Chương 46: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa đêm bệnh viện đại học Ewha Seoul một lần nữa xảy ra bi kịch khiến một người thương vong trong đó là Thiên Long, chủ tịch tập đoàn khoa học giáo dục Thế giới đang bị truy nã toàn quốc và một thiếu niên 16 tuổi được xác định là Sư Tử, con thứ của gia tộc William. Hiện tại thi thể đã được bảo quản trong nhà xác của bệnh viện và phía cảnh sát xác nhận Thiên Long đã ra tay sát hại vợ của mình trong một phòng bệnh VIP sau đó đánh thuốc mê bảo vệ, cắt toàn bộ nguồn điện của bệnh viện và đánh ngất hai thanh tra cảnh sát sau đó ra tay sát hại con gái không thành nên đã xuống tay với bạn của con gái."

"Con thứ của gia tộc giàu có William - Sư Tử được xác định rơi từ độ cao 30 mét do bị đẩy, theo cơ quan pháp y thì phần xương vai, hai chân, cổ hoàn toàn bị gẫy, xương sọ bị nứt cùng vô vàn vết thương nhỏ gây tổn hại 85% cơ thể. Dù đã nằm trong phòng cấp cứu nhưng vẫn chưa có kết quả chính sác từ bác sĩ, hi vọng cậu ấy sẽ qua khỏi."

Sáng sớm tinh mơ bệnh viện Ewha đã vô cùng huyên náo bởi đám phóng viên, xe cảnh sát hình sự trải dọc con phố, đám người bao quanh bệnh viện đang bị đội an ninh chặn cửa chỉ có thể đứng bên ngoài sân ghi hình.

Mới sáng hôm qua tin tức đã khiến người dân Hàn Quốc không khỏi rùng mình lại thêm hôm nay báo chí rầm rộ đưa tin ai cũng vô cùng hoang mang, tò mò về vụ ân mạng như trong phim truyền hình này.

- "Thật không nghĩ là chuyện tồi tệ như vậy."

Kim Ngưu thở dài nhìn khuôn mặt bơ phờ của mọi người đặc biệt là Thiên Bình chỉ nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu mấy tiếng liền không động đậy. Rạng sáng kí túc xá đang im ắng thì Thiên Yết nhận được cuộc gọi từ Thiên Bình khóc lóc thảm thiết nên vội vã chạy đến đây xem xét tình hình và ai cũng vô cùng hoảng hốt khi vừa đến sân toà nhà Thiên Bình ở thấy được một màn đẫm máu ấy.

- "Cậu ấy sẽ không sao phải không?"

Cự Giải bần thần cắn môi lo lắng, giọng run rẩy mệt mỏi hơi thở yếu ớt cùng khuôn mặt tái nhợt khiến Thiên Yết vô cùng đau lòng.

- "Rơi từ độ cao 30 mét không chết thì cũng sẽ sống thực vật..."

Xử Nữ cười yếu ớt, khuôn mặt lạnh băng nhưng ánh mắt sớm đã sưng đỏ cho thấy cô đã khóc rất nhiều.

- "Không, cậu ấy sẽ sống. Sư Tử đã nói vậy, cậu ấy sẽ không chết."

Thiên Bình nghe đến từ 'chết' liền mất bình tĩnh hét lớn, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo đầy tuyệt vọng cùng phẫn hận ngập trong nước mắt.

Bầu không khí xung quanh ảm đạm, lạnh lẽo khiến các y tá bác sĩ, bệnh nhân đi qua không khỏi rét run e sợ. Ngay lúc mọi người căng thẳng nhất thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, vị bác sĩ trung niên cùng khuôn mặt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh nhân sau đó quét mắt nhìn bọn họ nhíu mày.

- "Ai là người thân bệnh nhân Sư Tử?"

Bạch Dương được Thiên Yết đẩy xe lăn đến trước mặt vị bác sĩ kia, khuôn mặt anh vô cùng khẩn trương mong mỏi.

- "Sư Tử sao rồi bác sĩ?"

- "Chúng tôi rất tiếc phải nói một điều này, bệnh nhân Sư Tử dù đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ sẽ phải sống thực vật, khả năng cậu ấy tỉnh dậy chỉ có 3% thôi. Rơi từ độ cao 30 mét đó chưa mất mạng đã là một điều kì tích rồi, bây giờ chúng ta chỉ mong kì tích đó sẽ lại xuất hiện giúp cậu ấy tỉnh lại thôi."

Vị bác sĩ đưa tập hồ sơ bệnh nhân cho Bạch Dương từ tốn giải thích, khuôn mặt mệt mỏi do chịu áp lực lớn, ai bảo bệnh nhân là quý tử gia tộc William chứ? Nếu cậu ta có chết trên bàn mổ thì bệnh viện này và ông coi như sẽ bị xoá sổ khỏi Hàn Quốc mất, cứu được Sư Tử thoát khỏi tử thần đã là một kì tích ông không nghĩ sẽ làm được rồi.

Mọi người nghe xong liền trầm mặc nhìn nhau, sống thực vật đối với họ mà nói cũng chả khác chết là bao, thậm chí sống thực vật không khác gì hành hạ Sư Tử cả, cậu ấy sẽ phải chịu đau đớn về thể xác và tinh thần như thế nào chứ?

- "Giờ sao?"

Ma Kết nhíu mày nhìn khuôn mặt thất thần của Bạch Dương, mọi người đều vô cùng im lặng như đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình không để ý đến câu hỏi của anh.

- "Chúng ta...nên giải thoát cho cậu ấy sớm thì hơn. Sống không bằng chết như vậy, kiêu ngạo như Sư Tử có thể chịu được sao?"

Song Ngư bấu chặt tay vào nhau căng thẳng nhìn phản ứng của mọi người, anh thấy xe cứu thương đẩy Sư Tử ra trên người cậu chằng chịt băng bông, thuốc cùng mùi máu tanh tưởi khiến Song Ngư không khỏi xót xa, hẳn là Sư Tử đau lắm, khuôn mặt lãng tử đó không còn vẻ ngạo mạn như mọi ngày mà lại vô cùng yên bình như đang ngủ say.

- "Không được, chúng ta còn hi vọng mà. Chúng ta phải chờ, 1 năm, 10 năm hay..60 năm cũng sẽ chờ."

Thiên Bình khóc nấc lên khi nhìn thấy Sư Tử, ánh mắt cầu xin nhìn mọi người, cô không muốn anh chết, dù hi vọng sống sót còn 0,00001% cô vẫn sẽ chờ, chờ anh tỉnh dậy nghe câu trả lời của cô và hai bọn họ sẽ trở thành một đôi hạnh phúc. Sư Tử của cô mạnh mẽ, chắc chắn anh sẽ tỉnh lại mà.

Những người còn lại nhìn một Thiên Bình vốn ngông cuồng, tàn nhẫn, kiêu ngạo nay lại hạ thấp bản thân xuống để cầu xin thì vô cùng đau lòng, bộ dáng chật vật đau đớn đó của cô khiến cho ai cũng thương cảm, có lẽ nỗi đau của cô gấp nhiều lần bọn họ nữa.

- "Được rồi, chúng ta sẽ chờ...kì tích."

Nhân Mã vỗ vai trấn an Thiên Bình cười dịu dàng, tay nhỏ vươn ra kéo cô gái đang khóc thương tâm vào lòng vỗ về. Có lẽ hành động có chút quen thuộc này khiến Thiên Bình càng trở nên đau lòng hơn ôm chặt lấy Nhân Mã khóc to như một đứa trẻ, chưa bao giờ cô bày ra bộ dạng yếu đuối cùng cực của mình như vậy.

- "Mình sẽ giao Sư Tử cho cậu, cậu phải có trách nhiệm với nó nhé."

Bạch Dương nhếch môi nhìn Thiên Bình, từ đầu vốn dĩ anh vô cùng ghét cô nhưng có lẽ sau lần này khiến anh có cái nhìn khác hơn về Thiên Bình, về một con người tốt đẹp ẩn sau vỏ bọc kiên cường.

- "Nếu có thành đôi thì phải mở tiệc ăn mừng đó nha."

Cự Giải cười tinh nghịch, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến, khuôn mặt ai cũng trở nên thoải mái, dễ chịu không còn áp bách nữa. Đây có lẽ là cảm giác yên bình hiếm có nhưng không phải tạm thời như những lần trước mà lần này khiến bọn họ cảm thấy đây chính là mở đầu cho một cuộc sống hoà bình mới, không còn hận thù, không còn đấu tranh.

- "Về Bảo Bình và Song Tử, hẳn là ba mẹ hai người đó biết rồi nhỉ?"

Ma Kết bỗng nhớ tới vấn đề lớn liền quay ra hỏi, khuôn mặt tò mò nhìn Song Ngư, dù gì cậu cũng là em sinh đôi Song Tử, hẳn là biết nhiều nhất đi.

- "Ba mẹ mình đã rất đau đớn, bọn họ sẽ về nước sớm thôi. Có lẽ do tình hình công việc bên Anh đang gặp vấn đề nên không về được."

Song Ngư thở dài chán nản nói, nghĩ đến vấn đề này làm anh vô cùng buồn chán, nhớ anh trai, tự dằn vặt bản thân đã không thể ở bên anh khiến Song Ngư lặng lẽ rơi nước mắt nhưng cố đè nén nó lại khi thấy Kim Ngưu lo lắng nhìn mình.

- "Vậy còn Bảo Bình?"

Ma Kết thật sự không dám tưởng tượng đến người phụ nữ Bảo Linh mặt lạnh kia sẽ khóc thảm như nào khi biết đứa con gái vàng bạc mà mình bao bọc lại vì bạn thân mà chết đâu. Ai chả biết trong giới chính trị Bảo Linh và Thiên Long là bằng hữu, thậm chí là thân thiết nữa. Nếu bà ấy biết, e là sẽ giận chó đánh mèo, Thiên Bình và Thiên Yết sẽ gặp nguy hiểm mất, Bảo Linh dù sao cũng là một con cáo già tàn độc như Thiên Long mỗi tội không ăn thịt con mình mà huấn luyện nó trở thành kẻ đứng đầu, Bảo Bình đã trải qua cuộc sống đầy khổ cực rồi.

- "Thiên Bình, Thiên Yết hãy đề phòng Bảo Linh một chút. Mình nghĩ bà ta sẽ nhắm vào hai người."

Xử Nữ lo lắng nhìn anh em sinh đôi Thiên Bình, Thiên Yết. Làm bạn thân Bảo Bình đã lâu cô cũng có nói chuyện vài lần với Bảo Linh cũng biết bà ta vô cùng hiểm ác như nào, khác với Thiên Long tàn bạo lộ rõ ra bên ngoài, Bảo Linh sẽ giết con mồi trong tối khi đã lập xong kế hoạch hoàn mĩ. Bà ta so với Thiên Long chỉ có hơn chứ không hề thua kém.

- "Nếu như một người mẹ bình thường khi nghe tin con mình chết hẳn sẽ làm loạn lên từ cơ quan cảnh sát đến bệnh viện rồi vậy mà bà ta vẫn vô cùng im hơi lặng tiếng. Có chút nguy hiểm, nên cho người theo dõi bà ta. Chúng ta cũng nên ở sát nhau hơn, như vậy sẽ khiến bà ta khó ra tay."

Bạch Dương xoa xoa huyệt thái dương nhíu mày lên tiếng, đối phó với Bảo Linh là điều khiến anh vô cùng e ngại so với việc đối phó với ba mẹ những người ở đây, bà ta thông minh, xảo quyệt, tàn nhẫn và ra tay bất ngờ khiến Bạch Dương lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi khi phải đối đầu với một người.

- "Một con hổ mẹ khi mất đi đứa con của mình sẽ không ngại tàn phá tất cả đâu."

Xử Nữ bần thần, đối đầu với Thiên Long đã khiến họ mất đi không ít người rồi, đối phó với Bảo Linh liệu họ có thể sống sót được không? Cô hiểu rõ bà ta nhất trong những người ở đây, Xử Nữ có thể chắc chắn không chỉ tính mạng anh em nhà Thiên bị đe doạ mà tất cả bọn họ đều đang rơi vào nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

- "Nếu tất cả chúng ta là mục tiêu, người dễ bị giết nhất chính là Sư Tử, tiếp theo là Bạch Dương, Xử Nữ, Nhân Mã, Ma Kết, Thiên Bình vì các cậu đều đang bị thương nên dễ ra tay, còn những người còn lại dù không lo lắm nhưng nếu không đề phòng cẩn thận e là cũng mất mạng lúc nào không hay."

Cự Giải vô cùng căng thẳng, nếu Bảo Linh thật sự định tàn sát hết bọn họ thì rất khó để biết được bên mình có khả năng thắng hay không? Dù sao đầu óc của những đứa trẻ 16 tuổi cũng không thể bằng một con cáo già được, dù cho Bạch Dương có thông minh cũng sẽ có lúc sơ hở.

Vậy là tất cả đều đang gặp nguy hiểm?

Ai sẽ sống? Ai sẽ chết?

Nếu không muốn bị giết thì phải ra tay trước, nhưng nhận ra nguy hiểm cũng đã muộn, con thú đã bắt đầu lên đường săn mồi rồi còn bọn họ chỉ có thể phòng thủ.

Lại một cuộc tàn sát nữa chuẩn bị diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro