Chương 38: Mình yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu thích Song Tử phải không?"

Thiên Bình vừa rửa tay vừa hỏi cô gái bên cạnh, đôi mắt sắc lẹm nhìn khuôn mặt vô cảm của Bảo Bình đang chăm chú rửa tay qua lớp gương trong wc riêng biệt của lớp 10S.

- "Thì sao? Liên quan gì đến cậu?"

Bảo Bình cười nhạt khoanh tay quay ra nhìn Thiên Bình đầy thách thức khiến cô tức giận đến đỏ mặt.

- "Cậu biết rõ Song Tử là người yêu tôi mà? Sao cậu có thể giật người yêu tôi một cách trơ trẽn như vậy?"

Thiên Bình nghiến răng tức đến đỏ mắt nhìn khuôn mặt người đối diện hận không thể tiến tới đánh một cái thật mạnh, đúng là hồ li tinh.

- "Cậu đừng ảo tưởng nữa, Song Tử cũng đã công nhận hai người chia tay rồi giờ cậu ta thích ai cậu đâu có tư cách xen vào?"

Bảo Bình cười lạnh, trong lòng thầm chửi Thiên Bình mặt dày vô liêm sỉ, Song Tử ngay từ đầu vốn dĩ thích cô và chưa bao giờ thích cô ta. Chỉ trách cô ta ngu ngốc không nhận ra mà thôi.

- "Cho đến khi tôi nói chia tay thì bọn tôi mới chia tay, đồ trà xanh nhà cậu."

Thiên Bình tức tối lao tới tát thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bình khiến một bên má trắng nõn in hình bàn tay đỏ ửng sưng tấy lên, tiếng vang lớn khiến Xử Nữ, Nhân Mã, Kim Ngưu, Cự Giải hớt hải chạy vào nhìn hai người hoảng hốt, đứng sau là Song Tử, Thiên Yết, Song Ngư.

- "Chết tiệt! Cậu phát điên cái gì vậy?"

Xử Nữ tức giận hét lớn khập khiễng tiến tới đẩy Thiên Bình ngã xuống sàn đau đớn. Thiên Yết vội chạy vào ôm Thiên Bình đứng dậy nhìn cô đầy lo lắng chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp ma mị của Thiên Bình đã đẫm nước mắt, bàn tay đỏ ửng lên cho thấy cô đã dồn lực vô cùng mạnh vào cú đánh vừa rồi.

- "Bảo Bình à, cậu không sao chứ?"

Song Tử lo lắng nhìn một bên má đã rướm máu của Bảo Bình, lòng như có trận núi lửa tuôn trào tức giận quay ra nhìn Thiên Bình khiến cô gái nhận được ánh mắt đầy sát khí sợ hãi đến run rẩy.

- "Cậu lấy quyền gì đánh Bảo Bình?"

Song Tử tóm cổ áo Thiên Bình xách lên hét lớn, đôi mắt lộ rõ từng viền đỏ trông vô cùng đáng sợ, Thiên Yết một tay ôm lấy cô em gái bé bỏng của mình giật về, một tay đẩy Song Tử ra xa.

- "Cậu đừng đụng vào em tôi."

- "Song Tử, rõ ràng chúng ta yêu nhau mà."

Thiên Bình uất ức khóc lớn, tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy bàn tay to lớn của Song Tử nhưng bị anh vô tâm hất ra mạnh bạo, ghét bỏ nhìn cô.

- "Tôi chưa từng yêu cậu. Người tôi yêu chỉ có Bảo Bình."

Một lời khẳng định chắc chắn rõ ràng như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Thiên Bình khiến cô đau đớn, đôi mắt ngập nước nhìn Bảo Bình được Song Tử bế ra khỏi wc. Đáng ra, vị trí đó phải là của cô mới phải, tại sao Song Tử lại đối xử với cô như thế? Chắc chắn là con nhỏ Bảo Bình đã dùng bùa ngải gì đó hại Song Tử.

- "Thiên Yết à, mình biết cậu lo lắng cho em gái cậu nhưng cậu phải biết đúng sai. Thiên Bình lần này sai rồi, mau xin lỗi Bảo Bình với Song Tử đi."

Cự Giải nhẹ nhàng nói, bước tới định giúp Thiên Yết đỡ Thiên Bình nhưng bị Thiên Bình hất mạnh ra khiến cô ngã đập đầu vào thành bồn rửa mặt lát đá đầy đau đớn, máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cự Giải đau đớn ôm đầu, đôi mắt dần mờ đi nhìn bàn tay dính máu của mình. Thiên Yết sững sờ nhìn cô, không hiểu sao trong lòng sinh ra một loại ác cảm với em gái của mình vừa đau lòng nhìn Cự Giải nhưng toàn thân đang bị Thiên Bình dựa vào khiến anh chỉ có thể đứng im nhìn một màn kinh hoàng trước mặt, Cự Giải nghiêng người ngã xuống sàn, đôi mắt xinh đẹp từ từ nhắm lại.

- "Cậu làm gì vậy?"

Kim Ngưu dù là kẻ chỉ xuất hiện để hóng chuyện vui nhưng nhìn màn này cũng không thể không tức giận Thiên Bình, cô cùng Nhân Mã vội vàng quay ra đỡ lấy Cự Giải lo lắng gọi cô gái đang bất tỉnh kia dậy nhưng không có tác dụng. Song Ngư hớt hải chạy vào lớp chả mấy chốc thấy bóng dáng Bạch Dương, Sư Tử, Ma Kết xuất hiện lo lắng nhìn cô.

- "Là ai?"

Bạch Dương đen mặt hét lớn, nhìn qua anh có thể biết thủ phạm gây ra chuyện này là ai, khuôn mặt Thiên Bình vô cùng đờ đẫn như búp bê vô hồn dựa vào Thiên Yết sau khi nghe tiếng hét của anh sợ hãi ôm lấy anh mình.

Sư Tử gọi xe cấp cứu, thấp thỏm không yên nhìn máu càng ngày chảy càng nhiều lênh láng sàn trắng tinh.

Ma Kết ôm lấy Xử Nữ che mắt cô khỏi cạnh tượng kinh khủng này.

- "Anh à, em mệt. Mình về kí túc xá được không?"

Giọng Thiên Bình yếu ớt nói đủ để Thiên Yết nghe nhưng Thiên Yết bây giờ chỉ một lòng lo lắng cho cô gái bé nhỏ bị thương kia làm gì có thể nghe thấy tiếng nói của em gái mình, nhận thấy người trong lòng mình nhúc nhích anh nhíu mày cúi người xuống nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Thiên Bình nhìn mình chằm chằm khiến đầu óc tỉnh táo trong chốc lát.

- "Chuyện gì?"

Thiên Yết mệt mỏi hỏi vô thức không hề nhận ra tông giọng mình hoàn toàn lạnh lẽo và khó chịu, khuôn mặt lạnh băng không nhìn Thiên Bình dù chỉ một lần. Đây là thái độ anh chưa bao giờ dùng với cô khiến Thiên Bình tâm trạng đã không tốt nay càng trở nên thâm trầm, mất người yêu, mất cả anh trai, cô không còn gì nữa cả.

"Đáng ra nên đẩy mạnh hơn cho cô ta chết sớm mới phải."

- "Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Thiên Bình, Thiên Yết, hai người chuẩn bị tinh thần đi."

Bạch Dương tức giận lườm hai người kia đầy cảnh báo rồi bế thốc Cự Giải lên đi xe khỏi wc chật hẹp, mọi người cũng dần di chuyển ra bên ngoài trong phòng chỉ còn lại Thiên Yết, Thiên Bình.

- "Anh...thật sự thích Bắc Giải sao?"

Thiên Bình đẩy Thiên Yết ra nhìn anh đầy thất vọng.

- "...đúng vậy."

Nhận được câu trả lời không hề mong muốn khiến Thiên Bình vô cùng khó chịu và đau lòng, cảm giác chả còn ai bên cô cả, thật cô đơn, lạnh lẽo.

- "Vậy chuyện vừa rồi em làm anh sẽ trách em chứ?"

Thiên Yết nhìn khuôn mặt vô hồn của Thiên Bình trong lòng có chút không nỡ nhưng cũng vô cùng tức giận, không hài lòng với hành động của cô ngày hôm nay.

- "Em sai rồi, em nên xin lỗi Bắc Giải...và Bảo Bình nữa."

Thiên Bình như không tin được vào mắt mình trợn mắt nhìn Thiên Yết.

- "Tại sao chứ? Họ cướp tất cả của em? Người hứa bảo vệ em là anh sao bây giờ anh lại như vậy?"

Thiên Bình hét lớn, phẫn uất nhìn Thiên Yết.

- "Anh rất hối hận, vì luôn bảo vệ chiều chuộng em nên em bây giờ sống không biết đúng sai gì cả."

- "Hãy xin lỗi họ đi không thì đừng bao giờ mong anh tử tế dịu dàng với em nữa. Em quá sai rồi."

Thiên Yết mệt mỏi nói xong liền bỏ ra ngoài bỏ lại Thiên Bình cùng tâm hồn bị tổn thương sâu sắc, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo tức tối nhìn bản thân trong gương, tay đẹp giơ lên lau mạnh những giọt nước mắt.

- "Tôi sẽ không tha cho các người đâu."

————————
- "Bắc Giải..."

Giọng trầm thấp của Thiên Yết vang lên giữa hành lang bệnh viện buổi đêm khiến Cự Giải giật mình suýt hét lớn nhưng bị bàn tay to lớn bịt lấy. Cô hoảng loạn giãy giụa nhưng cơn đau đầu hậu phẫu thuật kéo đến khiến cô vô lực bị người kia tóm lấy kéo vào phòng bệnh VIP.

- "Cậu làm tôi giật mình đấy. Sao cậu lại ở đây vào giờ này?"

Cự Giải sau khi nhìn rõ người vừa 'tấn công' mình thở phào nhẹ nhõm ngạc nhiên nhìn Thiên Yết. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, thời tiết thì vô cùng lạnh đáng ra giờ này anh phải ở kí túc xá ngủ chứ.

- "Mình lo cho cậu."

Thiên Yết vẫn nắm chặt tay Cự Giải không buông nhìn cô nói, anh có tông giọng trầm thấp bình thường nghe rất lạnh lẽo nhưng không hiểu sao Cự Giải lại cảm thấy nó vô cùng ấm áp, quyến rũ. Đôi mắt đỏ lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt nhìn cô đầy dịu dàng khiến Cự Giải đỏ mặt luống cuống quay ra chỗ khác tránh ánh mắt nóng rực của anh.

- "Tại sao? Vì em cậu làm vậy nên cậu mới lo sao? Yên tâm, mình sẽ không mách giáo viên đâu."

Cự Giải thâm trầm nói, đúng là Bạch Dương, Sư Tử đã bảo cô nhân cơ hội này tung lên trang mạng thông tin của trường nói về nhân cách của cô ta để huỷ hoại danh tiếng của Thiên Bình nhưng nhìn Thiên Yết lúc nào cũng lo lắng cho cô ta khiến Cự Giải không thể xuống tay được.

- "Không phải, chuyện Thiên Bình sai mình không bênh em ấy được. Mình đến đây vì lo cho cậu, thật đấy."

Thiên Yết thoáng kinh ngạc khi nghe được câu nói của Cự Giải, anh thấy được trong đôi mắt trong veo là một nỗi buồn khó hiểu, cô buồn vì anh luôn quan tâm em gái mình bất chấp đúng sai hay sao? Hay cô buồn vì nghĩ anh đến đây chỉ vì em gái?

- "Tại sao?"

Cự Giải tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Yết, tim vô thức đập nhanh mất kiểm soát, đây là rung động sao?

- "Vì mình yêu cậu."

Cự Giải ngạc nhiên trợn mắt nhìn chàng trai trước mặt, cục băng di động này yêu cô? Khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ si tình chăm chú nhìn cô khiến Cự Giải cảm thấy mặt mình bỗng nhiên nóng lên, trong lòng nhảy nhót khó hiểu, vui mừng, hạnh phúc nhưng mà có chút đau lòng.

Nếu cậu ấy biết tất cả mọi việc xảy ra đều trong kế hoạch, Thiên Yết sẽ còn yêu cô chứ? Chắc hẳn sẽ rất ghét cô.

Cự Giải trong chốc lát liền trở nên buồn rầu, cúi thấp đầu không dám đối diện với cặp mắt tràn ngập tình yêu dành cho mình.

Thiên Yết khó hiểu nhìn cô, anh đoán chắc Cự Giải có tình cảm với anh, sao cô lại buồn chứ?

- "Vậy tụi mình...quen nhau đi?"

Cự Giải bỗng ngưởng mặt lên nở nụ cười toả nắng khiến Thiên Yết ngẩn người, giây tiếp theo anh chưa kịp phản ứng đã thấy Cự Giải tiến lại gần tóm lấy cổ áo anh kéo xuống đặt lên đôi môi mỏng hồng nhuận một nụ hôn phớt nhẹ.

Cự Giải bật cười nhìn Thiên Yết đang trợn mắt ngạc nhiên nhìn mình có chút ngại ngùng muốn quay đi chỗ khác nhưng bị bàn tay rộng lớn bao trọn lấy thân hình nhỏ bé khảm vào lồng ngực ấm áp.

- "Mình yêu cậu."

Hai người ôm trầm lấy nhau trong phòng bệnh không hề để ý đến bóng dáng cô gái nhỏ bé đứng bên ngoài cánh cửa nhìn qua lớp kính đầy thù hận. Thiên Bình cầm bó hoa vứt vào thùng rác quay lưng bỏ đi, vốn là cô định chờ Cự Giải ngủ đến xem tình hình cô gái đó ra sao vì cảm thấy có chút tội lỗi cuối cùng bị một màn này làm cho vô cùng tức giận.

Con nhà William thì sao chứ? Thiên Bình không quan tâm đến địa vị nhà họ có những gì cô chỉ muốn giết chết Cự Giải, Bảo Bình, hai người con gái đáng hận cướp đi tất cả của cô. Lúc đấy dù có chết chỉ cần họ biến mất cô cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro