi công tác thì sao cô có thể không vui khi nghe tin anh về được.

Cô nên làm gì bây giờ? Tắm rửa rồi chọn bộ đồ đẹp nhất để gặp anh hay cứ mặc vậy đi gặp anh nhỉ?

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Kim Ngưu suốt cả dọc đường khiến không ít người tò mò, điều gì đã khiến vị hoàng hậu luôn chỉ có một biểu cảm lạnh nhạt nay lại vui vẻ đến hạnh phúc như vậy.

Kim Ngưu trở về phòng tắm rửa sạch sẽ tiến tới căn phòng tràn ngập quần áo váy vóc cùng phụ kiện nữ trang đắt đỏ liền đau đầu không thôi.

Mọi khi cứ chọn đại một bộ che thân là được nhưng bây giờ cô nhìn bộ nào cũng không thuận mắt.

Bộ này quá ngắn, bộ kia quá rườm rà, bộ thì nặng, bộ thì mỏng tang,.....

Kim Ngưu thở dài quét mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng lại ở chiếc áo hoodie trắng có in hình trái tim hồng ở giữa trông khá đơn giản nhưng đây chính là bộ đồ đôi đầu tiên cô và anh cùng mua.

Kim Ngưu mỉm cười ngọt ngào mặc chiếc áo hoodie kết hợp với chân váy thời trang búi gọn tóc bước xuống phòng khách nơi có người ấy.

Song Ngư đang ngồi trong phòng khách nói chuyện vui vẻ quên luôn cả sự xuất hiện của cô trong căn phòng rộng lớn, bên cạnh anh là một cô gái ăn mặc quyến rũ vô cùng xinh đẹp mỉm cười e thẹn.

Chỉ có người mù mới không nhìn ra tình ý trong mắt cô gái kia?

Và Kim Ngưu là ai chứ? Người có giác quan vô cùng nhạy bén và với kinh nghiệm yêu đương của cô thì cô gái trước mặt vô cùng không đơn giản.

- "Hoàng hậu, người đã tới."

Thư kí Amber vội vàng cúi đầu chào Kim Ngưu khi thấy sự xuất hiện của cô đồng thời phóng ánh mắt có chút hốt hoảng nhìn về phía Song Ngư và cô gái nọ.

Song Ngư nghe tiếng Amber nói lớn liền giật mình nhìn theo hướng thư kí liền thấy bóng dáng nhỏ bé của cô vợ hiền nhưng cô sao lại....mặc gì kia?

Tuy anh rất nhớ Kim Ngưu nhưng đang ở trước mặt cấp dưới của mình anh phải cư xử bình tĩnh không thể vồ tới ôm cô như trước kia được nữa. Và Song Ngư càng không hài lòng cách ăn mặc và thái độ của cô hôm nay, biết rõ là anh về lại ăn mặc xuề xoà như vậy còn ra thể thống gì nữa? Còn vào phòng không gõ cửa không mở lời chào hỏi?

Song Ngư càng nghĩ càng bực mình khẽ liếc mắt nhìn cô rồi lại thở dài mệt mỏi vẫy tay ý bảo Kim Ngưu lại gần.

- "Đây là hoàng hậu sao? Quả nhiên thật xinh đẹp. Xin chào, tôi là Monika, thư kí thân cận NHẤT của đức vua, có thể coi là cánh tay đắc lực của ngài ấy."

Lúc này cô gái kia mới đứng dậy cúi chào lễ phép nói, giọng điệu dịu dàng cùng cử chỉ tỏ ý tôn trọng càng khiến Kim Ngưu không vừa mắt, cô cảm thấy cô gái kia đang khiêu khích cô thì phải mà Song Ngư lại bày ra khuôn mặt vô cùng hài lòng và tự hào.

Kim Ngưu nghiến răng tiến tới ngồi xuống để mặc cánh tay đang giơ ra giữa không trung của Monika.

- "Kim Ngưu, em không chào hỏi Monika sao? Không thấy cô ấy có ý định bắt tay chào hỏi em à? Sao em lại cư xử như vậy? Hoàng gia không dạy em lễ nghi sao?"

Song Ngư cau mày không hài lòng lên tiếng trách mắng.

- "Em..."

Kim Ngưu trợn mắt nhìn Song Ngư, có trời mới biết cô không ngờ anh sẽ mắng mình trước cấp dưới như vậy. Song Ngư đang mắng cô sao?

- "Thật xin lỗi Monika, Kim Ngưu được chiều chuộng nên không hiểu chuyện. Em rộng lượng bỏ qua nhé!."

Song Ngư chán nản không nhìn lấy gương mặt chuẩn bị khóc của Kim Ngưu quay sang cười hối lỗi với Monika thậm chí còn rót trà cho cô gái kia trước mặt vợ mình.

- "Đức vua, hoàng hậu chưa có trà uống."

Amber đổ mồ hôi hột huých vai Song Ngư thì thầm khi thấy biểu cảm u ám của Kim Ngưu.

- "Có tay tự làm."

Song Ngư không quan tâm  quay sang Monika lại mỉm cười vui vẻ nói chuyện như không có sự tồn tại của cô.

Kim Ngưu ngồi đó lắng nghe hai người nói chuyện qua lại cảm thấy bản thân như bóng đèn liền đứng dậy bỏ ra ngoài Amber vội vã chạy theo cô, Song Ngư chỉ nhíu mày khó chịu còn Monika thì vô cùng vui vẻ.

Bởi vì cô ta đã cố gắng nhường nào để Song Ngư để ý và đặt mình vào trong mắt chứ. Vị trí nữ hoàng phải là của cô.

- "Hoàng hậu có phải khó chịu thì tôi là thư kí của ngài không? Tôi nên đi giải thích một chút kẻo người hiểu lầm chúng ta."

Monika khó xử hoảng hốt nhìn khuôn mặt lạnh băng của Song Ngư tính đứng lên đi theo Amber ra ngoài nhưng bị Song Ngư giữ lại, khuôn mặt anh vẫn vô cảm không quan tâm đến hành động của vợ mình.

- "Cô ấy trẻ con lắm, em cũng không phải người đầu tiên bị như vậy. Kim Ngưu chỉ giận dỗi một lúc rồi hết thôi, không sao."

Song Ngư cười nhạt nói, mắt vẫn chăm chú đọc báo, bộ dáng bình thản khiến Monika si mê lặng lẽ ngồi cạnh ngắm nhìn anh.

- "Ngài có mệt không? Tôi pha nước cam cho ngài nhé."

- "Nhờ em rồi."

- "Dạ."

————————————

- "Hoàng hậu, người đừng hiểu lầm thật ra cô Monika là thư kí giúp đức vua rất nhiều nên được ngài ấy xem trọng thôi."

- "Vậy tôi thì không quan trọng nên không được xem trọng sao?"

Kim Ngưu phẫn nộ nói lớn, nước mắt lăn giàn giụa trên gò má tái nhợt thiếu sức sống. Vốn hôm nay ngày anh về cô đã định cho anh bất ngờ lớn, muốn nói rằng anh đã được làm bố rồi, muốn nhìn biểu cảm vui vẻ ôm chặt lấy cô của anh như lúc trước.

Nhưng nhìn xem, thái độ lạnh nhạt như vậy có phải Óng Ngư hết yêu cô rồi không?

Cũng đúng, Monika tài giỏi, xinh đẹp, dịu dàng hiểu lễ nghĩa như vậy, có thể giúp anh cả công việc và gia đình thì sao anh có thể cưỡng lại chứ?

Kim Ngưu khóc nức nở  xé nát tờ giấy siêu âm thai.

Được rồi, cô phải hỏi rõ ràng mới được. Khóc thì được tác dụng gì chứ?

Nghĩ là làm, Kim Ngưu liền đi đến phòng khách vừa mở cửa đập vào mắt cô là cảnh Song Ngư và Monika đang hôn nhau.

Không phải do góc nhìn càng không phải bị cưỡng hôn mà là họ đang hôn nhau thật, Song Ngư một tay ôm eo cô ta một tay đang lần mò cởi cúc áo còn Monika thì vô cùng hưởng thụ cảm giác đó ném ánh mắt thách thức về phía cô.

Hiểu lầm? Như vậy mà còn nói là hiểu lầm sao?

Kim Ngưu bật cười cay đắng tiến tới giáng một đòn về phía Monika khiến cô ta ngã lăn xuống sàn rồi quay sang giáng tiếp một cái tát mạnh bạo lên khuôn mặt điển trai đang ngẩn ngơ của Song Ngư.

Nghĩ cô sẽ chịu đựng nhìn cảnh đấy rồi rời đi sao? Không bao giờ, Kim Ngưu có thù sẽ trả.

- "Hoàng hậu..."

Monika sợ hãi nhìn cô tay cố che đậy vùng ngực loã lồ của mình ném ánh mắt nhu nhược về phía Song Ngư.

- "Kim Ngưu em làm gì vậy?"

Song Ngư nhìn Monika bị đánh đua đớn nhìn mình liền quên mất mình vừa làm điều có lỗi với cô tức giận hét lớn cởi áo khoác che thân cho cô gái kia.

- "Tôi làm gì? Sao không hỏi các người đang làm gì đi. Anh là chồng tôi còn cô ta không phải vợ anh."

Kim Ngưu ném vào mặt Song Ngư tờ giấy in rõ mồn một chữ đơn li hôn rồi quay lưng rời đi.

Song Ngư thẫn thờ nhìn tờ giấy cảm xúc rối bời cùng đau lòng xâm chiếm. Đáng ra anh nên bình thản mới phải, đáng ra anh đã nên quen thái độ trẻ con của người kia, đáng ra...

Monika tức giận nhìn thái độ của Song Ngư, rõ ràng đau khổ như vậy là còn yêu người kia, vậy công sức của cô thành công cốc sao? Không thể.

- "Song Ngư, nếu hôn nhân không hạnh phúc thì nên trả nhau tự do. Đơn li hôn đã được viết sẵn hẳn người đã có ý định này từ lâu."

Monika cầm cây bút đến đặt vào tay Song Ngư từ tốn nói.

- "Cô thì hiểu cái gì? Cô bỏ gì vào nước cam?"

Song Ngư tức giận đẩy Monika ra lớn tiếng chửi mắng mặc cho cô gái sợ hãi rơm rớm nước mắt nhìn mình.

- "Em....Em không làm gì cả."

Monika sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy ôm chặt lấy một bên chân Song Ngư ra vẻ đáng thương.

- "Amber, giải quyết Monika. Tôi đi tìm Kim Ngưu."

Song Ngư cau mày xoa xoa huyệt thái dương nói xong liền vùng vằng rời đi không quên ném ánh mắt sắc lạnh về phía cô gái kia.

- "Song Ngư, anh không thể đối xử với em như thế được."

Monika giãy giụa khỏi sự kìm kẹp của Amber khóc lớn nhưng vẫn bị người thư kí nhẹ nhàng 'ném' ra khỏi cổng biệt phủ.

Song Ngư tiến về phòng ngủ của Kim Ngưu không thấy bóng dáng cô đâu liền thấy lạnh lẽo, trống trải như thiếu đi cái gì đó.

Biệt phủ lớn vậy để làm gì chứ? Tìm không thấy cô ấy lại còn không có một bóng người qua lại, như nhà hoang vậy. Liệu có phải trong quãng thời gian anh công tác cô vô cùng cô đơn không?

Song Ngư càng cảm thấy tội lỗi, trái tim âm ỉ đau đớn khi ghép lại mẩu giấy báo thai đã bị cô xé nát.

Cô đã định tạo bất ngờ cho anh sao? Vậy mà anh không những trách mắng cô còn làm điều có lỗi với cô?

Liệu Kim Ngưu sẽ tha thứ cho anh chứ? Đương nhiên là không, cô đã vô cùng tức giận và tổn thương.

Song Ngư nhìn khung ảnh cưới của anh và Kim Ngưu cười buồn cầm lên ôm vào lòng. Trông cô thật hạnh phúc trong bộ váy cưới đó, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười này nhỉ? Anh đã hứa sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất vậy mà lại làm cô tổn thương hết lần này đến lần khác.

- "Đức vua, hoàng hậu đang ở phòng ngài."

Amber nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Óng Ngư không đành lòng tiến lại gần an ủi.

Song Ngư nghe xong liền tròn mắt vội vã chạy tới phòng anh thậm chí đánh rơi cả giày cũng không thèm quay lại nhặt. Bộ vest cùng mái tóc rối bù, xộc xệch nhìn không ra đây là đức vua một nước.

Kim Ngưu đang thất thần ngồi trong phòng làm việc bị tiếng mở cửa mạnh bạo làm cho giật mình cô càng hốt hoảng khi thấy Song Ngư mặt mũi lấm lem nước mắt, quần áo xộc xệch. Không phải anh rất quan tâm vẻ ngoài của mình sao?

- "Vợ, anh biết anh sai rồi. Em đừng bỏ anh."

Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu nhìn người đàn ông đang bấu víu lấy mình vừa ôm vừa khóc trông rất tội nghiệp. Thư kí Amber đằng sau thì đang nhịn cười đến nội thương.

- "Anh bỏ ra."

- "Không."

Cô càng đẩy anh càng bám chặt hơn, khuôn mặt điển trai đầy nước mắt nhìn qua trông thật giống một đứa trẻ đang ăn vạ.

- "Anh ôm chặt, đau con."

Kim Ngưu vả cái 'bốp' vào đầu Song Ngư khiến anh nhăn nhó ôm lấy đầu mình bất mãn trừng mắt nhìn vùng bụng đã nhô lên không ít kia.

- "Tại con mà mẹ không cho ba đụng vào người kìa. Tất cả là tại con, chờ con ra đời ta sẽ tống con sang ông bà nội."

Song Ngư nghiến răng tức giận làu bàu rồi lại quay sang bộ mặt đáng thương nhìn Kim Ngưu không màng bản thân mất hình tượng mà quỳ trước mặt cô ngoan ngoãn vô cùng.

- "Vợ bỏ anh anh chết cho em xem."

Kim Ngưu đã lâu rồi không gặp một Song Ngư trẻ con cứng đầu liền có chút á khẩu chỉ có thể thở dài nâng anh ngồi xuống bên cạnh.

- "Ai nói em bỏ anh?"

- "Em ném đơn li hôn vào mặt anh."

Song Ngư phụng phịu nói đến lại khóc lớn.

- "Nín, đấy là đơn li hôn của ba mẹ anh đấy. Hôm trước họ vừa cãi nhau vì không biết con anh là trai hay gái thậm chí suýt nhảy vào đánh nhau nữa kìa."

- "H..Hả?"

- "Bọn họ hôm qua đi du lịch nối lại tình cảm rồi nên hôm nay mới không tham gia bữa ăn chào mừng anh trở về. Nếu họ mà có mặt chắc chắn sẽ đánh chết con nhỏ kia rồi."

- "Anh đã giải quyết cô ta rồi mà vợ. Từ giờ anh sẽ ngoan nên em đừng giận nữa, ảnh hưởng đến con."

Song Ngư vừa nói vừa xoa bụng cô hứng thú áp tai vào nghe ngóng gì đó.

- "Bảo bối à nếu là con trai ba sẽ đặt con là Song Nam còn con gái là Song Nhi nha. Mau chóng ra đời giúp mẹ con săn hàng giảm giá trên mạng đi chứ ba mệt lắm rồi _"

- "Anh nói gì cơ?"

Kim Ngưu nghiến răng véo tai Song Ngư khiến anh kêu la oai oái người lấy lòng cô.

- "Em quát anh à? Em đánh anh à? Chả yêu anh, em hết yêu anh rồi, chả quan tâm đến anh."

- ".....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro